-drei-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, anh lại có tiết với lớp 12-4.

Vẫn là những gương mặt tỏ vẻ chán đời khi thấy anh đứng trên bục giảng. Anh biết chúng không thích tiếng Đức cho lắm - một thứ tiếng khó hiểu và khó vào đầu với vô vàn điều cần nhớ. Và rồi thì cũng chẳng thoát nổi với bộ giáo dục. Dù muốn hay không, tiếng Anh, trong quá khứ, cũng đã được phổ cập thì tiếng Trung Quốc cùng tiếng Đức, cũng đều được phổ cập như tiếng Anh đã từng đi trước thôi.

"Guten Tag, zussammen." Anh nhìn lớp một lượt. "Hast du gestern deine Hausafgaben gemacht?"

Học sinh ngồi dưới còn chả thèm giấu giếm chuyện chúng chưa làm bài tập. Bởi câu trả lời mà anh nhận được bao gồm hai âm thanh "Ja" và "Noch nicht" xen lẫn vào. Thật lố bịch.

"Noch nicht?"

"Bài tập nhiều quá thầy ơi..." một vài người than thở.

"Wie sagt man es auf Deutsch? Was du gerade gesagt habe."

Bọn chúng trở nên im bặt sau câu hỏi đó của anh. Bởi chúng không biết dịch câu "Bài tập nhiều quá" sang tiếng Đức thế nào cả. Đấy. Thấy không, đây là hệ quả khi không chịu làm bài tập và ôn luyện đấy. Ai đời một câu hỏi đơn giản như vậy mà cũng không hiểu được. Chán thật.

"Các bạn nào chưa làm xong hay đã làm xong rồi thì nộp bài lên đây cả đi." Anh tằng hắng. "Lớp trưởng thu bài các bạn lại."

"Chưa làm xong có bị trừ điểm không thầy?" Học sinh lao nhao lên hỏi.

"Das ist sicher." Anh nhún vai, tỏ ra đó là điều đương nhiên khi chúng hỏi một câu hết sức ngây thơ. Chưa làm xong mà hỏi có bị trừ điểm không, câu trả lời phải biết là có rồi.

Một xấp giấy A4 của học sinh được đặt lên bàn anh. Min Yoongi, học sinh ngồi cuối lớp, bài tập được lộn lên đầu theo thứ tự thu từ trên xuống. Anh nhìn thấy tên cậu rồi lại chuyển ánh mắt xuống cuối lớp. Cậu ta hôm nay lại đi học rồi cơ à?

"Studierende, öffnen Sie Ihre Bücher." Anh tập trung trật tự đám học sinh ồn ào. "Học tiếp nào. Các em ồn ào cái gì?"

Anh giảng cho học sinh nghe về lý thuyết của bài cũ, đồng thời nhắc chúng lấy sách bài tập ra làm tiếp những bài đang làm dở bên trong. Anh biết chắc chắn bọn chúng chưa làm một câu nào tử tế.

Lúc đi ngang qua bàn Yoongi, anh thấy sách cậu ta viết được vài chữ nguệch ngoạc. Đúng hay sai anh cũng chả đọc ra. Chữ cậu ta quả nhiên thể hiện được cả nết người. Xấu điên lên được.

Anh kéo sách cậu ta ra nhìn. Lật qua trang tiếp theo, anh vẫn chỉ nhìn thấy những nét ngang dọc tào lao được viết bằng tiếng Việt của cậu ta mà không phải tiếng Đức. Trả sách lại, anh viết vài nét bút chì vào góc sách của cậu:

'Treffen Sie mich nach dem Studium.'

---

Chiều đó, khi đã kết thúc giờ học chính khóa, anh ngồi chờ cậu trong phòng y tế như hôm qua.

"Xin chào." Anh mở lời khi cậu mở cửa. "Tinh ý đấy. Tôi có lời khen cho em."

"Chỗ hẹn bất di bất dịch." Cậu ta lầm bầm. Và anh thấy cậu không đi một mình.

"Gì đấy? Em mang theo cả sách bài tập à?" Anh nhìn xuống tay cậu, cuốn bài tập tiếng Đức ban nãy được cậu trịnh trọng mang theo mình.

"Tôi không những mang sách mà còn mang cả cặp xuống đây nữa đấy. Thầy thấy tôi hiếu học không?" Cậu ta cao giọng mỉa mai, lúc đó anh mới nhận ra buổi chiều học sinh chỉ học có hai tiết rồi được về nhà luôn mà không phải ở lại như buổi trưa.

Anh cười nhạt tự khinh cái đầu não cá vàng của mình mà không đáp lại. Thôi nào, dù sao anh cũng không nắm rõ lịch trình của học sinh được nhiều. Có cần nặng lời với nhau vậy không chứ.

Hôm nay thì cậu ta chẳng cần anh phải ra hiệu. Thoáng thấy bông băng thuốc đỏ, cậu nhanh chóng tiến lại ghế ngồi rồi nhét cuốn tập vào cặp của mình.

Nhìn cậu đóng cặp, anh lại nhớ ra số bài tập mình đã chấm trong thời gian tự học của học sinh. Bài tập có chữ nghĩa khiến anh ấn tượng có lẽ là bài của Yoongi. Bởi chữ cậu gà bới, đọc đau cả mắt và anh đã cho cậu điểm thấp tè vì cậu làm sai tè le và vì anh đọc không ra.

Nhớ ra bài của cậu mình đã chấm xong, anh mở đầu câu chuyện.

"Tôi đã xem qua bài em làm rồi."

Cậu ta nhắm mắt, im lặng chẳng nói gì.

"Điểm em thấp lắm. Có tò mò muốn biết bao nhiêu không?"

"Tò mò thì thầy sẽ nói à?"

"Không."

Anh nhếch môi cười, đánh động cậu ta mở mắt ra nhìn anh.

"Cười gì? Điểm tôi thấp thầy thích lắm hả?"

"Không thích. Nhưng tôi thấy em cũng ghê gớm quá đấy chứ." Anh đổ thêm thuốc, chấm vào những chỗ hở sâu. "Hôm qua tôi thấy em làm bài tập môn của tôi. Nói thật, tôi vừa nghi ngờ vừa cảm kích lắm."

"Đúng là biến thái thật."

"Tôi thấy em làm công khai chứ có làm lén lút để tôi rình em đâu mà biến thái?" Anh hỏi vặn. "Em lạm dụng từ ngữ quá đấy."

"Thế thì thầy nghi ngờ và cảm kích cái gì?" Cậu ta chẹp miệng.

"Cảm kích vì em làm bài tập môn tôi, trong khi hôm trước em cúp tiết." Anh dán băng gạc mới lên mặt cậu. "Còn nghi ngờ là em chép bài của ai mà hoàn thành được nhanh thế?"

Cậu ta chờ anh dán xong băng gạc, dọn dẹp bông băng đi rồi mới trả lời.

"Tôi tự làm." Cậu ta lạnh lùng nói.

Ngoài trời đột ngột đổ một cơn mưa rào xuống trong lúc ông mặt trời vẫn còn hửng nắng.

Anh nhìn cậu, ánh mắt chăm chú quan sát.

"Thảo nào làm sai bét nhẹt."

"Thầy bớt mồm đi-"

"Và bây giờ tôi rũ vai giáo viên rồi." Anh cười khẩy. "Thích mắng câu đấy đến vậy hả? Tên nhóc hỗn xược?"

"Thầy hợp với câu đấy nhất còn gì." Cậu ta đứng lên, chuẩn bị xách cặp đi về.

"Nhớ làm bài tập trong sách bài tập." Anh nhắc nhở cậu. "Đừng có để trống chúng."

Cậu ta quay lại nhìn anh.

"Chúng cũng muốn được hoàn thành mà." Anh mỉm cười.

---

Sáu giờ tối, anh đi bộ ra ngoài mua một ít cam về vắt nước. Sau cơn mưa, không gian ẩm thấp đầy mùi đất và nước hòa trộn vào nhau tạo nên mùi gây gây dễ chịu cùng thời tiết mát mẻ. Anh cực kì thích trời sau cơn mưa. Bởi chúng khiến anh thấy thoải mái.

Cửa hàng tiện lợi đúng là tiện lợi. Nhưng vì anh chỉ mua đồ gia dụng và thức ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi, nên những món đồ tươi sống như quả cam, anh xin quay sang chợ để mua. Buổi tối như thế này, hàng quán ăn vặt trong chợ được mở ra ngổn ngang khắp nơi. Anh ít khi nào đi chợ đêm lắm. Bởi đi chợ đêm dễ tốn tiền ăn vặt. May là hôm nay anh chỉ mang đủ tiền mua cam thôi, chứ không anh lại mua lung tung nữa thì chết tiền.

Tìm đến được quầy cam nằm giữa những hàng cá viên chiên, xiên nướng và vài quán bia đông nghẹt, anh cuối cùng cũng chạm được đến chỗ bán cam tươi mình mong đợi. Công lao đi mua cam cuối cùng được đáp trả bằng một túi tote đầy ắp. Hài lòng nhìn túi mình đầy lên và tiền mình thì vơi đi, lúc anh định quay ra, bất chợt anh nhìn thấy bóng dáng quen quen của ai đó đang đứng nhìn đồ ăn vặt bán trên xe, nhưng là từ xa.

"Xin chào. Lại gặp nhau nữa rồi này."

Anh tiến lại gần xe đồ ăn vặt, hỏi mua hai cây cá nhúng lẩu cùng một chén giấy tô-bốc-ki? Phiên âm thế đúng chưa nhỉ? Du nhập đồ ăn từ nơi khác về ít nhất cũng nên dịch sang tiếng Việt cho dễ đọc chứ nhờ. Để tiếng Anh thế đọc cũng chả biết đằng mù nào mà lần.

Yoongi nhìn anh bước lại gần chỗ cậu đứng. Điếu thuốc lá phì phèo trên miệng cậu là thứ chào đón anh đầu tiên mà không phải câu chào nào khiến anh lại được một phen đánh giá cậu ta.

Chẳng biết phép lịch sự gì cả. Vô duyên thật.

"Ăn cơm chưa?" Anh phẩy tay, chìa ra chén tô bốc ki nóng bốc hơi. "Ăn này thử xem ngon không."

Cậu ta nhả khói, điếu thuốc được cầm trên tay mà không còn trên miệng nữa.

"Tôi ăn cơm chưa liên quan gì đến thầy mà hỏi." Cậu ta lẩm bẩm, ấy thế mà tay vẫn nhận tô bốc ki như thể lời cậu ta vừa nói ra là câu cám ơn chứ chẳng phải lời nói như đấm vào tai kia. Hai cây chả cá anh đưa, cậu cũng nhận nốt.

Hay thật. Thế mà không cám ơn gì hết.

"Tôi hỏi theo phép lịch sự. Đâu nhất thiết phải liên quan mới hỏi." Anh nhướn mày đáp. Rồi chẳng nói gì mà hỏi tiếp. "Thuốc hút mùi vị sao? Có ngon không?"

"Thầy có hút không mà hỏi?"

Anh nhìn cậu ta phồng má lên thổi tô-bốc-ki, miệng nhai nhai miếng chả cá trông có vẻ ngon lành hơn những gì anh nghĩ rồi vô tình, cậu ta làm rơi mất điếu thuốc hút dở kia xuống đất.

Anh tiện chân, đạp nó bẹp gí dưới dép mình.

"Em không biết thôi. Tôi vẫn hút được như bình thường." Anh nhếch môi đáp. "Chỉ khác là tôi không hở tí là hút như em thôi."

"Thầy im mồm đi thì hơn đấy." Cậu ta nói nhỏ, đưa cái hũ giấy còn sót lại chút nước súp lên húp nốt rồi đâm hai que gỗ xiên chả cá vào hũ giấy.

Anh nhìn cậu ta vứt cái hũ vào thùng rác rồi bỏ đi thẳng cẳng.

Quả nhiên là không thèm cám ơn luôn mà.

Anh chớp mắt, đi theo cậu ta ra khỏi chợ đêm.

.

"Thầy đi theo tôi làm gì?"

Anh nghe thấy cậu ta hỏi, theo đó, bước chân của cậu ta cũng ngưng lại trên con đường anh đang đi.

"Theo hả? Em thấy tôi theo em à?" Anh bước tiếp lên đến chỗ cậu. "Em đi trước tôi mà biết tôi theo em hay không sao?"

"Thầy đừng có dài dòng." Cậu ta quay sang nhìn anh. "Tôi không đùa."

"Tôi cũng có đùa đâu." Anh nhún vai. "Nhà tôi ở trên đường này mà. Em không nhớ hả?"

Anh đưa tay chỉ vào một tòa căn hộ cao ngất trong số những tòa xung quanh cho cậu thấy.

"Còn hai chục mét nữa là đến nhà tôi rồi. Em thì sao?"

Yoongi dường như nhận ra anh không hề đi theo cậu thật mà chỉ trùng đường, trong chốc lát, anh nhận lại được gương mặt bối rối của cậu ta.

"Vậy thì là do tôi nhầm." Cậu ta nhỏ giọng.

"Hẳn rồi. Nhưng không sao đâu. Tôi không nhỏ nhen đến thế." Anh nhỉnh môi cười. "Lên nhà tôi chơi lát rồi về? Đi không?"

---

Cậu ta lại một lần nữa đi theo anh.

Nơi đến lần này là nhà của anh - căn hộ có thể nhìn ra sông H trung tâm thành phố. Đây có lẽ được xem là một sự tin tưởng khi cậu ta theo anh vào nhà mình. Lần đầu, anh có thấy được sự cảnh giác của cậu khi anh mở lời hỏi cậu lên phòng y tế. Còn lần này, có vẻ nhờ vào việc anh không lừa cậu đi vào những nơi nguy hiểm cho tính mạng, nên cậu ta đã tín nhiệm mà theo anh vào nơi anh ở.

Chẳng ai nói cho anh biết, nhưng anh đoán cậu ta có vấn đề về lòng tin thì phải.

Cậu ta có vấn đề thì anh cũng chẳng biết phải làm sao, mà không có thì tốt thôi.

"Phòng số 1802, số nhà kiêm số phòng của tôi. Mời vào."

Anh mở cửa cho cậu ta vào. Với phép lịch sự, cậu ta cởi đôi giày cao cổ của cậu ta ra rồi mới bước vào nhà anh.

Ít nhất cậu ta cũng không bước cả giày vào nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro