s i x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Halloween time]

Xử Nữ đã vào trường từ sớm cùng ban Hậu cần của mình, thay phiên nhau kiểm tra lại đạo cụ và sân khấu, loa âm thanh và đèn chiếu. Cô nàng đọc lại bản kế hoạch thêm lần nữa, rồi nhanh chóng chỉ đạo mọi người chuẩn bị thêm đồ dự phòng để tránh tình huống xui xẻo xảy ra, dù chắc chắn là không một ai muốn thế cả, nhưng cứ phòng trước vẫn hơn. Loay hoay từ sớm, đến lúc ban của Xử Nữ sắp được nghỉ ngơi một lát thì ban Chương trình có mặt Song Tử mới bắt đầu xem lại các tiết mục cùng giáo viên phụ trách. Kim Ngưu, sau khi dạo qua một vòng ban Hậu cần, cũng quay lại duyệt chương trình cùng Thiên Yết.

Và quãng thời gian hãi hùng nhất của ban Chương trình cùng đội văn nghệ cũng bắt đầu.

Xử Nữ biết mình kỹ tính. Cô biết mình rất hay để ý những chi tiết nhỏ nhặt và yêu cầu chính sửa chúng để trở nên "hoàn hảo", dù cho chẳng thứ gì trên này có thể đạt đến ngưỡng "hoàn hảo" cả. Nhưng việc phát hiện ra lỗi mà không sửa lại khiến Xử Nữ cảm thấy như mình là một người vô trách nhiệm. Nên trách thì cứ trách cô nàng kỹ càng quá, chứ Xử Nữ cũng chẳng tính sẽ thay đổi điều đó. Mà hôm nay, cô lại phát hiện ra một người còn khó chịu hơn mình –Thiên Yết. Vì một lý do nào đó trên đời, trước đây chẳng một ai nghĩ Thiên Yết là người sẽ để ý đến tiểu tiết, nhưng cậu có để ý đến chúng, và lại còn quan sát rất cẩn thận. Cậu chàng đứng phía dưới sân khấu ấy không hề gây áp lực lên những thành viên còn lại, cậu thậm chí còn chẳng lộ ra vẻ khó chịu. Nhưng cách mà Thiên Yết nhìn chằm chằm lên sân khấu và nhíu mày ở những chỗ chưa được trau chuốt, hoặc mượt mà khiến mọi người có cảm giác rằng cậu đang rất-khó-chịu, dù Thiên Yết chẳng nói gì cả. Và may mắn thay Kim Ngưu và Song Tử ở đó, vì mỗi một lần mà hai đầu chân mày Thiên Yết chau vào nhau, Kim Ngưu cũng sẽ đồng phát hiện ra lỗi sai và lên tiếng nhắc nhở. Còn Song Tử đứng đằng kia như trung hòa sự căng thẳng và chút cảm giác cứng nhắc ít ỏi mà hai cậu hội phó hội trưởng kia vô tình mang đến, làm cho mọi người đỡ lo lắng đi phần nào.

Mỗi lần có lỗi trong lúc duyệt, Song Tử đều cười an ủi mọi người cố gắng thêm xíu nữa,  lát là được nghỉ ngơi rồi. Kim Ngưu thấy dường như cách của cậu chàng có vẻ hòa hoãn hơn của mình nên cậu để Song Tử lên tiếng là chính, tuy nhiên lúc nào mọi người dường như đang bất đồng trên sân khấu thì Kim Ngưu vẫn sẽ lên tiếng.

"Này! Bàn luận thì được, cãi nhau thì không. Mọi người biết thế nào là bàn luận đúng không?"

Và cứ thế những lần lớn tiếng sẽ nhỏ dần lại. Tuy vậy thì làm việc giữa trời nắng mà còn đông thành viên dễ khiến người ta bực bội. Duyệt một hồi thì thỉnh thoảng vẫn có lời qua tiếng lại, có một lần đến mức khi các thành viên ban Hậu cần đang lục tục chuẩn bị tiếp tục kiểm kê cũng nghe thấy tiếng cãi. Đấy cũng là lần duy nhất Song Tử nghiêm giọng bảo mọi người thôi cãi nhau.

Cô giáo phụ trách đến tìm ban của cô có chút thắc mắc. Trong lúc đó hình như đội văn nghệ đã duyệt xong, đến phiên tiết mục bất ngờ cuối cùng mà Kim Ngưu đã bảo là sẽ chỉ công bố trước khi các trò chơi diễn ra.

Và đấy quả thực là tiết mục bất ngờ, khi mà lúc ấy ngoài Kim Ngưu, Thiên Yết và cô phụ trách, chẳng một ai đoán trước được điều đó.

Chạy lại cả chương trình đến gần hai giờ chiều, các thành viên của những ban còn lại cũng đã đến đầy đủ để họp lần cuối. Bạch Dương và Sư Tử xông xáo kết thúc buổi họp, tập hợp mọi người lại làm một màn cổ vũ thật to để lấy tinh thần cho Halloween tối nay.

"Nào, mọi người ơi!" Sư Tử lớn giọng, "Mình cùng nhau hô cố lên nha!"

Tiếng đếm của Sư Tử như những chiếc rễ cây mọc quanh sân trường, và tiếng hô "Cố lên" thật to của từng người trong Ban Tổ Chức như những cánh hoa và chiếc lá lớn lên từ nó.

Cô giáo phụ trách cùng bác bảo vệ và các anh chị mang theo nước cô vừa đặt vào trong coi như quà bồi bổ cho cả đám học sinh lay lắt từ sáng đến giờ. Cả một buổi sáng "trầy trật" tới giờ mới nghỉ ngơi mà lại còn được đồ uống mát lạnh, tâm trạng ai cũng thoải mái hơn hẳn. Một vài bạn nhà gần trường tranh thủ quay về tắm rửa sửa soạn lại, còn những bạn nhà xa quá thì mang theo quần áo lên trường thay luôn. Ban đầu Kim Ngưu cũng tính đi về, nhưng thân là hội trưởng Hội Học sinh, cậu không thể bỏ về giữa chừng được nên đành ở lại. Còn Xử Nữ vì nhà cũng gần nên dành ít thời gian chạy về, rồi còn ghé sang xem Ma Kết thế nào vì có khi cô nàng trốn tịt luôn ở nhà do lười đến nơi đông người. Chẳng biết Ma Kết có nhớ hôm nay là Halloween hay không nữa.

Khi Xử Nữ ghé đến nhà Ma Kết, cô nàng đã ngồi đợi sẵn ở ghế gỗ trước nhà, ngước mắt nhìn mây trôi. Cũng có cố gắng ấy chứ.

"Thay đồ nhanh nhỉ?" Xử Nữ hỏi khi cô bạn leo lên xe.

"Là vì cậu làm hậu cần nên tớ mới đồng ý đi đấy, mà còn đi sớm nữa chứ. Sau nhớ bao tớ cà phê."

"Ờ được rồi. Hẳn hai ly nhé." Xử Nữ cười cười.

"Thôi, thôi tôi xin. Một ly là đủ rồi. Dù thích thì uống nhiều cũng đâu có tốt."  

Vì Xử Nữ phải đến sớm nên Ma Kết đi cùng cũng phải chịu sớm theo. Thế là thành ra cô nàng là người đến sớm nhất so với những bạn khác. Mọi người giờ hầu hết đều đang nghỉ ngơi, chỉ có một vài ban chạy việc gần giờ mới đang bàn công chuyện. Xử Nữ hẹn gặp Ma Kết sau rồi đi trước đến chỗ ban mình, thế là cô nàng giờ chỉ có một mình ở ghế đá. Do không có gì nhiều để làm, Ma Kết lấy điện thoại ra chơi game.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Ma Kết vốn là một người không bao giờ biểu lộ ra những gì mình nghĩ. Nhưng sự xuất hiện ngày một dày đặc của Thiên Yết trước mặt cô từ hôm đi mua bánh Trung thu khiến Ma Kết không thể ngăn mình thầm thở dài thườn thượt trong lòng khi cậu chàng cất tiếng.

Cô biết việc gặp Thiên Yết ở đây là chuyện sớm muộn, vì cậu là hội phó cơ mà. Nhưng cớ vì sao mà dù cho cô đã ngồi ở cái chỗ ít người để ý nhất thì cậu vẫn đi đâu đến tận đây để rồi nhìn thấy cô. Từ sau hôm mà Thiên Yết chạy xe theo cô đi mua bánh, số lần cô vô tình gặp cậu nhiều lên đáng kể. Kỳ lạ hơn nữa là Thiên Yết luôn hay bắt chuyện với cô, dù trước đây họ không hề nói nhiều như vậy. Thỉnh thoảng Ma Kết tự hỏi liệu đây có phải là "âm mưu" gì đó đằng sau khuôn mặt khó đoán kia hay không? Nhưng mưu mô với cô thì đâu để làm gì, vì Ma Kết có gì đặc biệt quý giá đâu nhỉ?

"Chào cậu, Thiên Yết."

Sau khi trong đầu lướt qua hết ngần đấy thứ sau hai giây, Ma Kết ngẩng đầu chào cậu bạn cùng lớp. Thiên Yết hôm nay, nói như thế nào nhỉ, trông có vẻ hơi mệt mỏi so với thường ngày. Có lẽ vì cậu đã ở đây từ sáng, và dù ai cũng có vẻ vui thì sự mệt mỏi vẫn ẩn hiện đâu đó nơi khóe mắt. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của mỗi người mà. Vì thế nên Ma Kết thường hay nhìn thẳng vào mắt người khác lúc nói chuyện, thi thoảng lại khiến vài người giật mình.

Ma Kết chỉ vào cái ghế bên cạnh, ý bảo cậu bạn có thể ngồi xuống mà không cần đứng trước mặt cô như đang đến "đòi nợ" thế này.

Thật ra lần này Thiên Yết không cố ý đi tìm Ma Kết, ừm– như vài lần trước. Cậu chỉ đang lang thang tìm một chỗ nào yên ắng vắng người, không rộn tiếng trò chuyện để ngồi nghỉ, nhưng lại vô tình bắt gặp cô bạn cùng lớp cũng đang ở đây một mình, xem điện thoại và chẳng để ý đến ai xung quanh.

Một hình ảnh quen thuộc.

"Chào Ma Kết. Cậu đến sớm nhỉ?"

Thiên Yết tiếp lời sau khi đã ngả người lên lưng ghế.

"Vì Xử Nữ phải đến sớm mà."

"Sao cậu không tự đi? Đỡ phải đến sớm thế này."

"Này." Ma Kết chợt hỏi, "Cậu đang điều tra tôi ấy hả?"

"Đâu có, tôi chỉ tò mò xíu nên hỏi thôi mà." Thiên Yết cười.

"Lần nào cậu cũng tò mò nhỉ?"

"Hả?" Thiên Yết trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội.

Khuôn mặt đó có thể lừa được ai, chứ chắc chắn không lừa được cô. Ma Kết biết cậu có ý đồ gì đó khi cứ đến gần trò chuyện với cô thế này. Nhưng nghĩ thế thì cứ trông như những tình tiết trong phim vậy.

"Nếu có gì muốn biết cậu có thể hỏi mà." Ma Kết nhẹ giọng, cầu mong rằng Thiên Yết sẽ kể để cô thoát khỏi cảnh cứ lâu lâu lại nghe giọng cậu vang lên. Ma Kết không ghét cậu, cô chẳng ghét ai. Nhưng Thiên Yết vốn đâu có thân thiết với cô?

Nếu có một việc gì đó mà Thiên Yết sẽ không bao giờ làm trong tình huống này, thì đó chính là kể-sự-thật. Không bao giờ Thiên Yết tự phơi bày mình, nhất là trước một người cậu không hiểu rõ như Ma Kết. Nhưng Thiên Yết lại khá bất ngờ, vì cô nàng vẫn có thể dùng tông giọng nhẹ nhàng như vậy trong khi khuôn mặt vẫn chỉ một dáng vẻ như cũ. Cứ như thể nội tâm và gương mặt Ma Kết chẳng hề ăn nhập gì với nhau vậy.

"Đúng là có một vài chuyện mà tôi muốn biết." Thiên Yết nói mà chẳng hề nhìn cô bạn, "Nhưng giờ tôi không thể hỏi trực tiếp cậu được."

Nói xong cậu mỉm cười đứng dậy, còn không quên bảo lát nữa gặp lại, rồi chạy đến chỗ mọi người. Ma Kết tự hỏi không biết từ bao giờ Thiên Yết lại trở thành một người kỳ lạ như thế, hay là chỉ có mỗi mình cô thấy cậu kỳ lạ.

.

Song Ngư dắt xe ra khỏi nhà sau khi gọi điện cho Cự Giải. Từ lúc mới vào trường cô đã nghe đến danh tiếng lễ Halloween hằng năm, rằng năm nào cũng là một trong những điểm nhấn trong các sự kiện của khối mười hai. Ngày Halloween của mấy năm kia Song Ngư đều không làm gì đặc biệt lắm, nên năm nay cô mong mình có thể có một ngày Halloween đáng nhớ cuối năm cấp ba. Chạy xe ngoài phố, Song Ngư thấy không khí ngày lễ hội tràn ngập khắp mọi nơi. Rất nhiều các hàng quán đã bắt đầu lên đồ trang trí từ trước, chỉ cần đợi đến đêm nay để bày ra cảnh tượng kinh dị của một đêm Halloween.

Lúc Song Ngư đến trường đã là gần đến năm giờ chiều lúc diễn ra lễ hội. Sân trường rộn rã như cái tổ ong vỡ, dù chỉ có khối mười hai thôi thì không khí vẫn cứ rất hào hứng. Vất vả lắm cô mới thấy được chỗ mà lớp mình đang ngồi, tìm một chiếc ghế ngồi xuống trò chuyện cùng mọi người. Ngồi thêm một lát nữa, khi những tiếng xôn xao thậm chí còn dày hơn trước và trời dần tối lại, chương trình mới bắt đầu.

Chẳng hiểu sao Song Ngư thấy chương trình đậm chất Kim Ngưu. Không phải là nó không sáng tạo mà đúng kiểu ngày lễ được đảm bảo hết sức để không xảy ra bất trắc gì. Văn nghệ thì lúc nào mọi người cũng sẽ có dịp xem, nhưng các tiết mục mang hơi hướm huyền bí, lại còn xem trong cảm giác lành lạnh sau gáy như thế này thì đúng là chỉ có dịp Halloween mới có. Bấy giờ Song Ngư mới để ý, trường được trang trí rất có chủ đích khi hầu như mọi thứ đều quạnh quẽ hơn bình thường, cảm giác các khoảng trống xuất hiện ở những nơi bình thường vẫn có gì đó khiến người ta cứ có cảm giác như mình đúng là đang ở trường, mà lại cũng chẳng hề ở đó. Chiếc đèn nhấp nháy bình thường ít khi bật nay cũng được trưng dụng, cứ lóe lên rồi lại tắt ngấm. Khung cảnh chiếc đèn cũ cứ chớp tắt trong sân trường trống quá nửa mà lại còn tối om om cho người ta cảm giác như thể có ai đang ở sau lưng mình, hoặc là ai đó sẽ bước ra từ những khoảng tối khắp mọi ngóc ngách quanh sân. Song Ngư chẳng biết ý tưởng này của ai, nhưng trông nó còn đáng sợ hơn nhiều so với những cảnh máu me rùng rợn.

Những tiết mục dù sôi động hay mang phong cách huyền bí, tiếng dẫn chương trình dù xông xáo vui vẻ của Sư Tử cũng đều không thể kéo một vài người ra khỏi không gian chết từ các dãy hành lang và dư âm do quang cảnh trong sân trường mang lại. Dù thế nào đi nữa thì chắc chắn Halloween năm nay sẽ là một trong những ngày khó quên nhất đối với nhiều người.

Tiết mục trước vừa kết thúc, đèn sân khấu đột nhiên tắt ngấm. Chẳng một ai biết đến tiết mục đặc biệt được chuẩn bị riêng này, nên trong phút chốc mọi sự chú ý và những tiếng xôn xao bắt đầu vang lên và đổ dồn về phía sân khấu. Có người tự hỏi không biết có phải là lỗi chương trình hay không, hay liệu có chuyện gì mà sao chẳng thấy MC hay bất kỳ ai lên tiếng. Tuy không phải ai cũng sẽ sợ ma, nhưng giờ phút này đột nhiên cả sân trường chỉ còn những học sinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ai mà chẳng lo lắng. Trên sân khấu chẳng có gì cả, dù bên ngoài cổng trường vẫn còn ánh đèn và tiếng xe cộ, nhưng nó tách biệt hẳn với sân trường bởi một cái sảnh dài rộng, và vắng ngắt.

Bên trên lặng yên như tờ một hồi, khi bắt đầu có những ánh đèn pin điện thoại lẻ tẻ xuất hiện, thì đột nhiên tiếng kéo violin trầm thấp lặng lẽ vang lên, từ từ chầm chậm mà lớn dần.  m thanh mới ban đầu còn nhẹ nhàng và du dương, nhưng đến một lúc sau như thể có ai đó làm đứt dây đàn, tiếng violin méo mó đi hẳn.

Và ánh đèn vụt sáng tụ vào một chỗ.

"Cự Giải?"

Trên sân khấu, Cự Giải một thân váy trắng toát cúi người, rồi bất chợt ngẩng mặt lên. Chẳng biết là do trang điểm hay ánh đèn, hay do hắt sáng từ chiếc váy của cô nàng mà trông mặt Cự Giải trắng toát đến đáng sợ, đến mức Thiên Bình ngồi dưới sân khấu cũng bất ngờ với dáng vẻ này của cô bạn mà mình thầm thích. Tiếng violin rõ ràng không hề lệch tông, nhưng lúc cao vút lúc lại như sà thấp xuống sâu thẳm lồng đất khiến người nghe cũng có cảm giác như mình đang ở trên đỉnh tàu lượn rồi lại trượt ào xuống dưới. Cự Giải khác hẳn với những khi cô ở lớp, trên gương mặt đọng một vẻ lạnh lẽo âm u khó nói thành lời.

Cô nàng vươn tay, xoay vòng, uốn mình tạo những động tác đẹp mắt nhưng trong thời khắc này lại thật kỳ dị. Rõ ràng đấy là một điệu múa rất đẹp, nhưng trong cái không khí u ám mà Ban Tổ Chức đã thành công gầy dựng này, sự hoàn mỹ chỉ càng khiến người ta thêm lạnh gáy mà thôi. Thiên Bình cũng không thể ngăn bản thân nổi gai ốc dù trên sân khấu là người mà cậu thích. Chẳng biết Cự Giải nhập tâm đến mức nào nhưng trong ánh mắt cô bây giờ dường như chẳng có ai dưới sân khấu là thân quen.

"Ê này." Nhân Mã khều vai Thiên Bình, "Mặc dù tao chỉ mới phát hiện cách đây vài phút nhưng mày thích Cự Giải phải không?"

"Hả? Gì cơ?"

Thiên Bình từ nãy đến giờ vẫn chỉ đang tập trung nhìn Cự Giải "xuất thần" trên sân khấu ngạc nhiên với câu hỏi bất chợt của Nhân Mã. Tuy chưa kể ai nghe những chuyện này cả, nhưng cậu sẽ không bất ngờ lắm nếu cậu bạn phát hiện ra. Chỉ là Thiên Bình thấy kỳ lạ khi lúc nào không phát hiện, lại phát hiện ra ngay lúc này.

"Ờm, tao tự hỏi rằng liệu có phải mày thích cô bạn lớp bên không đấy, Thiên Bình à." Nhân Mã nhỏ giọng thì thầm, ra điều bí ẩn.

Thật ra thì đây không phải là chuyện mà Thiên Bình muốn giấu kỹ, nhưng Nhân Mã tôn trọng sự riêng tư của bạn mình.

Chẳng nói gì nhiều, Thiên Bình chỉ gật đầu với bạn rồi quay lại tiếp tục nhìn Cự Giải trên sân khấu. Cô bây giờ rất khác cô của mọi khi, khác một Cự Giải mà cậu và mọi người luôn nhìn thấy. Nhưng điều đó không làm Thiên Bình có cảm giác khác lạ với cô nàng mà ngược lại, nó càng khiến cậu muốn trò chuyện với Cự Giải nhiều hơn.

Cự Giải ở trên sân khấu nhập tâm đến độ không nghĩ được gì khác ngoài vở múa của mình. Lúc lướt mắt xuống sân khấu, chợt ánh nhìn của Thiên Bình lọt vào tầm mắt của cô. Ánh mắt cậu như di chuyển theo từng chuyển động của cô đi khắp sân khấu, tận cho đến lúc màn biểu diễn kết thúc và ánh đèn tối dần chỉ còn lại tiếng violin âm ỉ, hình như cậu vẫn quan sát rất kỹ càng.

Sư Tử lại lên sân khấu làm vơi bớt bầu không khí có hơi im lặng so với ban đầu. Sự hoạt bát của cô nàng cuối cùng cũng làm rộn rã bầu không khí trở lại, khiến Kim Ngưu đỡ lo rằng tâm trạng của mọi người sẽ rơi xuống ở đâu đâu.

"Nào, mọi người ơi! Cuối cùng cũng đã đến phần mà chúng ta mong đợi nhất rồi đâyyy!"

"Các bạn có đoán được đó là gì không nào?"

Phải, thật ra thì cuối cùng phần thu hút nhất của lễ hội cũng đến, phần mà năm nào cũng có nhưng không năm nào là không thu hút mọi người, đấy là "Giải mã bí ẩn". Tùy mỗi năm mà bố trí, kết quả và giải thưởng sẽ khác nhau, nhưng nhìn chung thì vẫn như truyền thống những năm trước, trò chơi tích hợp giải đố và cả các yếu tố kinh dị. Về mặt này, quá hai phần ba số thành viên phụ trách đều là các anh chị cựu học sinh và thầy cô trẻ của trường để cho toàn bộ những bạn học sinh lớp mười hai có những trải nghiệm trọn vẹn nhất có thể.

"Mười lăm phút nữa sẽ mở quầy đăng ký ở trước sân khấu nhé mọi người! Nên nhớ là số lượt có hạn nên các bạn nhớ nhanh chân lên nhé!"

Mọi người bắt đầu tản ra đến quầy bán thức ăn ở sảnh, ăn chống đói mà còn để chuẩn bị năng lượng để lát nữa tranh suất đăng ký trò chơi đặc sắc nhất đêm nay. Dù lát sau ở sân trường vẫn sẽ có những trò nhỏ khác, nhưng ai mà chẳng muốn tham gia vào trò giải mã kia cơ chứ?

Sư Tử uống một ngụm nước để làm dịu lại cổ họng đã khô do nói liên tục. Đương lúc đang tựa bàn nghỉ ngơi lấy sức một lát tham gia game cuối, Kim Ngưu từ đâu chợt xuất hiện bên cạnh.

"Cậu làm tốt lắm đấy, kéo lại không khí lễ hội."

"Mà công nhận Cự Giải làm tốt ghê nhỉ? Tôi đứng ở dưới xem mà cũng không nói thành lời được luôn. Cậu thấy sao? Nhiều bạn bất ngờ lắm á." Sư Tử hào hứng cất lời trò chuyện.

"Đúng là hơn mong đợi thật, tôi cũng không ngờ."

"Mà lát nữa cậu có tham gia vào trò chơi không Kim Ngưu? Cậu có biết trước chỗ giấu không vậy?" Sư Tử hỏi nhỏ.

"Có biết thì tôi cũng không nói cho cậu được. Nhưng rất tiếc là tôi không biết." Kim Ngưu nhún vai.

"Uầy, đến cậu cũng không biết luôn! Vậy lát tham gia đi Kim Ngưu, tham gia đi cho vui."

"Tôi đâu có bảo mình không tham gia đâu nào." Chàng hội trưởng phì cười.

"Ấy! Vậy được rồi." Sư Tử bật ngón cái. "Cuối cùng tôi cũng thấy cậu làm cái gì khác ngoài học và làm việc."

"Tôi vẫn chơi cầu lông bình thường."

"Ờ ờ, cậu đâu cần đốp chát tôi từng câu vậy đâu chứ." Sư Tử vỗ vai cậu, rồi hí hửng chạy đi đâu mất.

.

Nhân Mã cầm hai cây xiên que đi dọc hành lang tối thui đến đằng sau sân khấu, cốt là để tìm một vài đứa bạn trong Ban Tổ Chức, nhưng rốt cuộc chẳng gặp ai mà lại nhìn thấy Xử Nữ.

Cô nàng đang đứng chỉ tay đếm gì đó thì phát hiện ra Nhân Mã, hơi bất ngờ mở to mắt rồi bảo rằng cậu không được ở đây.

"Xin lỗi, nhưng chỗ này không được vào đâu cậu ơi."

"Ừ, mấy đứa kia không có ở đây hả?"

"Ừm, mấy bạn không có ở đây."

Đang tính quay đi, Nhân Mã mới chợt nhớ ra vài chuyện. Kể cả lúc biểu diễn liên hồi trên sân khấu hay lúc mọi người đổ xô đi mua đồ ăn lót dạ, cậu cũng không nhớ mắt mình có lướt qua bóng dáng Xử Nữ. Nói vậy là từ nãy đến giờ cô nàng làm việc chẳng hề ngơi tay. Nhận thấy mình vẫn còn một xiên thịt dư, Nhân Mã quyết định chìa nó về phía cô nàng.

"Cậu ăn không?"

Xử Nữ biết từ nãy đến giờ Nhân Mã vẫn chưa rời đi. Cậu bạn cứ đứng đó nhìn xiên que trên tay rồi nhìn cô, nghĩ ngợi một hồi lại mời cô một que. Trước giờ Xử Nữ chưa nói chuyện với Nhân Mã lần nào, tuy cũng nghe nhiều bạn trong lớp nhắc đến cậu. Qua lời kể của nhiều người, Nhân Mã hiện lên như một đại diện cho sự tự do và nhiệt huyết. Rằng cậu luôn là linh hồn của những nơi có trò vui, cậu vui vẻ và nhiệt huyết, cháy như một ngọn lửa non rực rỡ giữa đêm không sao. Ở đâu có Nhân Mã ở đó có niềm vui, mọi người vẫn thường nói vậy. Cậu là đội trưởng đội cầu lông, cậu mang đến sự vui vẻ cho mọi người. Không ít người ghen tỵ và ngầm ganh ghét với Nhân Mã vì được nhiều người yêu mến. Xử Nữ chỉ biết như thế về cậu, còn lại thì cậu thật sự ra sao, có thật sự lúc nào cũng vui vẻ hay không thì cô không biết được. Nhưng có lẽ không có ai trên đời là mãi vui vẻ. Cũng sẽ có một lúc nào đó trong lòng cậu có nỗi buồn.

"Không cần đâu, cảm ơn cậu."

"Cần chứ, cậu đã ăn gì đâu?"

Đấy, nếu bây giờ không trực tiếp nói chuyện, sẽ đâu có ai kể cho Xử Nữ nghe rằng cậu rất giỏi quan sát. Nếu có thì sẽ là từ một người giỏi quan sát khác, ví như Ma Kết vừa mới xuất hiện chẳng hạn.

"Còn năm phút là đến giờ đăng ký tham gia đấy, cậu có cần tớ phụ không?"

"Không đâu, cậu ra trước đi, mọi người bắt đầu xếp hàng rồi đó."

Ma Kết ngước mắt nhìn cô bạn, rồi nhìn về phía Nhân Mã. Cuối cùng như hiểu ý bạn mà gật đầu rồi đi trước.

"Cậu là Nhân Mã phải không?" Sau khi Ma Kết rời đi, Xử Nữ lau tay sạch sẽ kỹ càng rồi tiến đến hỏi.

"Đúng rồi, không ngờ Xử Nữ cũng biết tôi nha." Nhân Mã cười tí tởn.

"Cậu biết tôi hả?"

"Chứ sao! Ai tôi cũng biết nhá." Cậu chàng tự hào. "Nè, cậu ăn đi. Ăn rồi đi chơi với Ma Kết nữa."

"... Cậu cũng biết cả cậu ấy à?" Hóa ra cậu nói ai cậu cũng biết là thật.

Ma Kết thì đúng là khá nhiều người biết đến, nhưng chỉ là những ai quan tâm đến vấn đề học tập thôi. Còn không thì nhờ sự im lặng bất biến của mình mà cô nàng gần như khá nhạt nhòa trong một đám đông. Mà Nhân Mã lại không giống dạng người của việc học cho lắm.

"Tôi có gặp cậu ấy vài lần thì phải." Nhân Mã đáp qua loa, đoạn dúi cây xiên vào tay Xử Nữ rồi nhanh chân đi trước.

Xử Nữ nhìn cây xiên que trong tay mình, nhất thời chẳng biết nên phản ứng ra sao. Cuối cùng khi có hai anh chị lớn đến thay phiên trực, cô mới vừa rời đi vừa ăn xiên que.

.

Nếu như Halloween là một ngày bí ẩn, thì Bảo Bình chính là con người của những bí ẩn. Cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong sân trường, sự tồn tại lạc lõng hết mức có thể. Nhưng Bảo Bình thích thế, nếu như trường không khóa cửa lên lầu ở dãy phòng học, cậu cũng đã chui lên đó rồi.

Bảo Bình ưa thích sự khác biệt.

Nhưng mà giờ đây đã không thể lên lầu vậy thì cậu sẽ tham gia vào trò "Giải mã bí ẩn" kia. Bí ẩn mãi mãi là những điều tuyệt vời nhất trên đời này, khi ta để đầu óc được cuốn vào những ẩn số chưa tìm ra giải đáp, khi cái kết ở cuối hành trình là một thứ gì đó ta không bao giờ ngờ trước được. Cách mà mọi sự thật đều bị phủ một tấm màn đen huyền bí khiến Bảo Bình không thể ngừng cảm giác kích thích khi giải đố và sự thỏa mãn khi tìm ra lời giải cuối cùng.

Một hàng dài người đã đứng trước quầy lấy số trước khi chuông giờ "vàng" điểm tiếng. Tuy rằng không phải ai cũng thích những bí ẩn, nhưng có vẻ kỷ niệm thì ai cũng muốn có cả. Lúc mười lăm phút giải lao kết thúc cùng tiếng đếm mười giây cuối của MC khác trên sân khấu và các bạn học sinh, phía sau lưng Bảo Bình hàng đợi càng dài hơn nữa. Nhưng dù sao việc lấy số cũng ngẫu nhiên và diễn ra nhanh chóng, nên nhoáng cái đã có những bạn không may mắn lấy được các số cuối cùng. Nhưng hên mà Bảo Bình đã là một trong những người cuối lấy được số của mình.

Mở tờ giấy được gấp làm bốn trên tay ra, Bảo Bình nhận ra số của mình là 17, một con số khá kém nổi bật giữa một dãy số nhưng lại vô cùng nổi bật khi đứng một mình.

Ở một phía khác, Nhân Mã và Thiên Yết chẳng hiểu sao lại đứng gần nhau đang đổi giấy cho nhau. Thật ra là lúc Thiên Yết đang tính xem số của mình thì Nhân Mã đến chọt vai hỏi cậu có muốn đổi số không? Và Thiên Yết chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Mở tờ giấy của mình ra, Nhân Mã thấy một con số 30 tròn trĩnh nằm ngay giữa mặt giấy. Chẳng biết Thiên Yết làm sao mà lại bốc ngay số đẹp như thế này nữa. Còn về phía cậu hội phó, lúc mở tờ giấy đã đổi với Nhân Mã ra xem thì thật đúng là chẳng còn lời nào để nói.

Một lát sau, trên sân khấu đột nhiên vang lên tiếng của MC, bảo rằng tất cả những người đã có số vui lòng tập trung trước sân khấu. Mọi người đều đổ về phía đó, chỉ có Ma Kết là đứng tách xa đám đông cùng với Xử Nữ.

"Trong "Giải mã bí ẩn" năm nay, có một điểm đặc biệt hơn so với mọi năm! Đó là..."

Vài người đã phát hiện ra nên bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ đợi đến lúc MC tiếp tục công bố để tất cả mọi người cũng ngạc nhiên chung với mình.

"Chúng ta sẽ tiến hành theo từng cặp!"

Cả một khoảng người bắt đầu nhốn nháo nhìn lại số của mình và của những người khác, xem xem ai sẽ là bạn đồng hành lần này. Một vài người nhận ra mình may mắn vẫn tiếp tục được chơi cùng bạn, nhưng một vài người đành phải ngậm ngùi xa bạn mình.

"Vậy, cặp đầu tiên, cặp số 1 đâu rồi nào!?"

Ma Kết nén thở dài cầm mẩu giấy vươn tay lên, có hơi tiếc vì ngay khi nghe MC thông báo, cô đã biết mình có khả năng sẽ phải đi cùng với một người bạn lạ lẫm nào đó. Lẩn trong đám đông, đâu đó có một cánh tay cũng chậm rãi đưa mẩu giấy lên. Khoảnh khắc Ma Kết nhìn thấy người bạn đồng hành cũng mang số 1 của mình, cô thoáng thấy thật may mắn vì đấy không phải là một ai mà cô không biết.

Nhưng thật tình cờ làm sao, khi sau bao lâu cuối cùng cả hai cũng đã gặp lại đúng như lời nói của cậu —Thiên Yết.

.

.

A/n: Thực ra có hai phần lận cơ, nhưng mà tui hem kịp phần hai trong hôm nay òi :<< sorry mụi người nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro