CHƯƠNG MƯỜI BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Thới nắm ống quần hớt hải chạy đi, nó đến là sợ xanh mặt khi chạy khỏi mái nhà ngói đỏ đó rồi mà ánh mắt của ông Cả vẫn còn ghim trên người nó. Nó bị đuổi, đây có lẽ là ân huệ cuối cùng mà ông Cả dành cho nó. Tuy nhiên, nó vẫn chưa biết lý do vì sao ông Cả lại đuổi nó đi như thể nó đã khiến cho Trịnh Hiểu Minh trầy da tróc vầy ra như vậy. Thế nhưng dù là lý do gì, việc bây giờ của nó là phải toàn mạng. Nó còn mẹ già em thơ ở nhà, nó mà xuống mồ một cái là toang hết.

Trịnh Hiệu Tích chắp tay sau lưng nhìn theo bóng dáng hớt hải của con người ở chạy đi. Ông quay vào trong nhà cất kéo cùng mấy thứ dụng cụ tỉa cây đi rồi cho người đi gọi thằng lớn nhà ông tới.

"Đi gọi cậu cả đến đây." Ông ngồi xuống nhấp một miếng trà sáng.

"Vâng ông."

---

Trịnh Hiểu Minh mắt nhắm mắt mở đến khu nhà vườn của thầy mình. Chẳng biết thầy có cơ sự gì muốn nói mà nói, hầu như nó chưa bao giờ thấy thầy gọi nó sớm thế này.

"Con chào thầy." Hiểu Minh bé tẹo tám tuổi cúi đầu chào bố nó. "Thầy gọi con đến đây làm gì vậy ạ...?" Nó hỏi rồi tự trèo lên một ghế trong số bốn cái ghế trong phòng khách.

Thấy thằng con mình ngơ ngác, Trịnh Hiệu Tích tiến lại ghế chủ ở đầu bàn rồi mở lời.

"Con ngủ có ngon không?"

"Dạ có." Hiểu Minh gật gật. "Ngủ ngon lắm ạ." Nó vui vẻ cười đáp.

"Ngủ ngon thế hôm qua con có nhớ con đã làm ra chuyện gì không?"

"Dạ?" Thằng nhỏ ngơ mặt. "Gì ạ?"

Ông Cả nhướn mày nhìn nó.

"Có nhớ không?"

"K, không nhớ..." Nó lắc đầu. "Hôm qua... hôm qua con làm ra chuyện gì ạ?"

"Ừ." Ông gật đầu. "Có nhớ hôm qua con chạy rồi xô ngã một anh đi trên hành lang nhà trên không?"

"Ơ..." Hiểu Minh ỡm ờ. Nó nào có nhớ hôm qua nó đã chạy và va phải những ai đâu. Bởi người nó va phải thì có mà đầy. Cơ mà đại đa số là những người làm trong nhà chứ chả phải ai ghê gớm, cho nên nó chả việc gì phải nhớ và tạ tội với người ta. "Con..."

"Bây giờ mà để thầy gọi con ở đến là con chết với thầy." Ông hạ giọng. "Hiểu Minh, có nghe thầy nói không?"

"Dạ con có nghe mà." Hiểu Minh nghe xong câu kia từ thầy nó, lập tức cái đầu nó tỉnh queo như chưa hề có những cái dụi mắt nào. Nó đến là rén chết được với những lần thầy nó nổi giận. Bởi mỗi khi thầy nó giận là thầy nó đều tét đít nó khi nào lằn nốt lên đít thì thôi. Nó bị mấy lần rồi, ám ảnh lắm.

"Nghe thì khai ra thầy nghe." Ông nhìn nó.

"Dạ, dạ chắc hôm qua con có va phải người làm trong nhà ạ. Nhưng còn... còn va phải ai thì con... con không nhớ rõ. Có, có phải con va vào chú Y hay cô Z không ạ?"

"Đều không phải." Ông lắc đầu. "Con va phải một anh lớn hơn con chút thôi. Anh đó không lớn lắm. Có nhớ ra chưa?"

"Vâng..." Hiểu Minh ngơ ngơ nhìn vào không gian vô định. Rồi trong cái đầu nhỏ nhỏ của nó đột nhiên nhớ ra rằng, trong số những người lớn, có một người nhỏ nhỏ mà nó đã xô đến ngã sóng soài hai đứa. Người đó quả thực cao hơn nó một xíu, nó nằm đè lên người ta, nó thì không bị đau nên không khóc. Còn người kia thì khóc toáng lên rồi chạy đi mất tiêu.

"A, con nhớ ra rồi!" Hiểu Minh a lên. "Là cái tên đó. Con ngã đè lên nó, rồi hình như bị đau hay sao đó mà khóc toáng lên rồi chạy đi mất ấy, con chả-"

Nó đang hào hứng kể thì đột ngột, ông Cả đập bàn một cái *Rầm*-!

Nó giật nảy mình tròn mắt nhìn thầy nó.

"Trịnh Hiểu Minh!" Ông Cả gằn giọng. "Thầy đùa giỡn với con hay sao mà con tỏ thái độ kiểu đấy? Có muốn thầy đánh cho một trận không mà cười? Ai cười với con?!"

Trịnh Hiểu Minh 8 tuổi, tròn mắt nhìn Trịnh Hiệu Tích nổi cơn điên lên với mình khi nghe mình kể về chuyện bản thân chạy xô một người ngã. Cơ mà, đấy không phải người làm sao?

"Hiểu Minh, đừng để thầy cho con quay về với chú dì sớm. Thầy không cho con về đây để con xô ngã những người khác trong nhà. Người mà con xô ngã không làm gì có lỗi với con cả. Con là người có lỗi với người đó, cho nên một lát nữa, lo đi tìm người ta mà xin lỗi cho đàng hoàng, có biết chưa?"

Hiểu Minh nghe xong, trong đầu rộ lên suy nghĩ phải nhanh chóng né thầy nó đi nhanh nhất có thể. Chứ không có thầy nó mà điên lên rồi không kiểm soát được mà đánh đít nó thì đau chết. Có thế thì mẹ nó cũng không cứu nó nổi.

"Con, con biết rồi." Hiểu Minh gật đầu lia lịa. Nó tụt khỏi ghế, nhanh nhanh đi ra cửa. "Con, con đi xin lỗi người đó liền đây. Thầy không, không được đi theo con."

Trịnh Hiệu Tích nhìn thằng nhỏ chưa kịp chào mình mà đã chạy đi mất, cũng kệ nó để nó đi theo ý nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro