t h i r t e e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không."

"Đi mà." Nhân Mã nài nỉ, "Nhé, được không?"

"Tôi còn phải nói đến bao giờ đây?" Kim Ngưu thở dài. "Tôi không đồng ý đâu."

Sau khi ngày Nhà Giáo kết thúc với màn trình diễn như cú nổ oanh trời của Song Ngư, rất nhiều lời khen như có cánh mà bay đến quẩn quanh cô nàng. Bởi vì Song Ngư vốn đã được nhiều người biết đến, nên hiệu ứng lại còn nổi bật hơn. Mấy bài đăng về màn trình diễn trên diễn đàn trường nhảy bình luận năng nổ còn hơn cả buổi thể dục giữa giờ, chiếm sóng tận ba bốn ngày sau đó. Đương nhiên là cũng có những bình luận tiêu cực, nhưng hầu như mọi người đều chẳng để tâm hoặc là nó sẽ nhanh chóng bị bác bỏ bởi Song Tử và mấy cái acc clone của Song Tử. 

Ừ thì, sau khi cậu đã thấy cô tập dượt chăm chỉ đến vậy mà vẫn quản lý thời gian rất tốt thì cậu không để ai dùng vài lời đố kỵ đạp đổ công sức bao ngày của Song Ngư đâu. 

Song Ngư thì lại không để ý đến chuyện này lắm. Tất nhiên là cô vẫn nghe Cự Giải kể qua, nhưng vì thời gian thi đang đến gần nên Song Ngư cũng mau chóng quên đi. Cơ mà cô có nhớ mang máng chuyện Cự Giải nói rằng dạo này Bảo Bình rất hứng khởi. 

Mà thật ra mấy hôm rồi, từ Bảo Bình cho tới Cự Giải rồi Thiên Bình, mọi người cứ nhìn cô bằng ánh mắt khang khác mà cô chẳng hiểu lắm.

Còn dạo gần đây, Xử Nữ không hiểu sao số thời gian mình nói chuyện xã giao với Nhân Mã lại tăng lên đáng kể. Đến Sư Tử còn bất ngờ vì Nhân Mã lại hay tìm cô nói chuyện thì bản thân Xử Nữ cũng chẳng thể lý giải nổi luôn. Nhân Mã luôn bắt rất đúng sóng của cô, vì chủ đề nói chuyện của cậu luôn là những chuyện mà Xử Nữ quan tâm hay để ý. Xử Nữ không biết Nhân Mã còn có khả năng nắm bắt vấn đề tốt đến thế cơ đấy. Lúc cô kể chuyện này cho Ma Kết nghe, cô bạn chỉ tròn mắt nhìn cô năm giây rồi mỉm cười khúc khích. Giờ thì Ma Kết cũng bắt đầu trở nên giống Thiên Yết khi cậu chàng cố ý giấu những chuyện mà cậu biết rồi. Đừng hỏi vì sao Xử Nữ biết Thiên Yết hay cố tình tỏ ra mù tịt, cô cũng không biết trả lời thế nào đâu.

Quay lại với Nhân Mã và Kim Ngưu, thì chẳng biết nghe từ đâu mà Nhân Mã biết được nhà Kim Ngưu có một phòng sách rất to. Và đúng là nhà cậu có cái phòng sách to như thế thật, nên cũng chẳng biết từ đâu cậu bạn nghĩ ra kế hoạch rủ mọi người đến nhà hội trưởng Hội Học sinh học nhóm. Nghe qua thì thấy thật lãng mạn thanh xuân, nhưng với một đứa đã quen học một mình ở không gian yên tĩnh như Kim Ngưu thì đây lại là chuyện khác. Kim Ngưu không biết ai đã đồn về cái phòng sách nhà cậu, nhưng chuyện này khiến Kim Ngưu chật vật bữa giờ. Nói chung là, cậu không từ chối được Nhân Mã. Cậu chàng kia chẳng biết bỏ cuộc là gì cơ!

Thiên Yết cười Kim Ngưu suốt từ hôm đó đến bây giờ, còn hứa hẹn sẽ đến nếu buổi học nhóm diễn ra. Nhưng cậu biết thừa hơn phân nửa là Thiên Yết muốn nhân việc này mà xem nhà Ma Kết. Cái thằng này từ đầu học kỳ đến giờ cứ kỳ quái thế nào, nhất là nếu nó có liên quan đến cô bạn đối diện nhà cậu.

"Cậu đồng ý thử một lần xem sao, cũng có mất gì đâu?" Thiên Yết ở cạnh phụ họa. Nhân Mã rất biết lựa giờ, chọn ngay lúc Kim Ngưu đã giải quyết xong xuôi bữa trưa rồi mới đến. Vậy nên cậu chẳng lấy cớ đang ăn để nấn ná được.

Nhân Mã thế này bất chợt lại khiến Kim Ngưu nhớ đến cái lần đầu tiên cậu bắt đầu chú ý đến Sư Tử khi gặp nhau bên ngoài thư viện. 

"Thôi được rồi." Kim Ngưu khoanh tay. "Tôi sẽ cân nhắc, chỉ cần cậu đừng tìm tôi mỗi giờ giải lao và ăn trưa nữa là được."

"Phải vậy chứ! Thế nhé." Nói rồi Nhân Mã vui vẻ chạy đi. Nhìn bộ dạng đó của cậu ta, Thiên Yết không khỏi nghĩ đến việc Nhân Mã đang ấp ủ âm mưu gì đó trong đầu.

Nhưng nhiều khi thật ra Nhân Mã cũng chỉ muốn thấy cái phòng sách thật lớn một lần trong đời mà thôi.

"Mà cậu không muốn học nhóm với mọi người à?" Thiên Yết dò hỏi, nhưng phần nhiều đã đoán được câu trả lời của Kim Ngưu.

"Không phải thế." Hội trưởng Hội Học sinh bắt đầu khui hộp sữa. Giờ ăn trưa nào Kim Ngưu cũng phải uống một hộp dù mấy cậu trai tuổi này thường chẳng uống sữa. Chắc có lẽ vì thế mà hình như Kim Ngưu vẫn đang cao lên.

"Chứ thế nào?" Thiên Yết ghim nĩa vào mấy miếng nui.

"Tôi không quen có bạn bè đến nhà. Tôi cũng chẳng biết tiếp đãi làm sao. Từ trước đến giờ có bao giờ tôi mời bạn bè đến nhà chơi hay gì đâu?"

"Chứ Ma Kết và Xử Nữ không phải bạn cậu à?"

Kim Ngưu ném cho Thiên Yết ánh mắt như kiểu cậu vừa thốt ra cái gì kỳ lạ lắm kìa. "Ma Kết thi thoảng lắm mới sang nhà tôi thôi. Còn Xử Nữ thường qua nhà Ma Kết, hoặc bọn tôi sẽ ở ngoài sân. Chứ có bao giờ lại ở nhà mà còn học nhóm nữa."

Thiên Yết mới chợt nhận ra, cả ba đứa này toàn là mấy chiến binh đơn độc, thuộc dạng trâu bò tự học một mình mà thôi. Thật ra Thiên Yết cũng không học nhóm, nhưng cậu chẳng đến mức bị nó làm khó dễ như Kim Ngưu đây đâu. 

"Thì học nhóm thôi mà, đến rồi cùng học thôi. Thường thì tôi thấy hay có nghỉ giữa giờ để ăn vặt gì đó nữa. Học xong rồi thì tôi không chắc lắm." Vận dụng toàn bộ vốn kiến thức của mình để miêu tả một buổi học nhóm trong ký ức, Thiên Yết mới nhận ra mình cũng mù mờ chẳng biết gì.

"Mà nếu Nhân Mã đã rủ thì chắc cậu ấy cũng có kế hoạch rồi đó." Thiên Yết nhắc nhở.

"Đâu thế được. Tôi là chủ nhà mà, đâu thể để khách làm hết như thế." Càng nói Kim Ngưu càng rầu muốn chết.

"Ôi thế hóa ra cậu Kim Ngưu đây đang cố gắng làm một chủ nhà có trách nhiệm đấy à? Tốt lắm, làm gia chủ tương lai được rồi đấy."

Kim Ngưu thở dài, lần thứ hai trong ngày. Thiên Yết không biết cũng có chuyện khiến cậu bạn phiền muộn nhiều đến thế cơ đấy.

"Không thì nếu cậu đồng ý rồi thử bàn bạc với Nhân Mã xem. Hỏi cậu ta xem có ý tưởng gì chưa chẳng hạn." Thiên Yết nhún vai. Hội phó là cậu chắc chỉ hỗ trợ được đến đây thôi.

"Thật tình, chẳng biết ai đồn nữa."

.

"Ngàn năm có một! Ngàn năm có một mày ơi~"

Từ xa, Thiên Bình đã nghe tiếng gọi thất thanh của Nhân Mã. Nhân Mã hớt hải chạy đến, ra sức túm lấy cậu chàng mà lắc qua lắc lại.

"Ê, ê! Đừng lắc nữa, không tao nôn đấy." Thiên Bình chụp lấy vai Nhân Mã, giữ cho cậu bạn bớt kích động. "Mà có chuyện gì?"

"Tao hỏi được Kim Ngưu cho cả đám sang nhà học nhóm rồi!"

Thiên Bình nghe mà chẳng tin nổi. Nhà ai cơ? Nhà Kim Ngưu á? Kim Ngưu thủ thân như ngọc, nhả chữ như vàng? Rốt cuộc Nhân Mã đã dùng cách nào mà thuyết phục một người luôn đơn độc như Kim Ngưu chịu đồng ý cho bạn học cùng đến nhà vậy nhỉ?

"Mày nói thật luôn?"

"Thật, không đùa. Tao còn không tin vào tai tao mà, nhưng nãy Kim Ngưu vừa mới tìm tao hỏi xem tao có kế hoạch gì cho buổi học nhóm không đấy."

"Uầy, thế là sắp được đến thăm khu nhà giàu trong truyền thuyết đấy à?" Chuyện là, trước khi có tin đồn về cái phòng sách nhà Kim Ngưu một thời gian, người ta đã đồn ầm về căn nhà ở khu giàu có của Kim Ngưu rồi.

"Tao chả biết, tao muốn đi coi cái phòng sách thôi."

"Mấy cậu đang nói gì á?" Đang vừa lúc đi ngang qua Thiên Bình để về chỗ ngồi, Cự Giải vô tình nghe được cuộc trò chuyện nọ.

"À... À!" Nhân Mã không hiểu sao lại như nghĩ được gì đó, quay sang nhìn Thiên Bình một cách nham hiểm rồi chuyển sang nói với Cự Giải. "Bọn tôi tính rủ mọi người đến nhà Kim Ngưu học nhóm đó, cậu đi cùng không?"

"Kim Ngưu?" Cự Giải mở to mắt. "Ý cậu là Kim Ngưu Hội Học sinh á?"

"Đúng vậy đúng vậy." Nhân Mã ra điều đắc ý lắm. Nhưng đúng là ai mà tưởng nổi đến việc học nhóm ở nhà Kim Ngưu?

"Thật hả?" Cô bạn che miệng ngạc nhiên. Nhân Mã cười thầm trong bụng khi thấy thằng bạn mình cứ nhìn con gái nhà người ta mãi. Ai bảo Thiên Bình khó đoán, cứ nhìn nó khi yêu mà xem, mắt chẳng bao giờ rời người mình thích.

Cự Giải nói tiếp, "Dạo này tôi có nghe loáng thoáng tin đồn gì cái phòng sách nhà cậu ấy đó."

"Cậu cũng quan tâm vụ đó à?" Nhân Mã như tìm được đồng minh trong cái công cuộc đi xem phòng sách nhà Kim Ngưu của mình, bắt lấy Cự Giải mà tâm sự.

"Có chứ." Cự Giải gật gật. "Vậy chắc không phiền nếu tôi đến cùng mọi người đâu ha?"

"Không! Sao lại phiền? Thế cậu đi cùng nhé?" 

Thiên Bình không biết phải ảo giác của mình không nhưng Nhân Mã nói chuyện với Cự Giải như kiểu hai người đã là bạn bè từ lâu vậy. Cái tài này của cậu bạn đúng là không ngừng khiến Thiên Bình ngạc nhiên.

"Ok." Cuối cùng cũng chốt xong với Cự Giải, Nhân Mã dần cảm thấy dự tính học nhóm của mình rồi sẽ thành công, đại thành công!

Còn suy nghĩ của Thiên Bình đã dừng lại ở chỗ Cự Giải cũng sẽ đến rồi.

.

"Này bạn gì đó ơi ~"

Ma Kết có thể dám chắc trăm phần trăm là toàn bộ lông tóc trên người đều dựng ngược lên khi cô nghe tiếng gọi mình như thế. Cũng may là Ma Kết ngồi ở một góc khuất người trong thư viện, còn không giờ này chắc mọi người đều sẽ đổ dồn ánh mắt mình vào cô. Và Thiên Yết.

Chuyện về tấm ảnh của Song Ngư và Song Tử lần trước Ma Kết cũng biết. Và cô thậm chí còn chẳng dám tưởng đến ngày mặt mình sẽ xuất hiện ở một bài đăng nào đó trên diễn đàn. Nhất là khi bây giờ Thiên Yết gần như sẽ luôn đột ngột xuất hiện trước mắt Ma Kết. 

Cô nghĩ là mình sắp nhìn thấy cậu chàng còn nhiều hơn Xử Nữ hay Kim Ngưu rồi.

"Cậu đừng có mà gọi tôi như thế nữa."

Ma Kết hắng giọng góp ý. Và tuy là Thiên Yết thường rất hay làm cô bất ngờ bằng đủ thứ cách chào bắt chuyện, thì cậu vẫn sẽ bỏ đi những cái mà cô bảo cô không thích. Ma Kết mừng lắm, nói thật đó.

"Được rồi, được rồi." Cậu bạn kéo cái ghế đối diện rồi thoải mái ngồi xuống trước mặt cô như thế đấy vốn là chỗ dành cho cậu vậy. Mà Ma Kết cũng chẳng đuổi Thiên Yết đi làm gì nếu cậu chàng không ngăn cản việc học của cô. "Cậu lại đang học à?"

"Ừm." Cô nàng đáp mà còn chẳng ngẩng mặt lên. "Tôi đang làm bù mấy bài tập trên lớp ấy mà."

Thật ra thì hai phần ba số lần Thiên Yết đến thư viện tìm Ma Kết, cậu đều sẽ học cùng cô. Nhưng lần này nằm trong số một phần ba còn lại, nên cậu chàng bắt đầu đưa mắt quan sát cô bạn cùng lớp của mình. Thiên Yết nhận ra mình chưa bao giờ thật sự nhìn kỹ Ma Kết, nhất là khi cô thường xuyên không có mặt trong lớp khoảng thời gian này. Dù đã học chung với nhau đến năm thứ ba, nhưng đến tận bây giờ cậu mới để ý đến Ma Kết. Không phải là cậu chưa từng nhớ tên hay gương mặt Ma Kết, mà là cậu chưa từng thật sự để tâm đến cô nàng như bây giờ. Để tâm đến mức Thiên Yết không hề nhận ra rằng cậu sắp bỏ quên mất dự định ban đầu của mình.

Ma Kết bây giờ chẳng khác mấy Ma Kết trong ấn tượng của mọi người: xa xôi, yên lặng, luôn ở một mình. Phần lớn thời gian người ta nhìn thấy Ma Kết đều sẽ thấy cô nàng đang học hoặc xem điện thoại gì đó, chỉ có giờ ăn trưa mới thi thoảng nhìn thấy cô trò chuyện cùng vài người khác. Đôi khi Thiên Yết tự hỏi chẳng nhẽ Ma Kết yêu thích việc học, việc mà ai cũng cho là nhàm chán, nhiều đến như vậy ư? Cậu đã từng nghe có ai đó nói một người như Ma Kết chắc là tẻ nhạt và ảm đạm lắm, như một đám mây mưa chẳng có tí sắc màu gì. 

Nhưng Thiên Yết đâu có thấy thế.

Nếu mới nhìn Ma Kết, người ta sẽ chỉ thấy đám mây mù đó thôi. Nhưng đó là vì người ta không chịu vén màn mây để thấy ánh trăng tỏa sáng. Đương nhiên là không phải bao giờ người ta cũng sẽ đợi để nhìn thấy cái gì ẩn sâu phía sau, mà người ta cũng chẳng có trách nhiệm phải làm thế. Còn Ma Kết dường như lại chẳng bao giờ chủ động kéo đám mây chắn mình đi. Chính vì thế nên bạn bè của Ma Kết ít ỏi, nhưng may mắn lại đều là những người quý cô nàng thật lòng. 

Trước đây, Thiên Yết chưa từng là một người bạn của Ma Kết, chưa từng trò chuyện, chưa từng quan tâm. Và thay vì bắt đầu bằng bước kết bạn, cậu tìm đến cô với mong muốn được nhìn thấy thứ đằng sau đám mây kia trước tiên. Cậu làm điều mà chưa ai ngoài Xử Nữ hay Kim Ngưu từng làm với Ma Kết, rồi cứ như vậy bước vào cuộc đời cô. Nhưng bởi vì Thiên Yết chưa từng dè chừng đám mây đó, cũng chưa từng nghĩ một người như Ma Kết là tẻ nhạt, nên cậu không nhận ra cô nàng cũng chưa bao giờ đẩy mình ra xa. 

Thiên Yết không biết điều này, mà Ma Kết cũng vô tình chẳng nhận ra. Nó cứ đến như thế, một cách tự nhiên nhất trong tất cả những điều chưa bao giờ "tự nhiên" giữa hai con người này.

"Sao thế?"

Thiên Yết hỏi khi cậu thấy Ma Kết khựng lại trong chốc lát. Chẳng hiểu vì sao nhưng cậu rất thích xem Ma Kết làm bài, nhiều khi còn dễ chịu và tập trung hơn là khi cậu đang thoải mái học hành trong phòng mình nữa. Thiên Yết luôn giữ cho ánh mắt mình không quá chằm chập khiến cô bạn khó chịu, nhưng cũng không phải ánh nhìn lén lút khiến người ta dè chừng. Cậu chỉ đơn giản là quan sát thôi, và chẳng nghĩ gì khác. 

Nhịp điệu làm bài của Ma Kết rất đều đặn, vì thông thường cô sẽ không mất thời gian ngừng lại để lật vở bài học. Ngay cả Ma Kết cũng sẽ cảm thấy hứng thú hơn nếu cô giữ được nhịp điệu này, nhưng giờ đây lại không như thế. Có cái gì đó khúc mắc chặn đứng tiến trình suy nghĩ suôn sẻ của cô mà Ma Kết lục tung kho dữ liệu trong đầu cũng chẳng tìm ra đáp án.

"Kỳ lạ quá. Bài này tôi giải không được." Trong lúc cô vẫn mải mê đi dạo trong mê cung kiến thức của mình, miệng Ma Kết đã vô thức đáp lại lời Thiên Yết.

Cậu chàng cũng nhận ra điều này. Vì nếu như bình thường, trăm lần như một chắc chắn Ma Kết sẽ đáp không có gì đâu

"Cho tôi xem qua được không?" Nhận ra mình vừa nói hớ, mà cũng chẳng thể từ chối bàn tay đang chìa ra của Thiên Yết, chần chừ một hồi cô cũng đành phải đẩy tập đề cương sang.

Ma Kết không hiểu sao lúc đó cô lại chọn nhờ Thiên Yết thay vì dò tìm trong sách nữa. Có thể là do trời đang mưa lất phất, mà cô thì chẳng thích trời mưa.

"À... Thế này..." 

Thế nên thay vì cảnh hai người làm bài hoặc một người làm bài một người xem như thường lệ, hôm nay lại xuất hiện cảnh tượng chưa bao giờ được cho là sẽ diễn ra. Một bên là Thiên Yết cầm bút chì viết viết vẽ vẽ vào đề cương của cô bạn; bên còn lại là Ma Kết đang chăm chú lắng nghe không thiều chữ nào cậu bạn mình nói. 

Cơ mà, chữ của Thiên Yết trông rất đẹp ấy chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro