CHƯƠNG BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Thiêm biết tên của thằng hầu mới trong nhà, nó bất ngờ với số tuổi thực của cậu, dù nó đoán cũng đã xấp xỉ gần bằng. 

"Dạ thưa ông, thằng hầu mới họ tên nó là Mẫn Doãn Kỳ, năm nay nó vừa được mười hai tuổi ông ạ." 

Trịnh Hiệu Tích, tức ông Cả, nghe cái Thiêm trình bày thông tin về đứa hầu mới nhưng bé tí hin nọ mà không khỏi khó hiểu. 

"Thế thì?" Ông thảnh thơi nhấp môi vào chén nước trà bốc khói, tuy nhiên ông không biết ý cái Thiêm là gì. 

"Con, con tưởng ông tò mò về nó thì con kể thôi ạ." Cái Thiêm biết mình nhỡ nhời, nó có hơi chột dạ khi thấy ông Cả không mấy để tâm đến chuyện nó nói. "Con, con làm gì sai ông giơ cao đánh khẽ với ạ." 

Ông Cả chớp mắt. Tuy ông không hỏi, nhưng dù sao cái Thiêm nó đã có lòng kể thì ông cũng có lòng nghe. Vấn đề nằm ở đây là nó kể gì không kể, lại đi đề cập đến cái thằng bé rót trà không vững đấy cho ông biết. Thằng bé tên Mẫn Doãn Kỳ, năm nay nó đã mười hai tuổi. Còn hai năm nữa thôi là nó có thể lấy vợ và rời khỏi cái nhà này rồi. Nếu kể ra thì trông cái thây nó nhỏ, chứ tuổi nó cũng đứng lắm rồi còn đâu mà bé bỏng gì. Ông Cả bất giác rời vào trầm tư, ông không nói gì với cái Thiêm, lặng lẽ ngồi nhìn khoảnh vườn trước mắt với vẻ tẩn ngẩn.  

Cái Thiêm thấy ông không nói gì thì thắc mắc lắm. Nhưng vì nó không có quyền lên tiếng hỏi chủ chuyện cá nhân, nên nó thôi không nói gì nữa. Ông Cả từ dạo ít đi lên huyện ngồi thì cũng hiền đi nhiều. Dạo trước, nếu nó muốn nói gì đó mà ông không hỏi, hẳn cái mồm nó đã sưng tấy cả tuần giời. Cơ mà dạo sau này, nó chỉ cần thấy có gì mơi mới trong nhà ngoài chợ thôi là nó đều có thể cập nhật cho ông nghe về tình hình mọi thứ mà không bị tác động gì. Đúc kết của nó sau vài năm hầu ông chỉ có một: 

Ông Cả càng ngày càng hiền.

--- 

Tần suất ông Cả gặp được thằng bé hầu kia không nhiều, nói thẳng là ông chả thấy mặt nó đâu trong cái nhà này. Nhà ông là nhà ba gian, vườn rộng ao cá sải cũng gọi là có cái đất cái vườn, dụ mà muốn cho con cái về sau cũng thuộc dạng dễ chia. Nói thì xa xôi để khoe của tí, chứ thực ra chuyện ở đây chỉ đơn giản là ông không tìm ra được bóng dáng thằng bé kia đâu trong vườn hay trong nhà. Ông Cả đi dạo hóng gió ngoài ao, chốc chốc lại thấy mấy con gà con kêu chíp chíp chạy loạn dưới tán cây chuối già. Ông nhìn nhìn chúng, định bụng sờ một tí, mà thấy nó chạy theo đoàn đi mất hút vào một bụi rậm mát hơn thì ông lại thôi.

"Nè, đừng có giành ăn của nhau. Mí bạn để cho mình ăn với."

Ông đột nhiên nghe thấy có tiếng người trong bụi chuối. Để rõ hơn thì, vửa nãy đàn gà con nó chạy đi đâu, chính cái chỗ đó là cái nơi phát ra tiếng người.

"Ngon hong?"

Ông Cả nhìn nhìn cái bụi chuối ở đằng xa, định bụng trở vào nhà không quan tâm thế sự, mà vì có một con gà con đi ra khỏi chỗ bụi chuối đó, ông lại đứng lại coi coi cái gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Đi đâu dọ, dô đây cho mát đi nè."

Ông đứng dưới hiên nhà nhìn ra ao cá, bên kia cái ao, từ trong bụi chuối nọ, cái đầu be bé của thằng nhóc hầu bé tuổi ló ra nhìn theo con gà con.

Ông Cả nhìn con gà, chậm rãi đưa mắt lên chết mắt tại chỗ thằng hầu.

"Gà con con, anh em mi nằm trong đây nè. Mát lắm ó. Đi vào đây lại đi cho đủ quân số." Doãn Kỳ chụm hai bàn tay bé xíu của cậu vào, nâng gà con vào giữa hai lòng bàn tay rồi đưa nó vào bụi cây lại.

Thằng bé có chút xíu, bê con gà vào mà nhìn trông như trẻ con chơi đồ hàng.

Kỳ không để ý trưa nắng đổ lửa như thế này thì có ai nhìn mình. Cậu ôm được gà con rồi thì vui vẻ lắm. Mang được nó vào bụi rậm là cậu lại tiếp tục bẻ khoai cho tụi nó ăn cùng mình rồi nửa củ còn lại cậu ăn hết ngon lành. Khoai luộc chôm từ trong bếp của mấy chị làm bếp đó. Hàng xịn có khác, ngọt ngào bở tan trong miệng, không thua gì sơn hào hải vị cả.

Ông Cả không nhìn thấy cu cậu làm gì sau cái bụi đó. Nhưng mà một lúc sau, khi cái bụi cỏ lau đằng trước bụi chuối yên ắng không động đậy lục sục nữa, ông đoán thằng bé có khi mệt quá ngủ mất rồi.

Vài phút sau khi cái hình ảnh thằng bé bê con gà trôi qua lững lờ trước mắt, ông Cả mới đội cái nón lá lên đầu, đi vòng qua vườn, qua bên kia cái ao, tiến lại gần bụi chuối.

Thằng bé vậy mà ngủ thật.

Nó nằm cuộn tròn người lại trông như quả bóng, bên cạnh là một đàn gà con vàng trắng nâu khoảng đâu đó chục con đổ lại cũng đã ngủ hết, chỉ còn vài ba con vẫn còn nghểnh cổ nhìn ông với vẻ không biết gì thôi. Ông nhìn thằng Kỳ, chốc lại rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro