n i n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vui vẻ của thứ bảy qua đi, một tuần bình thường lại bắt đầu dù cho các học sinh vẫn còn chút dư âm từ hôm nọ. Và tiết mục không thể thiếu sau mỗi hôm lễ hội như thế này chính là những tin đồn. Chỉ sau gần hai ngày, những tin đồn đổ ra như mưa như sấm, "lá cải" đến mức nào cũng có. Từ những tin truyền miệng cho đến trên confession trường, nơi nào cũng thật rôm rả. Từ những chuyện kỳ dị bí ẩn học đường ngày Halloween cho đến những chuyện lặt vặt không đáng kể, chuyện kiểu gì cũng được kể nhau nghe. Mà lần này, ánh sáng chủ yếu xoay quanh Xử Nữ và Nhân Mã, sau đó là Cự Giải với màn biểu diễn xuất thần trên sân khấu đêm đó.

Mấy bức ảnh Xử Nữ mỉm cười lúc nhận giải được lan truyền rộng rãi chẳng kém gì mấy tấm của Nhân Mã, thậm chí còn hơn nữa kìa. Vì lần đầu tiên mọi người biết đến một cô nàng có nụ cười đẹp đến vậy, còn thêm hiệu ứng đứng cạnh nhân vật nổi tiếng Nhân Mã nên chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người biết đến Xử Nữ. Nhìn chung, tình hình tiến triển theo cách như vậy làm Xử Nữ chẳng thấy vui vẻ vì trở nên "nổi tiếng" xíu nào, ngược lại còn bị Ma Kết trêu suốt đường đi.

"Cả hai cậu giờ đều là người nổi tiếng rồi nha." Ma Kết che miệng cười mỉm.

Dọc đường từ bãi gửi xe đi đến sân trường, có mấy ánh mắt cứ đuổi theo gót chân Xử Nữ. Kim Ngưu vốn đã quen với việc người ta thường nhìn mình rồi nên chẳng có biểu hiện gì, có điều trông cô bạn mình chật vật né những ánh nhìn mới biết đúng là cứ bị người ta nhìn rồi bàn tán thì chẳng mấy gì dễ chịu. Ít nhất là đối với Xử Nữ.

"Không có nhé, không có nổi tiếng gì cả." Xử Nữ ngay lập tức phản bác.

Ma Kết nhún vai, cứ thế chào tạm biệt hai người rồi đi đến phòng học tuyển. Kim Ngưu vỗ vai bạn ra vẻ thấu hiểu rồi cũng về lớp mình, thế là Xử Nữ phải một mình vào lớp với những tiếng xôn xao từ bè bạn.

"Xử Nữ, cậu xem, bây giờ cậu nổi tiếng lắm đấy."

"Phải, phải. Bạn tôi ở lớp khác xin info cậu nhiều lắm, nhưng tôi không dám tự tiện cho."

"Cậu có cho tụi nó info không, Xử Nữ?"

"Nào nào các cậu, để Xử Nữ về chỗ đã..."

Lớp trưởng đứng trên bục lên tiếng, nhưng giữa những ồn ào thì có mấy ai nghe lọt lỗ tai đâu. Nhưng bạn tưởng rằng cậu ta sẽ bỏ cuộc ư, sai rồi. Phải có lý do thì cậu mới trở thành lớp trưởng chứ.

"BÂY GIỜ CÓ VỀ CHỖ HẾT HAY KHÔNG HẢ?! HAY ĐỢI TÔI DẪN TỪNG NGƯỜI VỀ CHỖ NHÉ!!!"

Sau tiếng gào của lớp trưởng, cả lớp vậy mà thật sự im phăng phắc. Nhìn quanh lớp một vòng, lớp trưởng khôi phục vẻ mặt hòa nhã thường này rồi gật đầu hài lòng bước về bàn của mình. Ở cậu lớp trưởng trông có vẻ rảnh rang này của lớp 12B có một loại năng lực được Thiên Yết đánh giá là vô cùng "thần kỳ", đấy chính là khả năng chỉ dùng giọng của mình mà có thể lấn át được cả một lớp học đang ồn ào như vỡ chợ. Chuyện này không phải ai trong lớp cũng làm được, nói rộng hơn nữa thì không phải ai cũng có thể dùng giọng mình lấn át đám đông.

Vất vả một hồi, Xử Nữ cũng có thể về đến ghế của mình mà thở phào. Sư Tử ngồi bàn trên quay xuống cười khúc khích, hỏi cô nàng có ổn không.

"... Cảm ơn cậu, tôi ổn mà." Thành thật nhé, Xử Nữ thấy không ổn tí nào. Với một người hướng nội như cô nàng, việc bị người ta chú ý thật sự khiến Xử Nữ khó xử và khó chịu vô cùng.

Trò chuyện thêm đôi ba câu nữa, Sư Tử vỗ vỗ lên tay bạn rồi xoay người lên khi giáo viên vào lớp. Đương nhiên là cô nàng thấy sự miễn cưỡng treo trên khóe mắt Xử Nữ, nhưng Sư Tử không cảm thấy mình đủ thấu hiểu về việc này để an ủi cô bạn, nên thôi cứ để người nào hiểu thì nói vậy. Dẫu thế thì cô nàng vẫn biết một điều, rằng dù mọi người vẫn cứ nghĩ việc được người khác chú ý đến thì thật tốt, thật hay ho, nhưng không phải ai trên đời này cũng thích việc đó. Sư Tử rất thích người khác chú ý đến mình, cô rất thích việc mình trở thành tâm điểm của sự chú ý và luôn tận hưởng cảm giác được mọi người biết đến; nhưng Xử Nữ thì khác, và Sư Tử biết mình phải tôn trọng không gian cá nhân của cô bạn. Vậy thôi, không phải lúc nào người ta cũng có thể dùng một tiêu chuẩn chung để đánh giá nhiều người được.

Vào tiết học được chừng mười lăm phút, khi mọi người dần bắt đầu chú ý vào bài học, Xử Nữ mới cảm thấy mọi thứ dần bình thường trở lại. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, cô cũng không ngờ được việc này lại ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy. Xử Nữ bấy giờ lại càng khâm phục những người như Sư Tử, Nhân Mã luôn là tâm điểm chú ý của người khác; hay Thiên Yết, Kim Ngưu luôn một mình nhận lấy ánh mắt của rất nhiều người. Từ bé đến lớn, tuy vẫn thường đạt thành tích cao và nhận giải thưởng, nhưng chưa lần nào Xử Nữ bị nhiều người trực tiếp "để ý" đến vậy. Nghĩ đúng là không biết nên vui hay nên buồn.

Tiếng chuông kéo Xử Nữ ra khỏi trạng thái tập trung, nhận ra giờ giải lao cuối cùng đã đến. Mãi mới có thời gian để tìm cô bạn thân tâm sự, cô giáo vừa ra khỏi lớp là Xử Nữ cũng nối gót theo ngay. Ấy thế mà, cái chuyện cô không bao giờ ngờ đến nhất, cái chuyện thông thường sẽ hiếm khi xảy ra đấy, lại xảy ra.

"Ây dô Xử Nữ, lâu quá hổng gặp!"

Trời thần hiển linh, Xử Nữ như dựng cả tóc gáy khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này.

Nhân Mã, không biết vì nguyên nhân gì, động lực gì, thôi thúc gì, lại đứng trước cửa lớp mình gọi to tên Xử Nữ như thể sợ rằng giọng mình chưa đủ dõng dạc vậy. Đã thế thì lại không có gì để nói, nhưng sau tiếng gọi thân thương đó, mọi ánh mắt trên hành lang đều đổ dồn vào Xử Nữ. Xin nhấn mạnh lại, là mọi ánh mắt trên hành lang. Cũng may là khúc hành lang này chỉ có ba lớp, còn nếu là năm sáu lớp như các hành lang khác thì thôi, Xử Nữ độn thổ luôn cho đỡ bị người ta nhìn với những ánh mắt đầy hiếu kỳ. Thấy Xử Nữ dừng phắt lại, trong đầu Nhân Mã không biết đang nghĩ gì lại còn bước đến gần cô. Cô nàng hận không thể bảo cậu chàng dừng lại, mà bây giờ mình lại bỏ chạy thì quả là vô cùng kỳ quặc. Vậy nên Xử Nữ cứ đứng im như trời trồng, nhìn Nhân Mã nở nụ cười tươi rói vỗ vai mình.

"Cậu đang đi đâu á?"

Tôi đang trốn khỏi cậu đấy, Nhân Mã ạ. Xử Nữ đã định đáp lại như thế, nhưng không hiểu sao lời ra khỏi môi lại thành: "Tôi đang định đến chỗ Ma Kết."

"À thế hả? Cho tôi đi với!"

Chắc là Xử Nữ đã không kìm nổi sự bất ngờ, chứ ai đời lại một người không quen Ma Kết như cậu chàng lại muốn đến gặp Ma Kết chứ? Mà Nhân Mã đến rồi thì sao? Sẽ cùng cô tâm sự với Ma Kết ư? Xử Nữ rùng mình gạt cái suy nghĩ viển vông kia ra khỏi đầu, cất bước chầm chậm để từ từ rời khỏi hành lang, cũng coi như hai người vừa đi vừa nói chuyện chứ không phải cứ đứng sượng trân tại chỗ như vậy. Đến góc cầu thang, Xử Nữ mới bắt đầu thì thầm hỏi nhỏ.

"Cậu đi theo tôi làm gì?"

"Thì, tôi cũng muốn làm quen với nhiều bạn mà, còn là bạn cậu nữa." Cậu nhún vai.

"Hả? Nhưng mà tại sao lại muốn làm quen với cậu ấy? Sao tự dưng lại thế?"

Xử Nữ bước từng bước xuống cầu thang, dường như cứ cất một bước lại hỏi một câu với cái yêu cầu có phần kỳ lạ của Nhân Mã. Cậu bạn ngược lại dường như chẳng thấy như vậy là lạ, vẫn vui vẻ đáp lời từng câu hỏi ngày một giống chất vấn của Xử Nữ. Nếu bạn có mặt ở góc cầu thang đó đầu giờ giải lao hôm nay, bạn sẽ thấy hình ảnh của một Nhân Mã tay đút túi mỉm cười thong dong, lẽo đẽo theo sau một Xử Nữ đang có vẻ không vui, nhưng lại không hề nặng lời với cậu bạn sau lưng mình. Và nếu bạn hóng hớt nhưng không muốn thừa nhận giống Thiên Yết, tiếp tục đi theo sau hai người bọn họ, bạn sẽ thấy cảnh Xử Nữ vì bị đám đông trên cầu thang xô đẩy mà suýt bước hụt, và cảnh Nhân Mã đưa tay ra giữ cô bạn lại thật thận trọng để Xử Nữ không phải va vào thành cầu thang. Cuối cùng, khi bạn chính là Thiên Yết, bạn sẽ lấy điện thoại ra chụp lại ngay khoảnh khắc hiếm hơn vàng này để sau này có gì thì lấy ra dùng, lấy làm chuyện đem kể với Ma Kết có vẻ cũng hay ho.

Người chứng kiến toàn bộ cảnh tượng y hệt như trong sách ấy, không ai khác đích thị là Thiên Yết, và chắc là còn vài người khác nữa khi Thiên Yết nghe những tiếng hít sâu khe khẽ. Thật ra cậu chàng đã đi theo cả hai ngay từ đầu, vì cậu chán, và vì cậu cũng muốn xem Ma Kết học tuyển ở đâu. Để rồi Thiên Yết lại có vinh hạnh nhìn thấy sự kiện đó, thấy Xử Nữ bình tĩnh rời khỏi vòng tay của Nhân Mã, lịch sự cảm ơn cậu rồi lại tiếp tục bước đi như thể chuyện đó rất bình thường, còn Nhân Mã thì vẫn hớn hở theo sau. Thật ra thì nếu không có những bộ não với trí tưởng tượng siêu việt thì chuyện đó đúng là rất bình thường, vì Nhân Mã đâu thể thấy bạn ngã mà không cứu, và bỏ mặc Xử Nữ ngã như vậy theo Thiên Yết thì rất không giống tính cách của cậu ta. Nhưng, ai mà biết sự việc đã bị tô thành màu gì qua đôi mắt của những kẻ hiếu kỳ cơ chứ? Thể nào trên diễn đàn hôm nay cũng sẽ xuất hiện vài bài đăng, và Thiên Yết không định sẽ để mọi thứ vượt quá giới hạn.

Thế là chỉ một lát sau, Ma Kết cùng các bạn trong tuyển nhìn thấy cảnh Xử Nữ đến tìm cô cùng Nhân Mã. Thật ra Ma Kết còn thấy bóng ai lướt qua cửa lớp trông như Thiên Yết, nhưng vì không nhìn rõ mặt nên cô nàng cũng chẳng nghĩ nhiều. Giờ giải lao diễn ra hoàn toàn khác với dự định ban đầu của Xử Nữ, cô chỉ đành ôm bụng tâm sự đợi tối đến rồi tỉ tê cho cô bạn nghe. Còn Ma Kết, đối diện với một cậu bạn tíu tít suốt và luôn có đủ chuyện để nói như Nhân Mã, cô nàng đã phải dùng gần như toàn bộ năng lượng và vốn "kiến thức" về "chuyện bốn phương" để trò chuyện với cậu mà trong đầu toàn là những dấu chấm hỏi to đùng.

.

Đến tiết thứ tư của buổi sáng, trước khi có bất kỳ bức ảnh nào về "sự kiện cầu thang" của Nhân Mã và Xử Nữ được đăng lên, diễn đàn trường lại được một phen nữa loạn lên vì một bức ảnh khác. Không biết là ai và bằng cách nào, nhưng có người đã chụp được ảnh vào cái đêm mà Song Tử đưa Song Ngư về nhà. Tuy Song Tử có mức độ nhận diện không lớn như Nhân Mã, nhưng Song Ngư vốn được rất nhiều người biết đến, chính vì thế mà cả diễn đàn mới sục sôi như vậy.

Song Tử lén đọc bình luận dưới bài đăng trong giờ học mà không khỏi nín lặng. Chẳng biết Song Ngư đã biết hay chưa, và cô nàng cảm thấy thế nào, chứ Song Tử thấy mọi người thật buồn cười, cứ phải đồn đoán nhặng xị cả lên. Nhưng bất ngờ là cậu lại thấy là lạ trong lòng. Với cái tính cứ thích bay nhảy khắp nơi như gió của Song Tử, cậu đã từng bị gán ghép với rất nhiều người. Có người đến tìm và làm rõ với cậu, Song Tử rất cảm ơn; nhưng cũng có người dùng chuyện này cho những mục đích riêng. Nếu người ta không chủ động nhờ, lần nào cậu cũng im lặng cho qua chuyện. Nhưng phải khẳng định một điều nhé, trước giờ cậu chưa từng thích ai đâu. Tuy nhiên, lần này hình như Song Tử lại có suy nghĩ khác, mà chẳng hiểu vì sao lại như vậy.

Cậu chàng ngồi ở cuối lớp, ngày thường vẫn hay lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời xanh mây trắng, đẹp như một bức họa của đất trời.

Tự dưng cậu lại thấy bầu trời hôm nay có nét giống đôi mắt Song Ngư.

Song Tử không để ý rằng chuỗi nghĩ về Song Ngư của cậu đã bắt đầu như thế.

Chuông reo báo tan học vừa dứt, Nhân Mã và cả Bạch Dương đã nhanh chân đổ đến chỗ Song Tử để hỏi chuyện.

"Kể tôi nghe với nào bạn thân yêu ơi. Sao lại có bức ảnh đó thế?" Nhân Mã hồ hởi lên tiếng, còn Bạch Dương chống nạnh gật đầu.

"Hôm đó Song Ngư bị đau chân nên tôi giúp chở cậu ấy về nhà thôi."

"Sao không để Cự Giải chở? Hai cậu ấy thân nhau mà?"

"Ồ sao cậu biết hay vậy?" Bạch Dương vốn chỉ tính im lặng hóng chuyện thôi, nhưng cái gì thắc mắc thì mình phải hỏi liền, đúng chứ?

"Thì tôi mà, có gì tôi không biết đâu nào?" Nhân Mã tự hào đáp lại.

"Nhà cả hai ngược hướng, mà trời thì tối rồi nên Cự Giải cũng phải về nhà sớm chứ." Song Tử vẫn bình tĩnh đáp, giấu luôn việc hôm đó Thiên Bình cũng có mặt.

"Mà sao Song Ngư lại chịu để cậu chở vậy?" Lần này là Bạch Dương hỏi, cô nàng cất giọng khe khẽ, trông như mấy bà cô gần nhà cậu mỗi khi tám chuyện linh tinh.

"Chuyện này thì dài lắm nhé." Song Tử cười ra vẻ bí hiểm, sau đó nhanh nhảu khoác cặp rảo bước về trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai đứa bạn.

"Cái thằng, còn làm bộ làm tịch." Nhân Mã khoanh tay, "Có khi nào nó thích con gái người ta không nhỉ?"

"Không biết nữa, mà thằng này đáng nghi lắm nhé. Cơ mà không biết Song Ngư thế nào?"

"Hố hố, để tôi đi hỏi cho, mấy chuyện này sao thiếu mặt tôi được!" Nhân Mã cười mà chẳng cần mặt mũi, rốt ráo đến trước cửa lớp 12D định bụng chặn đứng đường lui của Thiên Bình.

"Còn cậu nghĩ sao, Kim Ngưu?" Bạch Dương chưa ngừng mà quay sang hỏi cậu hội trưởng đang dọn sách vở gần đó.

"Tôi không rõ, mà cậu không tính đi về đấy à?"

"Về, về chứ. Sao cậu nghiêm túc quá thể đáng vậy chứ hả Kim Ngưu ơi~"

.

Bảo Bình tỉnh khỏi cơn lơ mơ vì không hiểu sao góc vở của Cự Giải cứ mãi đâm vào người cậu. Quay sang nhìn thì lại phát hiện, hóa ra cô bạn cùng bạn của mình đang mải lén giáo viên lướt điện thoại, trông dáng vẻ thấp thỏm không thôi.

"Cậu đang xem gì đấy?" Bảo Bình thò đầu sang hỏi khẽ.

"Trời ơi cậu nhìn xem, là Song Ngư và bạn cậu ấy hôm bữa nè, mọi người bàn tán sôi nổi ghê." Cô bạn chìa điện thoại sang.

Bảo Bình nhìn bài đăng đang nhảy bình luận liên hồi một lát, gật gù rồi lại tiếp tục vùi đầu vào khuỷu tay. Cậu cũng đã đoán được ít nhiều phản ứng của mọi người sẽ như thế này, và cũng may mà không ai có phản ứng quá tiêu cực.

Nhưng mà chờ đã!

Sao mà Bảo Bình đoán được? Chuyện này vốn trước khi được đưa lên diễn đàn thì làm gì có ai biết đâu cơ chứ? À thì đúng là có người đăng bài biết chuyện này, nhưng-

...

Vậy chẳng lẽ... Bảo Bình chính là người đăng bài à?

Thật ra cậu không tính giấu đâu, nếu có ai đó hỏi cậu cũng sẽ nói. Chỉ là người ta bận bàn tán về bức ảnh quá nên chẳng ai nhớ ra mà hỏi về danh tính của người đăng bài ẩn danh, vậy nên Bảo Bình cũng im luôn.

Về nguyên nhân đăng bài thì, nói thế nào nhỉ, chẳng phải Bảo Bình đã từng nói với Song Ngư rằng có người thích cô hay sao? Cậu biết thế nào cô nàng cũng quên mất rồi, nhưng lời Bảo Bình nói chưa bao giờ là không có căn cứ cả. Phải trải qua chín chín tám mươi mốt ngày quan sát thì Bảo Bình mới rút ra kết luận như vậy được, phải thế thì Bảo Bình mới biết Song Tử rất hay lén nhìn Song Ngư chứ. Lần này cậu đăng ảnh lên như vậy cũng chỉ là muốn xem thử có Song Tử có thật sự để mắt đến cô bạn lớp mình hay không mà thôi.

Nói tóm lại là nếu có chưa có thuyền thì từ giờ Bảo Bình sẽ bắt đầu đóng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro