CHƯƠNG MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hiệu Tích là ông lớn, là ông Cả nắm chức nắm quyền trong làng T. Cả cái làng này, ai nói không biết ông Trịnh là nói dối. Ông Trịnh Hiệu Tích là con trai lớn trong nhà họ Trịnh, dòng họ lớn bé gọi ông bằng cái danh Trịnh Cả, tục thói lâu ngày thành quen. Dần dà, người ta gọi ông bằng cái danh ông Cả, làng ai ai cũng gọi ông thế.

"Mình ơi, khuya rồi, vào nghỉ ngơi đi. Em hầu hạ mình."

Bà vợ lớn ông cả mặc trên người bộ quần áo phi bóng, tóc thả tuôn dài, chảy trên bờ vai thanh mảnh ngọc ngà của người phụ nữ, khiến bà thêm lộng lẫy dưới cái ánh trăng sáng vằng vặc gần nửa đêm.

Ông Cả ngồi ngoài hiên thưởng trà ngắm trăng, cái ông nghe chưa phải lời phụ nữ nọ, ông chính là chẳng để ý đến lời nói đưa ý đưa tứ kia của bà.

"Bà vào nghỉ trước đi. Tôi chưa buồn ngủ."

"Mình chú ý sức khỏe. Tối khuya rồi, nhiễm lạnh."

Ông Cả nhấp ngụm trà ngọt, chẳng mấy để tai đến lời vợ mình nói.

---

Thời gian ông Cả làm việc không quá nhiều. Trước kia còn gọi là nhiều, chứ càng về sau, khi ông càng có tuổi, ông lại dư của ăn của để rồi nên chẳng bận tâm đến cái chuyện hôm nay ăn gì, uống gì nữa. Thế nhưng khi ông có thời gian rảnh, ông lại ngồi trong thư phòng hưởng thụ trà đạo sách văn. Không như người khác, quan tâm vợ con, gia đình sinh hoạt êm ấm, ông Cả không mấy mặn nồng với bà Cả.

"Có khi nào ông có ý cưới vợ hai không?" Thằng Tuất lái xe cho nhà họ Trịnh, cầm cái mũ nồi trên tay nó quạt phần phật hưởng tí gió, nó buôn dưa lê với con Cẩm dưới bếp.

"Có mà bố thánh biết được." Cái Cẩm bĩu môi xì một tiếng. Nó lắc đầu, ra vẻ chịu thua trước thế sự cái nhà lạnh như băng. "Đừng có mà bép xép. Không bà nghe thấy bà lại tát cho."

"Gớm." Thằng Tuất phẩy mũ. "Mày đúng là đàn bà con gái không biết gì. Ông Cả có hai mặt con với bà Cả rồi. Ông chán bà, muốn lấy mợ hai cho thỏa chí thì có gì sai đâu? Giờ này đâu ai cấm đàn ông không lấy nhiều vợ?" 

Cái Cẩm phục dịch cho bà Cả. Nó biết thừa cái tính ghen ăn tức ở của bà nên nó không dám nói nhiều sợ chuốc vạ vào thân. Nghe thằng Tuất nói mấy câu, nó sợ ai nghe lén, chỉ dám xua tay đuổi thằng Tuất ra ngoài sân trước để nó thôi tào lao xí quách với mình.

"Thôi thôi. Đừng có văn vở với tôi. Anh dư hơi thì ra mà văn với mấy con gà ấy. Tôi không nghe."

Thằng Tuất bĩu môi bỏ ra ngoài. Nó phẩy phẩy mũ, tiến lên sân trên để khuây chỗ cho sân sau. Cái Cẩm lúi húi làm bếp, chẳng biết thằng Tuất có đi nói chuyện với gà thật hay không.

Ông Cả ngồi trên phòng sách. Ông nghe loáng thoáng chuyện hai đứa người ở nói chuyện với nhau, song ông không nói gì. Như những người khác, có khi hai đứa bây giờ đã vỡ mồm vì tội ăn nói mất nết. Nhưng vì ông không dư hơi sức để quan tâm đến chuyện quản lý người làm, ông kệ chúng nó luôn.

Thằng Tuất đá bay mấy viên đá bé tí ti dưới chân. Nó chờ ông Cả đi công chuyện, phải đến gần trưa may ra mới đi, nhưng ông nói nó chuẩn bị trước, ông xuống nó lái đi là vừa.

---

Ông Cả đi vắng, chuyện gì ở nhà xảy ra ông không nắm được rõ. Đến tận mấy ngày hôm sau, khi ông nhìn thấy thằng cu rót trà cho mình không phải thằng Kỉnh mọi hôm, ông mới im im nhìn thằng cu chằm chặp, chả nói gì làm nó rót trà không vững tay.

"A-" 

Ông Cả đặt chén trà xuống dĩa, để yên xem cu con này nói gì với mình. 

Kết quả, nó không những chả nói được gì, nó cầm cái tách tí thì tan tành dưới đất. 

May mà chưa vỡ, không có vỡ thì lại um cả nhà lên.  

Nó chạy biến đi không nói năng một lời nào. Ông thấy nó lạ, bèn gọi cái Thiêm lên hỏi chuyện.

"Ông gọi con gì ạ?" Cái Thiêm, đứa gái hầu ông tất tả chạy từ nhà dưới lên nhà trên. Nó lấm lét nhìn ông, khong rõ nguyên do tại sao ông lại gọi mình.

"Nhà ta lại có thằng hầu mới à?" Ông Cả hỏi thẳng với chất giọng bình bình. "Nó là ai?"

"A, vâng đúng rồi thưa ông." Cái Thiêm gật đầu lia lịa. "Hôm qua lúc ông đi vắng, ở nhà đột nhiên có hai mẹ con nhà nọ đến đây, nói là muốn xin đưa một thằng nhóc để xin vài cốc gạo. Nó còn bé lắm, vẫn chưa làm được gì nhiều nhưng bà cũng nhận luôn ạ."

Cái Thiêm kể tường tận câu chuyện ngày hôm qua cho ông Cả nghe. Nó không để ý sắc mặt ông, chỉ biết thành thật nói để không làm phật ý bề trên. May mắn cái Thiêm thật thà, phục dịch ông lâu cũng hiểu tính ông không thích lằng nhằng nên nó cũng nói chuyện ngắn gọn tránh mất thời gian. Ông Cả nghe xong thì hiểu ra vấn đề. Ông không giận vợ mình làm việc mà không hỏi ý ông, chỉ là bà không báo cho ông biết chuyện nên có hơi khiến ông khó chịu đôi chút.

"Nó con nhà ai?" Ông hỏi tiếp khi thấy cái Thiêm thôi lời.

"Con không biết nữa ạ. Hôm qua mẹ nó mang nó đến, trông nó nghèo khổ lắm, con đoán nó là dân đen từ khu khác lưu lạc đến đây."

Ông gật gật đầu, tỏ ý hiểu vấn đề rồi cho cái Thiêm đi. Ông không thích nhiều chuyện. Nếu có gì không rõ, ông cũng ỉm luôn chứ chả nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro