chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây xung quanh Winter được bao quanh bởi hai đàn ông và rất nhiều những lời dèm pha. Nói không ngoa khi Jake và Ethan thực sự đầu tư cho chuyện tình cảm có một không hai này, chắc vậy. Mà nó là câu chuyện gây sốt cho những sinh viên của trường, bởi người ta nhìn thấy mọi người đều để mắt tới Winter những nơi cô lướt qua. Thậm chí cô nàng Karina chẳng bao giờ bao đồng vấn đề người khác, cũng buộc phải tò tẻn hỏi.

- Này, có thật không khi Jake và Ethan đang tán tỉnh cậu?

- Ừ.

Đó là câu trả lời ngoài mong đợi của Karina, vì nàng mong rằng những lời đồn ngoài kia chỉ mang tính thổi phồng lên. Nhưng không. Và việc Winter đáp lại rất nhanh cũng chứng minh được độ xác thực ấy.

- Này, vì vấn đề này người ta nói xấu cậu rất nhiều đấy.

Winter liếc nhìn Karina:

- Muốn nói sao cũng được, tớ không làm gì sai. Tự họ đến với tớ, chẳng qua tớ xã giao vậy thôi. Có gì sai khi kết giao với một ai đó để làm bạn à.

Karina rối rít:

- Kh- không...À có...Chậc, nhưng vấn đề là họ là những người giàu có và mọi người đều cho rằng cậu đang cố gắng trục lợi từ họ qua mảng cảm xúc.

Winter ngừng động tác lật sách, cô nhìn vào đôi mắt Karina một lúc lâu như thể đang đe doạ lời nói của nàng ta. Hoặc đó chỉ là một cái nhìn, không gì ngoài một cái nhìn đượm ẩn ý.

Cô lật thêm một trang dầu nó vốn chưa đọc hết:

- Đó là lý do tớ kết giao với họ.

Karina choáng ngợp.

Cô nói tiếp:

- Bọn họ có tiền, tớ không. Họ cần một người phụ nữ đẹp, thông minh và khéo ăn nói, ở tớ có. Nên chúng tớ có những giao dịch đủ hài lòng nhau...Nghe này, chẳng ai muốn con của họ sẽ giao du với một người phụ nữ xấu xí, kém học thức cả. Họ sẽ đề cao một người như tớ, nên họ chọn tớ. Còn tớ, chẳng bố mẹ nào muốn con gái của họ sẽ chọn một đàn ông nghèo, đúng chứ? Nên tớ ưu tiên họ. Thế thôi.

Karina ấp úng:

- Cậu- Tớ không nghĩ cậu có thể đi đến bước này.

Winter chậm rãi đáp:

- Không, là do cậu chưa bao giờ chịu suy nghĩ thôi. Dầu sao thì tớ không hề ép buộc ai, họ tự chu cấp cho tớ cả.

Sau đó cô nhướng người lại gần Karina với chất giọng thì thào:

- Karina, họ cho tớ tài chính, mĩ phẩm và những thứ tớ muốn, chỉ cần tớ nũng nịu hoặc ra vẻ tổn thương rất nhiều thì họ sẽ sẵn sàng tranh giành để đưa cho tớ. Một người sinh ra đã ngậm thìa vàng như cậu sẽ không hiểu tầng lớp công nhân như tớ đâu.

Karina sửng sốt, nàng bộc bạch:

- Cậu có thể nói với tớ mà.

Winter cười:

- Đừng ngây thơ vậy, cậu là người bạn mà cả đời này tớ không sao kiếm được, là người mang đến cho tớ tinh thần để tồn tại và có mặt thường xuyên ở ngôi trường này. Cậu không cần tớ, nhưng tớ cần cậu. Cậu rất tốt, nhưng tớ không thể có ý đồ đó với cậu được. Yên tâm đi Karina, họ là những kẻ giàu có luôn được nuông chiều hư hỏng, tiền của họ là bao la và họ sẽ nhanh chán tớ thôi. Rồi tớ sẽ trở thành một món đồ chẳng cần gì đáng để khai thác, họ không cần tớ nữa, cũng như số tiền họ cho tớ chỉ là một hạt cát trong một sa mạc cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro