chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ethan ngồi vào bàn sau khi phát hiện Jake ngồi trước ở đó nhiều giờ với chiếc điện thoại và một biểu cảm bối rối. Hoặc không.

Gã gõ nhẹ lên bàn đủ để thu hút được sự chú ý của Jake, cười khẽ:

- Làm gì trông như ai lấy mất đồ của cậu vậy?

Jake thở dài:

- Nếu tớ bảo có thật thì cậu nên làm một nhà tiên tri thay vì đóng tiền vào ngôi trường này.

Ethan mỉa mai:

- Gì đây? Tiền bạc? Gia đình? hay con chó Mouse nhà cậu lại ị vào cái cốc hơn nghìn đô trong buổi đấu giá?

Jake lườm nguýt:

- Im lặng đi.

Ethan cười to:

- Quý ngài Sim đây mà cũng bắt đầu có những lo toan đấy à? Này, đừng đùa nữa, nếu thực sự cậu biết lo lắng trước chuyện nào đó thì ông bà Sim chẳng phải cần nhiều tiền để mang cậu ra khỏi đồn đâu.

Jake lưỡng lự một lúc với những suy nghĩ mà hắn dành nhiều đồng hồ vừa rồi để nắn nót, mân mê và nâng niu trong lòng bàn tay như thể sợ ai đó giật phắc đi.

- Được rồi.

Ethan nhướng mày:

- Làm sao?

- Về tình yêu.

Ethan reo một tiếng rõ lớn:

- Cô em nào may mắn vậy?

- Không biết.

Sau đó Jake lủi thủi về với chiếc điện thoại.

Ethan nài nỉ:

- Thôi nào, bật mí một chút đi....Hay chúng ta giao kèo, tớ sẽ bật mí cô nàng tớ đang để mắt, rồi đến cậu nói.

Hắn bĩu môi:

- Vì sao? Tớ không có hứng.

Ethan lay người của Jake. Gã nũng nịu một cách khá thành công nếu áp dụng với phụ nữ, nhưng với Jake thì không hẳn.

Jake nghĩ ngợi và nói:

- Mẹ kiếp- Nói ra nhanh.

Ethan tươi rói nhìn vào đôi mắt của Jake, gã đáp:

- Một cô gái ở ngành công nghệ thông tin, bằng tuổi chúng ta, mái tóc vàng óng và trắng muốt như một chú thỏ con non nớt.

Jake bắt đầu cau mày:

- Khoan đã-

- Gì?

- Có phải tên Winter không?

Ethan nheo mắt:

- Blair?

Hắn lộ ra gương mặt ngạc nhiên:

- Yo, đó là cô gái đang làm tớ suy nghĩ rất nhiều.

- Thật sự?

- Chuẩn con mẹ nó luôn.

Ethan than vãn:

- Có thể nào cậu tha cho tớ một người phụ nữ để bên đời không?

- Này, đéo phải tớ cố ý. Nếu cậu muốn trách, cậu nên trách bản thân cậu trùng gu với tớ.

- Nhưng nói thật, đàn ông luốn thu hút bởi mái tóc vàng của phụ nữ. Phải không?

Jake lặng thinh nhìn Ethan một lúc lâu, cả hồi mới chịu đưa nắm tay ra cụng vào nắm tay của gã ta, gật đầu tán thành.

- Yeah, trông họ rất quyến rũ.

Xét về phương diện tổng thể, không sai khi nhận định Jake và Ethan trùng nhau rất nhiều đặc điểm về vấn đề chọn lọc phụ nữ. Họ thích những người phụ nữ nhỏ nhắn, hơi gầy và không quá nhiều mỡ vì họ nghĩ như thế sẽ làm cho họ có cảm giác muốn bảo vệ người đó thật nhiều, những người phụ nữ có mái tóc sáng màu luôn làm họ đặc biệt chú ý. Nhưng nó không có nghĩa họ thích những người phụ nữ Himbo. Họ cảm thấy phụ nữ sẽ thật quyến rũ nếu họ có sự nhanh nhẹn, thông minh và sắc bén trong từng suy luận. Từ cô nàng Katty hơn tuổi ở Pháp, cô Somi năng động, cho đến quý cô Rabbit vui tính, và bây giờ là Winter.

Nhưng đâu đó trong họ, có một chút khác biệt mà phải tỉ mỉ quan sát mới có thể suy ra được. Nếu như Jake sẽ cảm thấy Winter có vẻ ngoài rất tươi tắn, luôn thu hút được đôi mắt của hắn và giỏi trong việc giao tiếp bởi hắn từng có một cuộc trò chuyện với cô, thì Ethan ngoài việc đồng tình với vẻ ngoài của Winter, gã cảm thấy cô ta không là một người đơn thuần. Nghĩa là, Ethan cảm thấy Winter là một phụ nữ có đầu óc, từng cử chỉ và lời nói của cô ta làm cho người khác buộc phải ngồi xuống lắng nghe. Cô ta thông thái và đâu đó trong cô ta- Winter, có một khía cạnh nhạy cảm, Jake sẽ không bao giờ nhìn thấy được điều này. Cô ta có một chút yếu đuối, mà nếu rơi vào tay của Jake, sẽ không dễ dàng vượt qua được sự ám ảnh khi hắn ta đánh rơi sự khát khao vốn có. Và ý nghĩ này làm gã rùng mình.

Ethan ngoái nhìn Jake lần nữa, gã nhìn sâu vào đôi mắt hăng hái của hắn:

- Jake, tớ lần này nghiêm túc.

Hắn trầm giọng:

- Cậu nghĩ tớ còn cái thời đấy à?

- Không, Jake, Winter không giống như những người chúng ta từng cảm nhận.

Jake lặng thinh.

Ethan nói tiếp:

- Nên tớ không nhường cậu nữa. Trừ khi tớ cảm thấy chán chê với Winter, cậu muốn làm gì cô đều được.

Jake cười khẩy:

- Đồ hư hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro