e l e v e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết ôm chồng tập bước xuống cầu thang, băng qua sảnh chính lộng gió. Tháng mười một trời se se lạnh, cơn mưa phùn lất phất vài hạt mưa be bé lên bờ vai cô, khung cảnh tưởng chừng thật thanh tĩnh bỗng xáo động bởi âm thanh tiếng người xen lẫn vào nhau.

Ở phía xa, Ma Kết trông thấy vài bóng áo học sinh cùng với giáo viên, còn có vài người đang nói qua nói lại xem chừng khá căng thẳng. Một lát sau, cô thấy thầy hiệu phó đến và dường như có ý định đưa tất cả đến văn phòng mình. Ma Kết tự hỏi, không biết đã xảy ra chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng đến thế. Bước từng bước chậm rãi, vừa nhìn ra phía xa lại vừa suy nghĩ, cô không phát hiện ra một bóng hình đã xuất hiện trước mặt mình từ lúc nào. Đến tận khi chỉ còn cách người trước mắt vài bước chân, Ma Kết mới để ý mà dừng phắt lại. Bất ngờ vì bản thân suýt thì đâm sầm vào người nọ, Ma Kết thoáng ngẩn ra, không hiểu vì sao mình lại chẳng phát hiện cậu chàng đứng ở đó.

"Cậu nghĩ gì mà tập trung thế?"

Thiên Yết gác tay lên tay vịn hành lang cách đó không xa, mỉm cười với cô. Hết bất ngờ này chồng bất ngờ khác, Ma Kết nhìn cậu chàng chằm chằm một hồi rồi mới bước đến gần, hắng giọng hỏi.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy nhé." Thiên Yết đáp, còn cô thì nhìn cậu với ánh mắt có vẻ không vui lắm vì bị vạch trần như vậy.

Trước khi cô nàng dợm bước tiếp, cậu đã kịp bồi thêm một câu.

"Cậu nói tôi biết cậu nghĩ gì đi, rồi tôi sẽ trả lời cho."

Ma Kết nhìn cậu, thoáng liếc về phía phòng hiệu phó. Cô nàng khẽ nhíu mày, mất hứng bảo tùy cậu, cậu muốn ở đâu cũng được, tôi không quan tâm đâu rồi thẳng thừng bỏ đi trước.

Thật tình mà nói thì Thiên Yết đã đoán được cô sẽ phản ứng thế này, nên cũng chẳng lấy làm phật ý lắm. Sau vài lần nói chuyện cùng Ma Kết, cậu phát hiện đây chỉ là cách cô nàng né tránh vấn đề mà thôi, chứ cũng chẳng vì giận hay ghét ai gì cho cam. Nhưng mà quả thật, với cách giao tiếp kiểu này, bảo sao người khác không sợ Ma Kết chứ.

Trông cô nàng như kiểu cậu đã làm cô giận dỗi lắm không bằng. Thiên Yết đâu có xấu tính tới mức đó.

"Ban nãy ở ngay sảnh có chuyện đó, cậu biết không?"

Biết thừa Ma Kết đang thắc mắc gì trong đầu, Thiên Yết cũng chẳng vòng vo nữa. Cậu biết cô nàng chắc chắn sẽ không thừa nhận việc mình để ý đến chuyện kia đâu, ít nhất là với cậu, vậy nên Thiên Yết coi như mình là người bắt chuyện, đem sự việc ra kể trước mà không cần Ma Kết hỏi đến làm gì. Quả nhiên, y như những gì cậu đoán, Thiên Yết phát hiện cô kín đáo nhìn sang mình trong giây lát rồi lại thu ánh mắt về. Việc này lại bổ sung vào danh sách những điều có liên quan đến Ma Kết mà cậu để ý, rằng khác với vẻ ngoài có phần xa cách của mình, cô nàng thật ra cũng có phần tò mò về những chuyện nhỏ to.

Ma Kết, thật ra, biết đủ thứ chuyện trên trời dưới đất trong trường này, dù trông cô có vẻ chỉ để tâm đến chính mình. Nhưng cứ thử hỏi Nhân Mã mà xem, vì cái hôm mà cậu theo Xử Nữ đến gặp Ma Kết, chính cậu chàng cũng bất ngờ vì chuyện gì cậu nói đến cô nàng cũng đã đều nghe qua. Chẳng ai biết làm cách nào mà một người tịch mịch như Ma Kết lại tường rõ mấy chuyện mà vốn không hợp với hình ảnh của cô tí nào. Nhưng mà dù sao thì Thiên Yết cũng rút ra được một điều, có lẽ Ma Kết giỏi làm người nghe hơn là người nói.

"Có gây gổ với nhau đấy. Hai cậu học sinh khối dưới hình như vì mâu thuẫn cá nhân mà cãi nhau ngay trong sảnh luôn, xong sau đấy lại lao vào đánh nhau." Thiên Yết vừa đi vừa kể, thuận tay ôm lấy chồng tập sách trên tay Ma Kết. "Có hai giáo viên đến can ngăn, nhưng tụi nó thấy có người can còn đánh hăng hơn nữa, hai thầy cô lớn tuổi rồi, đâu ngăn nổi hai đứa sức dai như thế."

Ma Kết thẳng bước đến phòng giáo viên, nhưng tai vẫn nghe kỹ từng câu cậu chàng kể. Khi thấy Thiên Yết bê hộ tập giúp mình dù nó chẳng hề nặng nhọc, kỳ thực cô khá bất ngờ, nhưng vì không tiện từ chối nên Ma Kết chỉ lấy lại vài cuốn ôm để đỡ phần cậu. Cũng coi như để bản thân cô nàng bớt đi ngại ngùng.

"Vậy nên cậu mới thấy nhiều có mấy học sinh nữa đó, họ đi ngang qua nên vào ngăn đấy. Ầm ĩ cả một buổi, giờ Kim Ngưu cũng bị gọi lên phòng hiệu phó cùng đội Kỷ luật rồi." 

Cậu chàng nói xong rồi nhún vai, đoạn nhìn sang Ma Kết để xem phản ứng của cô. Nhưng cô nàng lại chẳng nói gì hết, chỉ có đôi môi hơi hé mở vì chủ nhân của nó đang có suy nghĩ mà thôi.

"Vậy... sao bây giờ cậu ở đây? Cậu không cần phải lên phòng hiệu phó cùng Kim Ngưu à?"

"À!" Thiên Yết để ý, quanh đi quẩn lại, Ma Kết vẫn chỉ mang cùng một thắc mắc y hệt ban nãy. "Tôi vừa mới đi gọi giáo viên chủ nhiệm của hai đứa kia giùm thầy hiệu phó ấy mà. Giờ sinh hoạt không chịu ở lớp mà kéo nhau đi đánh đấm ngay trong trường, chắc sẽ bị phạt nặng đấy."

"Lâu rồi mới có một vụ đánh nhau trong trường nhỉ?" Ma Kết đáp, sau đó dừng trước cửa phòng giáo viên. "Đến đây được rồi, cảm ơn cậu nhiều."

Cô nàng khách sáo cảm ơn, còn Thiên Yết cũng không làm khó bạn, trao trả chồng tập vở cho Ma Kết. Cơn mưa lất phất đã ráo tự lúc nào trên con đường họ đến văn phòng giáo viên, nay lại kéo đến một cơn gió mạnh làm mấy chiếc lá rụng ngoài sân xáo động và những cành cây va vào nha xào xạc. Không kịp đưa tay lên che chắn, Ma Kết chỉ đành nhằm mắt né hướng gió thổi để tránh bụi bay vào mắt. Gió làm những trang giấy lật phanh phách, nhưng chỉ lát sau, cô thấy xung quanh bỗng chốc dịu lại. Đợi đến khi cơn gió đem nắng kéo đến sân trường, mang những mảng ẩm ướt sau cơn mưa đi hẳn, Ma Kết mới chầm chậm mở mắt. Mặt Trời vốn nắng hơn sau cơn mưa phùn, thế nhưng lúc này đây lại bị bóng ai che khuất mất. Thiên Yết không biết từ bao giờ đã bước đến cạnh cô, đưa lưng chắn cơn gió lớn. Ban nãy không phải gió đã dịu lại, mà là cậu chàng đã che nó cho cô.

"Bụi bay vào mắt cậu à?" Nhận ra Ma Kết ngước lên nhìn cậu có hơi lâu hơn bình thường, Thiên Yết nhanh chóng lùi ra sau vài bước. Thế nhưng cô nàng vẫn cứ nhìn cậu mãi làm Thiên Yết không biết có phải do ban nãy gió thổi mạnh quá nên mắt cô bị rát hay không. 

Ma Kết chuyển cả chồng tập tựa về phía vai trái, rồi đột nhiên vươn tay về phía Thiên Yết. Trước khi cậu kịp phản ứng lại với hành động của cô, Ma Kết đã đưa tay phủi cái lá nhỏ đáp lên vai cậu sau cơn gió vừa nãy. Khoảnh khắc đó, Thiên Yết nhìn thẳng vào đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ trong veo của cô, dù cho cô chẳng hề nhìn vào mắt cậu. Động tác nhanh nhẹn gọn ghẽ, thế nhưng lại khiến Thiên Yết như chững lại. Dù có đoán thế nào đi chăng nữa, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ Ma Kết sẽ làm như thế này.

"Cậu nhìn gì?" Cô khó hiểu hỏi, "Chỉ là cái lá thôi mà, không phải côn trùng đâu. Cũng cảm ơn cậu vì đã chắn gió giúp tôi nhé."

Vì các vị thần trên cao, cô nàng còn tưởng cậu sợ côn trùng nữa cơ đấy!

Nói rồi Ma Kết gật đầu nhẹ thay cho lời chào, sau đó bước vào phòng giáo viên. Để lại một Thiên Yết cứ đứng ngẩn ngơ ở đó.

.

Vì một vài trục trặc nhỏ trong thời khóa biểu, tuần này lịch học thể dục của lớp B đổi sang cùng ngày với lớp A. Vậy là hôm đó, thay vì được về nhà nằm nghỉ thì bốn đứa Thiên Yết, Xử Nữ, Sư Tử và Ma Kết phải ở lại trường học. Ma Kết đã tính trốn về rồi vì chiều nay cô không có lịch học tuyển, nhưng lại bị Thiên Yết cùng Xử Nữ phát hiện được nên cô nàng chỉ đành đến lớp học thể dục. 

Thời tiết cuối năm tuy mát đi chăng nữa thì nắng thành phố vẫn gắt chết đi được!

Thầy thể dục cho vận động rồi chạy mấy vòng, sau đó cũng thả cho cả lớp được tự do đánh cầu lông. Xử Nữ ngày thường có chăm chỉ đến đâu, hôm nay vẫn bị nắng hong cho đến lười biếng, ngồi tựa vào Ma Kết đang xem sách kế bên. Cô nàng phe phẩy cái quạt giấy nhỏ cũ kĩ không biết đã sử dụng từ lúc nào, vẫn không xua được cái nóng hầm hập kia đi mất.

Đang ngồi mơ màng nhìn ra chỗ các bạn đánh cầu, bỗng có làn hơi lành lạnh chạy nhảy quanh gò má Xử Nữ. Cô nàng tưởng đó là một cơn gió thoảng nên chẳng buồn quan tâm, còn lẩm bẩm cuối cùng cũng có tí gió, nhưng lát sau lại giật bắn mình vì có cái gì lạnh ngắt áp vào má. Xử Nữ nổi cả da gà da vịt rụt cổ lại, quay phắt sang tính mắng ai mà đùa ác thế thì chợt nhìn thấy nụ cười tươi roi rói của Nhân Mã.

Nỗi giận ngay tức khắc biến thành nỗi bàng hoàng.

Từ cái hôm định mệnh đó, cứ hễ thấy Xử Nữ là Nhân Mã chạy đến tay bắt mặt mừng vô cùng thân thiết. Cô cũng cảm nhận được sự nhiệt thành muốn kết thân của cậu chàng, nhưng thử nghĩ mà xem, một Nhân Mã nổi tiếng khắp nơi mà lại cứ hay cười nói vui vẻ với cô thì sao mà người ta không để ý cho được? Xử Nữ đã luôn làm mọi thứ trong sự âm thầm, bị chú ý thế này khiến cô không quen lắm.

"Cho cậu này."

Nhìn Nhân Mã đứng đó cùng một tay chìa ra lon nước lạnh, Xử Nữ không biết nên đưa tay nhận hay không. Quay sang nhìn Ma Kết, thấy cô bạn thân cũng bất ngờ y chang mình, Xử Nữ chỉ có thể thở dài trong lòng. 

Ma Kết vỗ vỗ vai cô nàng, khẽ nói cố lên, rồi lại như chẳng biết gì mà tiếp tục xem sách. Xử Nữ dở khóc dở cười, cô nàng chưa chạy trốn để cô lại một mình đúng là may. Bởi đừng nói là Xử Nữ, Ma Kết cũng sợ hãi Nhân Mã không kém gì.

"Cảm ơn cậu nhiều."

Thế là Xử Nữ cũng không còn cách nào khác, đưa tay ra nhận lon nước của Nhân Mã.

"Cậu khách sáo làm chi? Tôi lỡ mua dư ấy mà." Nói rồi cậu lại nở nụ cười, sau đó nhanh chóng chạy về lớp. Cậu còn phải đại chiến một trăm hiệp cầu lông với bà chị Sư Tử nữa.

Nhìn bóng lưng Nhân Mã rời đi, Xử Nữ không khỏi nhớ đến cái lần cậu chia cho cô một xiên nướng hồi lễ hội Halloween. Lúc nào trông Nhân Mã cũng là một bộ dạng vô cùng tùy ý, nhưng như cô cũng đã nói rồi đấy thôi, cậu chàng xem ra lại để ý mọi người nhiều hơn người khác nghĩ ấy chứ.

Có điều, Xử Nữ hoàn toàn không biết Nhân Mã thật ra không hề để ý đến tất cả mọi người. 

Sự việc một lần nữa lại lọt vào tầm mắt của Thiên Yết. Lần này không phải cậu cố tình, chỉ là cậu đang tính lại trêu Ma Kết một chút, nhưng ai ngờ đâu Nhân Mã đã đến trước rồi. Thiên Yết vô tội, cậu xin thề, cậu bị động trong tình huống này.

...

Chỉ một lát sau, cả khoảnh sân hai lớp 12B và 12A đã reo hò tiếng cổ vũ. Giữa vòng người là Nhân Mã và Sư Tử, và đương nhiên, người bị kéo đi làm trọng tài không ai khác chính là Kim Ngưu. Kim Ngưu không ý kiến gì, nhưng trời nắng như vậy, cậu chỉ muốn về thôi, muốn về nằm ngủ một giấc ngon lành.

Sư Tử cùng Nhân Mã thách thức nhau rõ độc miệng, kiểu nếu đây không phải là cầu lông thì họ đã đánh nhau đến nơi. Thật ra thì với Kim Ngưu, trận này có hơi lệch một chút. Nhân Mã rõ ràng là đội trưởng đội cầu lông của trường, còn sắp đi thi giải; trong khi đó Sư Tử chỉ là một học sinh giỏi thể thao thôi. Bàn về sức lực thì có thể chênh lệch một, nhưng kỹ thuật thì chênh đến mười. Nói chung, trận này Nhân Mã mà đánh hết sức thì đúng là "trả thù nội bộ".

"Bà có chắc là bà sẽ chơi cầu lông không đấy? Đổi cái khác đi, tui không có làm khó bà đâu."

"Chắc là tao lại sợ. Không đổi!"

Kim Ngưu thầm nhủ, đúng là chị em, cái khí thế cùng vẻ mặt Nhân Mã cợt nhả đến thế mà Sư Tử cũng chẳng để vào mắt. Chứ nhiều người khác người ta đã thoái lui rồi. Lúc này, mí mắt cậu lại giật giật, chẳng biết sắp có chuyện gì xảy ra.

Buổi đánh cầu lông đương nhiên diễn ra vô cùng sôi nổi. Ban đầu, Sư Tử còn theo kịp nhịp độ của Nhân Mã, nhưng về sau lại càng đuối dần. Nhân Mã đúng kiểu mọi người bình đẳng, đánh chẳng nương tay tí nào. Cơ mà Kim Ngưu cũng hơi bất ngờ, sức của Sư Tử đúng là bền bỉ hơn cậu nghĩ nhiều. Cô nàng ban đầu đánh rất hăng, chẳng kém gì Nhân Mã, thậm chí còn thắng được hai hiệp lẻ, nhưng về sau có thể thấy cô nàng đã thấm mệt, cách biệt tỉ số cũng giãn ra nhiều.

Kim Ngưu ngồi tính tỉ số nhưng cũng nhàn rỗi không thôi. Ngoài dự đoán, hai người trong sân hầu như chẳng mắc lỗi nhiều, họa chăng cũng chỉ có vài tình huống sát biên cần phân xử. Tỉ số thì các bạn vây quanh xem thích thú, cập nhật còn lẹ hơn cậu chàng. Vậy nên Kim Ngưu vừa nãy khá buồn ngủ, giờ lại còn buồn ngủ hơn. Ấy vậy mà, quả nhiên là người tính không bằng trời tính, lại có chuyện xảy ra làm Kim Ngưu tỉnh cả cơn ngà ngà.

Sư Tử cũng biết mình đang mệt, chân không còn di chuyển linh hoạt như lúc mới đầu nữa. Tất nhiên cô mệt thì Nhân Mã cũng thế, chỉ là cậu đã quen rồi, cái mệt nọ chẳng tác động nhiều đến cậu chàng bằng cô. Đã dần đến những ván cuối, Nhân Mã cũng thôi thực hiện lắm kỹ thuật rườm rà, nhưng lại nhằm vào lúc chẳng ngờ mà đánh một cú chéo sân vun vút. Sư Tử lao người sang đỡ, nhưng cái mệt quấn lấy cô, cộng thêm nắng gắt nên giờ phút này, hai chân Sư Tử cuốn vào nhau, làm cô mất thăng bằng ngã về phía trước. Sư Tử theo bản năng kêu lên một tiếng, hai tay chỉ kịp buông vợt ôm vào người, chẳng kịp bám vào đâu để trụ vững. Nhân Mã hoảng hốt vứt vợt chạy sang, nhưng chắc chắc cậu chàng sẽ chạy không kịp. 

Nhân Mã lớn lên cùng Sư Tử từ nhỏ nên cậu biết rõ, cô nàng bị thương những chỗ khác thì sẽ chỉ kêu đau, nhưng nếu khuôn mặt có xây xước gì, Sư Tử chắc chắn sẽ rất tổn thương. Trong giờ phút người chị họ sắp ngã oạch xuống đất mà cậu lại chẳng thể làm gì, lòng Nhân Mã bối rồi vô cùng. Nhưng ngoài dự đoán của cậu, và cả Sư Tử đang chuẩn bị tinh thần để ngã sõng soài, cô nàng nhắm tịt mắt nhưng chẳng hề cảm thấy đau đớn. He hé mở mắt, cô cảm khẽ thấy một cánh tay đang bao lấy người mình. Đầu nảy số ba giây, cô mới phát hiện hóa ra mình đã không bị ngã, mà là đựa tựa gọn vào vòng tay của một ai đó.

Lát sau, Sư Tử lại nghe Nhân Mã dè dặt cất lời. "... Kim Ngưu."

Lúc mà Kim Ngưu vô tình phát hiện hai chân Sư Tử cuốn vào nhau, cậu đã nhanh chóng đứng dậy. Cũng giống như Nhân Mã, Kim Ngưu phản ứng theo bản năng sau khoảng thời gian rèn luyện ở đội cầu lông nhiều hơn. Nhưng khi Sư Tử đáp trọn vào người cậu, tim Kim Ngưu đập chệch một nhịp. Cậu chợt nhận ra, nếu mình không đỡ lấy cô nàng, Sư Tử đã có thể bị thương nặng khi cô đưa khuỷu tay mình về phía trước như thế này.

Sư Tử nhanh chóng đứng dậy, rối rít cảm ơn Kim Ngưu vẫn còn đứng nhìn cô chằm chằm. Nhân Mã cũng chạy đến xem, nhưng Sư Tử chỉ để ý đến hai má mình nóng bừng. Chẳng hiểu vì sao lại như vậy.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, khi ai cũng nghĩ như vậy là xong, thì Kim Ngưu chợt tức giận.

"Bộ mấy cậu không cần quan tâm đến sức khỏe của mình nữa hả? Năm nay là cuối cấp rồi đấy, có biết không! Đâu phải tôi không nói là mấy cậu cũng không để ý đến như vậy được?"

Kim Ngưu không lớn giọng, nhưng ai cũng nhìn ra ngữ khí cậu chàng chẳng mấy vui vẻ. Hai nhân vật bị mắng cũng biết mình đã liều, nên chỉ ngượng ngùng nhìn nhau.

"Cậu!" Kim Ngưu chỉ vào Sư Tử, "Mau đi ngồi nghỉ rồi uống nước bù khoáng vào cho tôi! Cậu xem cậu đổ mồ hôi ròng ròng trong khi trời nắng thế này mà được à?"

"Còn cậu." Lần này đến lượt Nhân Mã. "Đi mua nước đi, rồi nhớ cho kỹ lần sau đừng có mà rủ nhau đánh cầu đến mức này nữa."

Nói rồi Kim Ngưu bực bội quay người đi ra chỗ khác. Thiên Yết cùng Ma Kết và Xử Nữ đến hỏi han, bảo cậu đừng giận hai người kia làm gì. Thiên Yết nói chẳng ai ngờ mọi việc sẽ thành như thế, mọi người cũng vì vui nên chơi vô cùng hăng hái mà thôi. Kim Ngưu biết, cậu hiểu tất cả mọi thứ mọi người khuyên, chỉ là không hiểu vì sao bản thân lại tức giận. Có phải là vì Nhân Mã và Sư Tử thực sự đánh cầu lông quá mức hay không? Nếu không xảy ra sự cố vừa rồi, liệu cậu có tức giận không?

Hay là vì, Sư Tử bị ngã?

Một loạt câu hỏi nhảy ra trong đầu Kim Ngưu, khiến cậu chàng không thể tự mình trả lời hết. Nhìn bạn mình một lúc, Ma Kết tinh ý kéo hai người kia đi, để Kim Ngưu ở lại một mình tự ngẫm nghĩ.

Mẹ cậu đã từng nói, mỗi khi mắt cậu giật có nghĩa là sắp có chuyện xảy ra. Mắt trái là điềm tốt, mắt phải thì ngược lại. Vừa nãy trước trận đấu mắt trái Kim Ngưu giật liên hồi, có nghĩa là chuyện tốt sắp đến?

Khiếp, cậu nhủ thầm, chuyện tốt gì mà Sư Tử lại thành bộ dạng như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro