-zwei-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chát*

Tiếng chát oan nghiệt xé toạc màn đêm hè. Anh nghe anh cũng còn thấy rát má thay nạn nhân mà. Tiến lại gần một góc khuất trong các khe hẹp giữa những toà nhà chọc trời, anh đưa mắt tìm xem bọn bại hoại đạo đức kia đứng đâu.

"Đừng có để tao nóng chứ." Càng đi, anh nghe càng rõ tiếng nói của tên bắt nạt nọ. "Mày làm tao khó chịu đấy. Mấy miếng keo dán trên mặt mày chưa đủ khiến mày nhận ra giời đất này là gì à?"

"Nhận ra mày là một thằng đầu buồ-"

*bốp*

Cây gậy trên tay anh hạ thủ thẳng vào đầu một tên to con phốp pháp, nói trắng ra là một thằng đầu heo xấu xí. May làm sao, đối tượng chỉ đi một mình mà không phải đi theo nhóm nhiều người.

"Đm thằng nào vừa đánh tao?" Nó gào lên, tay đỡ lấy cái đầu sưng u mà anh khá chắc nó đang cảm thấy choáng váng.

Anh im lặng, đưa mắt liếc đối tượng còn lại đang trượt dài xuống bức tường xám xịt.

Trông thảm hại thật.

"Xin chào. Tôi là giáo viên của cậu học sinh đằng kia." Anh lãnh đạm cất giọng, cây gậy trên tay được chống xuống đất. "Vì tôi không thể nhìn học sinh của mình gặp nạn, nên tôi đành ra tay với cậu thôi. Xin lỗi nhé?"

"Ra là thầy giáo à?" Đối phương nhếch mép, khuôn mặt lộ rõ vẻ xảo quyệt chuẩn bị lật mặt.

*bốp*

Anh quá hiểu những thành phần bại hoại đạo đức này sắp làm gì tiếp, nên những gì anh thực hiện là hành động thật nhanh để tránh hậu họa sau này.

Tên béo phì xấu xí trực tiếp bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

"Ngu ngốc."

Anh vứt cây gậy qua một bên, thở dài mò trong túi áo ra cục giấy bọc đầu lọc rồi quỳ xuống cạnh nạn nhân, một tay bóp mồm nó ra, một tay nhét cục giấy vào họng nó.

Xong xuôi, anh đứng dậy, phủi tay sạch sẽ như chưa có gì xảy ra rồi quay qua chỗ Yoongi ngồi.

"Một ngày cúp học tồi tệ. Nhỉ?"

Anh mỉa mai đôi chút, sau đó mới nghĩ xem mình nên làm gì với tên nhóc này.

"Thầy bớt mồm lại thì hợp vai giáo viên hơn đấy." Cậu ta lẩm bẩm với chất giọng khàn khàn. Mũi cậu đang bị nhét qua loa một mẩu giấy vệ sinh đã thấm đẫm máu cùng bộ quần áo mặc từ chiều đến giờ đã nhiễm bẩn. Chúng dính đầy đất, kể cả đôi giày dưới chân cậu cũng bẩn hệt như thể cậu đã đi lội đất qua vậy.

"Hợp vai giáo viên?" Anh cười khẩy giễu cợt. "Nhưng hiện tại tôi không trong vai đấy."

Đối phương nhìn anh, cặp mắt đen đặc trong cái tối sầm của con hẻm nhỏ.

"Sao cũng được." Cậu đứng dậy, phủi đít quần rồi phủi phủi hai bàn tay lại với nhau. "Thầy đừng nghĩ tôi sẽ cám ơn thầy."

"Tôi cũng không nghĩ em sẽ cám ơn tôi đâu." Anh nhét hai tay túi quần, chặn đường cậu lại. "Nhưng nhìn em thảm hại đến mức khiến tôi muốn xử luôn em đấy."

Cậu lùi lại khi anh bước đến một bước, chân đi không vững khiến cậu loạng choạng.

Anh nhìn vẻ dè chừng của cậu, nụ cười nhạt nhẽo không nhịn được mà nổi lên trên môi.

"Tôi đùa thôi. Không giáo viên nào muốn đánh học sinh của mình cả đâu. Sao nào? Trông tôi có nguy hiểm hơn tên kia không?"

Yoongi nhăn trán. Cậu ta dùng ánh mắt lì lợm nhìn anh, vẻ mặt căng cứng khi cậu đang sắp tấn công anh đến nơi.

"Thầy có máu biến thái à?" Cậu ta cuộn chặt tay lại, anh nhướn mày, quả nhiên là sắp cắn ngược lại mình rồi đây.

"Về nhà đi." Anh lùi lại một bước. Nhìn gương mặt gần nát bấy với mấy miếng băng keo cá nhân sắp rơi ra gần hết của cậu, cảm giác ngứa mắt khiến anh phải quay đi.

---

Hôm sau là hôm không có tiết của anh. Thay vào đó, anh có tiết ở lớp 12 khác.

Lúc đi ngang qua lớp 12-4, anh thấy cậu có đi học.

Cậu ta thảm hại còn hơn tối hôm qua anh cứu cậu. Cứu cậu ta - anh mặc định hoàn cảnh lúc ấy là anh đã cứu cậu, và hẳn là cậu chịu ơn anh rồi - tại sao lại không (?).

Hôm nay cậu ta sạch sẽ hơn một chút, không còn quần áo bẩn thỉu cùng đôi giày bẩn thỉu. Chỉ là cái mặt nát bấy vì bị ăn đấm kia đã có nhiều hơn hai vết bầm khác, một vết ở mắt, một vết khác ở gần tai, xương hàm, là xương hàm. Anh thấy rất rõ cậu, chỗ ngồi của cậu nằm ở cuối lớp, dãy ngoài cùng gần cửa ra vào và hành lang qua lại. Giờ nghỉ trưa, anh đi ngang qua lớp cậu ta, và anh bắt gặp cậu đang chăm chú làm bài tập môn của anh.

Cúp học mà biết làm bài à? Anh đảo mắt, bước ngang qua lớp cậu, tiến đến máy bán nước tự động. Học lực trung bình của cậu ta làm sao có thể làm được đống bài tập đấy, ngoại trừ chép bài chỗ khác thôi.

Nhét tiền xu vào máy, anh phân vân chọn lựa giữa cà phê và nước ngọt có ga. Nghĩ ngợi một hồi. Anh quyết định nhấn chọn cà phê như thường lệ.

Thực ra cà phê không phải món anh thích.

Anh chẳng thích thứ nào trong cái máy này cả.

"Cà phê vẫn tệ như thường." Anh lẩm bẩm. "Nước ngọt chắc còn tệ hơn."

"Tệ thì đừng có uống rồi chê."

Vẫn là chất giọng khàn khàn nọ cất lên.

Anh biết thể nào cậu ta cũng là người xuất hiện. Bởi anh hiểu rằng mình chỉ cần để mắt đến thứ gì thôi thì thứ đó sẽ hiển thị trước mặt anh nhiều hơn bình thường.

Giống manifest nhỉ.

"Thầy không được ý kiến à?"

Cậu ta thôi không đáp. Vẻ bất cần cùng thái độ im lặng đó chắc có lẽ là biểu tượng của cậu ta rồi cũng nên.

Nhét xu vào máy, cậu ta chọn loại lon có hình hệt như của anh, nước cà phê nhạt toẹt như nước ốc. Cậu ta vậy mà cũng uống được thứ nước này cơ đấy.

Chắc do nó là loại rẻ nhất trong số các loại nước trong đây.

"Trông em có vẻ tệ nhỉ?" Anh nhìn vào gương mặt cậu.

Cậu ta liếc anh.

"Lên phòng y tế không?"

---

Cậu ta theo anh lên phòng y tế thật.

Chắc có lẽ cậu biết anh sẽ không làm hại cậu nên mới tin tưởng đi theo, hoặc không thì, cứ cho là anh có ý, nhưng anh sẽ không thể tránh khỏi việc ăn những cú đấm đau thấu xương từ cậu, nên cậu mới theo anh đi vào một nơi chẳng mấy ai qua lại. Và dù sao, nói qua cũng phải nói lại, anh cũng không định làm gì cậu cả.

Dù đúng là anh không thích những thành phần bất hảo - giống như cậu.

"Em theo tôi vào đây có sợ tôi làm gì em không?"

"Thầy bớt cái mồm đi thì hợp vai giáo viên hơn đấy." Cậu ta kéo cửa ra.

Lần này thì anh không cãi được.

Anh đi tìm một ít bông băng còn sót lại trong tủ y tế cùng một chai thuốc đỏ đặt lên bàn, ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế rồi mở nắp thuốc ra sẵn, cũng là đặt nó lên bàn nốt.

Cậu ta ngồi xuống ghế.

Anh cầm chai thuốc đỏ lên, đổ ra miếng bông gòn đang cầm trên tay rồi xé hết những miếng băng keo cá nhân kia xuống khỏi mặt cậu.

"Đau đấy." Anh nghe thấy cậu lẩm bẩm cùng cái nhăn mày.

"Xin lỗi nhé. Tôi lỡ tay." Anh vứt mớ rác kia đi rồi quay lại. Và anh bất ngờ với những gì mình nhìn thấy.

Dưới những miếng băng keo cá nhân, những vết thương hở miệng ngang dọc đang kéo nhau ăn da non từng chút một. Dù không phải quá nặng, nhưng vì chúng liên tục bị làm rách ra, có lẽ là bị đánh, anh đoán, nên những cái miệng rướm máu lại toang hoác ra trở lại, thậm chí còn bị nặng hơn ban đầu.

"Thầy nhìn lâu như vậy để làm gì?" Cậu đột ngột lên giọng khiến anh bất chợt nhận ra mình đã để mắt quá lâu trên gương mặt tái nhợt. "Biến thái à?"

Anh nhướn mày, bông thuốc đỏ ịn lên má cậu ta.

"Tôi không những biến thái. Mà với loại học sinh như em, tôi còn chơi SM được cơ."

"Đừng có làm đau tôi." Cậu ta rít lên, trán rịn mồ hôi cùng bàn tay đã được cuộn chặt. "Tôi đấm thầy đấy."

"Vậy thì cũng đừng liên tục nói tôi biến thái như thế." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi chưa nói em hỗn đâu đấy nhé."

Không gian rơi vào im lặng sau câu nói đó. Cậu ta né tránh ánh mắt anh, không nhìn vào thẳng được mắt anh quá ba giây mà quay ngoắt đi với thái độ khó chịu. Anh biết cậu không thích bị đau, mà có ai thích bị đau đâu cơ chứ; còn lại thì anh chẳng hiểu vì sao cậu lại tức giận. Chắc do câu nói kia của anh mà cậu bực chăng? Câu anh nói cậu ta hỗn ấy?

Học sinh thời giờ chán thật. Nói có ba câu thôi mà cũng tự ái được nữa. Tinh thần đúng là kém mà.

Chấm xong một lượt thuốc, bây giờ thì khuôn mặt cậu trông cũng đường được hơn một chút vì những vết thương hở miệng kia đã được che đi bởi thuốc đỏ. Dán những miếng băng gạc nhỏ lên những chỗ đắp thuốc, anh gạt bỏ mấy miếng bông gòn cùng keo dư vào thùng rác rồi phủi tay nhìn thành quả trên mặt cậu học sinh đang nhấp môi vào lon cà phê mới mua.

---

Anh nhận ra lon cà phê dở tệ này thực ra không phải của anh khi anh cuối cùng cũng cầm cái lon lên và rời khỏi phòng y tế - sau khi Yoongi đi.

Cầm mà cũng nhầm lon nữa. Anh ngán ngẩm nhìn lon cà phê, với cái trọng lượng nặng trịch còn mới này, cậu ta có vẻ đang uống lon nước của anh rất vui vẻ rồi đây.

Anh lắc đầu, bây giờ đã gần mười hai giờ trưa, anh cũng chẳng còn thời gian mà chạy đi đòi lại lon nước của mình nữa. Điều bây giờ phải làm là đi ăn trưa, lấp đầy cái bụng rỗng của mình và đi về ngủ thật ngon để buổi tối còn soạn giáo án. Anh nghĩ vậy, và anh đi ngược lại với hướng mà Yoongi đi.

Quẳng cái lon còn tận hai phần ba nước cà phê vị dở ẹc vào thùng rác, anh ngẩng lên nhìn trời lại chuẩn bị kéo mây âm u ập đến.

Hôm nay lại được ngửi mùi mưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro