CHƯƠNG MƯỜI TÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oaaa!!! Cá bơi rồi cá bơi rồi kiàaa!"

Doãn Kỳ phấn khởi nhìn hai con cá koi mập ú di chuyển chậm rì rì trong ao cá trong veo của ông Cả. Ông Cả đổ tất cá vào một cái ao be bé cho nó, ông còn một cái ao to nữa lận cơ, nhưng mà ao ấy ông bận trồng sen rồi, thế nên ông bảo chỉ để cá sống trong ao nhỏ thôi.

Cu Kỳ chả quan tâm vì sao ông không cho cá bơi trong hồ sen mà chỉ cho bơi trong ao nhỏ. Nó kệ. Cứ có cá bơi trong nước và tất thảy mười con đều sống, nó đều thấy vui và thích tít hai mắt lên rồi.

"Ở ngoài ấy nhiều muỗi đấy, vào trong đi Kỳ." Ông Cả nhìn nó ở ngoài vườn vào cái giờ tối sẩm, ông bật đèn vườn, khiến cả khu vườn đầy rau đầy hoa của ông sáng bừng lung linh.

Cu Kỳ ở đây cũng mới vài ngày, cụ thể là ngày thứ hai thôi, thế nên lúc đèn được bật sáng, nó lại ngẩng lên nhìn đèn lẫn bầu trời đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiến đầu óc nó mở ra một chân trời mới lạ về cái đẹp.

"Ông ơiii!!" Nó gọi to, cái miệng nhỏ xíu tròn vo cất lên, hai cái chân ngắn tũn chạy vào phòng khách nơi ông Cả đang ngồi. "Ông ơi, có mấy cái đèn sáng sáng ở ngoài đẹp lắm ông ạ!" Nó chỉ chỉ tay ra ngoài, nói với ông chuyện cái đèn ngoài vườn đẹp thế nào. "Đèn sáng đẹp ạ!"

"Thế hả?" Ông bật cười nhìn nó phấn khích trước những thứ nhỏ nhặt. "Đẹp nhưng mà ngoài ấy muỗi cắn con đấy. Ở trong đây đi. Sắp đến giờ cơm rồi." Ông đặt quyển sách sang một bên, cúi xuống xoa đầu nó nhắc nhở rồi xếp tập tài liệu vào ngăn bàn.

Cu Kỳ nghe đến ăn cơm, hai mắt nó sáng còn hơn cả đèn. Nó nhìn ông, đang bi bô nói cũng ngoan hẳn mà "vâng" một tiếng rõ to.

"Đi tắm trước đã rồi ăn. Cả ngày hôm nay chơi nhiều đổ mồ hôi lắm lắm rồi."

"Sao- sao ngày nào con cũng pải đi tắm vậy ạ?" Nó ngước lên nhìn ông đi qua buồng khác, rồi nó cũng đi theo chân ông.

"Tắm nhiều mới mau lớn."

Trịnh Hiệu Tích vào phòng ngủ của mình, mở hộc tủ ngăn đầu tiên ra lấy cho nó bộ quần áo rồi quay ra. Giật mình vì đứa bé đi theo mình, ông sảng hồn nhìn nó ngước lên trông mình chằm chằm như vong nhi.

"Sao lại theo ông?"

Hiệu Tích ngồi xuống nhìn nó, cái buồng tối thui, mát lạnh và còn có mùi thơm thoang thoảng khiến người nhỏ hơn không nhịn được mà hít một hơi thật sâu vào mũi.

"Con, con hông biết ạ." Nó trả lời. "Con hông được đi theo ông đúng không ạ?"

Người lớn hơn lừng chừng một lúc rồi lắc đầu.

"Không, không sao cả. Con được đi theo ông." Trịnh Hiệu Tích nắm tay nó dắt ra ngoài.

"Thế tại sao tắm nhiều mới mau lớn hả ông?" Nó quay trở về vấn đề chính giữa ông với nó. "U con nói con mà ăn nhiều thì con sẽ mau lớn lắm, thế nên con tưởng ăn nhiều chóng lớn chứ ạ?"

Hiệu Tích nghe đứa nhỏ lý sự, ông đưa cho nó bộ quần áo rồi nhìn nó với đôi mắt cười dễ chịu.

"Ừ đúng rồi. Ăn mau thì chóng lớn, còn đi tắm thì lát nữa con sẽ ngủ ngon hơn. Ăn ngon rồi còn ngủ ngon nữa, không phải như vậy còn tuyệt hơn cả ăn ngon không thôi sao?" Ông giải thích cho nó hiểu, về căn bản, trẻ con sẽ chỉ hiểu lý thuyết sơ khai mà thôi.

"Vậy ạ?" Nó cầm lấy bộ quần áo ông đưa rồi nhe răng cười hehe. "Vâng ạ, thế con đi tắm đây. Lát nữa ông cũng tắm cho ngủ ngon!!"

Ông Cả phụt cười.

"Ừ."

---

Tắm mát ăn no, cu Kỳ lại quanh quẩn bên cạnh ông trong thư phòng. Tối đến trời mát rười rượi, gió thổi khiến mấy đốn tre đầu cổng nhỏ rào rào âm thanh yên lành. Kỳ ở trước cửa ban công, hít một hơi sâu vào lồng ngực cảm nhận cái yên bình mát mẻ này.

Ông Cả ngồi ở bàn, nhìn cái tướng bé xíu đu lên lan can ngoài cửa, ông khẽ cười, lấy một cái ghế đẩu nhỏ mang ra kê xuống dưới hai cái chân ngắn ngủn đang vẫy qua vẫy lại của nó.

"A!" Nó giật mình khi thấy tay ông chạm vào chân nó.

"Con giật mình à?" Ông kê xong xuôi, đứng sang bên cạnh nó nhìn xuống dưới sân bây giờ vẫn được mở đèn sáng. "Xin lỗi nhé."

"Hông sao ạ. Hehe." Nó cười hì hì. "Con tưởng ông cần làm chì nên con định đi ga cho ông làm."

Ông nhìn nó, thấy đôi mắt nó sáng lên lấp lánh khi ngắm nhìn cái ao có mấy con cá koi béo ú, ông đưa tay, sờ má nó rồi khẽ nựng.

"Con tên đầy đủ là gì?"

"Haha, ông đừng cù lét con nhột-" Kỳ ngoẹo cổ, nó cười khi ông để tay dưới cái cằm nọng của nó. "Con nhột-"

Ông bóp bóp hai cái má tròn, thấy nó không để ý đến câu hỏi của mình, ông thôi không nựng nó nữa mà nghiêm túc nhìn nó.

"Kỳ."

"Ha... dạ?" Nó thở dài, ngẩng đầu nhìn người lớn hơn. "Con đây ạ."

"Ông hỏi con tên đầy đủ là gì?" Trịnh Hiệu Tích lặp lại câu hỏi.

"Con ạ? Con tên là Mẫn Doãn Kỳ ạ." Nó nhăn răng cười hihi rồi đáp. "U con nói tên con đẹp lắm ó ông, bởi vì Kỳ là u lấy trong chữ "kỳ tích" mà ra. U con hông có con, nên lúc u mang con trong bụng, u nói đó là ông trời thương u nên u mới có con ó ông." Nó tự dưng nhớ lại chuyện u nó mang nặng đẻ đau nó như thế nào, rồi thấy ông hỏi nó tên, nó cứ thế kể hết chuyện ấy ra với ông mà không nghĩ ngợi hay đề phòng gì.

Kể ra thì ông Cả cũng tốt với nó, vậy nên kể ra chắc không sao đâu hen.

Nó quỳ lên ghế, cái má tròn ụ đè lên bàn tay mập mạp rồi lăn lê cái má trong lòng bàn tay khi nó chống tay lên má ngắm trời. Bầu trời những năm bình yên luôn đẹp và sáng, cả ánh mắt nó cũng vậy.

"Mẫn Doãn Kỳ..." Ông lẩm bẩm nhìn nó. "Con có muốn học viết tên của con không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro