CHƯƠNG MƯỜI BẢY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên chợ chiều tan, cu Kỳ vác cái bụng to oành chứa hai bát chè đỗ đen thơm ngọt mát lành về nhà. Suốt đường đi, vì nó no cành hông rồi nên chẳng còn hơi sức đâu mà hò hét. Nó đòi xách bọc cá koi, theo sau ông lặc lè như cái vại con di động.

Cá koi lần nữa đứng im bất động trong cái bọc vì cách nó túm bọc thực sự khá chắc, chưa kể, nó túm cái bọc đến mức thu hẹp cả không gian của đám cá lại. Điều này cũng khá nguy hại đến mấy con cá đã biến dạng lại còn đông quân.

Ông quay lại nhìn nó, thấy nó vẫn đang xách bọc bỏ ông đi xa cả một đoạn đường dài thấy ông trời, lại đứng lại chờ nó đi bằng mình.

"Hôm nay đi chợ vui quá ông ạ." Thằng cu đi bằng với ông rồi, lúc này nó mới nói được một câu.

"Con đi chậm thế?" Ông hỏi nó, một câu chẳng liên quan gì đến câu nó nói.

"Con no bụng quá." Nó thật thà trả lời. "Chè ngon mà đi chợ cũng vui nữa. Ông ơi... lần tới mình đi tiếp được không ạ?"

Nó vừa hỏi vừa ngẩng lên nhìn ông với đôi mắt long lanh. Ráng chiều, bầu trời trở màu đỏ cam tươi rói ở chân trời, vàng rực lên như cháy khiến đôi mắt nó ánh lên một thứ màu huyền ảo.

"Ừ." Ông gật gật đầu, đoạn xoa đầu đứa nhỏ. "Lần tới mình đi tiếp."

---

Dạo gần đây, chính xác là kể từ ngày thằng cu bé tuổi nhất nhà mới vào chưa đầy một tháng kia sang làm hầu cho ông Cả, cả nhà ông được một phen bớt việc hẳn. Không còn ai phải hớt hải đi gọi thằng cu bé hĩn ấy sang cho ông, không phải chạy tuốt từ phía tây khu riêng của ông sang tận cuối nhà bếp bên đông để tụt quần ra nữa.

Chính ra không phải làm chuyện ấy thì bà Cả mới là người ồn ào.

"Con Thiêm nó đi về lấy chồng thì thôi đi. Bây giờ đến cả con Thới cũng bị đuổi đi, rốt cuộc chúng mày làm gì mà để ông chúng mày khó tính đột xuất thế?"

Lâm Thanh Tâm ngồi ở nhà trên, chễm chệ một mình một ghế hỏi tội mấy đứa đang nhiều chuyện với nhau mà bị bà phát hiện. Bà biết chuyện cái Thiêm đi về, vì con bé đấy trước nó đi nó có thông báo và xin bà cho nó về. Bà hãy còn nhớ cái ngày nó một thân gái đến trước mặt bà bình tĩnh báo cáo rằng nó được ông Cả cho về để đi lấy chồng chứ không quá lứa đàn ông nó chê không thèm, vậy nên nó sang báo bà một tiếng rồi nó đi.

Còn con Thới, làm sao mà lại thành ra bị ông đuổi?

Ở khu nhà riêng của ông Cả, chỉ có một vài người ăn ở trong ấy cùng ông để tiện việc phục dịch hầu cận ông. Như gần một tháng nay, ông chẳng còn ăn chung với bà cùng hai đứa con trai nữa mà ăn ngủ luôn ở khu ấy. Bà cũng không lấy làm lạ, bởi dạo trước lúc còn bận nhiều việc lớn, ông vẫn ở rịt trong chỗ ấy tận mấy tháng liên tục mà không ra ngoài để làm việc. Cơ mà dạo trước còn nhiều việc, ông cọc lên ômg đuổi thì còn hiểu. Chứ dạo ri có bận cái gì đâu mà đuổi người hè? Chưa kể cái Thới nó còn nhiều chuyện giùm bà Cả được, chứ mấy đứa khác sao địch lại cái mỏ xoen xoét nhiều chuyện của nó!

Bọn con ở không dám ho he tám chuyện gì thêm khi nghe bà phân bua. Bên ông Cả, ngoài cu Kỳ, còn một thằng ở chuyên làm vườn cắt cỏ tỉa cây cho ông, thằng nữa thì tối ngày làm bếp nấu cơm nấu nước ngày đêm trong ấy. Dạng như nhà ông to thì ông có quyền, ăn đâu nấu đâu là quyền của ông, vậy nên chỉ ba thằng ấy là ở trong với ông. Đáng ra mà có cái Thới thì còn hóng được chuyện. Chứ không có Thới, thêm thằng cu Kỳ còn bé tí chả quen ai chả biết cái tích sự gì, thì có ở chung nhà cũng xem như mù như điếc.

Đã thế còn thêm hai thằng kia đặc biệt bị câm mới hay!

Thế là coi như ngoài này điếc thông tin bên trong.

Chung nhà mà thế, thử không chung nhà xem đố ai biết ông bay lên cõi trên nào rồi.

Hay thật.

Thiêm với Thới, hai đứa đi hai nơi chẳng ai kịp túm lại hỏi chuyện. Lại nói, cái chuyện thằng Trịnh Hiểu Minh bị ông Cả mắng cho xanh mét mặt mày, đến nay không dám chạy nhảy lung tung nữa cũng là một chuyện lạ. Nó chạy loạn trong nhà, tông phải thằng Kỳ, bị ông gọi lên giáo huấn cho một trận đến nay ngoan hẳn. Con ở trong nhà lớn hơn nó cả tám chín tuổi, đáng bậc làm chị làm anh thằng Minh, mà nay thấy nó ngoan thế đâm ra cũng thương.

Tội nghiệp, đâm phải thằng hầu tí tuổi thôi cũng bị mắng.

Cơ sự cả nhà lộn cả lên, Lâm Thanh Tâm còn cố hỏi Hiểu Minh xem rốt cuộc có chuyện gì mà sao nó lại không nói không kể với mẹ. Nhưng mà có trời mới biết nó đã nói sạch sành sanh ra với bà rồi, chỉ có cái việc đi xin lỗi cu Kỳ là nó không kể.

Quốc có quốc pháp, gia có gia pháp. Lời Trịnh Hiệu Tích nói là luật. Thế nên nếu ông đã nói nó xin lỗi, nó có không thích cũng phải cắn răng mà xin lỗi người ta. Bằng không, đến cả Lâm Thanh Tâm cũng không đỡ đòn kịp cho con trai mình.

Hiểu Minh sợ phải đi xin lỗi một thằng hầu thì nhục mặt. Vậy nên nó không nói cha dặn nó làm điều đó, và nó cũng không xin lỗi thằng hầu kia luôn.

Ấy là vấn đề mà bà cứ đau đáu mãi mấy hôm nay. Chồng thì không thấy mặt, con thì đột nhiên hướng nội, hầu thì đứa đuổi đứa lấy chồng.

"Bây giờ tao có việc cho chúng mày đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro