CHƯƠNG MƯỜI LĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cu Kỳ chuyển sang khu nhà ông làm thằng hầu cho ông. Nó vui cực, bởi từ giờ trở đi nó được ăn cơm ngon và có quần áo mặc hàng ngày mà không phải lo mất quần mất áo với các anh các chị khác. Lúc nó sang, trên hai tay nó ôm một cái nải bé xíu của trẻ con. Trông cái tướng tròn xoe nhỏ nhỏ của nó, Trịnh Hiệu Tích lại không nhịn được mà nhỉnh môi cười.

"Ông ơi, con mang đồ qua gồi ạ." Doãn Kỳ để cái nải trong tay xuống dưới hiên nhà, nó thấy ông đang ngồi trên ban công tầng trên, nó ngẩng lên nói với ông. "Con để đâu đây ạ?"

"Để ở đấy đi cũng được." Ông nhìn xuống, thấy nó đang ngửa cổ nhìn mình với cái mặt tròn, ông móc tay, ra hiệu cho nó lên với ông. "Lên đây."

"Nhưng mà nhỡ có ai hỏi thì sao ạ?" Kỳ cắn cắn ngón cái, thật thà hỏi lại trong lúc nó nhìn vào cái nải. "Ai hỏi thì sao ạ?"

"Không ai hỏi đâu. Đi lên đây với ông." Trịnh Hiệu Tích lắc đầu rồi hối nó.

"Vângg."

Doãn Kỳ vui vẻ để nải xách ở hiên dưới, cứ thế đi lên tầng ba với thái độ ngây ngô mà chẳng còn để tâm đến cái nải nữa thật. Lý là nó phải để đồ nó ở buồng dưới, nhưng mà bảo nó để dưới đấy thì lại mất công ông phải xuống chỉ chỗ để cho nó, nên ông mới nói nó cứ để đại ở đấy. Sao cũng chẳng ai dòm ngó hay để tâm đến chuyện ông với thằng bé này thế nào cả đâu.

Cu Kỳ leo lên hết cầu thang, thoáng thấy ông ngồi ghế ngoài ban công đọc sách, nó chạy lại gần với thái độ vui vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ con.

"Con đây ạa." Cu Kỳ lớn giọng thông báo. "Giờ đến giờ ăng cơm chưa ạ?"

"Mới có ba giờ chiều. Con mới ăn cơm rồi mà?" Ông Cả chỉ vào cái ghế bên cạnh ông, ý chỉ nó ngồi rồi nhìn vào đồng hồ treo tường kiểu Tây.

"Vậy ạ..." Cu Kỳ chớp chớp mắt. Nó hồi tưởng, à thì, là nó tưởng ông gọi nó chỉ để ăn cơm thôi chứ chẳng còn chuyện gì hơn, thế nên nó mới hỏi thế. "Hông... hông ăng cơm ạ..."

Ông Cả thấy nó ngồi tròn mắt nhìn không gian mở trước mắt, chẳng biết nó đang nghĩ cái gì mà cứ cơm, cơm, cơm. Không lẽ cứ đến với ông là nó chỉ biết tới cơm thôi sao?

"Ăn cơm rồi. Ăn cơm nữa tối không ăn được cơm đâu." Ông gấp sách lại, đặt cuốn ấy lên bàn rồi quay sang nhìn nó. "Con đói à?"

Cu Kỳ chớp mắt. Nó quay sang ông, nhìn ông với đôi mắt tròn như hai hột nhãn rồi lúng búng nói với hai cái má phính.

"Vưng..." nó gật gật. "Hông đói lắm nhưng mà có đói..."

"Đói thế đi chợ với ông không?"

Câu hỏi nọ làm thằng bé sáng hai mắt lên như hai pha đèn ô tô. Nó quay ngoắt sang ông, hào hứng hét lên.

"Đi chợ ạa? Con đượt đi chợ chơi ạa?" Kỳ hỏi lại với thái độ vui sướng. Nó chẳng quan tâm đến việc có ai nghe thấy giọng nó không, vấn đề ở đây là nó thích quá hóa tiên rồi. "Đi ạaa! Con muốn điii!!!"

Đứa nhóc nhảy xuống ghế, nhảy múa mấy điệu nhảy gì đó Trịnh Hiệu Tích chẳng biết. Có lẽ là điệu mà nó thấy từ mấy lễ hội cổ truyền, không thì chắc là nó nhảy múa đại. Nhưng dù thế nào, trông nó vui thế, ông cũng vẫn thấy nó dễ ghét.

"Đi ngay bây giờ ạ? Có phải đi ngay lúc này không ônggg?"

Nó quay lại hỏi ông, với vẻ mặt tươi vui, ông cũng chẳng nỡ nói điêu với nó.

"Đi ngay bây giờ." Ông Cả gật đầu đứng dậy. "Đi thôi."

"Hoan hôôô!!" Doãn Kỳ vỗ hai bàn tay be bé của nó vào nhau rồi chạy lại chỗ ông. Nó nắm gấu áo ông, kéo ông đi. "Con thích đi chợ lắmmm!"

---

Trịnh Hiệu Tích dặn dò nhắc nhở nó mấy lời trước khi đi ngang qua nhà chính rằng Doãn Kỳ ngoan không được to tiếng thì ông mới cho đi tiếp. Nếu như đi ngang qua nhà chính mà để người làm con ở trong nhà phát hiện ra một chủ một tớ đi ra ngoài vào cái giờ hiu hiu mát mẻ thế này là ông cho nó ở nhà.

"Con hiểu chưa Kỳ?" Ông ngồi xuống nhìn nó, đứa nhỏ cứ tròn mắt nhìn ông, làm ông chả biết nó có hiểu những gì ông nói không nữa.

"Con hiểu gồi ạ." Kỳ cười tươi gật gật đầu, nó để yên cho ông chụp một chiếc mũ vải lên đầu nó. "Kỳ hiểu gồi ạ."

"Giỏi. Bây giờ thì đi nào." Ông Cả đi trước, vẫy nó đi theo sau như một cây nấm thấp tẻn di động. Ông biết nó chả nhớ đâu. Nhưng thôi kệ. Đi chợ đã rồi làm gì về tính sau đi.

---

Một lớn già đầu, một bé xíu cứ vậy thành công qua ải cổng nhà. Cu Kỳ qua được cái cổng, không thấy ai phát hiện ra mình, cu nhóc thích quá nhảy cẫng lên hoan hô về cái việc đó. Nó đã cùng ông thành công qua cổng mà không tạo ra tiếng ồn nào, ý là, chứng tỏ rằng nó đã nghe lời ông Cả rất tốt, đúng không?

"Ông ơi, ông thấy Kỳ giỏi hông ạ? Kỳ hông hề nói tiếng nào luôn đóo." Nó vui vẻ khoe ông chiến tích bé tẹo đó.

Ông Cả không nhịn được mà bật cười.

"Ừ giỏi." Ông xoa cái đầu đội mũ của nó. "Con giỏi lắm. Không nói tiếng nào luôn."

"Hehe." Kỳ nhận cái xoa đầu đó. Nó theo chân ông, chạy chạy phía sau vì không đuổi kịp hướng ra phía chợ vào một buổi chiều mát mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro