CHƯƠNG HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ ngồi ru rú một góc, ánh mắt lấm lét nhìn mọi người xung quanh thức dậy bắt đầu đi làm việc của họ mà không khỏi lo lắng. Hôm qua cậu mới bị mẹ đưa đi, chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì thì nháy mắt đã phải theo chân mấy người lớn xuống sau nhà ông lớn trong làng bắt chăn vịt. Sợ hãi tột độ với thực tại khắc nghiệt, cậu không dám đụng đậy khi thấy bao kẻ ăn người ở trong nhà mới mở mắt đã cầm cuốc cầm rựa đi ra ngoài.

"Dậy chưa."

Dãy nhà cho đàn ông ngủ nghỉ bây giờ đã vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn lại mình Kỳ là vẫn còn trơ mắt ếch ra ngồi đó nhìn mọi thứ trong sự ngơ ngác. Cái Thiêm, người hầu hạ ông Cả, bấy giờ mới xuất hiện gọi Kỳ dậy. Cậu ngẩng đầu nhìn người ta, thấy người ta là con gái, cậu mới an tâm hơn đôi chút.

Cậu gật gật.

"Dậy rồi thì ra đây tớ bảo. Đừng có ở trong đây nữa. Bà Cả mà biết là bà Cả mắng chết."

Kỳ tốc hành xếp chăn gối đàng hoàng lại rồi mau lẹ theo chân cái Thiêm ra ngoài. Gì thì gì, bà Cả đối với cậu, không cần nói nhiều thì từ trong tâm tưởng, bà Cả đã trở thành một hình bóng gây ám ảnh với cậu. Qua miệng Thiêm, bà Cả là người đàn bà chỉ biết mỗi ông Cả là duy nhất. Còn lại, bà không coi ai ra gì. Mặt ngoài bà tỏ ra vui vẻ là thế, song bà không ưa bất kì một ai, trừ phi người đó chức quyền hơn bà, hoặc nó phải làm cho bà vui thì bà mới du di cho một tí tèo tẹo. Hôm qua lúc bà mua Kỳ, miễn cưỡng lắm bà mới cho mẹ Kỳ một ống gạo. Đã thế bà còn phang cho một câu: "Mày không bán thì đi về cho đỡ bẩn sân. Nhà tao đầy kẻ ăn người ở, cần gì một thằng bé hĩn vắt mũi chưa sạch như thằng con nhà mày làm gì cho chật chỗ ra. Tao cũng chả cần."

"Đằng ấy trông bé thế chắc mới bảy tám tuổi. Đây, nay nhà có khách, tớ giao cho đằng ấy bó rau để đằng ấy nhặt. Mấy việc khác để người lớn hơn làm đi, chúng mình bé chúng mình làm việc bé." 

Cái Thiêm thấy Kỳ ngồi xuống cạnh bó rau, nó cũng vui vẻ ngồi xuống cạnh thằng nhóc bé tẹo dễ bảo này rồi dạy cậu nhặt rau sao cho vừa miệng ăn. Kỳ ngờ nghệch gật gật làm theo; cậu nhìn bó rau, chốc lát lại nhớ về căn chòi lúp xúp nghèo khổ của mình, nhớ bóng dáng u cũng nhờ mình nhặt rau thế này... 

Kỳ tui thân, chực khóc. 

"Con trai lớn rồi không được khóc." Cái Thiêm thấy Kỳ rơm rớm nước mắt, nó nhắc. "Khóc xấu lắm."

"Kỳ, Kỳ nhớ u của Kỳ..." Cậu lí nhí nói. 

"Có nhớ thì phải chịu. Ở đây mà khóc thì chỉ có khóc suốt ngày thôi. Hồi đầu tớ về nhà ông Cả, tớ cũng nhớ nhà." Cái Thiêm chớp mắt, nó dịu giọng. "Đừng có khóc. Tớ nói thật đấy. Khóc không những xấu mà còn bị những người làm trong nhà này bắt nạt thêm cơ. Tớ chưa bị bắt nạt, nhưng mà có mấy chị mấy cô trong đây bị bắt nạt rồi. Đằng ấy mà khóc là đằng ấy sống không bằng chết đâu." 

"Có... Thế có cách nào ra khỏi đây không?" Kỳ nhìn cái Thiêm, lần đầu tiên sau khi bị đưa vào cái nhà này, cậu dám nhìn thẳng mặt một ai đó. "Kỳ, Kỳ không muốn ở trong đây mãi đến chết đâu." 

"Tớ chả biết." Cái Thiêm lắc đầu. Nó hạ giọng, chẳng dám cho ai nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người. "Tớ chỉ thấy khi nào có ai dựng vợ gả chồng thì ông bà Cả mới quyết định cho người đó ra đi thôi. Còn trẻ còn bé như chúng mình thì còn lâu ông bà mới thả. Nếu bây giờ tớ mà lấy chồng, khả năng cao là tớ sẽ được ra ngoài. Cơ mà tớ chưa lấy, nên tớ vẫn còn trong đây." 

Cái Thiêm nói chuyện như thể nó sắp đi lấy chồng, tức có nghĩa là sắp được thoát ra khỏi lồng giam vô hình của nhà ông bà Cả. Kỳ xuất thân thấp kém, đi ra khỏi cái lồng này có khi còn không được bình yên như thế này đâu, nhưng mà vì nhớ nhà, nên bây giờ Kỳ chỉ muốn lớn lên thật nhanh để có thể dựng vợ gả chồng, rồi sau đó, cậu có thể ra khỏi nơi đây để về nhà của mình. 

"Kỳ muốn được dựng vợ gả chồng." Cậu nói, âm thanh vô thức bật ra khiến cái Thiêm bịt miệng cậu vội. 

"Đừng có nói to thế-!" Cái Thiêm nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy. "Tớ chỉ nói chuyện này cho đằng ấy biết thôi. Đằng ấy mà vạ mồm là chuốc vạ vào cả thân đằng ấy lẫn thân tớ đấy có biết chửa?" 

Thiêm sợ có ai nghe thấy, nó ngó quanh khu hai đưa ngồi rồi thở phào nhẹ nhõm khi hầu như gian nhà sau không mấy ai ở lại. Chỉ có mấy chị là lúi húi trong bếp nấu cơm sáng cơm trưa cho ông bà Cả, còn lại ai nấy đều đi làm đồng hết rồi. 

Kỳ không nói gì thêm. Cậu cũng chột dạ nhìn quanh với cái Thiêm để xem chừng có ai nghe thấy không, nhưng thực may cho cậu là không ai nghe thấy. Rồi thì mục tiêu chớm nở trong đầu Kỳ cũng đã lờ mờ hiện thân. 

Kỳ muốn được dựng vợ gả chồng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro