-vier-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngồi chơi đợi tôi chút. Tôi đi vắt cam." Anh chỉ tay vào bộ bàn ghế ở gần cửa trượt ban công. "Uống nước cam không?"

Cậu không đáp, cứ thế vào ghế ngồi như thật.

Mà chả như thật thì sao, không lẽ như giả.

Anh mang túi cam vào bếp, để cậu ta ngồi ngoài nhà mình mỗi thân mỗi mình mà không nói gì thêm. Cậu ta quả thực không hề phòng bị gì với anh, sau lần đầu, anh đoán vậy, bởi việc cậu theo anh về đây cũng đã một phần nào thể hiện điều đó rồi chứ chẳng cần anh phải nói nhiều.

Chắt nước cốt cam ra một cốc thủy tinh nhỏ, anh đổ một ít còn lại ra 2 cốc nhỏ hơn rồi chế nước đường vào. Cảm thấy thành quả của mình đã ngon lành, anh dọn dẹp sạch sẽ gian bếp với mấy vỏ cam đã hết đát sử dụng vào thùng rác rồi mang hai cốc nước cam ra bàn.

Cậu ta vậy mà lại đang đi xung quanh phòng khách nhà anh xem xét từng thứ một.

Tò mò à? Hay là định soi xét anh gì đây?

"Đây là ảnh gia đình thầy à?" Cậu chỉ vào một bức ảnh đặt trên kệ lò sưởi giả, hỏi.

"Ừ." Anh đáp. "Bố mẹ và chị gái của tôi."

"Thầy chưa có vợ à?" Cậu quay ra nhìn anh rồi đưa mắt nhìn xuống bàn, nơi đặt hai cốc nước cam tươi và mát.

"Như em thấy." Anh nhìn quanh nhà rồi nhìn trở lại chỗ cậu đứng. "Uống thử đi." Anh hất hàm, ý chỉ cậu nên uống nước cam thay vì hỏi những câu vẩn vơ nọ. Anh cầm cốc của mình lên, hớp một ngụm rồi tự khen. "Ngon lắm đấy."

"Như tôi thấy á?" Cậu ta cười khẩy. Lần đầu tiên trong ba hôm tiếp xúc với cậu ta, hiếm hoi anh mới thấy cậu ta cười một cái - và ừ thì, đấy chỉ là cái cười đểu. "Tôi thấy thầy có người yêu rồi, chỉ chưa cưới thôi."

Anh nhướn mày sau khi nghe xong câu đó.

"Em tinh mắt thế cơ à?"

"Không." Cậu nhún vai. "Tôi nói thế chỉ để tránh xúc phạm thầy thôi."

Anh im lặng nhìn cậu, "Đáng khen đấy," rồi cười nhẹ. Rốt cục cậu ta cũng biết đùa để tránh xúc phạm anh rồi cơ. Thái độ thay đổi nhanh nhỉ?

Mà vì sao cậu ta lại phải mất công nghĩ cho anh nhỉ? Chí ít là câu đùa vừa rồi, nó cũng mang IQ lẫn EQ khá cao đấy chứ. Anh thầm tự hỏi rồi cảm thán. Hay thật. Cậu ta vốn dĩ đã giỏi như vậy sao? Hay cậu ta chỉ "chó táp phải ruồi" thôi?

"Ngon không?" Anh nhìn cậu nhấp môi vào cốc nước cam đầy ắp. "Tôi biết nó ngon mà."

"Bình thường." Cậu ta nhún vai. "Không có gì đặc biệt."

"Ít nhất nó cũng không dở như thứ nước cà phê tệ hại kia." Anh trề môi so sánh. "Em biết người Ý so sánh thứ nước đó giống với nước gì không?"

"Không biết, mà tôi cũng không có ý muốn biết." Cậu ta hớp thêm ngụm nữa. Thôi mà, cậu đâu cần phải nói dối thế chứ. Nước cam anh làm ngon mà đúng không.

"Em không muốn biết thì coi như tôi nói để phổ cập kiến thức cho em đi." Anh tiếp tục, chuyển cái không muốn nghe thành kiến thức bên lề mà anh biết là nó cũng chẳng giúp ích gì được cho cậu, cả anh cũng thế. "Người Ý so sánh nước cà phê dở ẹc đó hệt như nước cống vậy."

Anh mong cậu ta không phun nước cam vào mặt anh chút nào. Như thế thì tệ cho cái áo thun trắng trên người anh lắm. 

Và may là cậu ta không phun mà vẫn tiếp tục hớp thêm một ngụm.

"Chắc thầy xem cà phê đó giống nước cống nên ví von cho người Ý à?" Cậu ta lật ngược tình huống câu chuyện lại.

Wow, ấn tượng đấy chứ.

Cậu ta không hề ngu như cái cách mà cậu ta bị đánh giá trong hồ sơ học bạ chút nào cả. Cậu ta thông minh hơn thế cơ.

"Quả thực là tôi không thích thứ nước cà phê đó lắm. Tôi chỉ đồng tình với quan điểm đó, và dân Ý vẫn là cội nguồn của câu so sánh đó thôi." Anh nhún vai bác bỏ đi lời cáo buộc của cậu.

"Lố lăng thật. Tôi chưa từng nói chuyện với ai mang kiểu cách trịch thượng và nhiều chữ như thầy."

Cậu ta không nhìn anh quá ba giây, anh đã thử tính, và quả nhiên sau khi nói xong câu nói nọ với duy nhất một tông giọng ngang phè đều đều, cậu ta lập tức nhìn đi chỗ khác mà không phải là đấu mắt với anh.

Mà anh cũng không muốn đấu mắt với cậu ta tẹo nào. Chán lắm.

"Thế thì tôi được vinh hạnh là người đầu tiên của em rồi." Anh cười cười đáp.

"Phun ra câu nào là biến thái câu đấy. Kinh thật." Cậu ta lầm bầm trong họng rồi đứng dậy sau khi đã hớp hết cốc nước cam. "Tôi về đây."

"Về nhé."

Cậu ta chẳng nói gì, cứ thế đi thẳng ra ngoài cửa và đóng sập cửa lại mà không thèm chào anh một tiếng.

Anh bỏ qua thái độ dửng dưng đó của cậu mà không nghĩ gì. Nhìn lại cốc nước cam đã hết sạch, anh lại đứng lên dọn cái cốc đó đi. Còn cốc của anh, anh mang về phòng để vừa soạn giáo án vừa nhâm nhi.

Nước cam này mà không ngon thì còn cái gì ngon hơn được nữa chứ. Cậu ta chả uống hết rồi đây này. Đúng là đã thích còn ngại.

---

Sáng ngày sau là ngày cuối tuần đẹp trời nhất mà anh từng thấy. Cả một tuần qua trời đã cho mưa gần thối cả đất, và hôm nay thì cái nắng chói chang là thứ chào đón anh thức dậy.

Trời đẹp thế này, có nên đi lân la cà phê cho đỡ nhàm không nhỉ?

Anh xỏ chân vào dép, cầm cốc nước cam đã uống hết vào tối qua ra ngoài bếp rồi quyết định ra ngoài uống cà phê ăn trưa luôn một thể như những gì đã nghĩ. Nhìn sấp bài tập đã chấm hết cùng giáo án đã được soạn xong, anh vui vẻ hoàn thành các thủ tục buổi sáng cho xong rồi cầm chìa khóa ra khỏi nhà.

Cảm giác đã hoàn thành hết các nhiệm vụ cần làm thật sảng khoái. Anh không mấy khi đọc châm ngôn, nhưng có một câu anh ngó được ở một nhà sách nọ mà đến giờ anh vẫn còn nhớ, đại loại là: Đừng chờ đến khi rảnh mới làm, mà hãy làm để được rảnh.

Anh không thích lắm việc mình bị một đống thứ dồn vào rồi làm một thể lắm. Bởi như thế cực kì rối rắm và nó cần một lượng lớn thời gian để được hoàn thành, trong khi anh thì lại muốn có thời giờ để còn làm này làm kia. Vậy cho nên đối với anh, khi có việc gì làm được thì làm luôn để khỏi mất công, nhỡ nó có sai thì còn chỉnh kịp, anh thiết nghĩ những người nào có tính rề rà nên học hỏi tinh thần này, vì một tương lai không deadline thôi, chẳng vì gì cả.

Lái xe đến một quán cà phê trên phố, anh nhìn vào lượng khách ngồi trong quán mà hơi chùn bước. Anh không phải hướng nội gì, chỉ là anh không thích đông người, mà trùng hợp một cái là quán này lại đông người quá thể, thế nên anh lại đành phải quay xe để tìm quán khác vắng hơn.

Đi thêm vài phút, cuối cùng anh cũng kiếm ra một quán khác xa hơn quán cũ năm mươi mét, cũng ở mặt phố, nhưng mà vắng hơn.

Thật là lý tưởng.

Anh gửi xe, vào quán gọi món bánh mì xíu mại cùng một cốc bạc sỉu nóng rồi tìm một chỗ để ngồi.

Anh đảo mắt một vòng, thì bằng một thế lực đỉnh cao nào đấy, anh bắt gặp được Yoongi đang ngồi cắm mặt vào cuốn sách gì đó trông khá dày cùng một cây bút ở trên tay.

Chắc là cậu ta đang làm bài tập, anh đoán, và rồi anh bước về phía bàn của cậu mà không hề có ý định gì trong đầu cả.

Anh cũng chẳng để ý mình có làm phiền cậu ta hay không. Bởi anh chỉ định chào cậu ta một tiếng rồi rời đi thôi, không có ý ngồi lại cho lắm.

"Xin chào. Trùng hợp quá nhỉ?"

Cậu ta ngẩng lên nhìn anh.

"Lại là thầy à?"

Eo, cậu ta nhàm chán kinh khủng.

"Phải. Lại là tôi đây." Anh cười nhẹ trước thái độ chán đời của cậu. "Em đang làm bài gì à?"

"Bài tập. Thầy muốn biết nhiều hơn đây là bài gì không?" Cậu ta đặt cây bút xuống. Không chờ cho anh đáp, cậu ta nói luôn. "Bài tập môn của thầy đấy."

"Tôi cảm kích lắm." Anh vui vẻ nói. "Em làm môn của tôi với thái độ tập trung như vừa rồi làm tôi có lời khen đấy." Anh nói thêm, đến đoạn này, anh ngừng lại.

"Tôi biết thầy định khen gì." Cậu ta đảo mắt.

"Em đẹp trai lắm. Lúc làm bài ấy." Anh nhướn mày, kết thúc câu nói.

Cậu ta nhìn anh, lần này thì được ba giây rồi.

Anh đoán cậu ta đang thấy vui.

Mà thực ra đó cũng chỉ là đoán. Anh đâu biết cậu nghĩ gì.

"Sao? Bài tập của tôi có khó lắm không?" Anh chuyển chủ đề. "Cần tôi giúp em không?"

"Không cần lắm." Cậu ta lật lại những trang đã làm. Và trông cậu ta thực sự tự hào với những gì chính cậu đã làm được. "Tôi xoay sở được."

"Em làm tốt lắm." Anh tặng cho cậu một nụ cười tươi. "Nếu xoay sở được vậy em cố lên nhé. Tôi không làm phiền em nữa."

Cậu ta chẳng phản ứng gì với vẻ mặt đó của anh, trừ việc nhìn chằm chằm. Đến khi anh tìm được chỗ ngồi cho mình và nhân viên đã mang ra cho anh món bánh mì xíu mại cùng cốc bạc sỉu thơm nức mũi, anh vẫn có cảm giác cậu ta còn nhìn theo mình.

Chẳng biết cậu ta có chửi rủa gì anh không nữa.

---

Một vài tiếng sau, khi đã gần đến giờ ăn trưa và anh cũng đã bấm điện thoại đã đời, cái bụng anh cũng đã biểu tình sau năm tiếng. Quay sang bàn của Yoongi để ngó xem cậu ta đã rời đi chưa, thì những gì anh nhìn thấy là cảnh cậu ta vẫn còn ngồi đó làm bài tập tiếng Đức một cách miệt mài.

Cậu ta không thèm nghỉ ngơi à? Làm bài tận năm tiếng?

Bất ngờ với sự hăng say của cậu ta, anh không nhịn được mà lại gần cậu thêm lần nữa. Với kiểu học hành như này mà cậu ta vẫn kiên trì được thì quả nhiên giỏi thật.

"Này, đã mười hai giờ rồi đấy. Em định ngồi đây đến bao giờ?" Anh nhìn cuốn tập, thấy số trang đã lên đến con số một trăm chín mươi, tức còn mười trang nữa là cậu hoàn thành bài tập cả một học kì rồi.

"Khi nào làm xong thì thôi." Yoongi xoay cây bút trên tay cậu ta khi trả lời anh.

Anh ngán ngẩm nhìn cậu, bộ cậu ta tính tuyệt thực hay gì mà phải kiên trì thế nhỉ.

"Chà... chỉ là tôi không nghĩ em sẽ quyết tâm làm cho bằng được như thế, với lượng bài tập như vậy." Anh nhún vai. "Nhưng mà cũng đã muộn thật rồi. Hay là em nghỉ tay một lát rồi đi ăn gì đó không? Tôi mời."

Cậu ta ngẩng lên nhìn anh. Với gương mặt đã từng tạo uy tín với cậu, anh dễ dàng khiến cậu đóng cuốn sách bài tập kia lại mà không cần nói lần thứ hai.

"Em có đặc biệt thích món gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro