CHƯƠNG MƯỜI SÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ theo ông Cả ra chợ. Nói là theo, chứ nó chạy còn trước cả ông vài bước. Nhìn qua nhìn lại, vẫn là nó chạy trước rồi ông bước theo sau, nó nhìn quanh, thấy cái gì lạ cũng hét lên gọi ông lại xem.

"Ông ơi, người ta còn bán cả cá heo nữa nàyyy!!!" Nó vẫy ông, không để ý đến những người xung quanh cũng đang ngó nó lẫn ông bằng ánh mắt tò mò trố ra.

Ông Cả im lặng bước lại gần nó.

"Con muốn mua không?" Ông ngồi xuống cạnh nó, ngắm mấy con cái koi biến dạng mà cu Kỳ gọi chúng là "cá heo", chúng không có thon gọn như cá koi bình thường, ngược lại, chúng tròn như mấy con lợn biết bơi có màu của cá koi vậy (?)

"Mua ạ?" Kỳ ngẩng lên nhìn ông. "Mua về có phải sẽ được thả ở trong ao chỗ nhà ông không ạa?"

"Ừ, thả ở đấy cũng được." Ông gật gù, định bụng chỉ mua về cho nó tự ngắm tự chơi chứ ông không có ý định chơi cá. Ấy thế mà nghe nó nhắc, ông cũng gật đầu.

"Oaaaa. Con muốn mua, con muốn mua!!" Cu Kỳ phấn khích vỗ tay. "Mua cá về sẽ được thả ao, con thích con cá nàyyy. Con này nhìn nó ngộ quáaa."

Người lớn hơn nhìn nó, rồi lại đưa mắt xuống nhìn mấy con cá đứng im như tượng mà không bơi đi, tự nhiên, trong đầu ông nổi lên so sánh.

Công nhận, đúng là người tròn thì chọn cá cũng tròn.

Trả tiền cho bọc cá koi tròn ú, ông để cho cu Kỳ xách cái bọc đó theo sau ông. Thằng bé hẵn còn lấy làm lạ với mấy con cá này lắm. Nó đếm đếm, đoạn chạy lại giật gấu áo ông.

"Sao?" Ông cúi xuống nhìn nó, chạm mắt ông là đôi mắt tròn long lanh của nó.

"Ông ơi, sao ông mua nhiều thế ạ? Con đếm được tận mười con đó." Nó đưa cá lên cho ông xem. "Mười con lận ạ?"

"Ừ. Trừ hao nhỡ con chết thì còn con sống." Ông nói thẳng đuột cho nó nghe. "Không nhiều đâu. Lát con về thả nó xuống ao là sẽ thấy hai ba con chết ngay đấy."

Nó đứng sững lại.

Ông đi tiếp, đột nhiên thấy nó không đi nữa liền quay lại kiếm nó.

"Kỳ? Sao đấy?" Ông nhìn nó bỏ ông đứng đực ra nhìn bọc cá, vẫn chưa biết sao nó phản ứng kiểu đó.

"Huhu..." Nó run run hai cái vai nhỏ xíu lên. "Chết ạ...? Mấy con này sẽ chết ạ...? Tại sao lại chết... huhu... hông muốn nó chết đâu ạ..."

Trịnh Hiệu Tích nhíu mày nhìn nó.

Chết thì chết thôi. Mấy con này có phải cá ao đâu mà đòi sống dai được?

Ông quay lại, nắm tay nó dắt đi trong lúc nó vẫn đang đứng khóc vì mấy con cá sẽ chết, dù bây giờ cá nó chưa chết. Mà chắc cu này khóc trước để đỡ khóc sau cũng nên (?)

"Nó chết là cái chắc rồi. Vì bản chất mấy con cá cảnh này chỉ cần lạ nước lạ cái là sẽ không trụ nổi mà chết. Đây gọi là chọn lọc tự nhiên, không phải khơi khơi mà nó chết."

Ông từ từ giải thích cho nó hiểu, dù ông không cố tình chữ nghĩa, nhưng nếu giải thích qua loa thì sợ nó lại khóc to hơn nên ông cứ giải thích rõ ràng ra cho đỡ mất công.

"Đừng khóc nữa. Chết thì thôi, ông kêu người chiên xù nó lên cho con ăn, như thế cho đỡ tiếc, được không?"

"Ăn- chết gồi là ăng được ạ? Huhu... chết gồi mà chiên lên ăng có ngon hông ạ...? Huhu..."

"Thật ra mấy con này chết rồi mà ăn nó thì nó tanh với ươn lắm. Cũng chả ngon lành gì đâu..."

"Thế- thế phải làm sao ạ? Chết gồi có phải đi chôn không ạ?" Nó thút thít giữ khư khư bọc cá koi mập thù lù không bơi nổi trong cái túi bóng to đùng.

Cá mà chôn?

Làm như người vậy?

Mà đến cả người chết còn chưa chắc được chôn cơ?

Quả nhiên trẻ con có khác.

"Vứt luôn chứ chôn gì-" ông tiếp tục thẳng đuột lần hai. Còn chưa kịp nói thêm, thằng bé đã thút thít khóc tiếp.

Thấy không có cách nói cho nó yên, ông đã thấy được giải pháp giải quyết vấn đề.

"Nín đi, ăn chè không? Ông mua chè cho."

"Vưng... huhu... con có muốn ăn chè huhu... chè ạ... hức-"

Cu Kỳ gật đầu lia lịa. Nó chùi mắt bằng vạt áo trên người, miệng nói mà cổ họng cứ nấc liên tục. Thấy nó không giữ nổi bọc cá, ông với tay xách cho nó rồi dắt nó vào gánh chè nóng gần đó.

Bà bán chè đon đả chào ông Cả, thấy nó lẽo đẽo được ông nắm tay, bà bán chè còn hỏi nay con trai ông vừa lớn vừa béo ra ấy nhỉ? Còn nói nay ông có nhã hứng đi mua cá nữa, thật là lạ lùng quá đi.

Ông Cả chẳng nói gì, ậm ừ cho qua chuyện rồi chỉ tay vào cái nồi chè bự chảng gọi cho nó chè đậu đen. Ông hỏi nó ăn chè nhá? Nó gật gật rồi ông gọi đại một bát.

"Con- con mời ông ăng." Nó đón lấy bát chè con trên tay ông đưa bằng hai tay, ngoan ngoãn mời ông rồi mới múc thìa chè cho vào miệng.

Hai mắt nó từ đẫy nước chuyển sang sáng bừng.

Chè ngon quá!

Không để ý đến ông Cả ngồi bên cạnh, nó cứ thế xì xụp húp chè. Chè đậu đen có hai loại, một loại chè nếp, một loại chè mát. Chè nó ăn là loại thứ hai, chè mát, nhưng là chè mát không có đá lạnh. Chè là một thứ quà xa xỉ, có tiền ăn được cơm đã gọi là khá giả, còn có tiền mà mua thứ quà này, phải gọi là giàu nứt đố đổ vách thì mới dám đụng. Đã thế mà còn có đá lạnh nữa thì...

Húp sạch sẽ bát chè, cu Kỳ liếm mép thòm thèm nhìn chằm chằm vào nồi chè. Thấy ông nhìn mình, nó chớp mắt len lén nhìn ông.

"Ông ơi... con... con muốn ăng... nữa..." Nó nhỏ giọng nói ông. "Con... con ăng  bát nữa được hông ạ?"

"Lấy nó thêm bát nữa." Ông "ra lệnh" với bà chè.

"Hoan hôôô." Nó reo lên vui vẻ. "Ông ơi, hay là ông cũng ăng một chén ạ? Chè ngọt mà mát lắm!!"

"Con ăn đi. Ông no rồi." Ông xoa đầu nó, đưa cho nó bát chè đậu đen thứ hai rồi nhìn nó ăn ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro