CHƯƠNG CHÍN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nhìn ông Cả hồi lâu, thế thôi mà cậu khóc thật.

Trịnh Hiệu Tích nhướn mày nhìn mắt đứa nhỏ rơm rớm nước, ông không đến mức cạn lời, chỉ là ông chưa kịp biết làm gì để an ủi cậu. Khẽ vỗ tay lên vai đứa bé, ông lựa lời nói.

"Nào ngoan không khóc." Ông Cả nhìn Kỳ, ngón tay to lớn quệt dòng nước mắt ngang cái má nhỏ mềm xèo rồi lảng sang chuyện khác. "Đồ ăn để lâu rồi, nhanh ăn không có để nguội ăn không ngon nữa đâu."

"Ông ơi..." Kỳ mếu, hai cái má nhỏ chút chút hơi xệ xuống làm gương mặt cậu trở nên chù ụ một đống. Cậu ngẩng lên nhìn ông Cả, người vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng. "Con, con sẽ ăn thật giỏi ạ." Người nhỏ hơn nói có thế rồi chùi mắt đi. "Con mời ông ăn cơm."

Đứa bé ngoan ngoãn mời người lớn hơn ăn cơm, trong khi cậu là người động đũa trước. Cơ mà đấy không phải là vấn đề khi ông Cả chờ cậu ăn miếng cơm đầu tiên ông mới ăn cơm. Cái thìa được Kỳ cầm như cầm cuốc cầm bay, để ý tay cậu luôn cầm thìa ngược, ông mới nắm cổ tay cậu lại, giữ nguyên đó, và rồi ông chỉnh lại cái thìa sao cho thuận mắt.

"Cầm ngược rồi." Trịnh Hiệu Tích lẩm bẩm.  "Ông dạy Kỳ cầm thìa. Cái cán cầm giữ như thế này, ba đầu ngón tay giữ nó lại, rồi để xuôi cái phần vũm này xuống. Cầm như vầy mới đúng là cầm. Ông dạy như thế này, lần sau cứ thế mà làm, Kỳ nhớ không?"

Doãn Kỳ chớp chớp mắt nhìn ông Cả chỉ dạy mình tận tình quá đỗi, cậu nhai cơm, nhìn nhìn ông Cả với ánh mắt bối rối.

"Làm sao?" Ông Trịnh chỉnh xong cách cầm thìa của Kỳ mới nhìn đến cậu. "Cầm thìa đúng ăn cơm mới ngon được. Kỳ nhìn gì thế?"

"Con hông có chì ạ." Cậu lắc đầu đáp.

"Không có gì thế ăn đi." Ông liếc bàn đồ ăn rồi đảo mắt lại về phía cậu.

Nội chuyện xảy ra chỉ có đơn giản như thế thôi, cũng không có gì nhiều hơn nữa cả. Nhưng mà chỉ có nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến cho Mẫn Doãn Kỳ bé xíu đây vui vẻ hồ hởi hơn với ông Cả rồi.

---

Gian nhà riêng của ông Cả thì bình yên thanh tĩnh là thế, song đến lúc Kỳ trở lại gian nhà chính, tức nhà trước nơi bà Cả tung hoành, thì lại là một câu chuyện khác. Kỳ có nghe phong thanh chuyện hai đứa con trai nhà họ Trịnh về nhà sau một hai năm đi học nước ngoài gì đó. Cu cậu thực ra không biết hai người họ, cũng không ai thông tin cho cậu rằng đi học nước ngoài là đi nước gì; thành thử ra sau một buổi trời ăn no ngủ kĩ ở gian nhà riêng của ông Cả, cu Kỳ thành người tối cổ.

"Cậu chủ, xin đừng chạy mà."

Kỳ thấy cái Thới hối hả chạy theo sau một thằng bé đang chúi đầu chạy về phía trước thì hoảng hồn lắm. Đâu có ngờ nó thế mà chạy như giặc vậy. Rồi còn thêm cái Thới lao theo phía sau nữa. Bộ cái nhà này to lắm ha gì mà chạy như bắt giặc dị cà?

*Rầm!!!*

Chú bé đần chạy như giặc kia đâm sầm vào người Kỳ, húc Kỳ ngã lăn quay!

Kỳ chửa cần biết là con cái nhà ai. Cứ mà bắt nạt ăn hiếp cậu khiến cậu bị đau, là cậu sẽ rưng rưng nước mắt ra trước. Không phải Kỳ cố tình ăn vạ, chỉ là cậu vậy thôi.

"Đau..." Doãn Kỳ chớp chớp hai con mắt to tròn nhìn nhìn khuỷu tay mình. Cái khuỷu tay bình thường của cậu bây giờ đã bị dập rách cả da ra. "Đau quá..."

"Ôi cậu chủ, cậu có làm sao không?" Thới hốt hoảng chạy về phía chú bé "cậu chủ" kia, cứ như thể nó ngã đến mức nguy hiểm đến tính mạng, đâu có ngờ nó ngã còn đè lên người Kỳ. "Này. Mi đi đứng kiểu gì mà để cậu chủ tông vào cũng không biết đường né thế hả?? Có biết là cậu chủ cũng đau không???"

"Chị hét to quá." Thằng nhóc "cậu chủ" kia đứng dậy khỏi người Kỳ, nó phủi phủi đồ, nhăn mặt than vãn với cái Thới. "Sao mà chị hay hét quá."

"Cậu-" Cái Thới nhìn thái độ dửng dưng của "cậu chủ", cực kì tức, nhưng mà không dám làm gì.

Còn mỗi Kỳ là ngồi dưới đất. Với cái khuỷu tay trầy máu, Kỳ lồm cồm bò dậy, khỏi cần chờ cho ai đỡ ai nâng mình gì, cậu vừa khóc vừa chạy đi trước khi cái Thới kịp gọi cậu lại.

"Ê nè Kỳ!" Thới gọi với theo, nhưng mà không kịp với tốc độ chạy vọt của Kỳ.

---

Kỳ cứ chạy mãi chạy mãi, đến khi chạy đến bụi chuối thân quen, cậu mới hoàn hồn lại ngồi xuống khóc ầm lên. Cậu tủi thân lắm. Dù sao cũng bị chảy máu rồi, còn không biết làm gì khi máu chảy thì hiển nhiên cậu phải hoảng chứ làm sao mà bình tĩnh được. Nói qua nói lại, cũng bởi cậu không có lớn hơn ai, cũng không ai giúp cậu, nên cứ gặp chuyện gì khó một chút là lại tủi thân một mình mãi thôi.

Mấy con gà con kêu chiêm chiếp chạy lại chỗ Kỳ ngồi. Bọn nó tưởng Kỳ có đồ ăn nên cứ thế kêu đòi ăn chứ bọn nó không biết Kỳ đang bị đau. Kỳ ngẩng lên nhìn mấy con gà, rất rất đau tay mà lẩm bẩm với mấy con đang đứng trước mặt mình.

"Vửa nãy tui mới bị chảy máu tay." Kỳ hít mũi lẩm bẩm nhỏ trong cổ họng. "Người ta chạy người ta đâm dô người tui, mà người ta hông có chin lỗi tui. Tui đau lắm ó. Nhưng mà cô Thới mắng tui không biết đường né cho người ta chạy. Tui đâu có phải thần thánh đâu mà né kịp..."

Kỳ nói nhảm một hồi, cuối cùng cậu cũng quên mất ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro