e i g h t • t w o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tức thế cơ chứ! Vậy mà lại đến chậm."

Chuyện kể rằng sau khi Nhân Mã cùng Xử Nữ phát hiện ra gợi ý kia, cả hai đã luôn đi gần nhau để tìm gợi ý. Nhưng ngay lúc Nhân Mã chỉ vừa kịp đọc qua mảnh gợi ý mới tìm được thì lại nghe loáng thoáng tiếng Xử Nữ hỏi anh làm gì vậy, thế là vội vàng quay lại vì sợ cô nàng xảy ra chuyện gì. Nhưng đến lúc Nhân Mã quay lại rồi thì chỉ thấy cả hai đứa bị bắt mất. Tức cười đến vậy, gợi ý thậm chí cũng bị người ta tịch thu, còn bị giam trong phòng năm phút, mọi thứ như trở lại vạch xuất phát. Xử Nữ lấy lại tinh thần nhanh hơn cả, dù trông chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng cô nàng vẫn bình tĩnh bảo với cậu rằng cô còn nhớ gợi ý.

Vậy là nhờ trí nhớ siêu việt hơn bất kỳ chiếc siêu máy tính nào của Xử Nữ cùng cái trí nhớ lúc được lúc mất nhưng lại nhớ ngay những thứ quan trọng của Nhân Mã, cả hai nhân lúc này liền thảo luận với nhau. Xử Nữ những lúc thế này cũng vô cùng nghiêm túc, tuy chỉ là một trò chơi nhưng lại suy nghĩ cực kỳ cẩn thận. Nhân Mã thì không chỉ đơn thuần coi đây như một trò chơi, nhưng cậu vô cùng khâm phục dáng vẻ này của Xử Nữ. Có lẽ vì có một người cũng cảm thấy rằng dù cho bản thân có làm bất kỳ điều gì, quan tâm hay không quan tâm, thì đều phải làm hết sức.

Cuối cùng sau một hồi bàn bạc, Nhân Mã và Xử Nữ mới phát hiện có những gợi ý tưởng như vô dụng lại dẫn đến các manh mối khác quan trọng hơn, thậm chí còn tìm ra sự thật về gợi ý đỏ sau khi đối chiếu và phát hiện mâu thuẫn. Xử Nữ lại trách bản thân đã bỏ qua vệt màu đỏ ấy, Nhân Mã mãi mới an ủi được cô nàng.

Giờ thì cả hai đang đứng giặm chân tức tối ở đây, thực ra thì chỉ có Nhân Mã thôi, vì không kịp lấy được gợi ý về chỗ giấu thật sự giấu món đồ kia. Rốt cuộc thì hình phạt bị giam năm phút cũng thể hiện rõ cái bất lợi của nó.

"Nhanh lên." Đột nhiên Xử Nữ kéo tay cậu, giục. "Còn một chỗ nữa có gợi ý!"

Về phần gợi ý đã bị lấy mất chỗ Nhân Mã và Xử Nữ đến muộn kia, rốt cuộc đã nằm trong tay Sư Tử cách đây năm phút. Kể ra thì cả hai đã rất may mắn, khi tìm ra kẻ nói dối là gợi ý có vệt màu đỏ, Sư Tử liền thấy âm thanh đã tràn lên đầu tầng hai. Cô nàng đột nhiên trở gan dạ, chạy ra ngoài xem trước bảo Kim Ngưu cứ ở trong tiếp tục phân tích. Sư Tử đi ra đầu hành lang, nhìn thấy một vài cặp bị "bắt" đưa xuống tầng trệt. Lúc cô nàng đang lén lút quan sát thì bị lại phát hiện hình như mình đã bị người ta bắt gặp, bèn nhanh chân rảo bước về phòng cùng Kim Ngưu mong không bị đuổi kịp. Tuy nhiên chỉ vừa mới đi đến cửa, người nọ đã theo kịp bước chân Sư Tử. Cô nàng bắt đầu hơi hoảng, nhưng người kia khi thấy Kim Ngưu đang lúi húi một mình trong phòng và Sư Tử ngoài cửa đang nhìn mình trân trân thì lại bỏ đi không nói gì nữa. Cô khó hiểu nhìn bóng áo người kia vừa đi vừa nhìn vào một phòng học khác, bắt được một cặp đôi đưa xuống lầu.

"Cậu có sao không?" Kim Ngưu đứng từ trong hỏi ra. Cả hai đều không hẹn mà cùng đứng yên tại chỗ.

"Tôi không sao, nhưng mà mọi người đang bị bắt đi, sao tôi với cậu lại không nhỉ?"

"Không biết nữa, giờ cậu ở đây đi, tôi đi một vòng xem thử."

"Cũng được..." Sư Tử lẩm bẩm. "Mà này! Cậu ở hành lang này thôi, đừng đi xa quá, đi đâu mà tôi nhìn được cậu ấy. Lỡ cậu bị gì thì sao."

Kim Ngưu ngẩn ra nhìn cô bạn một chút. Chưa lần nào cậu có dịp trò chuyện và bàn luận với Sư Tử lâu như vậy, và cả khoảng thời gian đó dù Sư Tử có to tiếng qua lại với vài người bởi cái tính dương dương tự đắc của mình, thì cô nàng vẫn rất quan tâm đến những người xung quanh.

"Tôi sẽ chỉ đi trong tầng này thôi, cậu lo thì cứ đứng trước cửa cũng được." Tự Kim Ngưu cũng thấy bản thân mình chưa bao giờ phải nói nhiều như vậy lần nào.

"Ờ được được, đi mau mau lên đấy."

Kim Ngưu gật đầu rồi chạy xuôi về cuối hành lang, nhìn vào các lớp có người và thấy các cặp bị đưa xuống dưới lầu. Cậu cũng chạy xuống cầu thang xem thử, sau khi đã quan sát một vài trường hợp và rút ra điểm chung, thì Kim Ngưu phát hiện rằng chỉ cần là hai người một cặp đứng sát hoặc kha khá gần nhau, cặp đó sẽ bị bắt đi. Cậu không rõ lắm đứng như thế nào là gần, như thế nào là tối thiểu để không bị bắt, vì vậy nên Kim Ngưu quyết định duy trì khoảng cách như lúc cậu còn ở trong phòng.

Vậy là cả hai đều "sống sót" toàn vẹn trong khoảng thời gian kinh khủng. Chẳng mấy chốc không gian cũng im lặng lại, ai hiểu được quy luật rồi sẽ không bị bắt, mà ai đã bị bắt rồi thì sẽ không lặp lại sai lầm. Suốt khoảng thời gian đó cả hai có được một chút yên lặng để suy nghĩ, cuối cùng cũng cùng nhau tìm ra cái nơi có gợi ý về vị trí món đồ cần tìm. Chỗ đó cuối cùng lại nằm dưới tầng một, Kim Ngưu cũng lo rằng đã bị Xử Nữ và Nhân Mã phát hiện ra rồi, nhưng nó vẫn nằm ở đó. Không biết cả hai đang ở đâu, nhưng gợi ý vẫn còn ở đây chứng tỏ Xử Nữ cùng Nhân Mã hiện giờ chưa biết đến nó, hoặc không thể đi lấy nó.

...

Bảo Bình và Bạch Dương là những người đầu tiên chạy ra sân, nơi được cho là cất giấu món đồ cần tìm. Đây là khoảng sân nhỏ trước tòa nhà mới xây xong mà vì nó cả đám đã phải ngửi biết bao khói bụi, nhưng chẳng hiểu sao mới vài ngày đã mọc lên rất nhiều chậu cây và khóm hoa to. Cả hai cứ lục mãi để tìm chỉ dẫn cuối cùng nhưng vẫn chưa thấy, đến một lúc, những người khác bắt đầu đến. Ma Kết và Thiên Yết, Kim Ngưu và Sư Tử và rồi Xử Nữ cùng Nhân Mã cũng có mặt. Họ là bốn cặp đầu tiên, chẳng ai nói với ai câu nào, một chút sau cũng có thêm vài cặp khác xuất hiện. Tất cả đều không hẹn mà tập trung tìm kiếm, không ai hé lời nào. Gợi ý đến đây là kết thúc, còn lại quả thực phải dựa vào khả năng tìm kiếm và một chút may mắn để tìm thấy chỉ dẫn cuối. Cả đám đều không biết liệu chỉ có một hay là nhiều chỉ dẫn, nhưng dù có thể sẽ có nhiều chỉ dẫn, là người đầu tiên sở hữu nó thì vẫn lợi thế hơn rất nhiều.

Bạch Dương và Bảo Bình rõ ràng mang hai phong cách tìm kiếm khác biệt, nhưng dường như lại đang phối hợp vô cùng ổn thỏa với nhau. Bạch Dương tìm kiếm rất lẹ, rồi sau đó sẽ lướt qua mấy chỗ khác; trong khi Bảo Bình lại tìm rất kỹ và rất chậm ở một chỗ nên chỉ mới tìm được ở vài nơi. Tuy nhiên tiến độ cả hai không bị chậm đi chút nào.

Ma Kết cùng Thiên Yết phân chia việc rất rõ ràng. Chàng hội phó với đôi mắt đeo kính của mình bị cô bạn cùng lớp đẩy đi tìm ở mấy chỗ có đèn hoặc ngoài sáng, còn cô nàng phụ trách mấy chỗ bóng râm và gốc cây. Kể ra thì Thiên Yết không muốn để Ma Kết phải lúi húi như vậy tí nào; hơn nữa bàn tay Ma Kết rất đẹp, cậu cũng không nỡ để bàn tay con gái nhà người ta lấm lem đất cát. Nhưng nói thật thì đúng là nhìn trong bóng tối thì cậu không được ổn lắm. Cơ mà Thiên Yết vẫn sĩ diện bảo để cậu tìm dưới mấy gốc cây cho, kết quả bị Ma Kết phũ phàng bảo cô sợ cậu bỏ sót gì đó. Thế là cậu chàng đành ôm ngực buồn trong lòng nhiều chút mà đi tìm chỗ khác.

Kim Ngưu và Sư Tử đến muộn hơn hai cặp kia, dứt khoát chia người nửa bên này, người nửa bên kia mà tìm kiếm. Lúc Kim Ngưu định đề xuất ý kiến này, Sư Tử đã ngay lập tức bảo với cậu như thế. Chàng hội trưởng thoáng bất ngờ vì cô lại trùng ý kiến với cậu, liền sau đó nhanh chóng chạy sang bên kia. Kim Ngưu vốn không hối hả, cậu không phải kiểu người gấp gáp, nhưng có lẽ bởi vì bị ảnh hưởng bởi nhiệt huyết và "tư tưởng" của Sư Tử, bây giờ Kim Ngưu cũng chẳng muốn thua thiệt chút nào. Cậu đã dành ra từng ấy thời gian để thu thập và suy luận rồi, Kim Ngưu không muốn những cố gắng của cậu và Sư Tử không đem lại kết quả gì.

Xử Nữ và Nhân Mã đến muộn nhất trong cả bốn cặp, thế nên vừa đến là Nhân Mã đã định lao vào kiếm luôn. Nhưng Xử Nữ lại giữ tay cậu lại, lắc đầu nói.

"Cách này không hiệu quả."

"Tại sao? Giờ mà không tìm thì cũng hết cách."

"Tôi với cậu tìm ở ngoài ngoài thôi, chủ yếu là quan sát mọi người. Cậu nhìn đi, hầu hết các cặp đều tách ra, vì thế cho nên nếu một người trong cả hai tìm được chỉ dẫn, ít nhất họ sẽ tìm cách lại gần nhau. Tôi với cậu đến sau, ít ai chú ý đến chúng ta, nên chúng ta có chút lợi thế. Cậu phải tận dụng nó đấy, cậu giỏi quan sát mà."

Nhân Mã nghe một lúc thì thấy cũng hợp lý, bèn đồng ý với cô nàng cùng đi tìm ở rìa ngoài, nhận tiện quan sát mọi người. Cậu thấy khá bất ngờ khi Bảo Bình và Bạch Dương, hai con người hình như mới gặp nhau lần đầu, lại có thể hiểu ý nhau đến thế. Nhân Mã còn bất ngờ hơn nữa khi thấy Ma Kết đang cúi tìm ở mấy góc cây, một hình ảnh không hợp lý tí nào. Kim Ngưu và Sư Tử thì như là hai cực của Trái Đất vậy, một người ở đầu này, một người ở tận đầu kia. Nếu như cả hai quyết định đi lại gần sau khi tìm được gợi ý như Xử Nữ nói thì đây là cặp dễ bị phát giác nhất. Tuy nhiên ai mà biết được cả hai có quyết định lại gần nhau hay không.

Tầm gần mười phút trôi qua, khi những cặp khác cũng đến, tình trạng vẫn im lặng duy trì như cũ. Chỉ có những tiếng bước chân và tiếng xột xoạt của lá cây, ngoài ra thi thoảng mới có vài tiếng thì thầm lẻ tẻ. Nhân Mã đang bận vừa tìm vừa lén quan sát những người khác thì đột nhiên cảm thấy có ai đó huých vào lưng mình một cái. Cậu quay lại thì nhận ra đó là Xử Nữ, mặt cô nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường, nhưng giọng nói thì dường như hơi run.

"Tôi tìm thấy chỉ dẫn rồi..."

Phản ứng đầu tiên của cả hai, như một bản năng, là giả vờ tiếp tục đi tìm kiếm xung quanh, nhưng thật ra lại chọn một chỗ tương đối kín đáo để nói chuyện.

"Ở đâu?" Nhân Mã hỏi ngay.

"Gốc cây trước phòng giám thị ở sân trước."

"Lại phải chạy nữa sao? Hay để tôi-"

"Không." Xử Nữ từ chối. "Để tôi đi, cậu ở lại đây đi."

"Tại sao chứ? Tôi đi nhanh hơn cậu, cậu cũng đỡ phải chạy mà." Nhân Mã không đồng tình hỏi lại.

"Vì cậu nhất định phải ngăn Ma Kết và Thiên Yết lại."

"Hả? Tự dưng vậy?"

"Cậu không hiểu à? Ma Kết biết tôi tìm thấy rồi."

"Làm sao cậu ấy biết được? Không lẽ..."

"Cậu tưởng chỉ có mình tôi với cậu là có quan sát hả. Hơn nữa, ngoài Ma Kết, tôi không biết những người khác có phát hiện ra chưa. Nói chung là cậu phải tìm cách chặn họ lại thì tôi mới có thể đi lấy đồ được."

"... Được rồi." Ậm ờ một hồi, cuối cùng Nhân Mã cũng đồng ý. "Mà tôi bảo, nếu giành không được thì thôi nhé. Dù sao... dù sao thì cậu cũng là con gái, lỡ mà bị gì thì tôi thấy có lỗi lắm."

"Tôi biết mà." Xử Nữ hơi bất ngờ. "Tôi không liều lĩnh đến vậy đâu."

"Còn một chút nữa chuông sẽ reo báo hiệu hết giờ ở trong tòa nhà, lúc đó mọi người sẽ phân tâm nên tôi sẽ tranh thủ chạy đi."

"Ok!" Nhân Mã bật ngón cái. "Tôi đây sẽ làm hết sức để Xử Nữ của chúng ta vinh quang trở về."

"Cậu nói gì vậy chứ." Xử Nữ phì cười.

"Thật, không điêu đâu. Tmi cho cậu này, Sư Tử bà ấy chạy nhanh lắm nên cẩn thận nhé. Mà bà ấy cũng không có khỏe như người ta vẫn tưởng nên không cần phải sợ. Còn Bạch Dương... tốt nhất không đụng độ thì hơn."

...

"Thiên Yết." Ma Kết đột nhiên xuất hiện sau lưng làm Thiên Yết suýt là bay mất hồn.

"Sao thế? Cậu có muốn đổi chỗ tìm không?" Cậu chàng quan tâm hỏi, dù sao thì nãy giờ vừa tìm cậu cũng vừa áy náy trong lòng.

"Không cần tìm nữa. Xử Nữ tìm thấy nó rồi." Ma Kết khẳng định chắc nịch, phủi bàn tay bám đất của mình.

Thiên Yết nhìn bàn tay cô đỏ cả lên, trong lòng tự nhủ nếu cậu mà có con gái thì sẽ không để ai bắt con bé tay lấm tay lem thế này. Nghĩ rồi Thiên Yết chỉ muốn tự đánh chính mình một cái.

"Sao cậu biết?"

"Tôi thấy Xử Nữ lén lút giấu gì đó và, ờm, cậu ấy đi ra sau bức tường kia rồi."

Thiên Yết nhìn theo hướng tay cô nàng chỉ, rồi lại nhìn Ma Kết như muốn hỏi ý cô nàng xem nên làm gì. Cơ mà lại thấy Ma Kết ngồi xuống gốc cây và bắt đầu hít thở.

"Để tôi nghỉ chút đã." Thấy cậu chàng ngạc nhiên mở to mắt nhìn mình, Ma Kết đành giải thích.

"Hay cậu cứ nghỉ đi, tôi sang đó." Thiên Yết nói rồi dợm bước đi, nhưng lại bị Ma Kết ngăn lại.

"Không được." Cô nàng lắc đầu. "Nếu cậu bạn kia ngăn cậu lại để Xử Nữ chạy đi thì sao?"

Cậu chàng nghe xong, chú ý đến một điểm mà phì cười bảo. "'Cậu bạn kia' tên Nhân Mã đấy, cậu ta học gần lớp mình, cậu không nhớ à?"

"Chắc thế. Giờ tôi sẽ để ý nhớ." Ma Kết đáp như không, sau đó lại thêm vào. "Đợi một chút, tôi đi cùng cậu, nếu có chuyện gì thì tôi sẽ chạy theo Xử Nữ."

"Cậu mà chạy nữa thì ổn không đấy?"

"Chứ không lẽ cậu tính để tôi lại 'vật nhau' với cậu Nhân Mã kia à?"

"Ý tôi không phải thế nhưng thôi được rồi, cậu muốn đi thì cùng đi."

...

Kim Ngưu đứng từ đằng xa, trông lại chỗ Ma Kết và Thiên Yết đang thì thầm to nhỏ. Đáng lẽ ra cậu cũng sẽ không để ý, nhưng nhìn cả hai dường như không hề có ý định sẽ tiếp tục tìm kiếm khiến Kim Ngưu thấy thật kỳ lạ.

Chẳng lẽ cả hai bỏ cuộc rồi? Nhưng đó đâu phải kiểu của Ma Kết.

Hay là... họ đã tìm ra gì rồi chăng?

Kim Ngưu đứng nhìn một hồi, suy nghĩ cách làm sao để đi sang chỗ Sư Tử mà không trông quá lộ liễu. Dù sao giờ cả hai người kia cũng chẳng tìm nữa, lúc này đang ngồi nhìn mọi người. Hành động này rõ kỳ quặc, thu hút ánh mắt của vài người khác ngoài Kim Ngưu. Thiên Yết có vẻ phát hiện ra điều đó, cậu chọt chọt vai Ma Kết, nhưng cô chỉ ngẩng lên nhìn rồi lại cúi xuống.

Chàng hội trưởng đứng nhìn đám Ma Kết, rồi dời tầm mắt sang Sư Tử. Bạn đồng hành của cậu vẫn rất hăng hái tìm kiếm không mấy để ý đến xung quanh. Trong lúc cậu, sau này Kim Ngưu nhớ lại mới thấy thật ngớ ngẩn, cứ nhìn chằm chằm Sư Tử để mong cô sẽ quay lại và bắt gặp ánh mắt của mình, thì Sư Tử quay lại thật. Trời cao chứng giám, Kim Ngưu suýt thì giật bắn mình. Sư Tử chẳng những quay lại nhìn cậu, giờ còn đang cất bước về phía Kim Ngưu mà chẳng cần cậu ra hiệu làm chi. Đột nhiên cậu thấy cô nàng tự nhiên quá, rồi mới thấy bản thân mình hình như đã nghĩ quá nhiều.

"Kim Ngưu, Kim Ngưu." Sư Tử vừa chạy lại vừa nhỏ giọng gọi, "Tôi thấy Nhân Mã và Xử Nữ đi đâu đó!"

Cô nàng vừa nói vừa lén chỉ về một hướng. Mặc dù Kim Ngưu không thấy ai, nhưng cậu tin những gì Sư Tử nói. Cậu không nghĩ ra lý do gì để cô nàng đột nhiên chạy đến và bịa chuyện cả. Hơn nữa, Sư Tử rất muốn thắng. Kim Ngưu đã nghe không biết bao nhiêu lần cô nàng nhắc đến chữ 'thắng' trong khi cả hai nói chuyện rồi.

...

Tiếng chuông lại réo inh réo ỏi. Chưa bao giờ Bạch Dương thấy ghét tiếng chuông reng đến như vậy. Nhưng giây sau đó cô nàng đã vứt tiếng chuông ra sau đầu, bắt đầu nhanh bước phía góc tường nơi Nhân Mã và Xử Nữ vẫn đứng.

Nhưng mà, từ đầu đến cuối có thấy Bạch Dương và Bảo Bình chú ý gì đâu? Sao bây giờ tự dưng lại biết, mà còn chạy đến như dự tính của mấy cặp khác vậy?

Đáp án là, nhờ cái linh cảm kỳ cục của Bảo Bình chứ sao.

Đang tìm kiếm, đột nhiên Bảo Bình chạy đến gọi Bạch Dương. Cô cứ tưởng cậu tìm thấy rồi, nào ngờ đâu cậu chàng lắc đầu, chỉ về một phía bảo Xử Nữ đang ở đằng đó. Bạch Dương nghệt mặt nhìn Bảo Bình, thầm nghĩ không biết cái cậu này có phải đã tìm đến đầu óc váng vất rồi hay không, chứ cô nào có thấy ai ở đó đâu. Nhưng Bảo Bình nhìn thấy vẻ nghi ngờ khinh khỉnh ra mặt của Bạch Dương vẫn không bỏ cuộc, một mực khẳng định nhóm Nhân Mã và Xử Nữ đang ở đó, thậm chí còn bảo dường như cả hai tìm thấy chỉ dẫn cuối cùng. Nói xong, cậu kín đáo chỉ về mấy nhóm khác, lúc này Bạch Dương mới thấy vài người cũng đang nhìn về phía góc tường.

Ngay khi tiếng chuông reo, Bạch Dương vừa đi vừa chạy về phía đó mà thoáng ngờ vực, nhưng rồi nhanh chóng dập tắt khi thấy có hai, ba cặp khác đang đuổi theo. Như vậy thì tỉ lệ Xử Nữ tìm thấy chỉ dẫn phải lên đến bảy, tám mươi phần trăm. Quả khi vừa vặn có thể nhìn thấy khung cảnh bên kia góc tường, Bạch Dương đã thấy Xử Nữ chạy trước, còn Nhân Mã ở lại nở nụ cười "xấu xa", bảo đừng hòng tôi cho mọi người qua nhé.

"Nhân Mã, mày tránh sang một bên xem nào!" Sư Tử la lên trước, cũng là người đầu tiên bị Nhân Mã giữ lại.

Hai chị em họ lúc nãy tách nhau ra, giờ lại sáp lại, bà một câu tôi một câu. Nhân Mã vừa phải giữ Sư Tử lại, vừa trông thấy Ma Kết và Thiên Yết. Ma Kết lách qua chạy theo Xử Nữ, và đương nhiên là Thiên Yết sẽ không để cô nàng bị Nhân Mã giữ lại. Thấy Sư Tử không ổn lắm, Kim Ngưu cũng đến giằng co. Trông lúc Sư Tử thành công giãy ra khỏi cái vòng kìm hãm của Nhân Mã, và Thiên Yết từ đâu xuất hiện, thì cũng là lúc Bạch Dương vụt đến đuổi theo. Thế là cả hai chạy theo bóng Ma Kết đang đuổi sau Xử Nữ. Tình thế lúc đó rất rối loạn, nói thật, mấy cô gái chạy đến chỗ giấu đồ thì cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng một đám bốn đứa con trai cứ túm lấy nhau, nhất định không để một đứa nào trong đó thoát ra được để đi hỗ trợ bạn đồng hành của mình, mới là buồn cười. Đường đường là hội trưởng Hội Học sinh, thế nhưng lúc này đây Kim Ngưu vốn trước giờ không vướng vào rắc rối lại đang bị Nhân Mã và Thiên Yết túm chặt. Bảo Bình dù có thể coi là chỉ quen với mỗi Nhân Mã, nhưng ai trong đây mà cậu không biết mới là lạ, thế là cũng ra sức giữ chặt được ai thì giữ. Tuy cậu biết Bạch Dương chưa lâu, nhưng cô nàng trông vô cùng khỏe khoắn nên Bảo Bình tin là cô sẽ không thua thiệt. Rối ren với nhau một hồi, cậu một câu tôi một câu, nhóm bốn anh chàng đẹp mã nhưng bây giờ trông giống như đang diễn hài đã thành công thu hút sự chú ý của những người khác. Thế là họ cũng đổ đến chỗ đó, vừa hỏi chuyện gì vậy vừa ra sức ngó nghiêng tình hình. Chẳng mấy chốc tiếng lao xao tràn ra khắp nơi, thu hút cả những bạn đang ở sân trước.

Tuy cái không khí này không hợp với màn đấu trí căng thẳng trước kia, nhưng thế này mới giống như học sinh.

Đương nhiên là ban đầu, bốn cậu chàng cũng có cố gắng chặn mọi người lại, nhưng làm sao chặn được một đám đông bùng nổ chỉ với bốn mống đây? Vậy ra vỡ đê, nước tràn, mọi người cũng bắt đầu ùa ra theo nhiều hướng. Nhận thấy tình hình không thể kiểm soát được nữa, cả bốn buộc phải đến sân trước, vừa chạy đi vừa thầm than trời.

"Mong là cậu ấy tìm được rồi!"

Giữa lúc hỗn loạn, cũng chẳng biết là ai đã thốt nên lời này.

.

Cự Giải đang ngồi nói chuyện phiếm với Thiên Bình, trong bụng thắc mắc Song Ngư đi đâu mà lâu quá thì cũng nghe thấy tiếng râm ran. Cô nàng và Thiên Bình cùng quay đầu nhìn về hướng xa xa, chợt phát hiện bóng dáng Xử Nữ đang lại gần, mà phía sau là Ma Kết, Sư Tử và Bạch Dương. Xử Nữ càng đến gần, Cự Giải mới phát hiện là cô nàng đang chạy đến hướng này, miệng đang không ngừng kêu gì đó mà cô không nghe rõ. Thiên Bình nghiêng người hỏi chuyện gì, nhưng Cự Giải cũng chỉ có thể lắc đầu.

Việc đầu tiên mà Xử Nữ làm khi đến chỗ Cự Giải, đúng cái băng ghế đá cô nàng và Thiên Bình đang ngồi, là cúi xuống gầm ghế. Cự Giải bị cô nàng dọa phát hoảng, vội co hai chân lên ghế, ánh mắt không tin nổi nhìn cô bạn, rồi nhìn Thiên Bình. Cậu chàng cũng chẳng hiểu mô tê gì, đơ ra một hồi mới kéo tay Cự Giải đứng dậy, né ra khỏi băng ghế.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi có chút chuyện gấp." Xử Nữ mở miệng, vừa thở vừa nói đứt quãng.

Chừng chục giây sau, người đến nơi thứ hai là Bạch Dương. Nhưng cô nàng vừa đến thì đã biết ngay mình muộn rồi, vì Xử Nữ đã thành công dán miếng dán mang số thứ tự của cặp mình lên món đồ đó. Sư Tử chạy đến ngay sau đó, tiếc nuối nhìn bức tượng đồng to cỡ bàn tay nằm trong tay Xử Nữ. Cô nàng lớp phó 12B giờ đây ngồi bệt dưới đất, giơ cao bức tượng, ý bảo cô tìm thấy nó rồi, đã đánh dấu xong bước cuối cùng, mọi người chẳng cần phải lao đến tranh nhau làm gì. Một cách khẳng định chiến thắng khá là Xử Nữ.

Cơ mà hình như lại thiếu thiếu nhỉ? Bạn Ma Kết của chúng ta đâu rồi?

"Kìa... Ma Kết, sao cậu ngồi đây?"

Cô nàng đang đuổi theo Xử Nữ gần đến nơi thì thấy hơi thở khó khăn, thậm chí trước mắt còn thoáng nhòa đi trong giây lát. Khoảnh khắc đó Ma Kết ngừng phắt lại, tìm ngay một băng ghế gỗ trên hành lang rồi ngồi xuống. Tuy cô sẽ rất tiếc phải thông báo với Thiên Yết rằng họ đã để vuột chiến thắng vào tay Xử Nữ và Nhân Mã, nhưng cô nàng không có ý định sẽ gượng ép tiếp nếu cô thấy không khỏe. Đây là bài học sâu sắc mà Ma Kết nhận được cuối năm lớp chín, sau khi ngất xỉu phải nhập viện vì bản thân học ôn thức trắng mấy đêm liền, chẳng chợp mắt được bao nhiêu. Đợt đó Ma Kết nằm viện mất mấy ngày, có muốn học cũng chẳng được, còn bị bác sĩ mắng một trận nhớ đời. Vị bác sĩ kia rất có tâm, dường như cũng đã có kinh nghiệm với những trường hợp như cô nàng, mắng câu nào là thấm thía câu đó. Một người trước nay luôn nghe mà chẳng bao giờ để tâm như Ma Kết cũng phải ghi tạc trong lòng.

"Cậu sao thế?"

Phản ứng đầu tiên của Thiên Yết khi thấy cô nàng là ngỡ ngàng. Mọi người đang lũ lượt nhắm đến chiến thắng, nhưng Ma Kết lại đột nhiên ngồi ngây ra ở đây. Theo những hiểu biết của cậu về cô, Ma Kết không phải kiểu dễ dàng bỏ cuộc, nhưng tình cảnh này thì đúng là ngoài dự liệu. Thiên Yết có hơi bực bội, nhưng lúc Ma Kết ngẩng mặt lên là cơn giận của cậu lại xìu xuống. Môi Ma Kết trắng bệch, tuy không biết cô nàng có biết chuyện này không, nhưng thêm cả ánh đèn trắng và ánh trăng hắt vào, trông gương mặt Ma Kết xanh xao hơn hẳn. Thiên Yết chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của cô nàng. Chưa bao giờ.

Ma Kết khẽ hắng giọng hai tiếng, bặm môi mình một lát rồi ngỡ như những gì Thiên Yết thấy ban nãy chỉ là ảo giác, cô quay lại với dáng vẻ vốn có của mình. Một gương mặt không có bao nhiêu cảm xúc, mà Ma Kết lại còn đang hơi nhíu mày.

"Xin lỗi nhé, tôi đuổi không kịp cậu ấy." Dù sao thì Ma Kết cũng là người đề nghị với cậu rằng cô sẽ đuổi theo Xử Nữ.

Cô nàng nói thế thì cậu cũng chỉ biết vậy, Thiên Yết không tính hỏi thêm nhiều. Cơ mà, hình như Ma Kết vừa nói xin lỗi thì phải, thật hiếm hoi, Thiên Yết sẽ ghi nhớ trong lòng.

"Ớ kìa, hội phó Thiên Yết!"

Có một giọng nói tươi tắn vang lên sau lưng Thiên Yết, một giọng nói mà dạo gần đây hầu như chàng hội phó ngày nào cũng nghe -Song Tử. Song Tử giống như cơn gió vậy, lướt hết từ ban này đến ban nọ, làm quen với không biết bao nhiêu là người. Bên cạnh Nhân Mã, thì Song Tử là người thứ hai Thiên Yết biết có tính cách cởi mở như vậy. Cậu còn thích đùa lắm, nói câu nào cũng phải đùa, đến mức thỉnh thoảng Thiên Yết còn thấy khóe môi Kim Ngưu giật giật vì những lời đùa vô thưởng vô phạt của cậu. Tuy Thiên Yết không thích đùa trong lúc làm việc, nhưng vì mọi người hầu như đều được mấy câu đùa và khiếu hài hước của Song Tử giúp thư thả hơn đôi chút nên cậu cũng thấy không vấn đề gì.

Ma Kết trông sang, thấy Song Ngư đang đứng cạnh cậu bạn kia. Nhìn thấy cô, Song Ngư vẫy tay mỉm cười, mà ngay cả Song Tử cũng vẫy tay chào Ma Kết. Cô nàng phải vắt óc ra xem mình có gặp người ta lần nào chưa mà sao người ta chào mình ra điều thân quen quá. Đây không phải lần đầu Ma Kết gặp tình huống kiểu này ở trường. Tuy cô có một bộ óc tuyệt vời cho việc học, nhưng với mấy chuyện ngoài đời thì trí nhớ của Ma Kết ngắn hạn đi hẳn. Thậm chí có hôm buổi trưa Ma Kết cũng không nhớ sáng mình đã ăn gì.

"Chào cậu." Cô nàng gật đầu chào lại, cũng không muốn người ta đã chào mình mà mình lại lơ đi.

"Ủa! Ma Kết cũng biết tôi ha." Song Tử cười hỏi lại.

"..." Tất nhiên là không rồi, thành thật xin lỗi.

"Kìa. Mình chưa nói chuyện với nhau lần nào mà Ma Kết lại chào tôi lịch sự vậy nha. Cậu dễ thương ghê."

"..."

Bầu không khí lặng ngắt như tờ.

Ở ngoài kia vẫn ồn ào việc Xử Nữ lấy được bức tượng đồng, nhưng ở đây, rõ ràng mọi người đã bị câu nói của Song Tử làm cho đơ ra luôn rồi. Song Ngư mấp máy môi muốn nói gì đó lại thôi, Thiên Yết nhìn cậu chàng lớp 12A không chớp mắt, còn Ma Kết -người trực tiếp nhận lời khen kia, bất ngờ đến mức buộc miệng thốt ra một tiếng .

"Haha, tôi đùa chút ấy mà." Song Tử nói thêm vào.

Nhận thấy không khí vẫn cứ ngượng ngùng thế nào và mặt Ma Kết trông càng trở nên như đang tự hoài nghi chính mình, Song Ngư đành tìm cách phá vỡ cái thế kỳ cục này.

"À, ừm." Cô nàng đánh tiếng. "Các cậu thế này là đang tham gia game giải đố á hả?"

"Ừ, đúng rồi." Ma Kết dời ánh mắt khỏi người Song Tử, khẽ đáp.

Cô nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ nhíu mày ban nãy lúc đang nói chuyện với Thiên Yết, thế nên trông Ma Kết cứ tưởng đang tức giận. Thấy thế nên Song Tử quay sang phụ họa với Song Ngư luôn.

"Ừa đúng đúng, tôi thấy các cậu chơi vui quá trời nha."

"Trông vui lắm hả?" Lần này đến Thiên Yết trả lời. Ban nãy cậu chàng cũng nhìn Song Tử dữ lắm, như thể trên mặt cậu vừa có thêm con mắt thứ ba vậy.

Song Ngư gật đầu. Như cô đã nói đó, cô rất muốn tham gia nhưng vì bị đau chân nên đành ngậm ngùi không thể. Thế nhưng vừa rồi thấy mọi người chạy rầm rập qua đây Song Ngư bỗng thấy quyết định đó của mình thật quả là đúng đắn.

Ma Kết lặng lẽ quan sát một hồi, thốt ra một câu đến là đột nhiên.

"Cậu đang đánh caro với... ừm, bạn à?"

Nhắc mới nhớ, cô vẫn đã biết tên của cậu chàng trước mặt này đâu. Cậu ta cao ráo, sáng sủa, giọng nói cũng rất dễ nghe, nếu đã gặp một lần rồi thì dù không nhớ tên, Ma Kết cũng sẽ không đến mức không có tí ấn tượng nào.

"Đúng rồi đó. Mà tôi là Song Tử, rất vui được biết cậu."

Song Tử xởi lởi đáp, không có vẻ gì là phật ý vì người ta không biết tên mình. Dù sao cậu cảm thấy mình cũng chỉ là một nhân vật rất bình thường trong lớp, nói nổi bật thì cũng có, nói không thì cũng sẽ là không. Ví dụ như so với "tiếng tăm lừng lẫy" của chàng hội phó Thiên Yết đây thì cậu đâu phải là lớn lao gì.

"Ừm, tôi là Ma Kết."

...

"Xử Nữ ơi! Xử Nữ, huhu. Cậu giỏi quá đi giỏi quá đi." Nhân Mã lao đến, toan tóm lấy vai cô bạn mà lắc lắc, nhưng chợt nhớ ra người ta là lớp phó gương mẫu của lớp 12B, đành mau lẹ rụt tay về.

Xử Nữ, sau khi được Cự Giải dìu ngồi lên ghế, giờ đang lấy lại nhịp thở của mình. Cô nàng giữ khư khư bức tượng trong tay như kho báu, dường như để đảm bảo giờ đây không ai có thể cướp nó từ tay cô.

"Wow, lớp phó vậy mà cũng chạy nhanh quá thể." Sư Tử nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Xử Nữ nghỉ ngơi.

"Các cậu làm gì mà vội vã thế?" Thiên Bình đứng cạnh Cự Giải, cười cười hỏi.

"Cái game giải đố của ngày hôm đó. Trời đất! Vừa vui mà còn vừa mệt." Bạch Dương hí hửng nói.

Kim Ngưu và Bảo Bình im lặng đứng bên ngoài vòng trò chuyện. Dù Kim Ngưu chẳng biết nói gì với Bảo Bình và cũng không định tham gia vào cuộc nói chuyện kia, sự tồn tại của cậu cũng chẳng mấy nhạt nhòa. Nếu không tính Nhân Mã ở đây cũng cao ngang cậu thì đỉnh đầu Kim Ngưu hơi nhỉnh hơn một tí so với những người xung quanh, nhìn vào là thấy ngay. Ban nãy cậu và mấy người ở đây lại còn tôi giữ tay cậu cậu giữ tay tôi ở đằng kia, thành ra được một phen rối rắm bị người ta chú ý. Còn Bảo Bình thì, cậu ta cũng im lặng không nói mà cứ đứng nhìn Bạch Dương, chẳng biết đang nghĩ gì. Kim Ngưu không phải một người tọc mạch, nhìn thoáng qua một cái rồi lại nhìn sang chỗ khác.

Bạch Dương và Sư Tử luôn miệng như loa phát thanh, kể lại chuyện cho Cự Giải và Thiên Bình nghe. Cự Giải dù ban đầu không hứng thú với trò chơi cũng nghe đến là hăng say, gật đầu phụ họa cũng hăng say không kém. Thiên Bình nhìn cô nàng hào hứng như thế, không nhịn được cười mỉm trong lòng. Khoảnh khắc hiếm hoi đó liền ngay lập tức rơi vào mắt Nhân Mã. Có Xử Nữ và trời cao đất rộng làm chứng, gương mặt cậu chàng nôm chừng gian manh vô cùng, như thể đã nắm được điểm yếu của bạn thân. Nhân Mã cũng muốn đến nói chuyện, thế nhưng cả hai phải đến quầy giao ra bức tượng, chứng minh trò chơi đã kết thúc. Từ đầu đến cuối hồi hộp là thế, đến bước cuối cùng lại chẳng ngầu tí nào.

Xử Nữ vừa đi vừa tìm nhìn xung quanh như đang tìm ai đó, Nhân Mã thấy lạ bèn hỏi.

"Cậu đang tìm gì đấy?"

"Ma Kết ấy, cậu có thấy cậu ấy không?"

"Hmm..." Nhân Mã gõ cằm nghĩ ngợi, "À, hình như nãy tôi thấy cậu ấy ngồi ở ghế gỗ trên hành lang thì phải."

Xử Nữ gật đầu tỏ ý đã hiểu nhưng không nói gì, đến quầy giao lại bức tượng cho ban tổ chức. Hai anh chị ngồi trực ở đó thật ra đã nghe thông báo trước là bức tượng đã được tìm thấy, tuy nhiên vẫn thấy rất khó tin khi cả hai tìm ra sớm hơn giới hạn thời gian như vậy.

"Hai em là Xử Nữ và Nhân Mã nhỉ? Chúc mừng các em!"

Tầm năm phút sau, có tiếng thông báo vang vọng khắp các ngõ ngách, thông báo trò chơi giải đố tìm đồ đã kết thúc, giải thưởng đã tìm được chủ nhân của nó. Toàn bộ quá trình chiếu đèn và rồi Nhân Mã cùng Xử Nữ xuất hiện trên sân khấu được bao trùm bởi tiếng vỗ tay và hò hét. Theo đánh giá cá nhân của Xử Nữ, thì đấy là nhờ Nhân Mã. Cậu có nhiều bạn, có nhiều "fan" nhờ vẻ bề ngoài đẹp đẽ của mình; cậu là đội trưởng đội cầu lông, cậu tham gia nhiều hoạt động; cậu nổi tiếng chẳng kém gì ai. Tóm lại, chắc chắn những tiếng hò reo này là dành cho Nhân Mã. Xử Nữ thầm đánh giá một vòng, hoàn toàn tự tin với kết luận của mình.

Phần thưởng được bỏ trong phong bì, nên cả hai cũng chưa thể biết bên trong là gì. Ở dưới các anh chị đã lia máy ảnh, bảo cả hai cười tươi lên. Nhân Mã đã quá quen với những chuyện như thế này, mấy câu lạc bộ trong trường mà cần mẫu ảnh cũng hay nhờ cậu chàng, vậy nên Nhân Mã hoàn toàn thả lỏng. Nhưng Xử Nữ thì khác, người khác nhận xét cô ăn ảnh, nhưng Xử Nữ rất ít khi chụp hình. Vậy nên cô nàng chỉ để khuôn mặt tự nhiên, không cười mà cũng chẳng nghiêm túc. Khuôn mặt thả lỏng của Xử Nữ thoạt nhìn rất dễ chịu, như thể chẳng cần cười mà vẫn đẹp vậy. Chỉ có điều nhìn không giống như đang vui vì giành được chiến thắng.

"Này, này Xử Nữ." Nhân Mã thì thầm, "Cậu cười lên tí thử xem nào."

Nghe thấy vậy, Xử Nữ suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng mỉm cười. Theo lời các anh chị cầm máy lúc đó mà sau này có người vô tình nghe được, nụ cười của Xử Nữ mới trong trẻo biết bao. Chuyện này cô nàng có thể không biết, nhưng Nhân Mã biết chứ. Cậu nhìn xuống dưới một hồi, nhận ra rằng có lẽ sau đêm nay, số người "đổ" cô nàng sẽ tăng lên đáng kể.

"Xử Nữ cười lên trông xinh thật."

Thiên Yết nhìn Ma Kết, rồi lại nhìn xung quanh, tự hỏi không biết cô đang nói với mình hay là nói với người nào khác. Từ sau khi cả hai nói chuyện với Song Ngư cùng Song Tử và cậu bạn thốt ra cái câu trời đánh kia, tự nhiên Thiên Yết lại thấy sai sai. Sai thế nào thì cậu nghĩ hoài không ra.

"Cậu thấy thế à?" Thiên Yết không biết Ma Kết hỏi ai, nên cậu đáp luôn.

"Chứ cậu không thấy vậy hả?"

Lúc nào Ma Kết cũng trả lời câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi khác, sau đó Thiên Yết sẽ tự suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi của cô và tự dưng tìm ra đáp án cho câu hỏi của mình. Cậu không hiểu sao cô nàng không đáp thẳng cho rồi, nhưng trò chuyện như thế cũng lạ, nhìn chung cũng khá thú vị. Thiên Yết sẽ cân nhắc sử dụng cách này khi không muốn bị người ta hỏi mãi.

Trao giải rồi ăn uống, giải trí lẻ tẻ thêm một hồi, mọi người dần ra về. Có nhóm bạn bắt đầu đi chơi tiếp, nhưng với Song Ngư thì nan giải giờ mới bắt đầu. Ban đầu là cô tự đi xe đến đây, nhưng giờ thì cái chân đau đang ngăn cô tự đi xe về. Song Ngư dở khóc dở cười đứng nhìn chiếc xe thân yêu trân trân, lần đầu ước nó tự biết rồ máy chạy đi. Cự Giải đương nhiên đề nghị muốn chở cô về, nhưng nhà hai đứa lại ngược hướng, cô nàng lại nhỏ người hơn Song Ngư nhiều, cộng thêm khuôn mặt tiếc nuối của Thiên Bình thì đúng là Song Ngư chẳng nỡ. Cơ mà Cự Giải cứ thuyết phục mãi, thành ra cô cũng có chút xiêu lòng. Ấy vậy mà lúc đó, như một bạch mã hoàng tử, Song Tử dắt xe đến và bảo hay là để cậu chở cô về nhà. Lúc này mà ở trong truyện thì hẳn là cậu sẽ có thêm mấy vòng hào quang nhân vật chính.

"Cậu là bạn của Song Ngư hả?" Thật ra thì ở đây ngoài Song Ngư và cậu lớp trưởng Thiên Bình ra, chỉ có mỗi Cự Giải là chưa từng gặp mặt Song Tử lần nào.

"Kh-"

"Đúng rồi, nhà tôi với cậu ấy cũng trùng đường nữa."

Này, ơ kìa bạn ơi. Song Ngư còn chưa kịp nói gì nữa mà.

"Hay tớ chở cậu về nhà nhé?" Song Tử còn cố tình đổi xưng hô để trông thân thiết hơn, nhìn mặt Song Ngư mà Thiên Bình nãy giờ chỉ đứng xem nhịn cười đến run vai.

Song Ngư nhìn cậu mà không khỏi nghĩ thầm, ơ này bạn Thiên Bình, sao bạn cứ đứng đây mãi thế. Thích người ta từ lâu rồi mà chẳng chịu nhúc nhích gì, Song Ngư trông đến là tức, chẳng biết vừa nãy có nói được gì với nhau không.

"Thôi, kh-"

"Song Ngư nè, nếu cậu ấy đã cùng đường về với cậu thì cậu để cậu ấy chở về đi, lát sang báo với bác bảo vệ mai cậu đến lấy xe rồi ghi giấy là được. Tớ nghe nói ngày mai trường có hội nghị buổi sáng, không có khóa cổng đâu!"

Song Ngư tức nhé, nãy giờ không nói được câu nào toàn vẹn cả!

Toàn bộ lý do từ chối của Song Ngư phút chốc bị Cự Giải thổi bay. Cô tự hứa rằng sau này cô nhất định sẽ là tay trong của Thiên Bình, "bán" cô bạn mình đi.

Song Ngư nghĩ bụng hay là mình cứ lì một chút, nhưng nhìn thấy trời tối rồi, ở lại mãi cũng không hay. Dự là Cự Giải sẽ ở đây với cô luôn nếu cô không chịu về mất. Vậy là vài phút sau, Song Ngư đành ngồi trên xe của bạch-mã-hoàng-tử-có-hào-quang mà đi về nhà. Chạy được một đoạn rồi, Song Tử mới hỏi.

"Nhà cậu ở đâu thế?"

"Ban nãy cậu bảo nhà tôi với cậu cùng hướng mà, hay là cậu quên rồi ấy nhỉ?" Song Tử không thấy được biểu cảm trên mặt của Song Ngư, nhưng nghe qua thì giọng cô không giống như đang giận lắm, cậu chàng mới thở phào.

"Vì trông cậu không chạy xe về được, cũng không muốn làm phiền bạn mình mà."

"Vậy thì tôi cũng đâu thể phiền đến cậu đâu chứ."

"Nào, nào, giờ cậu đã ngồi trên xe rồi, cho tôi xin địa chỉ đi nhé. Mà chân cậu đỡ chưa vậy?"

"Hử?" Song Ngư vô thức nhìn xuống cái cổ chân đã bớt sưng đỏ của mình, đáp "Chắc là rồi đấy."

"Ừm." Song Tử dừng đèn đỏ, cũng ngoái lại nhìn. "Vậy là tốt rồi."

.

.

A/n: dài quá ;^; chia làm hai mà vẫn dài quá. Cơ mà phần Halloween cuối cùng cũng xong, trong khi chúm ta đã sang năm 2022 ròi :>> sao toi lừi biếng thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro