-eins-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donnerstag, 30. Mai.

Cuối tháng Năm, trời mưa tầm tã. Những hạt mưa lớn rơi lộp bộp, liền nhau, liên tục và vồn vã mải đua nhau đổ xuống mái vòm mà anh đi ngang qua. Âm thanh rào rào của cơn mưa hè mang lại cho anh cảm giác bồi hồi lặng lẽ. Những ngày này, cách đây hơn mười năm trước, anh vẫn còn là một cậu học sinh miệt mài với đề cương ôn thi, nghe tiếng mưa rơi thông qua ô cửa sổ bên ngoài trời mà không có thời gian ngắm nhìn hay tận hưởng chúng...

"Anh Jung, áo anh ướt hết rồi." Nayun, một nữ giáo viên hướng dẫn anh vào phòng giáo viên, nhanh chóng dùng khăn tay phủi vai áo cho anh. "Thật thất lễ quá."

Hoseok nhìn cô, anh mỉm cười phủi vai áo mình.

"Tôi không sao cô Kim. Ướt rồi một lát là khô thôi."

"Vâng, vậy mời anh vào đây ạ." Kim Nayun đưa tay mời anh ngồi vào ghế sô pha tiếp khách của phòng giáo viên.

Jung Hoseok nhận được một tờ danh sách học sinh mà anh sắp nhận vào dạy bổ túc cho các em - một lớp 12 đã và đang chạy nước rút cho kì thi đại học sắp tới với bộ môn tiếng Đức căn bản.

"Bổ túc tiếng Đức... tiếng Đức..." Anh rà soát thời khóa biểu, kiểm tra xem mình sẽ dạy vào hôm nào trong số thời gian dày đặc giữa các giáo viên khác. "Cám ơn cô nhiều nhé cô Kim. Tôi nắm được sơ lược lịch trình rồi." Anh nói nhanh, dù thực ra anh mới nhìn thấy tên họ của mình xuất hiện ba lần mà không biết có còn lần nào bị sót không.

"Vâng. Anh không phải khách sáo đâu. Đây là việc cấp trên giao xuống cho em mà." Nayun cười tươi tỏ ra không có gì. "Anh chỉ bổ túc cho các em một tháng sáu này thôi, nhưng em vẫn mong rằng anh có thể thoải mái với các em nhé." Cô nói thêm. "Các em đa số đều dễ làm quen lắm ạ."

"Tôi hiểu rồi." Anh gật đầu đáp lại. Vậy là theo lịch, ngày mai tôi bắt đầu vào dạy, đúng không?"

---

Giáo viên bộ môn tiếng Đức - Jung Hoseok - chính thức được nhận vào từ ngày hai mươi tám tháng năm và vào nhập giảng ngày ba mươi mốt cùng tháng. Ngày cuối cùng của tháng, anh ăn mặc chỉnh tề, lịch sự thắt chiếc cà vạt trên cổ cho ngay ngắn rồi lái xe đến trường học. Từ sau khi bắt đầu sự nghiệp giảng dạy, anh đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm cùng nghiệp vụ được đào tạo từ trước. Anh không quá lo lắng về vấn đề hòa nhập với học sinh như Nayun đã đề cập, bởi anh cũng không hoàn toàn có ý hòa nhập với các em. Mục đích của anh chỉ đơn giản là để dạy học, và cũng bởi anh chẳng hề gắn bó lâu dài với nơi này nhiều như tưởng tượng, nên tất nhiên các ý định khác đều không quá chú trọng.

"Chào các em. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Jung Hoseok, giáo viên bổ túc cho các em môn tiếng Đức trong một tháng tới."

Lớp 12-4 - một lớp học không mấy vui vẻ (?), im lặng nghe anh nói với thái độ không hề có một chút gì gọi là chào mừng anh đến. Giờ thì anh đã hiểu vì sao cô Kim lại nói với anh về việc hòa nhập với các em rồi.

Miễn cưỡng nở một nụ cười mỉm, anh mở sách vở, bắt đầu đi vào bài học vào buổi sáng thứ sáu nắng vẫn còn tươi ngoài cửa sổ.

---

Học sinh trong lớp 12-4 không để lại cho anh ấn tượng gì, đặc biệt là khi chúng còn ngủ trong giờ học của anh. Tiếng Đức đặc biệt khó, nên khi rà lại một lần nữa về các tiết dạy của mình, anh nhận ra rằng một tuần mình phải lên lớp tận tám tiết để ôn tập cho các em. Cứ đến tiết của anh, học sinh lại hùa nhau đi ngủ, hoặc nếu không ngủ thì chúng sẽ tỏ ra không hứng thú với môn anh dạy.

Đầu xỏ của những trò mèo này là một cậu học sinh ngồi ở góc lớp.

Học sinh nam, tên là Yoongi, học lực không có gì nổi bật, thành tích trung bình chính là sơ lược về cậu ta. Anh không để ý đến cậu ngay từ khi vào lớp, mà phải tận vài hôm sau khi ổn định, anh mới phát hiện ra cậu liên tục ngủ trong tiết học của mình.

"Này, em học sinh." Anh lay vai cậu, "Em ngủ đấy à?"

Cậu ta ngẩng đầu dậy, đưa cho anh một cái nhìn lười biếng.

"Không có." Cậu chối.

Đương nhiên, anh biết cậu ta nói dối trắng trợn.

"Đứng lên, ra ngoài rửa mặt rồi vào học tiếp." Anh vỗ vai cậu nhắc nhở.

Đôi mắt một mí của cậu ta liếc anh. Anh thấy điều đó nhưng anh lơ nó đi và xem như chưa thấy gì. Cậu ta lẩm bẩm một vài điều gì đó, và rồi khi anh không còn đứng cạnh cậu, cậu cũng đã đứng lên đi ra ngoài.

Anh đoán có lẽ cậu đã nguyền rủa anh.

Hoặc không thì là thái độ kệch cỡm nào đó mà anh biết thừa đó là gì.

Anh chẳng biết mình có sai khi đã cho cậu ra ngoài không nữa. Bởi vài phút sau đó, đáng lý ra anh nên thấy cậu đi vào lớp cùng một gương mặt tỉnh táo, thì cậu đã đi khỏi lớp luôn mà không hề quay lại sau đó. Anh ngán ngẩm nhìn đồng hồ. Đã hết thời gian dạy của anh, và giờ anh mới thấy cậu ta dệnh giạng nhét hai tay túi quần đi vào khi anh vừa xách cặp táp ra khỏi lớp.

Tên nhóc láu cá. Anh nghĩ vậy, và anh bước ngang qua cậu mà không nói gì.

---

Hôm sau, anh chẳng thấy bóng dáng cậu đâu trong lớp nữa.

"Min Yoongi." Anh đọc tên cậu, đầu bút mực xanh dừng lại ở cái tên anh đã biết. "Min Yoongi?"

Anh lặp lại lần hai, không hề nghe thấy tiếng "có" nào đáp lại.

"Chắc cậu ta nghỉ vì hôm trước bị thầy nhắc rồi." Một em học sinh thì thầm với người bên cạnh. "Min Yoongi có cái tôi cao lắm, bị nhắc như vậy có khi cậu ta không thèm học nữa rồi cũng nên."

Anh cứ vậy bỏ qua cậu.

Giờ dạy của anh gồm chín mươi phút, tức hai tiết cộng lại làm một. Với thời lượng dài cùng kiến thức khó, học sinh trong lớp cũng không còn giữ nổi trạng thái học hành quyết tâm như ban đầu, dù anh cũng không o ép chúng phải vào khuôn khổ hay bỏ bê chúng để chúng tự học. Anh tự tin mình làm tốt những gì được giao, chỉ trừ việc hòa nhập với học sinh.

"Này, cậu có thấy thầy tiếng Đức lạnh lùng không?"

Giờ nghỉ ngơi, khi anh đang mua một lon cà phê từ máy tự động, anh vô tình nghe thấy lời bàn tán của mấy cô nữ sinh tám chuyện.

"Có. Thầy chẳng quan tâm đến lớp gì cả. Tớ thấy thầy như cái máy ấy."

"Phải đó. Mà cậu nghe gì chưa? Lúc nãy Min Yoongi lại đi gây sự với người nào ngoài trường ấy, xô xát đến chảy máu mũi luôn. Ban đầu tớ tưởng đâu cậu ta không thích thầy Jung nên cúp học, ai dè cậu ta còn báo hơn."

Jung Hoseok cầm lon cà phê lên, tay anh cảm nhận được độ mát lạnh của nó.

"Vấn đề là thầy Jung còn chẳng thèm quan tâm xem cậu ta đi đâu làm gì, trong khi đấy là tiết của thầy ấy. Cô Kim đã nói là cậu ta nguy hiểm lắm, nhưng mà ít nhất nguy hiểm gì cũng nên để ý cậu ta chứ nhỉ?"

"Nhưng mà biết làm sao giờ, cậu ta lúc nào cũng thế rồi mà..."

---

Anh chẳng những không biết học sinh Yoongi kia có tiền sử bạo lực học đường, đến cả chuyện gia đình cậu thế nào, bây giờ, khi lật hồ sơ của cậu ra, anh mới thấy cậu là học sinh có học bổng khuyến khích đi học.

Tại sao gây chuyện lại còn làm phiền đến người khác làm cái gì vậy?

Cha nghiện rượu, mẹ mất sớm, là con một trong gia đình thiếu tình thương của cả bố lẫn mẹ. Min Yoongi trong mắt anh thực ra không phải tệ hại đến mức không chấp nhận nổi, ngược lại, cậu thu hút anh bởi vẻ bề ngoài có phần trắng trẻo cùng đôi mắt một mí lười biếng. Tuy nhiên thì, có vẻ như anh không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ. Bởi lẽ bên ngoài thì có vẻ vô hại, nhưng thực tế lại có hại bất ngờ.

Anh chẳng quan tâm lắm đến những chuyện xung quanh học sinh, nhưng dù sao, vì một tương lai không bị mang tiếng, anh nên thay đổi quan điểm chút vậy.

---

"Min Yoongi?"

Trên đường từ trường về nhà mình, anh tiện thể ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn tối thì bắt gặp cậu học sinh cá biệt trong lớp kia đang mua thuốc lá.

Đối diện với gương mặt dán băng keo cá nhân ngang dọc khắp má và mũi, anh thực sự có phần bất ngờ khi xô xát giữa mấy tên nhóc học sinh lại có thể để lại thương tích nặng như vậy. Anh nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ pha lẫn hoang mang. Cái đó là cậu đi gây chuyện thật sao?

Cậu ta nghe thấy anh gọi, thái độ lạnh lùng chỉ gồm nhấc mày lên và nhìn anh, như thể đấy là cậu ta đã đáp lại anh rồi.

"Em mua thuốc lá cho ai vậy?" Anh nhìn bao thuốc lá đã được thanh toán, giờ đã nằm trong tay cậu.

"Cho tôi." Yoongi khàn khàn đáp. "Thầy hỏi lắm thế?"

Anh nhăn trán. Thái độ đấy là thế nào?

Anh bỏ qua việc mình cần phải mua đồ ăn tối mà theo chân cậu đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Cậu rẽ phải, anh chỉ biết nghi ngờ nhìn theo mà khựng lại, quyết định không chạy theo nữa.

Tại sao anh phải theo đuôi cậu ta?

Vì suy nghĩ đó, anh nhướn mày rồi quay trở lại cửa hàng, mặc kệ cậu ta đi đâu về đâu.

Mười giờ tối, sau khi đã hoàn thành giáo án cho hôm sau, anh vươn vai ngáp dài một tiếng. Trời hè mát mẻ, tiếng ve sầu kêu râm ran ngoài trời quyến rũ anh nên đi dạo. Ở thành phố, hiếm hoi mới được nghe tiếng ve sầu kêu vào mùa hè. Đô thị hóa làm ve không còn chỗ trú thân, nên trong kí ức của anh, anh chỉ nghe thấy tiếng ve kêu ở ngoài những vùng đang phát triển, như ngoài quê anh chẳng hạn.

Chung cư anh thuê nằm ở gần sông H, con sông ở trung tâm thành phố. Mỗi lần anh ở trong phòng mình thôi cũng có thể dễ dàng nhìn thấy con sông từ cửa sổ phòng mình. Nói chung, sông H không có gì ấn tượng với anh hết. Anh chỉ thấy là sông thì có hơi hướng tự nhiên và cũng có chút phong thủy pha trộn, hệ thống mạch nguồn thành phố cũng nằm san sát gần sông, nên sông dễ dàng trở thành nơi tụ tập.

Tụ tập cả những thành phần bất hảo.

"Này, tao bảo mày giao nộp tiền ra đây cho tao chứ không phải đứng đực mặt ra đấy."

Ở gần chỗ anh đứng hút thuốc, anh nghe thấy to nhỏ đâu đó là tiếng những tên thanh niên đang bắt nạt người khác. Anh không thích giao du với những thành phần bất hảo cho lắm, bởi chúng ngu khó dùng từ ngữ tả được, dù từ ngữ có phong phú như tiếng Việt.

"Tao đếch còn tiền." Chất giọng khàn khàn quen tai cất lên đáp trả. "Mày muốn thì cứ việc lục túi. Tao chả còn đồng cắc nào hết."

"Mày đừng có láo. Không phải thằng chú mày ở nước ngoài mới gửi tiền về cho mày à?"

"Bố tao dùng tiền đấy đi mua rượu rồi."

Anh gí đầu thuốc vào lan can đi bộ bên sông, bọc đầu lọc vào giấy vệ sinh rồi bỏ vào túi áo khoác mình.

Đúng là đã gây chuyện còn liên lụy người khác.

---

-Beitrag vom: Samstag, 1. Juni 2024-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro