t w e l v e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư không hiểu lắm vì sao lúc tìm Kim Ngưu và Thiên Yết để trao đổi về vấn đề biểu diễn ngày Nhà Giáo, rõ ràng cô nghiêng về phía không đồng ý hơn. Ấy thế mà nói chuyện một lát, Thiên Yết và cái miệng giảo hoạt của cậu chàng đã thuyết phục bằng cách nào đó mà Song Ngư rời khỏi văn phòng Hội với câu: "Ngày 16 sẽ duyệt một lần và ngày 19 tổng duyệt nhé. Cảm ơn cậu."

Sau chuyện này, Song Ngư tin rằng bản thân mình không giỏi làm mấy chuyện đàm phán lắm, và tài lôi kéo của Thiên Yết thì đúng là không chê vào đâu được.

"Thế là cậu đồng ý rồi á?" 

Còn chưa kể xong, Song Ngư đã nghe Cự Giải khẳng định chắc nịch. Mà trông sang mặt của Thiên Bình và Bảo Bình thì dám lắm là bọn họ đều nghĩ Song Ngư sẽ bị thuyết phục. 

Cũng chẳng sai.

"Thế cậu đã có kế hoạch gì chưa?" Bảo Bình, người trông có vẻ ít quan tâm nhất cả bọn, lại lên tiếng hỏi trước. 

"Ờm thì, vì sẽ biểu diễn bằng đàn của trường nên chắc tôi sẽ nói với Kim Ngưu để xin mượn phòng nhạc cụ một hai hôm vậy. Còn lại có lẽ cứ tập ở nhà thôi."

"Chuyện này không ảnh hưởng nhiều đến việc học tuyển của cậu đâu nhỉ?"  Thân là người lo thì lo cả đường đi lối về, Cự Giải quan tâm hỏi han cô bạn. Ai cũng hiểu là vì giải Quốc Gia mà những bạn như Song Ngư hay Ma Kết đều cố gắng hết sức, nên nếu việc này gây ảnh hưởng tới cô bạn thì cũng không ổn tí nào.

"Ừm... không. Biểu diễn một khúc nhạc thôi mà, sẽ không có chuyện gì to tát đâu mà."

"Gớm chưa." Thiên Bình nghe Song Ngư nói mà buồn cười, "Biểu diễn dương cầm mà cậu nói như kiểu búng tay là nó tự đàn không bằng á."

"Đâu có." Cứ mỗi lần nhìn khuôn mặt thân thiện của Thiên Bình, Song Ngư lại càng thấm thía rằng mình không bao giờ được để cái vẻ ngoài vô hại này của cậu chàng đánh lừa nữa. "Không có chuyện gì thật, các cậu đừng lo."

"Cậu nói thế thì tụi tôi tin thế thôi chứ sao giờ." Bảo Bình nhún vai rồi quay về bàn, trước khi ngồi xuống, cậu còn bồi thêm một câu. "Chúc cậu thuận buồm xuôi gió, xuôi chèo mát mái nhé."

Gì cơ?

Bảo Bình vừa mới chúc cô bằng thành ngữ tục ngữ mà còn tận hai câu nữa à? Đùa hay không thì hiện giờ Song Ngư cũng chẳng biết có ai chúc bạn bè kiểu đó luôn. Bộ nó là trend mới hả? Hay cậu chàng đã ở một dòng thời gian mà cô không thể đuổi kịp nữa rồi?

Nghe... khá là Bảo Bình ấy nhỉ?

.

.

Chiều nay đáng lẽ là Song Tử đã ở trong thư viện tự học rồi, ban đầu cậu quyết định là thế. Nhưng mà cuối cùng thì cậu cũng chẳng đến thư viện, mà giờ đang lang thang ở hành lang tầng ba.

Chắc vì hôm nay trời quá đẹp để chôn mình trong đống sách chán ngắt.

Vừa đi vừa huýt sáo, Song Tử dõi theo trận bóng tự phát của các lớp khác dưới sân qua mấy khung cửa mở rộng. Hên là cửa sổ không đóng, nhờ vậy mà cơn gió nhè nhẹ của cái lạnh cuối năm mới có dịp lùa vào dãy hành lang thường nóng nực này. 

Cậu chàng đi mà trong đầu chẳng nghĩ gì, chỉ định đến cầu thang thì đi lên hoặc đi xuống, đi đến khi nào cậu chán mà về thì thôi. Nhưng giữa những khoảng trống trong suy nghĩ ấy, Song Tử chợt nghe thấy tiếng đàn. 

Ờm thì, Song Tử chẳng biết nửa chữ bẻ đôi về nhạc lý, nhưng không hiểu sao thay vì lờ nó đi, cậu lại dừng bước. Tiếng nhạc cứ phát ra từ phòng nhạc cụ khép kín cách cậu năm bước lắp đầy những khe hở trong trí óc Song Tử, khiến cậu không thể không chú ý đến nó. Nói một cách dễ hiểu hơn, là cậu bị tiếng đàn thu hút. Theo cả nghĩa tốt và nghĩa xấu luôn.

Phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ chẳng biết ai đàn mà hay thế. Và phản ứng thứ hai chỉ cách đó mười giây khiến cậu hoài nghi rằng: ai đó là ai?

Thường thì hành lang tầng ba vào lúc này sẽ chẳng có người, Song Tử đi hoài nên biết. Nhưng hôm nay không những có người khác mà còn có tiếng đàn nữa. Tiếng đàn du dương trong không gian tĩnh lặng tách bạch hẳn với ồn ào ngoài kia.

Song Tử chợt suy đoán, không biết người bạn ngồi đàn trong phòng nhạc cụ kia có chân hay không?

Lẳng lặng mở cửa khi tiếng đàn lên cao trào, Song Tử mừng thầm vì người bạn nọ có đủ hai chân, mà còn ngồi lưng thẳng vai mở vô cùng nề nếp. Cơ mà thật ra với cậu chàng, bóng lưng này trông quen quen. Nhìn vào dáng vẻ người bạn chìm trong làn nắng nhạt đầu giờ chiều, ký ức của hôm ở phòng dụng cụ ùa về trong tâm trí cậu. Về một cô bạn cứ mãi ghi chép gì đó mà không để ý xung quanh, một cô bạn có đôi mắt đẹp. Cô bạn mà cậu đã nghĩ thầm quả nhiên là đúng như những gì người ta nói.

Song Ngư.

Cô nàng chẳng để ý thấy có một người đang lén lút mở cửa phòng là Song Tử đây, chỉ mãi tập trung vào bản nhạc mình đang đánh. Cậu chưa từng có cơ hội thấy Song Ngư tập trung làm gì đó lần nào, chắc là ngoại trừ lúc cả hai cùng chơi caro hay ở trước phòng dụng cụ, nhưng khi đó cậu cũng chẳng để ý. Song Ngư lúc tập trung khác với khi cô ở cùng bạn bè cười nói rạng rỡ. Có một cái gì đó điềm tĩnh hơn, trầm lắng hơn; không phải kiểu yên tĩnh như mặt trăng của Kim Ngưu hay tịch mịch khó đến gần như Thiên Yết, Song Ngư lúc này cứ như một ngôi sao đang tự mình tỏa sáng trên bầu trời mà chẳng cần ai phải ngắm nghía. Dù cho chỉ có một mình giữa màn đêm và hoang mạc vô tận, dù không ai lắng nghe hay ngắm nhìn, ngôi sao ấy vẫn sẽ tự mình lấp lánh.

Nhìn chung, Song Ngư trong mắt cậu bây giờ chính là như thế.

Thế là, quên béng mất việc mình đang làm, Song Tử nửa ngồi nửa quỳ ngoài cửa phòng hé mở, nghe cô bạn đàn một đoạn đến mấy lần cho nhuần nhuyễn mà chẳng thấy chán chường. Thời gian trôi qua bao nhiêu chẳng biết, đến lúc mỏi thì cậu chàng lại đổi tư thế khác chứ nhất quyết không chịu gõ cửa. Vì cậu không muốn làm vỡ mất khoảnh khắc như được bao bọc trong quả cầu thủy tinh này. 

Nắng dịu dần, còn trái tim Song Tử lại đập nhanh hơn mỗi khi cô bạn mình vuốt tóc.

.

Bạch Dương đứng lưỡng lự ở cầu thang, không biết có nên đi tiếp và gây ra tiếng động hay không vì trước mắt cô là một cảnh tượng khá... kỳ lạ. 

Chuyện là Bạch Dương đang tung tăng lên phòng mỹ thuật để lấy cái hộp bút để quên thì lại bắt gặp Bảo Bình trước mắt. Ban đầu cô cứ nghĩ là cậu cũng đang đi đâu đó, nhưng mà nhìn kỹ lại thì hóa ra cậu chàng đang đứng nhìn ai. Theo một cách, không đường đường lắm thì phải?

Ý cô là Bảo Bình vẫn đang đứng bình thường thôi, nhưng vì cậu nép sau góc tường nên trông Bảo Bình cứ như đang lén lút nhìn ai đó. Tò mò nổi lên, Bạch Dương cũng nghiêng đầu xem thử thì lại phát hiện ra cậu bạn đang dõi theo một bóng lưng cứ đứng nhìn vào phòng nhạc cụ. Im lặng quan sát người bạn đó một lúc, cô nàng mới ngờ ngờ thấy đôi giày trông quen quen mà hình như mình rất hay bắt gặp. Mãi Bạch Dương mới nhớ ra, đôi giày này Song Tử lớp cô mang chứ đâu, mà hình như cậu chàng còn rất thích nó nữa là. 

Nhưng mà Song Tử làm gì trước phòng nhạc cụ thế kia? Mà tại sao Bảo Bình lại đứng nhìn cậu bạn như vậy? Rồi Song Tử lại còn cũng đang khom người nhìn vào phòng nhạc cụ nữa. Sao cái hành lang gì kỳ cục vậy trời?

"Này, này Bạch Dương!" Có tiếng thì thầm phát ra gần đó cắt Bạch Dương khỏi hàng loạt nghi ngờ nổi lên. Cô nàng quay sang thì phát hiện Bảo Bình lại đang nhìn mình từ lúc nào, bàn tay vẫy lia lịa không biết để làm gì.

Vừa định chào cậu chàng một tiếng, Bảo Bình đã ngay lặp tức đưa tay lên miệng làm dấu yên lặng, rồi lại thì thầm bảo Bạch Dương đến gần. Nói chung là rất mờ ám, nhưng Bạch Dương cũng chẳng quan tâm.

"Cậu làm gì thế?" Sau khi bị Bảo Bình nhắc rất nhiều lần rằng đừng lớn tiếng, Bạch Dương mới cất giọng khe khẽ.

"Quan sát Song Tử chứ làm gì?"

"Tại sao cơ? Mà Song Tử đang làm gì á?" Bạch Dương đã tính thò đầu ra nhìn, nhưng rồi lại bị Bảo Bình túm vai kéo về.

"Tôi muốn chờ xem tiếp theo cậu ta sẽ làm gì. Mà cậu biết ai ở trong phòng nhạc cụ không?" Bảo Bình nở nụ cười đắc ý.

"Không á..." Cái nụ cười đấy làm Bạch Dương nghi nghi trong lòng. Chiếu trên tính cách của Bảo Bình mà nói, có khi nào trong phòng nhạc cụ có một người bạn biết bay đang đánh đàn hay không?

"Ai đấy?" Cô nàng nuốt ngược cái viễn cảnh đó vào bụng, hỏi tiếp.

"Song Ngư đó!"

"Hở?" Câu trả lời nằm ngoài dự tính của Bạch Dương, mà cũng chẳng đáng sợ như cô đã nghĩ.

Nếu là Song Ngư thì có sao đâu nhỉ? Cô đã nghe Nhân Mã phao tin việc cô bạn sẽ lên biểu diễn vào ngày Nhà Giáo sắp tới những mấy lần ngày hôm nay rồi, nên việc này cũng đâu bất ngờ lắm. Nhưng nếu là Song Ngư thì tại sao cả Bảo Bình lẫn Song Tử lại cũng đều thậm thà thậm thụt như thế này?

Ý cô là Song Tử–

Ồ.

Bạch Dương hiểu rồi.

Hóa ra là thế.

"Vậy tin đồn là thật á?" Bạch Dương không ngờ Bảo Bình cũng hứng thú với mấy cái tin nóng hổi trên diễn đàn đó.

"Tôi đâu có biết." Bảo Bình vẫn đang hí hửng lắm, "Nhưng mà dòm Song Tử như thế thì chắc cậu ta đang có thiện cảm với Song Ngư ấy nhỉ?"

"Ôi trời! Vụ này mà thật thì sẽ là tin động trời đấy." Bạch Dương cũng lao vào cái vòng xoáy bất tận về mấy chuyện tình cảm học đường. "Ai mà ngờ cái đứa với lắm tin đồn như Song Tử lại thành cặp với cô nàng hoa khôi lại còn học giỏi như Song Ngư đâu."

"Mấy tin đồn đều là giả thôi." Bảo Bình vô thức sờ sờ một bên má, bổ sung. "Với lại nhìn hai người đó hợp nhau mà."

"Bộ cậu thấy hai người nói chuyện với nhau lần nào rồi á?"

Bạch Dương chợt thắc mắc. Nhưng thay vì đáp lời, Bảo Bình chỉ cười cười rồi tiếp tục theo dõi Song Tử đang mải nghe tiếng đàn mà chẳng biết trời trăng gì. Chuyện này làm Bạch Dương sinh nghi một bụng. Bình thường cô có thấy Song Tử và Song Ngư nói chuyện với nhau bao giờ đâu, ngoại trừ một bức ảnh chụp từ đằng sau trên diễn đàn, nhưng nó cũng chẳng nói lên được gì hết. Trong khi đó Bảo Bình lại khẳng định hai người hợp nhau, lại còn tỏ vẻ rất hứng thú với tình cảnh bây giờ của hai đứa bạn học.

Bạch Dương chưa nói chuyện với Bảo Bình đủ lâu để chắc chắn, nhưng dựa trên những gì cô biết sau mấy lần hai đứa gặp nhau ở thư viện nọ, Bạch Dương bỗng chốc nghi ngờ.

Có khi Bảo Bình–

Thôi, cô không nghĩ nữa đâu. Nghĩ nhiều chỉ tổ mệt đầu.

.

Sau khi hóng gió đã đời trên sân thượng, Cự Giải mới chậm rì rì xuống sân đi về. Nhưng mới chỉ vừa đến tầng ba thôi, cô nàng đã chứng kiến đủ cảnh tượng chẳng thể nào kỳ quặc thêm.

Đầu tiên là bóng lưng Bạch Dương và Bảo Bình. Cự Giải chưa bao giờ nghĩ rằng cậu bạn cùng bàn hay ngủ trong tiết của mình và lớp trưởng lớp kế bên lại trông có vẻ thân thiết đến vậy. Tuy là cô có từng thấy hai người nói chuyện vài câu ngoài hành lang, nhưng thân đến mức túm tụm vào nhau bàn luận gì đó thì đúng là chẳng ngờ được. Cơ mà, nhìn Bảo Bình trông có vẻ thoải mái khi nói chuyện hơn.

Bình thường khi trò chuyện cùng mấy bạn khác, Cự Giải để ý ít khi nào Bảo Bình nói hết những gì cậu chàng muốn lắm, lắm khi với Thiên Bình hay cô thì có, nhưng cũng chỉ là thiểu số thôi. Nhưng với Bạch Dương thì khác, Bảo Bình có vẻ tự nhiên hơn, chẳng kiềm lại như thường thấy nữa. 

Nếu mà vậy cũng tốt, ít nhất thì nếu tâm trạng Bảo Bình vui vẻ có khi cậu chàng sẽ chịu thức để học Vật lý cùng cô thì sao.

Với lại, tìm được một người mình có thể trò chuyện thoải mái là rất tốt mà.



Thứ hai, Song Tử làm gì ở chỗ Song Ngư tập đàn vậy nhỉ?

.

.

.

Au/N: bài mà toi gắn ở trên là "sora to utsuro" á, rất highly rec cho các cô luôn nhé ;) À mà nếu mấy cô có thích thì bài này là ost của Vanitas no Carte á, xem anime hay đọc manga đều được nhưng toi khuyến khích manga nhe để được chiêm ngưỡng con art khủng của má Jun. (rồi mấy cô có thể đọc bộ chúa tể cua bể đầu Pandora Hearts của má luon nha, đáng đọc lắm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro