e i g h t • o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh những bạn đang đắm chìm trong trò giải đố với yếu tố kinh dị bất ngờ, vẫn có những người chọn bình yên cho đôi chân và đầu óc của mình bằng cách tận hưởng không khí vui vẻ và không quá náo nhiệt ở những minigame ngoài sân.

Trong số đó đương nhiên có Cự Giải và Song Ngư.

Thật ra ban đầu Song Ngư cũng muốn đi chơi thử lắm, nhưng do đi lại bất cẩn nên bây giờ cổ chân cô nàng hơi đau, chỉ đành nhờ Cự Giải dìu đi nếu muốn đến đâu đó.

"Nè Song Ngư, ăn xiên nướng đi."

Cự Giải mới bảo là đi mua chút đồ ăn, cuối cùng lại trở về với một túi các xiên que và bánh kẹo như sắp mở tiệc vậy.

"Mà Cự Giải, bộ cậu không muốn chơi giải đố hả? Cũng vui mà."

"Không đâu." Cô nàng lắc đầu nhè nhẹ, "Ngồi im giải đố thì tớ chịu, chứ mà vừa chạy vừa giải đố chắc tớ chết mất."

Ngẫm đi ngẫm lại thì quyết định đó có vẻ đúng đắn. Vì có rất nhiều bạn sau khi nghe rằng đấy là game giải đố thì chỉ nghĩ đơn giản là ngồi yên một chỗ vận dụng não bộ, chứ chẳng ai ngờ lại phải chạy khắp nơi như thế này.

Thế là Song Ngư và Cự Giải vui vẻ ngồi trò chuyện linh tinh ở ghế đá gần sân khấu, kể về mấy chuyện xảy ra ở lớp khi Song Ngư vắng mặt đi học đội tuyển. Nhưng chuyện là dường như có rất nhiều bạn nhận ra Cự Giải. Mọi người nhận ra cô nàng là người đã có bài trình diễn "rợn gáy" trên sân khấu vừa rồi. Một vài bạn có vẻ không tin cái người mới "xuất quỷ nhập thần" khi nãy lại là cô bạn với khuôn mặt hiền lành này, chỉ dám đứng ở xa xa bàn tán; còn những người chắc chắn rằng đó là Cự Giải thì như dành cho cô gái một cơn mưa lời khen vì màn trình diễn đó. Đơn cử như là cậu Thiên Bình đây.

Cậu chàng bất chợt xuất hiện bên cạnh Cự Giải cùng Song Ngư khiến cả hai giật thót tim, Cự Giải còn suýt nữa thì mắc nghẹn đồ ăn vì nuốt vội. Thiên Bình cười xòa vỗ vỗ lưng bạn mà trong lòng không khỏi nghĩ thầm, chẳng phải vừa rồi trên sân khấu cậu có vẻ thích thú lắm hả Cự Giải?

"Ủa cậu không chơi game hả Thiên Bình?" Song Ngư cười cười hỏi, nhưng cô biết thừa vì sao cậu lại ở đây lúc này.

Chuyện Thiên Bình thích Cự Giải cậu có thể giấu ai, chứ không giấu được Song Ngư đây. Vốn hầu hết thời gian Song Ngư ở lớp đều là ở cạnh Cự Giải, và mỗi lần đi đâu cùng cô bạn, cô cũng cảm nhận được có ánh mắt dõi theo bóng lưng bạn mình. Mãi cho đến một ngày đẹp trời nọ, khi chỉ có hai đứa ngồi ăn trưa mà không có Xử Nữ hay Ma Kết ăn cùng, Song Ngư đã phát hiện ra chủ nhân của ánh mắt đó là Thiên Bình. Song Ngư vốn luôn thích những thứ lãng mạn và êm đềm; thế nên hãy tin cô đi, chẳng có ánh mắt nào mà cô từng bắt gặp lại đầy dịu dàng như ánh mắt của Thiên Bình gửi đến Cự Giải.

Tuy không rõ Cự Giải có biết đến tình cảm của Thiên Bình hay liệu cậu chàng có thổ lộ vào một ngày nào đó hay không, nhưng dù sao chuyện thế nào vẫn nên để nó diễn ra tự nhiên thế đấy. Đó, ừm– thỉnh thoảng, là châm ngôn của Song Ngư.

"Không, tại tôi không có hứng lắm ấy mà."

"Vậy hả?" Cự Giải vừa mời cậu đồ ăn vừa hỏi. "Cậu thông minh mà, nếu cậu tham gia có khi lại thắng đấy Thiên Bình à."

Cả hai trò chuyện qua lại thêm đôi ba câu nữa thì Song Ngư mới bất chợt vỡ lẽ. Ôi chao, phải chăng cô đang chính là chiếc bóng đèn sáng lung linh giữa màn đêm nơi đây? Nghĩ cho một mầm non tình cảm mới nhú, Song Ngư lấy cớ muốn vào nhà vệ sinh để trao cho hai người một không gian riêng. Cự Giải lộ ngay vẻ bối rối trên mặt khi cô bảo như thế, hỏi lại đến tận ba lần rằng cậu có cần tớ giúp không trước khi chịu buông tay Song Ngư để cô lẻn đi nơi khác. Bình thường cô chẳng hề muốn lê cái mắt cá đau đớn này mà khập khiễng đi giữa sân đâu, nhưng vì muốn cả hai được tự do nói chuyện mà không phải ngại vì cô đang có mặt ở đó nên Song Ngư sẽ chấp nhận "hy sinh" lần này, sau đó nếu chuyện có thành cô nhất định phải tìm cả hai để mà đòi công trạng của một sứ giả tình yêu tận tâm nhất quả đất.

Trước khi "hy sinh" vì tình yêu cho thế giới, Song Ngư đã kịp chôm theo một túi nhỏ đồ ăn, mà sau này cô sẽ trả tiền sau, từ cái túi lớn của Cự Giải để ăn đỡ buồn miệng. Thật tình cô muốn tham gia vào mấy trò chơi kia lắm, nhưng cái chân đau lại đang ngăn cản cô làm điều đó. Đến giờ Song Ngư mới thấu hiểu sâu sắc việc người ta luôn khuyên mình tập thể dục để không có một cơ thể liễu yếu tưởng như sắp bị thổi bay là vô cùng, vô cùng quan trọng. Giữa lúc chậm rãi đi qua các phòng đang tổ chức minigame, Song Ngư lại phát hiện có một phòng đang có giải đấu caro. Vừa đỡ sức mà lại vừa đúng trò cô thích nên Song Ngư bước thẳng vào phòng học luôn mà chẳng hề do dự.

Ánh mắt đang nhìn bâng quơ khắp nơi của Song Tử chợt va phải bóng dáng của Song Ngư vui vẻ bước vào. Sự kiện tổ chức đến lúc này cũng bớt đi bao nhiêu là việc nên Song Tử tranh thủ vào phòng caro chơi sẵn tiện canh luôn, ai ngờ đâu cậu cứ chờ hoài chờ mãi như hòn-vọng-bạn-cùng-chơi-caro mà chẳng có ai tới. Cho đến khi Song Ngư từ đâu bước vào với vẻ mặt hí hửng. Cũng đã kha khá thời gian rồi Song Tử mới gặp lại cô nàng sau cái hôm ở phòng dụng cụ. Ấn tượng của cậu về Song Ngư từ lúc đó cho đến giờ vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là cô bạn xinh xắn giỏi Văn với một đôi mắt thật đẹp đến từ lớp bên.

Phải, một đôi mắt thật đẹp.

Song Tử đã luôn biết rằng Song Ngư là một cô gái có đôi mắt lấp lánh như ánh sao từ đầu năm lớp mười, khi cậu vô tình nhìn thẳng vào mắt cô lúc đi lấy phấn trực nhật. Trước khi gặp Song Ngư, Song Tử chưa từng gặp ai có một đôi mắt như bể sao như thế bao giờ. Đấy là lý do mà cậu cứ nhớ tên cô mãi, dù cả hai rất ít khi nhìn thấy nhau trên hành lang lớp học.

Song Ngư bước vào phòng, trao đổi vài câu với các bạn quản trò rồi ngay lập tức được ghép thành cặp đấu với Song Tử. Từ trên bục giảng cô đã có thể cảm thấy ánh mắt và cái vẫy tay đầy nhiệt thành mà cậu dành cho mình từ cái bàn áp cuối của lớp học. Kể ra thì người ta đến chơi caro cũng đông lắm chứ, vì hầu hết các bàn đều đã có người ngồi cả rồi.

Song Tử có vẻ vui, cậu chàng còn hí hửng hát khi cô đi xuống chỗ cậu ngồi nữa là.

"Cuối cùng cũng có người đến chơi caro nè."

Cậu vỗ vỗ tay lên mặt bàn, sau đó lấy từ dưới gầm bàn lên một xấp giấy kẻ ô và hai chiếc bút chì cho cả mình và Song Ngư. Từ đầu đến cuối cô nàng chỉ nhìn cậu, không hiểu vì sao Song Tử lại trông vui vẻ đến thế.

"Đánh nào, đánh nào. Cậu hay tôi đi trước đây?" Song Tử hỏi.

"Cậu đánh trước đi." Song Ngư nhường cậu bạn.

"Chà, cậu chắc chưa? Để tôi đi trước là dễ thua lắm đấy nhé." Song Tử cười, bảo cô nghĩ kỹ lại thêm lần nữa.

"Cậu cứ đi trước đi." Song Ngư quả quyết. "Tôi không mau thua đến thế đâu."

"Được được." Song Tử đi bước đầu tiên. "Cái này là do cậu chọn đấy nha Song Ngư, lát nữa đừng có hối hận đó."

"Có khi tí nữa cậu mới phải hối hận ấy, Song Tử." Song Ngư mỉm cười đi nước đầu tiên, không hề biết rằng bản thân đã bước vào một trận caro dai dẳng với cậu chàng lớp 12A.

.

Ma Kết bất chợt ngẩng phắt dậy, bước hai ba bước cách xa Thiên Yết một đoạn khi tiếng chuông inh ỏi kia vang lên. Bạch Dương và Bảo Bình cũng đều ngạc nhiên nhìn cô nàng giãn rộng khoảng cách với cậu bạn cùng lớp, đi mà còn chẳng thèm quay đầu lại hay nói điều gì. Đến nước này thì cả Thiên Yết cũng không hiểu, vì đây không phải là chuyện cả hai đã bàn trước với nhau. Nhưng khi cậu chàng tính cất bước đi theo cô, Ma Kết liền chỉ xuống chân Thiên Yết, bảo ở yên đó.

"Làm sao đấy, Ma Kết?" Khó hiểu với hành động của cô nàng mà cũng chẳng thể bước theo, Thiên Yết đâm ra khó chịu vì không biết tại sao mình phải đứng yên. Nhưng cậu cũng không có ý định sẽ bước tiếp nữa.

Có lẽ vì cậu biết Ma Kết không phải là một người sẽ làm gì đó mà không có lý do.

Ngay lúc Ma Kết vừa tính nói gì đó, lại có người đến mở cửa ra. Cửa bị đẩy mạnh va vào tường tạo thành tiếng động lớn khiến Bạch Dương giật mình. Cô nhăn nhó nhìn về phía cánh cửa thì lại nhận ra, bên ngoài là một người mặc đồ đen, đeo khẩu trang đen, từ đầu xuống chân đều chỉ một màu đen như muốn hòa vào bóng đêm đang đứng ngoài cửa. Bạch Dương biết rằng đây là một trong số những đàn anh đàn chị hỗ trợ lần này, nhưng trông người đó có vẻ không đến đây để vui vẻ nói chuyện. Người mặc đồ đen xồng xộc vào phòng qua ánh nhìn khó hiểu của Bảo Bình. Rõ ràng bọn họ đang trao đổi vô cùng thuận lợi, Ma Kết còn đang tính nói gì đó thì lại bị tiếng chuông reo và những tiếng bước chân rầm rập cắt ngang. Cậu đánh mắt về phía cô nàng, thấy Ma Kết đang khoanh tay đứng yên ở đó như một pho tượng, nhìn chằm chằm vào cái người vừa xuất hiện mà chẳng hề chớp mắt. Bảo Bình ngay lập tức cảm nhận thấy điều gì đó chẳng lành. Cậu dự định cũng tách xa khỏi Bạch Dương như Ma Kết, nhưng cuối cùng cái người mặc đồ đen kia đã đến trước, giữ chặt lấy tay cậu lẫn Bạch Dương.

Trông Bạch Dương chẳng vui vẻ xíu nào.

Cô nàng cố giằng tay mình ra khỏi cái kìm tay của người nọ, nhưng lại chẳng thành công lắm. Người mặc đồ đen lật cổ tay Bạch Dương cùng Bảo Bình lên nhìn con số được in bằng mực xanh ở cổng vào ban nãy, sau đó rút ra một cuốn sổ nhỏ dường như tính ghi lại điều gì. Bạch Dương thấy người nọ đang tìm số thứ tự cặp của mình và Bảo Bình trong cuốn sổ, trong lòng còn chưa kịp hiểu điều gì thì cơn giận đã nhen nhóm đâu đó trong lòng. Đột nhiên xông vào phòng họ sau khi chuông reo rồi lại tính gạch số của họ, Bạch Dương mới cao giọng hỏi, "Này anh–"

Vậy mà Bảo Bình lại ngăn cô.

Cậu nhích lại gần chỗ người áo đen đứng, nhòm vào cuốn sổ rồi lại hỏi bằng một tông giọng hết sức dửng dưng.

"Anh tính gạch số bọn em như đã gạch số các bạn khác ấy ạ?"

Bất ngờ do thay vì chống đối, Bảo Bình lại chọn cách hỏi vô cùng đơn giản, người mặc áo đen ngừng hành động của mình lại để trả lời cậu.

"Đúng rồi, theo gợi ý thì các em đã bị loại lần một rồi. Hay là hai đứa chưa tìm thấy gợi ý thế?"

"Bọn em chưa thấy gợi ý đâu." Bảo Bình nhún vai, khẽ nhìn sang Ma Kết. "Nên anh có thể giải thích lý do vì sao bọn em bị loại được không anh?"

"Chà... về lý mà nói," Áo đen thở dài. "thì anh không được tiết lộ cho mấy đứa đâu. Nhưng vì em là đứa đầu tiên hỏi anh mà không dùng dằng cào cấu la hét, nên anh sẽ nói cho."

"Nếu mấy đứa chưa thấy gợi ý thì anh nói vào luôn. Từ bảy giờ kém năm đến bảy giờ mười, tức mười lăm phút, nếu như cặp nào đứng gần nhau thì cặp đó sẽ bị loại lần một. Tức là mấy đứa sẽ bị thu hồi toàn bộ gợi ý và bị giam trong phòng ở tầng trệt năm phút."

Bạch Dương nghe xong thì bực tức hết sức, đột ngột như vậy làm sao họ xoay sở kịp cơ chứ? Nhưng Bảo Bình lại khác. Cậu chàng chỉ gật gù sau khi nghe đàn anh trình bày, rồi thản nhiên thốt ra một câu vô-cùng-sốc.

"Vậy anh đâu thể bắt em và bạn ấy được?"

"Hả? Nhưng hai em đứng gần nhau mà..."

"Đâu có." Bảo Bình lắc đầu. "Bọn em đâu có đứng gần nhau."

"..." Trông gương mặt đàn anh bây giờ còn ngỡ ngàng hơn Bạch Dương nữa.

Bảo Bình nói gì vậy chứ? Không lẽ cậu chàng tính câu giờ bằng cách này?

"Anh đâu nói gần là gần như thế nào đâu nhỉ? Bây giờ anh nhìn khoảng cách của em và bạn xem, bảo xa thì cũng là xa đấy."

Nói xong, Bảo Bình thậm chí còn minh họa cho người nọ thấy rằng khoảng cách giữa cậu và Bạch Dương là tận hai gang tay.

"... Hồi nãy hai đứa đâu có xa như vầy..."

"Từ nãy đến giờ bọn em vẫn như thế mà, nhỉ?" Cậu chàng nhìn Thiên Yết, thấy chàng hội phó vui vẻ gật đầu rồi lại nhìn sang Ma Kết, cô nàng cũng chẳng ý kiến gì.

"Đó, anh thấy không, bọn em đâu có đứng gần nhau, nên anh không bắt em và bạn em được đâu." Sau một hồi thuyết phục, mà thật ra là bác bỏ nhận định của người đàn anh kia, Bảo Bình đúc kết lại toàn bộ bằng cách khẳng định rằng cậu và Bạch Dương không hề đứng gần nhau.

Cũng là nhờ vào lỗ hỏng của chữ "gần" đó.

Đàn anh nọ thấy có lẽ mình cũng chẳng cãi được gì, đành chấp nhận luận điểm của Bảo Bình, thôi không gạch số của cậu và Bạch Dương nữa. Trước khi rời đi, vị đàn anh nọ còn không quên bảo rằng chú em vậy mà được đấy nhỉ.

Bảo Bình cũng chỉ cười cười, nói có gì đâu anh ơi.

Chuyện nguy cấp đã qua đi, để lại sự yên lắng thoảng qua trong căn phòng của bốn đứa. Không cần nói thì ai cũng ngờ ngờ nhận ra, có một sự thật hiển hiện ngay sau khi mọi chuyện đã rõ ràng, rằng-

"Tại sao cậu biết mà không nói cho bọn tôi thế?"

Bạch Dương cất tiếng hỏi. Từ đầu đến cuối, cô là người không hài lòng nhất với cái luật nhất thời này. Và người trông có vẻ biết rõ điều đó, người phản ứng đầu tiên với tiếng chuông -Ma Kết, đã không hề nói gì về việc cô nàng biết trước việc này có thể xảy ra.

"Tôi chưa kịp nói." Đó là những gì mà Ma Kết đáp lại, sau đó để xấp gợi ý lên bàn. Phía sau tờ giấy mà lúc nãy họ đang bàn cùng nhau một chút chính là gợi ý về mười lăm phút chết chóc này.

Thật ra Ma Kết đã bảo thế rồi thì họ cũng chẳng thể nói thêm gì nữa. Quả thật là cô không định giấu nó, chỉ là xếp nó ở cuối những mảnh giấy mà thôi.

"Nhưng sao cậu không nói về nó trước, nó quan trọng mà?" Bạch Dương nghe thế thì cũng dịu giọng mình lại.

"Những gợi ý khác cũng quan trọng mà."

"Nhưng- "

"Xin lỗi nhé." Thiên Yết ngắt ngang, "Phòng này không có đồng hồ, mà bọn tôi cũng thế nên không canh được thời gian."

Nói rồi cậu đưa hai tay mình lên, để lộ hai cổ tay trống trơn không có đồng hồ, hay dấu hiệu của việc đã đeo nó. Bảo Bình thấy thế thì thở dài, dù sao đây cũng là một trò chơi có tính cạnh tranh cao. Nếu là cậu, Bảo Bình thừa nhận rằng mình cũng sẽ để những gợi ý quan trọng để nói sau.

"Thôi được rồi, thế bọn tôi đi trước đây. Cảm ơn vì đã đồng ý trao đổi gợi ý nhé." Với tình hình này thì tốt nhất là họ nên tách ra thôi, thậm chí là đi lẻ từng người đấy chứ.

"Không có gì." Thiên Yết hạ tay xuống, mỉm cười chào tạm biệt.

Cánh cửa đã khuất bóng Bạch Dương và Bảo Bình rồi, Thiên Yết mới quay sang nhìn cô bạn mình đang gom lại những tờ gợi ý, im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Cậu "xấu tính" quá đấy nhỉ?" Cậu chàng đùa một chút, quan sát khuôn mặt Ma Kết.

"Cậu thấy thế à?" Ma Kết nhàn nhạt hỏi lại, vẫn duy trì khoảng cách như cũ.

"Thì là vậy đó."

"Cậu không nói thì tôi cũng chẳng nhớ là hôm nay là lần đầu cậu đeo đồng hồ đấy, Thiên Yết."

Thiên Yết nhún vai rút chiếc đồng hồ trong túi quần ra. Đây đúng là lần đầu tiên từ trước đến nay cậu đeo đồng hồ, cũng chính vì thế mà trước khi Bảo Bình và Bạch Dương đến, do không quen nên Thiên Yết đã tháo nó bỏ vào túi quần. Trước đó cậu còn kịp phát hiện kim phút đã chỉ đến vạch thứ bốn mươi bảy.

"Nhưng tôi có biết gì luật lệ gì đâu. Thế là cả hai chúng mình đều xấu tính nhỉ?" Thiên Yết cười cười, cho lại đồng hồ vào túi.

Cậu thấy môi Ma Kết khẽ dẩu lên khi nghe thấy thế, chỉ đành nén cười bảo "Ấy ấy đừng giận. Mỗi tôi làm người xấu thôi là được rồi."

Ma Kết chợt đứng lại, nhìn như xoáy vào Thiên Yết lâu đến mức khiến cậu thấy hơi chột dạ rồi mới gật đầu ra điều ưng ý lắm, xoay lưng đi ra cửa. "Nào, đến nhà vệ sinh nam tầng này đi."

"Gì thế Ma Kết? Không lẽ cậu..."

"..." Ma Kết vẫn cứ bước đi.

"Kìa, tôi chỉ đùa thôi."

Cô nàng rảo bước đi trước, còn không quên bảo Thiên Yết nhớ giữ khoảng cách chứ đừng đi gần nhau. Lúc cả hai lướt qua mấy phòng học để đi xuống cuối hành lang, Thiên Yết bắt gặp biết bao cặp bị gạch số mà chẳng nói được lời nào. Kể ra thì Bảo Bình hình như không thích làm và nghĩ theo cái thông thường cho lắm. Cậu có vẻ thích làm khác đi, hoặc nói cách khác thì là không để mình bị giới hạn bởi hai chữ "thông thường".

Lúc dừng trước nhà vệ sinh, cuối cùng Thiên Yết cũng hiểu ý Ma Kết. Ban nãy khi cùng nhau chia sẻ manh mối, cô nàng đã cố tình chạm cùi chỏ vào sườn cậu mỗi khi cô muốn cậu chú ý đến gợi ý đó. Kể ra thì đến lần thứ hai Thiên Yết mới hiểu ý cô bạn, nhưng vì gợi ý đầu là do họ giữ nên lát sau Ma Kết đưa luôn gợi ý cho cậu. Rõ ràng Ma Kết muốn nhanh chóng đi liền mà không cần phải bàn thêm gì nữa, vậy cũng đủ để Thiên Yết biết là cô nàng tới rất gần đích rồi.

"Cậu vào lấy đi, tôi không vào được. Là phòng thứ ba từ trái sang." Cô nàng thì thầm, dõi mắt phía đầu hành lang sau đó thêm vào. "Nhanh lên nhé."

...

"Bạch Dương này, cậu biết gì không?" Bảo Bình đứng ngoài ban công nhìn xuống đất một hồi, chợt hỏi.

"Hả? Không, tôi không biết cậu muốn nói gì đâu." Cô nàng tựa lưng lên cửa, đang đọc lại mảnh gợi ý.

"Hmm–"

"Ê này, khoan khoan, gượm đã. Bảo Bình, bộ game lần này có giới hạn thời gian hả?"

"Đúng cái tôi tính nói." Bảo Bình búng tay cái tách. "Đúng là có giới hạn, nhưng chỉ là giới hạn thời gian mình được ở trong tòa nhà này thôi. Tức là, món đồ cuối cùng được giấu ngoài sân."

Bạch Dương nghe xong cũng chỉ biết cười trừ. Nếu một nhóm như không cố gom nhiều gợi ý nhất có thể và phát hiện ra rằng đồ thật ra được giấu ở ngoài sân mà cũng không thể tiếp tục ở trong tòa nhà này quá lâu, thì nhóm đó chắc chắn sẽ bị loại. Mà gợi ý thì lại còn có đúng có sai. Chẳng hiểu sao game gì mà khó khăn, chẳng những đòi hỏi đầu óc nhanh nhạy mà còn cả nhanh chân đi tìm gợi ý nữa. Có những gợi ý lặp lại, nhưng càng quan trọng thì sẽ càng hiếm, thậm chí chỉ có những tờ gợi ý chỉ có một. Còn về việc món đồ kia nằm đâu ngoài sân, hiện tại họ chưa tìm thấy bất kỳ gợi ý nào về nó cả.

"Nào," Bảo Bình vỗ vai Bạch Dương rồi bước đi trước. "cùng gắng lên nhé."

"Cậu lo gì thì lo chứ không cần lo cho tôi đâu, tôi dư năng lượng lắm."

Cô nàng xởi lởi đáp rồi bắt đầu lục tìm ở những chỗ chưa xem qua. Thời gian lặng lẽ trôi như một người kéo xe già nua chậm chạp rì rì kéo chiếc xe nặng nề của mình lên một con dốc. Những tiếng chạy và tiếng la cũng vơi dần, hầu như chẳng cặp nào còn để mình bị bắt lần này. Những người mặc đồ đen qua người lại trên hành lang dần ít đi, mười lăm phút đó chắc cũng chẳng còn bao lâu nữa là kết thúc. Giờ là cuối tháng mười, tiết trời thành phố ít nhiều cũng đã mát mẻ hơn so với bình thường nhưng trán Bạch Dương vẫn đổ những giọt mồ hôi vì sự căng thẳng. Sau cái màn bắt giữ đó, không khí trầm hẳn đi dù vẫn có những tiếng nói. Bạch Dương chẳng biết có cặp nào đã nản chí muốn bỏ hay chưa. Dù sao cũng thu hết toàn bộ gợi ý lại, chẳng ai biết mấy mảnh gợi ý đó có được để lại chỗ cũ hay không, hay thậm chí là có còn được rải ra hay không. Nếu như những gợi ý đó bị thu lại vĩnh viễn, thì các gợi ý quan trọng cũng có khả năng đã bị thu mất rồi.

Nghĩ đến đó mà Bạch Dương lại không khỏi gấp rút. Cô nàng tựa người vào tủ kính lồng chuông báo cháy, nhìn lại một lượt chỗ cô vừa tìm qua. Gác tay lên nóc tủ, Bạch Dương hơi giật mình khi bàn tay sờ thấy một thứ gì nhám nhám chứ không trơn nhẵn lạnh ngắt như mặt tủ. Khẽ lấy nó xuống khỏi nóc tủ, cô phát hiện đó là một chiếc phong bao trắng tinh, trông như vừa mới được người ta đặt ở đây. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Bạch Dương mở bao thư trắng, để lộ bên trong có một mảnh gợi ý phẳng phiu tươm tất hơn bất kỳ mảnh nào mà cô từng lấy được.

"Bạch Dương ơ–"

Tiếng gọi của Bảo Bình bị át bởi tiếng chuông reo, dường như báo hiệu đã hết mười lăm phút. Cậu chàng tính nói tiếp khi tiếng chuông vừa dứt, rốt cuộc lại thấy Bạch Dương đưa tay lên môi suỵt, ngoắc bảo cậu lại gần.

"Sao thế, cậu tìm thấy gì sao?" Bảo Bình vô thức hạ thấp giọng.

"Nó này." Bạch Dương chìa bao thư ra trước vẻ mặt khó hiểu của Bảo Bình.

"Gợi ý về nơi giấu món đồ kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro