CHƯƠNG MƯỜI MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cu Kỳ ngủ ngoài hiên nhà ông Cả ngủ một giấc ngon lành. Mãi cho đến khi cái bụng réo rắt kêu ầm ầm biểu tình rằng cậu cần phải ăn đã rồi mới có thể ngủ tiếp, lúc này Kỳ mới bị một tông giọng của ai đó đánh thức mình dậy. 

"Nằm đây chờ ông à?" 

Kỳ lơ mơ mở mắt ra nhìn xem là ai. Thì tá hỏa, trước mắt cậu là hình ảnh ông Cả lờ mờ xuất hiện như bóng ma. 

Kỳ giật mình nhiều chút. Cậu ngồi bật dậy, ông Cả ngồi ngay cạnh chân cậu, nhìn cậu lồm cồm bò dậy với cái đầu ngơ ngơ chưa tỉnh ngủ.

"Ông... ông về rồi ạ." Kỳ nói với tông giọng nhẹ bẫng của trẻ con mới ngủ dậy. 

Ông Cả hít vào một hơi. 

"Sao không vào nhà nằm mà nằm ngoài này?" Ông nhìn cậu một lúc, đợi cậu tỉnh tỉnh rồi ông mới hỏi. 

"Con chờ ông..." Cu cậu chớp mắt đáp. "Nhưng mà ông về lâu quá, con ngủ mất tiêu ở ngoài này luôn ạ."

Kỳ đáp rồi cười hì hì. Trẻ con đúng thực là không nghĩ nhiều. Trịnh Hiệu Tích nhìn đứa bé ngây ngô trả lời, trong lòng có chút áy náy vì gọi nó đến mà bản thân lại không có ở đây. Ông thở dài đứng dậy, tay nắm cổ tay đứa nhỏ đứng dậy theo mình. 

"Đi vào ăn cơm." Trịnh Hiệu Tích nói nhỏ. "Lần sau không có ông thì cứ thức cũ mà làm, không cần phải chờ ông, biết chưa?" 

Kỳ nhìn ông cầm tay mình, rất vui vẻ mà chạy theo sau ông, lon ton như con chạy theo bố. 

"Vâng ạ." Kỳ đáp rõ to. 

---

Ăn cơm xong, Kỳ được ông Cả đưa cho một bộ quần áo để đi tắm. 

Đồ thì cũng là đồ cũ thôi, nhưng mà vì Kỳ là trẻ con, cậu không biết phân biệt thế nào là đồ cũ với đồ mới, nên suy cho cùng thì cứ có quần áo mặc thôi là cậu cũng đã thấy hạnh phúc và biết ơn người cho mình đồ lắm rồi. Kỳ giỏi lắm. Tự biết tắm cho mình thật sạch sẽ rồi mặc quần áo xong xuôi mới vào lại nhà trên. Trịnh Hiệu Tích nhìn đứa nhỏ cứ chăm chú tập trung nhìn quần áo trên người mà không nói gì, lòng trắc ẩn trong ông lại được một phen nhen nhóm nổi lên.

Ông nhìn đứa nhỏ từ đầu đến chân, trông nó một lượt, ông đột nhiên gọi nó lại gần chỗ ghế mình ngồi trong phòng khách.

"Kỳ, lại ông bảo." Trịnh Hiệu Tích gọi.

Doãn Kỳ giật mình ngước lên nhìn ông.

"Con- con phải đi ngủ ạ?" Cậu nghiêm trọng nhìn ông.

"Chưa." Ông nhìn đứa bé, mặt không đổi sắc đáp. "Lại đây."

Kỳ thấy ông Cả vội vã thế thì cũng chưa kịp hiểu có chuyện gì sắp xảy ra cả. Cậu tiến lại gần ghế ông ngồi, cái đầu tóc ướt sũng nước cứ thế chảy ròng ròng từ trên trán xuống mặt, rồi từ mặt lại chảy xuống ướt cả vai áo. Ông thở dài bất lực, không nói không rằng liền đứng dậy đi lấy một cái khăn lông trùm lên đầu đứa nhỏ.

"Con không cảm giác được đầu con ướt hả?" Ông Trịnh đặt tay lên đầu đứa nhỏ, xoa xoa vài cái rồi cẩn thận lau phần tóc trước trán.

"Con... có." Kỳ chớp đôi mắt to tròn của cậu, cẩn thận nhìn ông với vẻ dè dặt.

"Hôm nay có ai bắt nạt con không?" Ông Trịnh lau xong đầu cho Kỳ, bấy giờ ông mới lên tiếng hỏi nó chuyện ông để ý. Quần áo ông đưa cậu là quần áo cộc tay cộc chân, lúc ông để ý từ trên đầu xuống dưới chân cậu, ông thấy khuỷu tay cậu rách một ít da, có dấu hiệu rớm máu sau khi tắm xong.

Hẳn là nó đã đau lắm.

"Hông ạ." Kỳ lắc đầu cật lực. "Hông ạ. Hông có ai hết."

Đứa nhỏ đáp lời ông, hai con mắt cậu mở to tròn khi thấy ông nhìn mình chằm chằm mà không gian trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Kỳ đứng trước mặt ông, cậu không biết nói gì khi thấy ông im như thế cả. Rõ là ông không nói, nhưng cảm giác áp lực và bí bách do sự im lặng mang lại đã khiến người nhỏ xíu như Kỳ lúng túng.

"Con..." Kỳ ngập ngừng mở lời. "Con... con hông bị ai bắt nạt hết. Chỉ, chỉ là có người, có người đẩy con làm con ngã đau..." Nói đến đây, tủi thân và ấm ức trong Kỳ được một phen nổi lên khiến viền mắt cậu đỏ ửng. "Tay con đau..."

Trịnh Hiệu Tích buông một hơi thở dài sau khi nghe cậu đầu thú trình báo. Ông biết ngay mà. Cái đứa nhỏ này khờ thế nào ông còn không biết hay sao. Để người khác bắt nạt mình mà mình chỉ biết khóc. Dù không chứng kiến cảnh Kỳ ủy khuất chạy đi sau khi bị người ta làm đau mình thế nào, ông cũng có thể lờ mờ đoán ra Kỳ đã chạy đến bụi chuối bụi cỏ có đàn gà con bên kia ao để khóc một mình trong đó.

"Ai đẩy con?" Ông Trịnh lật khuỷu tay cậu, ông nhìn vào chỗ xước da lòi cả ít thịt non bên trong ra, hỏi. "Ngã ở đâu?"

"Có, có một bạn đẩy con." Kỳ lí nhí nói. "Bạn đó thấp hơn con, hồi lúc sáng, bạn, bạn ấy chạy trên nhà trên, con đi ngược hướng với bạn, xong, xong bạn chạy bạn ngã vào người con." Kỳ kể lại chuyện cho ông nghe thay vì khai báo. Cậu không biết bạn thấp hơn trong câu chuyện của mình tên gì, là ai cả. Cậu chỉ biết có nhiêu đó là cậu kể với ông hết thôi.

Ông Trịnh nghe chuyện đứa nhỏ kể, quả thực nghe xong cũng không biết đối phương là ai. Hẳn nó là một đứa bé, có vậy nó mới thấp hơn Kỳ. Mà trong cái nhà này, trẻ con bằng tuổi Kỳ lại không có ai phù hợp với câu chuyện cậu kể cả, vì người nhỏ nhất cả trai lẫn gái cũng đã mười bốn tuổi rồi. Không nghi ngờ được ai, ông đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

"Lúc con ngã chỉ có con và đứa bé đó thôi à?" Trịnh Hiệu Tích hỏi thêm. "Có ai khác nữa không?"

"Có người khác nữa ạ." Kỳ nhìn ông nói.

"Có ai?"

"Cô Thới..." Kỳ nhỏ giọng. Cậu vẫn còn nhớ cái Thới là người đi theo sau người đã húc cậu ngã đau chảy máu.

Ông Trịnh nghe xong, biểu hiện không có mấy chút thay đổi. Nhưng trong đầu ông thì đã quá rõ. Đứa nhóc húc ngã Kỳ không đâu xa là một trong hai đứa con ông.

Hoặc là Trịnh Hiểu Minh. Hoặc là Trịnh Thẩm Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro