CHƯƠNG MƯỜI BỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cu Kỳ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi bên bờ ao, nhìn mấy nhành sen nhành súng bơi trên mặt nước, cu lại muốn lội xuống nghịch nước cho mát. Trời trưa nắng nóng, nó thì thấy mệt. Cả một ngày đi nhặt củi cho nhà bếp, người nó đã vã một xô mồ hôi. Cái áo cái quần mới mà ông Cả cho nó mặc ngày hôm qua, đến ngày hôm nay là bẩn hết vì nó mắc công chuyện làm này làm kia cho nhà bếp rồi. Trưa nay chưa thấy ai gọi nó lên nhà ông, chẳng biết ông có nhớ đến nó mà cho nó ăn cơm không nữa.

Chứ đói thì ăn cơm thừa của bà Cả đổ xuống cho đám con ở thằng ở cũng được, nhưng mà ăn đói lắm, không có ăn no.

Được vài phút đập nhành cây khô trên mặt nước, nó đã nghe thấy tiếng gọi của một trong số mấy anh trong nhà.

"Cu Kỳ! Ông Cả gọi mày kia!"

"Vângggggggggg!!!"

Hai mắt nó sáng trưng như hai cái đèn Hoa Kỳ, chạy một mạch từ ao nhà cái qua đến khu riêng của ông. Đến giờ ăn rồi. Nó phải chạy nhanh để ông không chờ nó nữa. Chưa kể chạy chậm là cơm nguội mất, không có ngon như khi cơm nóng.

Gian nhà ông Cả mát rười rượi vì có tán cây tre già mọc ở đầu sân. Nguyên một khu riêng của ông, cái không khí nó luôn mát hẳn như thể nó vừa chạy từ mười tám tầng hỏa ngục nóng hừng hực sang chín tầng mây mát lành. Không gian im ắng, người có lác đác hai anh lúi húi giữa vườn chăm rau chăm bông, ao nước thì thả đầy mấy bông hoa to ơii là to, màu xanh dương trắng xen nhau đẹp ơii là đẹp. Nói chung, lần nào nó cũng thấy chỗ ông Cả đẹp thiệt là đẹp!

"Ông ơii." Nó bi bô gọi, cái miệng nhỏ the thé gọi ông. "Kỳ tới gồi ạa!"

Ông Cả nghe nó gọi, từ trong nhà ăn, ông ngó ra nhìn nó.

"Tới rồi thì đi rửa tay đi nào."

"Dạa!"

Đứa nhỏ vui vẻ đi ra chỗ lu nước rửa chân tay mặt mũi. Xong xuôi, nó lau đại hai tay vào đít quần rồi vào chỗ ông Cả ngồi.

"Con, con chào ông." Thằng cu bé tẹo ngẩng lên nhìn người đàn ông đang cúi xuống nhìn nó. "Ăng cơm ạ?"

Trịnh Hiệu Tích gật đầu.

"Vânggg. Con mời ông ăng cơm ạa!"

Người lớn hơn nhìn nó với thái độ im lặng. Rõ ràng, ông đang muốn nhéo má nó chết đi được. Cái thằng cu con này, sao mà lại dễ ghét vậy hử!

"Ăn cơm giỏi đi. Hôm nay ông có nhiều đồ ăn ngon lắm đấy." Trịnh Hiệu Tích động đũa sau đứa nhỏ. Ông nhìn nó điều khiển đôi đũa dài bằng cái bàn tay bé xíu, khi không lại thấy nó vừa hài vừa dễ thương. "Lát nữa ăn xong thì đi tắm đi biết chưa."

"Vângg." Nó hồn nhiên đáp với cái miệng ụ cơm.

---

Cơm nước xong xuôi, ông Cả lại vào buồng tìm cho nó bộ quần áo khác. Ông bảo nó bỏ đồ bẩn vào một thau, lát sẽ có người giặt, nó không cần giặt đồ của nó. Kỳ nghe thấy thế thì ngạc nhiên lắm, nhưng nó không hỏi ông nhiều, tại nó chẳng để tâm. Tắm xong, nó lại le te ra ngoài, trông thấy ông ngồi ngoài vườn uống trà, nó chạy ra chỗ ông, khoe với ông rằng nó đã tắm xong.

"Ông ơi, con tắm xong gồi ạ!" Doãn Kỳ thấp xíu xiu, đứng trước mặt ông khoe.

"Tắm xong rồi à, có mát không?" Ông gấp báo lại, nhìn nó đứng xoa xoa bụng mấy cái rồi lại bế nó ngồi lên cái ghế bên cạnh ông.

"Dạ máttt." Nó vui vẻ ngồi lên cái ghế mây nhỏ nhỏ. "Thíc nắm ạ."

"Thích thì tốt. Về sau con cứ ở lại đây mà sinh hoạt. Không có cần phải qua chỗ bà ăn ở ngủ nghỉ bên đó nữa. Biết chưa?"

Ông Cả nói một tràng làm nó chẳng hiểu gì. Việc bên nhà bà Cả nhiều thế, sao nó có thể bỏ bên bển mà qua bên đây được? Nó bị má nó bán qua đây, nhỡ đâu không làm, nó bị ăn đánh thay cơm thay gạo thì sao?

"Ông ơi..." Kỳ nắm gấu áo trong tay, chớp mắt nhìn người lớn hơn. "Con... con bị làm sao mà lại bị chuyển qua đây vậy ạ...? Con... con mà không về bên bển, nhỡ đâu một ngày nào đó chị Thiêm về... con hông được gặp chị Thiêm nữa thì sao...? Bà Cả còn... còn rất dữ nữa... con mà hổng về đó, bà Cả biết bà Cả đánh con chết."

"Cái Thiêm nó về nhà lấy chồng rồi." Trịnh Hiệu Tích nhìn đứa nhỏ buồn thiu nói nói cái gì đó, ông báo nó biết. "Lấy chồng rồi là Thiêm không có về đây với con được nữa. Đã đi rồi là đi luôn. Còn việc bên chỗ bà, không có con thì vẫn có người khác làm, không có sao hết. Từ bây giờ trở đi, con chính thức là thằng hầu cho ông. Con chỉ cần theo ông thôi, không cần theo bà Cả nữa. Được chứ?"

"Con..."

Đứa nhỏ ngây người nhìn ông. Chẳng biết làm sao, cái thông báo rằng từ nay về sau nó sẽ làm người hầu cho ông lại trở nên trọng đại và khiến nó muốn khóc đến như thế. Được ở với ông Cả, được ăn no mặc ấm, được hưởng không khí mát lành... những điều này... quả thực đã vượt xa sự tưởng tượng của nó rồi.

Cu Kỳ cảm động đến rưng rưng nước mắt. Nó hít hít mũi, ống tay áo chùi mắt che chét nước ra khắp gương mặt bầu bĩnh của trẻ con mà không khỏi đáng yêu.

"Vâng ạ... con, con hiểu gồi ạ. Con, con sẽ làm một hầu cận thật tốt bên cạnh ông!" Doãn Kỳ vừa sụt sùi vừa nói.

Ông Cả đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ nhỏ của nó. Thằng bé này, thật là, làm gì mà xúc động đến khóc vậy chứ...

---

Triển cái này riết tui thấy cũng chán chán rồi á mn. Tui dở mấy truyện viết theo lối văn phong như của các nhà văn trước năm 85 ghê, cả nội dung lẫn câu từ đều như sịt vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro