CHƯƠNG MƯỜI HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Thới hôm nay nhân lúc không còn công chuyện gì với bà Cả, nó nhanh chân chạy sang chỗ ông Cả để chạy việc bên đó. Tuy là nó không biết ông Cả nhờ nó chuyện gì, nhưng nó có thể đoán chừng là ông Cả lại nhờ nó gọi thằng cu bé hĩn kia qua chỗ ông. Ông Cả có cái tính không được như bình thường, đó là ông hay nhờ nó chạy đi gọi cho Mẫn Doãn Kỳ. Đáng lý ông nên gọi thẳng cho nó để nó tự chạy thẳng lên chỗ ông mới đúng. Nhưng với một cái lý do bí ẩn nào đó, ông cứ gọi nó chạy việc cho ông mà không có bất kì câu trả lời thích đáng nào.

Nhiều khi nó cũng bất mãn ông lắm. Vì ông mà nó chạy bảy chục vòng cái nhà bự chảng này chỉ để tìm người cho ông. Ông đương nhiên có quyền làm tất mọi điều ông muốn với con ở nhà ông. Nhưng thế này cũng hơi bị quá đáng rồi.

Nghĩ nghĩ lung tung một hồi, cuối cùng nó cũng đến được khu nhà riêng của ông Cả. Tục của nhà ông Cả là một trong những tục kì quặc nhất làng. Ở nhà ông, bà Cả ở một khu, ông Cả ở một khu. Hai người có với nhau hai mụn con, tình cảm vợ chồng kiểu gì mà mỗi người một nơi hệt như chưa có gia đình. Mệt nhất là đi qua đi lại gọi hai người ăn cơm. Chỉ vì hai bên không ở chung một chỗ nên mỗi khi muốn qua lại là người ở chạy tuột quần.

Nói chung, Thới cũng thuộc dạng ở đây lâu nên cũng có hơi nhiều chuyện tí. Thôi thì buôn tí cho vui cửa vui nhà hihi.

Ông Cả ở trong phòng khách chăm sóc cây cối. Ông đang tỉa cây, cắt cành khô cho cành mới nảy lộc mới, tỉ mẩn tưới nước cho chúng rồi đặt gọn chúng vào góc cũ.

Cái Thới khúm núm bước vào trong.

"Bẩm ông, con, Thới đến rồi ạ." Nó lên tiếng cho ông biết là nó đã có mặt.

Cái Thới im lặng mất năm phút, đầu nó cúi gằm xuống đất, chẳng nghe thấy ông nói năng gì.

Có khi nào ông muốn nó đi gọi thằng Kỳ luôn mà không cần ông nói không?

Một lát sau nữa, cảm giác trong nó đã sai quá sai rồi, và nó quyết định ngẩng đầu lên.

Nó vừa ngẩng lên, bất thình lình, nó thấy ông Cả đứng trước mặt nó, giơ tay tặng cho nó một cái bạt tai đầu óc quay cuồng.

Nó bàng hoàng ngã lăn quay mà không biết có chuyện gì đang xảy ra!

Cái Thới lồm cồm bò dậy, nó không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng vì nó sợ ông bạt thêm cho nó một cái nữa nên nó chỉ bò dậy để khỏi phải nằm chứ nó chưa đứng dậy.

"Ông, ông bớt nóng-" Nó lắp bắp nói với ông mà không dám nhìn ông. Trông đến cái kéo cắt cành trên bàn, nó cám ơn trời đất tám phương vì ông chưa cầm kéo phóng vào mặt nó. "Con, con làm gì phật ý ông ạ-"

Ông Cả không nói ngay. Ông đứng một chỗ nhìn nó, trông đến cái miệng cứng như đá vì sợ của Thới, ông giữ im lặng trước khi cất giọng.

"Ông-" Cái Thới vội vàng túm quần túm áo quỳ lên. Nó không biết ông đánh nó vì sao, nhưng nhận tội và chịu đòn là những điều cơ bản khi làm con ở. "Ông giơ cao đánh khẽ ạ. Con, con làm gì sai ông làm ơn tha cho con ạ."

Ông Cả nhìn nó với thái độ lạnh lùng. Ông không mảy may nghe gì những gì nó nói mà chỉ một mực nhìn nó như thể nó là tội đồ cần phải xử tử ngay tức khắc.

Sau khi thấy cái Thới quỳ dưới đất với thái độ nhận tội, ông Cả quay về ghế ngồi. Ông từ tốn nhấp một ngụm trà, lát sau, ông cầm cái kéo cắt cành cây lên, tiếp tục tỉa những cây khác.

Cái Thới được một phen hồn lìa khỏi xác. Những gì nó nghĩ đến đã thành sự thật rồi (?!)

"Hôm qua mày trông thằng Minh kiểu gì mà nó gây nên chuyện?"

Tông giọng ông Cả không quá thấp, nhưng lời nói ông lại mang nặng sự trách phạt. Ông không gằn giọng, cũng không tỏ ra thái độ gì đặc biệt khiến người khác dễ mất cảnh giác nếu không chú ý. Cái Thới biết ông có tính rất khắc nghiệt. Ông đã nói không được thì chắc chắn là không được, mà một khi ông đã hỏi chuyện gì, chắc chắn là ông đã biết ít nhiều về chuyện đó.

"Dạ con..." Cái Thới không dám chậm trễ, nó đáp ngay khi nghe thấy ông hỏi. "Con, là con bất cẩn để cậu Minh chạy rồi ngã-"

Ông Cả im lặng sau câu nói đó của nó.

Cái Thới tiếp tục. Nó nhớ lại chuyện hôm qua. Trịnh Hiểu Minh nô giỡn chạy như giặc, rồi lớ ngớ thế nào đâm sầm vào thằng cu Kỳ đang đi ngược chiều với cậu ta làm cả hai ngã sóng soài ra đất. Mà cũng may, lúc đó Trịnh Hiểu Minh ngã nằm lên người Kỳ chứ không phải gì ghê gớm. Nó đã kiểm tra rất kĩ Hiểu Minh. Sau khi đảm bảo cậu con cả cưng của ông bà Cả không có trầy xước gì, nó mới dám để cậu chạy đi chơi tiếp.

Chứ để lại vết là cái mạng nó toi đời từ lâu rồi. Đâu có còn ở đây mà chịu tội nữa.

"Con... con để cậu Minh ngã mà không đỡ kịp, để cậu ngã đau ạ." Cái Thới vò nát vạt áo trong tay, nó lo lắng lắp bắp trong khi đang thầm trách rằng cậu Hiểu Minh sao lại mách chuyện nó làm cậu bị ngã. Nó cũng chột dạ lắm. Nhỡ đâu cậu Minh chê bai gì nó, khiến nó bị ông bà đuổi ra khỏi nhà thì làm gì ra mà ăn?

Ông Cả nghe xong chuyện nó kể, ông vẫn giữ nguyên sự im lặng đáng sợ của ông mà không nói năng gì nhiều khiến cái Thới được một phen lộn ruột. Thế quái nào mà ông vẫn chưa có phản ứng gì cả? Thường thường, khi một đứa nào trong nhà kể xong chuyện gì tày đình là ông sẽ có thái độ đưa ra phán quyết rất nhanh. Thế nhưng hôm nay thì không thế. Ông vẫn im lặng. Tức có nghĩa là....

*chát!*

Lại một lần nữa, cái Thới tiếp tục lăn quay ra sàn nhà với cái đầu quay cuồng. Má bên còn lại của nó nóng rát, tai nó kêu u u mà nó vẫn trong hoàn cảnh chưa biết chuyện gì xảy ra.

Lúc nãy mới ăn một bạt tai bên trái chưa kịp nguôi rát, bây giờ bên đây lại tiếp tục nhận thêm một bạt tai nữa khiến hai cái má gầy hóp của nó sưng lên vô cùng khó coi.

"Hết rồi đấy à?" Ông Cả nhìn nó. Từ trên cao, trông ông như cây sào bị nhuốm đen bởi tức giận.

Cái Thới run lên bần bật. Nó hoa mắt, lết lết bò đi với thần hồn không tài nào bình tĩnh nổi. Ở nhà ông Cả có kha khá những kiểu "hành hình" lưu truyền từ thời nhà Tống nhà Thanh. Một trong số những thứ hành hình đáng để sợ hãi nhất đó là ăn tát. Cái Thới chưa bao giờ bị ăn tát theo lối hành hình, nhưng nó đã từng nhìn thấy những người trước bị "hành hình". Người đắc tội sẽ bị trói hai tay vào cái cột ở hai bên, quỳ gối từ sáng sớm lúc nắng chưa lên đến tận tối mịt khi nắng xuống núi. Trong suốt khoảng thời gian đó, sẽ có vài tên đàn ông lực lưỡng thay phiên nhau tát vào hai bên má của người đắc tội. Thời ông Cả còn trẻ, ông nổi tiếng là một tên quân phiệt nên lúc nào người trong nhà lẫn người ngoài đường đều rất sợ danh ông là thế.

Cái Thới bò đi tìm đường sống. Nó sợ ông sẽ cho nó về với đất mẹ như những người thời trước nên thay vì nghĩ xem vì sao ông đánh mình, nó chọn cách khác.

"Bò đi đâu?"

Ông Cả nắm đầu nó, lôi xềnh xệch trở về chỗ ban đầu khiến nỗi sợ trong nó được nhân đôi nhân ba lên so với lần đầu. Hồn nó chính thức lìa khỏi xác. Lần này, chắc chắn là ông cả phóng kéo vào mặt nó rồi!

"Ông ơi con lạy ông, con lạy ông. Xin ông tha cho con, xin ông đừng giết con mà!!!" Cái Thới gào lên trong nước mắt. Thới không phải kiểu con gái mềm yếu mau nước mắt. Nó thuộc dạng gái tinh thần thép, không ảnh hưởng đến tính mạng nó là nó chưa khóc lóc khổ sở đâu. Ban đầu lúc ông Cả cho nó ăn cái bạt tai đầu tiên nó nào có sợ. Phải đến lần thứ hai này, khi vẫn chưa làm hài lòng ông Cả bằng câu chuyện nó kể thì nó mới thấy mạng sống nó bị đe dọa đến mức cần phải khóc. "Ông ơi, ông ơi, xin ông... ông đuổi con đi cũng được, ông bỏ đói con cũng được, xin ông đừng giết con! Con, kiếp sau con làm trâu làm bò cho ông con vẫn nhớ ơn ông!!!"

Ông Cả thả đầu nó ra, để nó khóc sảng hồn một trận mà không hề nói gì. Ông không tỏ nhiều cảm xúc làm nó không biết mình đã làm sai và phạm phải cái gì ghê gớm. Nó mắc khóc quá, nên khi ông Cả đi ra ngoài hiên hít thở, nó cũng không để ý nhiều lắm.

"Tao không tha cho mày, và hình phạt của mày là mày bị đuổi khỏi cái nhà này. Từ nay trở về sau, tao cấm mày không được xuất hiện trước nhà hay trước mắt tao. Biết chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro