CHƯƠNG MƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng con chào bố mẹ."

Hai đứa bé cùng nhau đồng thanh, khoanh tay lại chào Trịnh Hiệu Tích và Lâm Thanh Tâm - tức ông Cả bà Cả. Bà cả thấy hai đứa con mình còn bé mà ngoan ngoãn dễ thương thế thì thích chí cười tít mắt.

Ông Cả bình thường.

Trịnh Hiệu Tích có hai người con trai. Đứa lớn là Trịnh Hiểu Minh, tám tuổi. Đứa nhỏ là Trịnh Thẩm Đình, bảy tuổi. Cả hai tuy còn bé nhưng đều được bà Cả cho đi ra nước ngoài ăn ở học tập hết, cốt là để cho hai đứa tiếp thu nền văn hóa văn minh hơn so với kiến thức lũy tre ao làng; nói thẳng ra là Lâm Thanh Tâm sính ngoại. Nói về độ chiều con, Lâm Thanh Tâm đứng thứ hai không ai dám nhận nhất. Hai thằng con trai chỉ cần đề nghị gì là bà đều đáp ứng yêu cầu mà không hỏi xem chúng nó cần thứ ấy để làm gì. Gia đình nhà họ Trịnh khá êm ấm. Trong suốt thời gian nuôi lớn hai đứa con ở nước ngoài, cụ thể là tám năm, ông Cả không hề có ý định lấy vợ lẽ. Ông may mắn đẻ ra được hai thằng cu thì đấy là trời ban cho, nhưng giả như Lâm Thanh Tâm không sinh nở thuận lợi, hay bà không đẻ ra được con trai thì Trịnh Hiệu Tích cũng chẳng có ý lấy vợ hai.

Nói chung ông Cả bình thường. Không lấy vợ lẽ là đương nhiên, còn việc đẻ ra con trai hay con gái thì cũng bình thường nốt.

"Rồi được rồi. Hai cục vàng cục bạc của mẹ lại mẹ ôm cái nào. Làm sao mà phải chào hỏi gì chứ. Mẹ của các con cơ mà. Không cần chào." Bà Cả dang tay ra ôm hai thằng con trai quý hóa vào lòng mình, ngọt ngào nói với chúng en-nờ những câu đường mật thắm tình mẹ con. Ông Cả nhìn gia đình được đoàn tụ, trong lòng cũng thấy vui vui, nhưng mà ngoài mặt ông thì bình thường.

"Sao, ở bên đó có vui không hai đứa?" Lâm Thanh Tâm nhìn hai cu con trai hỏi chuyện. "Có thấy học tập khó khăn hay thiếu thốn gì không?"

"Không ạ." Trịnh Hiểu Minh lắc đầu. "Chúng con ở bên đấy được đầy đủ lắm. Không có thiếu thốn gì hết."

"Ngoan quá." Lâm Thanh Tâm hôn lên má con trai một cái rồi quay sang Trịnh Thẩm Đình. Đứa thứ hai của bà không như anh nó mấy. Nó hướng nội hơn nhiều, ít nói và ít chia sẻ gì với gia đình. "Còn con thì sao Thẩm Đình?"

"Con cũng như anh ạ." Thẩm Đình nhỏ giọng. "Con không có ý kiến."

Trịnh Thẩm Đình nhỏ tuổi nhút nhát. Nói cậu hướng nội là chưa xác đáng, nhưng mà rõ ràng Thẩm Đình không quậy phá và nghịch ngợm như anh. Trịnh Hiệu Tích tuy thế mà lại khá để mắt đến thằng bé. Ông không nghĩ nó ít nói thì nó hiền hơn Trịnh Hiểu Minh, ngược lại, Trịnh Thẩm Đình là đứa làm ông lo lắng hơn cả.

Ông Cả nhìn hai đứa con trai, ông khẽ cười, chẳng ai biết ông nghĩ gì trong đầu.

---

Đến giờ cơm chiều, ông Cả lại gọi Kỳ qua gian nhà của ông.

Cu Kỳ sau bữa cơm trưa thì lần này hồ hởi vui vẻ tung tăng lắm. Ông Cả chả cho cậu ăn mà, chỉ cần nghĩ đến bàn thức ăn thơm lừng núi sông của ông thôi là cái bụng của cu cậu đã réo rắt ầm ĩ. Rửa qua loa hai bàn tay vừa bốc thóc cho gà ăn, Kỳ nhảy chân sáo đi về phía lũy tre xanh mướt kêu rào rào trong gió chiều lồng lộng. Vừa nhảy chân sáo, Kỳ còn vừa ngâm nga khúc ca do bản thân tự nghĩ ra nữa. Nói chung yêu đời lắm.

"Ông ơi~" Đứa bé phủi phủi hai bàn chân lấm lem đất cát đỏ vàng đi, cái miệng cất lên âm thanh tròn vành rõ chữ gọi chủ nhà. "Con đến rồi ạ!"

Không một tiếng động nào vang lên.

Kỳ tròn mắt nhìn xung quanh.

"Ông ơi?" Đứa nhỏ gọi lại. "Ông ơi ông đâu rồi?"

Kỳ thấy lạ lắm. Trưa nay cậu vẫn còn thấy ông ở đây cơ. Ông ngồi ở bàn ăn chờ cậu, thấy cậu đến là ông sẽ gọi cậu lại cơ mà. Sao bây giờ lại không thấy ông đâu nữa rồi?

"Ông ơi." Kỳ tiếp tục gọi lại, và thay vì ngồi yên xem ông có ra không, cu cậu chọn cách đi tìm ông xem ông ở đâu trong nhà. Cậu cúi xuống gầm bàn, cúi xuống gầm ghế, đi lung tung trong vườn, tìm sau mấy bụi cây rồi lại vòng vào nhà tìm ông Cả dưới gầm tủ gầm chén. Sau mỗi chỗ tìm, cu cậu lại gọi "ông Cả" một lần.

"Ông ơi..." Đứa nhỏ xụ mặt gọi như mèo kêu. "Con hông thấy ông đâu hết... ông ra đi mà..."

Bụng cậu đánh trống biểu tình rột rột vì cơn đói kéo tới. Nhưng vì chưa thấy ai trong nhà, cậu không dám bén mảng đến chỗ ăn của ông Cả. Nếu như có người bắt gặp cậu làm gì  đó trong nhà ông, chắc chắn không sớm thì muộn người ta sẽ mang cậu ra báo cho bà Cả biết, rồi từ đó ông Cả sẽ bị đồn qua nói lại. Cậu còn nhỏ, chưa hiểu nhiều về đạo lý làm người. Nhưng với miếng ăn, cậu vẫn có tư duy của một đứa bé ăn nhờ vào cơm của ông. Cậu thực ra không biết đến hai chữ tự trọng gì nhiều, chỉ là cậu không muốn ông Cả bị bà Cả nói xấu như những người bà từng nói xấu thôi.

"Ông Cả chưa về..." Doãn Kỳ bỏ cuộc với việc tìm kiếm ông. Cậu tìm một chỗ trong nhà, ngồi xuống rồi ngẩn người nhìn trời tối dần xuống. "Mình đi ngủ một giấc chờ ông về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro