t e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê này kể tao nghe vụ của Song Ngư lớp mày và Song Tử lớp tao xem nào." Nhân Mã gõ gõ cái que gỗ đã bị cậu chàng tuốt mất năm miếng cá viên, vào chai tương cà trước mặt Thiên Bình, bắt đầu "hỏi cung".

"Đâu phải chỉ có mỗi Song Ngư lớp tao? Còn Song Tử lớp mày nữa mà sao mày không kể đi? Tao có phải hai đứa đó đâu. Mày mắc cười ghê." Thiên Bình chậm rãi nuốt miếng tôm chiên, trong lòng cũng xôn xao một bụng tin tức, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ như không biết gì.

"Thì tại Song Ngư lớp mày là bạn của Cự Giải, mà Cự Giải lại là crus—" Chưa kịp tuôn hết câu, Nhân Mã đã bị người anh em chí cốt của mình tuồn đống khoai chiên ứ miệng.

"Nào, nào! Mày nuốt ngay mấy chữ kia vào lại cho tao. Mà tao biết hay không biết thì đã ra sao, mày có gì để đút lót tao không mà đòi biết?"

"Thế ra là mày biết à?" Ráng lắm mới nuốt trôi, Nhân Mã vẫn chẳng quên mục đích ban đầu.

"Mà tao có biết thì sao phải kể mày nghe?"

"Thế này đi, hay là tao bao m-"

"Ơ kìa, cậu em Nhân Mã yêu quý!"

Đang giữa lúc Nhân Mã chuẩn bị tung ra ngón đòn kiệt xuất nhất để lấy thông tin chỗ Thiên Bình, thì giọng Sư Tử lại tự dưng ở đâu vang lên làm cậu tưởng rằng mình nghe lầm. Nhưng không nhầm vào đâu được, vì bỗng dưng có bóng đổ lên mặt bàn nhựa chỗ hai đứa đang ngồi, mà ngửi ngửi mùi dầu gội đầu thì Nhân Mã đã biết ngay là cô chị họ.

"Ô! Cậu là lớp trưởng 12D, ờm... Thiên Bình phải không?"

"À ừ, phải. Tôi là Thiên Bình, chào cậu." Thiên Bình gật đầu cười, không biết nên vui hay nên buồn khi Nhân Mã tạm dừng cái màn tra khảo lúc nhiều chuyện của nó lại.

"Mấy cậu đang nói gì mà có vẻ vui thế?" Vốn là một tâm hồn ưa chuyện nổi chuyện sôi, Sư Tử vừa nhìn thấy cả hai là đã đánh hơi được ngay mùi của một câu chuyện nóng hổi. Mà dạo gần đây chuyện được người ta bàn tán nhiều nhất chỉ có Nhân Mã với Xử Nữ, mà cái thằng này đã ở đây thì chỉ còn mỗi Song Ngư và Song Tử mà thôi. Vừa hợp lúc Sư Tử không có gì làm, thế là cô nàng xà vào nghe luôn.

"Thì bà biết mà, bà lúc nào mà chẳng cắm cọc trên diễn đàn, đúng hôn? Là vụ hình của Song Tử với Song Ngư đó. Tui sốc quá trời quá đất luôn."

"Ừ đúng, tại mình học gần lớp nhau nên tao cũng bất ngờ lắm. Mà nếu hai đứa đó quen nhau thì cũng đâu có gì lạ, cơ mà tao vẫn muốn biết chuyện là như nào." Sư Tử dừng lại nhấp một ngụm trà đá, nói tiếp "Sao, mày biết à?"

"Đâu, tui đâu có biết gì. Mà Thiên Bình nó biết này." Nhân Mã nhìn bạn mình với ánh mắt đầy hứng khởi, vỗ vai bạn cái bốp, "Nào, kể đi mày. Cho tao với chị tao nghe nữa."

Thiên Bình có biết việc Nhân Mã với Sư Tử là chị em, mà cũng chẳng nghĩ nhiều về chuyện này làm gì. Cơ mà hôm nay nhìn mới thấy, hai người chẳng biết có giống điểm nào không, nhưng về cái tính hóng hớt thì y như nhau. Cứ nhìn hai cặp mắt lóng la lóng lánh kia là biết.

Nói gì thì nói, Thiên Bình chỉ tính cù cưa với bồ tèo tí, chứ thật ra cậu cũng đã muốn kể rồi. Mà vừa hay lúc cậu muốn làm người kể chuyện thì lại có hai người nghe cực kỳ chân thành ở đây, vậy nên Thiên Bình xởi lởi cười hai tiếng rồi cũng nhào vào kể luôn cho nóng miệng. Cậu biết gì thì kể đó, ví dụ đêm hôm kia cậu gặp cả hai đi cùng nhau lúc nào, biểu hiện ra sao, đặc biệt là lúc về trông như thế nào. Thiên Bình còn khéo léo kể ở góc nhìn khách quan, thể hiện rõ quan điểm: "tôi nào có ý gì, tôi biết sao thì kể vậy thôi nhé".

Càng kể, đám học sinh này lại càng hí hửng. Ban đầu Sư Tử và Thiên Bình chẳng biết mấy gì nhau, cuối cùng lại bắt đầu tụ lại đưa ra một hồi những giả thuyết đủ để đám tin tức lá cải xơi phải mấy ngày liền. Nói qua nói lại, nói tới nói lui, nói từ chuyện này sang chuyện khác mãi, trời cũng đã chuyển sang cái màu tối sẫm. Đèn trong quán được bật sáng bưng, âm thanh cũng rôm rả hơn hẳn. Ở trong góc quán có một đám học sinh của trường đối diện, mỗi ba đứa mà liến thoắng không ngừng từ tận lúc chiều.

.

Song Ngư nằm dài trên giường, đọc mấy dòng tin nhắn do Cự Giải gửi. Thật ra cô cũng biết rồi chứ không phải là chưa, vì chuyện ai cũng biết mà chính chủ không biết thì cũng lạ. Nhưng thật tình mà nói, Song Ngư không biết mình phải nghĩ sao về chuyện này hết. Bình thường cô chẳng bao giờ để ý xem mình có bị gán ghép với ai không, nhưng bây giờ chuyện rõ rành rành ra vậy thì muốn lơ đi cũng khó. Hỏi cô nghĩ sao về Song Tử thì với Song Ngư, cậu chàng là một người rất dễ gần. Cái kiểu dễ nói chuyện mà ngay cả một đứa ít nói chuyện với người lạ như Song Ngư mà cậu cũng tìm được chủ đề để nói chuyện suốt quãng đường về đó, khiến cô cảm thấy Song Tử dường như luôn có thể hòa hợp với bất cứ ai. Mà cảm giác đó khiến Song Ngư thỉnh thoảng thấy cậu không được thật lòng lắm. Không phải là giả dối, giả tạo, nhưng cũng không phải thật sự là những gì Song Tử muốn biểu lộ. Nhưng cô mới chỉ gặp cậu có vài lần, Song Ngư cũng không định đánh giá nhiều về tính cách của người khác lắm. Chỉ có điều, với cô, có lẽ việc mà Song Tử luôn có cách để kết thân với mọi người là thật, và cũng không phải chỉ với riêng mình cô gì cho cam.

Vậy nên thôi, Song Ngư quyết không nghĩ nhiều làm gì nữa. Giờ là lúc cô nàng phải lo cho kỳ thi sắp tới, hay gần hơn là buổi biểu diễn mà Hội Học sinh nhờ cậy cô nàng vào ngày nhà giáo sắp đến.

Chuyện này kể tới là còn bất ngờ hơn cả vụ trên diễn đàn, vì tự nhiên Chủ Nhật vừa rồi, Kim Ngưu lại liên hệ với Song Ngư. Cô cũng bất ngờ lắm, tại lâu rồi cũng không có ai nhờ Song Ngư đàn hát gì, mà cô cũng chẳng biểu diễn trước mặt ai. Vậy mà không biết là chính Kim Ngưu hay là ai vẫn nhớ cái hồi cô biểu diễn dương cầm đầu năm lớp 10 để gửi lời liên hệ như vậy. Kim Ngưu nói rằng ngoài những tiết mục của Đội Văn nghệ, hai bên đã thống nhất vẫn nên có một tiết mục biểu diễn nhạc cụ nào đó. Vậy nên cậu chàng mới nhờ đến Song Ngư, vì dù không biết về nhau nhiều, nhưng không rõ là nghe từ ai mà chàng hội trưởng đã nói rằng tôi nghĩ cậu sẽ làm tốt nên mới nhờ cậu.

Sự thật là dù nhận lời hay không, Song Ngư cũng sẽ không mất mát gì nhiều ở quyết định lần này. Cô không có dự định theo đuổi con đường âm nhạc, vậy nên Song Ngư không tính sẽ gắn hình ảnh của mình với những nốt nhạc trên sân khấu. Nhưng Song Ngư vẫn cân nhắc đến lời đề nghị này, vì dù sao bây giờ cũng đã là năm 12 rồi, sang học kỳ mới mọi người đều sẽ bắt đầu tức tốc học hành, những hoạt động có thể lưu lại kỷ niệm như thế này đều sẽ không còn nhiều như trước nữa. Song Ngư thích những kỷ niệm, cô thích cảm giác khi mình sở hữu một cái gì đó của riêng mình, mang theo những khoảnh khắc trong quá khứ của cô theo cô đến mãi sau này. Càng nghĩ, Song Ngư càng nhận ra mình đang nghiêng về phía đồng ý hơn.

Vì dù sao cô cũng chẳng còn bao nhiêu cơ hội như thế này nữa.

.

Thư viện là một trong số ít những nơi có thể gây hứng thú đối với Bảo Bình, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu đến chỗ thư viện tư nhân nhỏ ở gần nhà mình.

Nói chung là tại vì trước đây Bảo Bình nào có biết chỗ đó một cái thư viện đâu. Mà lại còn là thư viện có người chủ thích sưu tầm những ấn bản đặc biệt của nhiều tác phẩm nữa chứ.

Lúc Bảo Bình đến đã là gần sáu giờ tối, nói là nhiều người thì cũng không đúng, nhưng nói vắng vẻ thì cũng sai nốt, vì ngoại trừ cậu ra thì vẫn còn vài người mà một trong số đó khiến Bảo Bình nhận ra ngay từ lần bắt gặp đầu tiên –Bạch Dương.

Với vô số ấn tượng mà Bạch Dương đã để lại trong đầu Bảo Bình thì việc cậu nhận ra cô ngay đối với Bảo Bình không phải là một việc kỳ lạ lắm. Những cái tình cờ như vậy không giống với định nghĩa kỳ lạ trong lòng Bảo Bình, vì với tất cả những sự "tình cờ" đã xuất hiện trên Trái Đất từ thuở sơ khai cho đến nay, nó đã chẳng còn là kỳ lạ nữa rồi. Tình cờ thì ngẫu nhiên và thú vị, thế nên nếu nó đã đến với Bảo Bình, cậu sẽ không ngần ngại đón nhận nó.

Chỉ là lúc này Bảo Bình hoàn toàn không có gì muốn nói với Bạch Dương hết, nên sau một hồi cân nhắc, cậu quyết định đi tìm quầy sách khoa học ở thư viện này. Không phải là cậu không thích Bạch Dương hay gì, nhưng nếu cậu đến bắt chuyện với cô mà bản thân lại không có gì để nói thì với Bảo Bình, điều đó trông thật thô lỗ. Như kiểu cậu chỉ đến trò chuyện cùng cô chỉ vì người ta thường làm thế, chứ không phải vì cậu thật sự muốn chia sẻ với cô nàng một câu chuyện nào đó. Như thế không tệ thì là gì, nó chỉ làm tăng thêm sự gượng gạo. Thế nhưng có lẽ vì đấy là một sự tình cờ dài dằng dặc, vậy nên trong lúc Bảo Bình đang muốn lấy một cuốn sách nọ, thì Bạch Dương vừa hay cũng đến, và vừa hay cũng muốn lấy nó.

"Ơ kìa, Bảo Bình!"

Tông giọng của cô chẳng mấy thay đổi so với cái hồi cô kêu cậu mỗi lần phát hiện thấy gợi ý, ít nhất với Bảo Bình là vậy. Bạch Dương cười hồ hởi, vừa vẫy tay với cậu vừa bảo không ngờ cậu cũng đến đây nha.

"Tại chỗ này ở gần nhà tôi ấy mà." Bảo Bình đáp thật lòng, nghĩ ngợi một hồi lại bồi thêm một câu. "Trùng hợp ghê ha."

"Chứ sao chứ sao nữa! Mà ủa, cậu cũng đọc cuốn này ha?" Cô nàng chỉ vào cuốn sách cả hai bọn họ cùng định lấy ban nãy, ánh mắt lấp lánh như thể mong chờ rằng cậu sẽ gật đầu đồng ý với cô nàng.

Thật lòng thì Bảo Bình không hiểu sao người ta hay làm thế, bởi trước giờ cậu vốn ít khi nào chia sẻ sở thích của mình với người khác, chứ đừng nói gì là có cùng sở thích với ai. Nhưng cậu đã thấy rất nhiều, rất nhiều những ánh mắt chờ mong khi mọi người cùng nói với nhau về ý thích, như thể chỉ cần cùng ý thích đã là điều tuyệt vời nhất trên đời. Ví dụ như ngay bây giờ đây, dù Bạch Dương và cậu chẳng thân thiết như bao người, nhưng cô nàng vẫn mong chờ một người mới quen như cậu sẽ có cùng sở thích với mình để mà trò chuyện. Bảo Bình không biết với Bạch Dương thì sao, nhưng với cậu thì chuyện này lạ lắm kìa. Thế nhưng lúc này đây, trước ánh mắt hấp háy như sao của Bạch Dương, trước nụ cười và những lời mà cô nàng kể, thật lòng Bảo Bình rất muốn nói có, cũng muốn được nói chuyện cùng cô nàng về cuốn sách này.

Có lẽ vì hơn cả sự lạ lẫm của Bảo Bình đối với chuyện này, trong lòng cậu bây giờ bất giác dâng lên một cảm giác muốn chia sẻ những suy nghĩ, sở thích hay suy đoán của mình đối với một vấn đề nào đó. Với Bạch Dương.

Bảo Bình đột nhiên phát hiện, hóa ra cảm giác này cũng thú vị phải biết.

.

.

A/n: ... lâu quá rùi ha 👉👈 tui bận thi cử quá nên ra hơi rùa tí. Mà thật ra lúc nào cũng rùa ;^;

Với thiệt ra, tui lại đang ấp một chiếc hố demo mới như Rừng già, lỗi tui :<< 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro