f i v e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư rùng mình, xoa xoa hai vai rồi quyết định sẽ vào nhà choàng thêm áo khoác. Đêm qua mưa tầm tã như ông trời đang trút giận lên ai, hay là ngài đang buồn chuyện gì mà khóc mãi. Song Ngư vốn nhạy cảm với tiếng ồn vì thế mà cứ thức giấc giữa chừng, làm ảnh hưởng đến tâm trạng lúc sáng nay của cô nàng. Nhưng khoan hãy vội nghĩ rằng Song Ngư sẽ khó chịu cáu kỉnh, không. Ngược lại, cô còn đắm chìm trong cái buồn bã man mác sau cơn mưa. Nhờ trời mưa mà tối qua Song Ngư làm lại nguyên một bài văn mình đã viết ban sáng, để cảm xúc dạt dào trôi như thủy triều dâng.

Cơ mà chứng viêm mũi dị ứng khiến cho Song Ngư hắt hơi mãi không thôi dưới cái tiết trời hết mưa lại nắng này.

Vừa chạy xe vừa phải chống chọi với cơn nhảy mũi, suýt nữa là Song Ngư tông phải Bảo Bình đang dừng xe đợi hàng phía trước. Đầu xe cô va vào đuôi xe Bảo Bình cái cốp, khiến cậu chàng đang lơ tơ mơ đi đâu hồn cũng phải quay về.

"Ai vậy?"

Bảo Bình quay xuống hỏi ngay, nhưng Song Ngư thấy cậu không có vẻ tức giận lắm. Nó giống như là phản ứng bản năng hơn là sự khó chịu.

"Xin lỗi, là tôi đây. Tôi vô ý quá, cậu có sao không?"

"Không. Cậu chạy xe không để ý là tai nạn đấy."

"À... Xin lỗi."

"Xin lỗi tôi làm gì, cậu chạy xe cẩn thận là được."

Nói rồi Bảo Bình chạy xe xuống hầm gửi, Song Ngư cũng nhún vai xuống theo sau.

Là bạn cùng lớp, tuy không đến nỗi lạnh lùng như Thiên Yết và Ma Kết nhưng Bảo Bình và cô cũng ít khi trò chuyện với nhau. Thỉnh thoảng cả hai chỉ xã giao vài câu, và thật ra Song Ngư cũng đi học tuyển suốt không ở lớp nên cũng chẳng có mấy cơ hội để tiếp xúc cùng cậu. Trong mắt Song Ngư, Bảo Bình hầu như chẳng thể hiện bao nhiêu là cảm xúc. Không phải là sự lạnh lẽo hay khó gần, đấy là cảm giác thờ ơ và xa cách mà cô chẳng hiểu vì sao Bảo Bình luôn dựng lên.

Bảo Bình dường như trông lúc nào cũng lạc lõng.

Có lẽ là vì tính cách của cậu ấy. Bảo Bình là một người kì lạ, ai cũng thừa nhận điều đó. Cậu ấy thích những điều không ai biết và mê việc mổ xẻ những ý kiến ít người đồng tình. Những gì gây tranh cãi thu hút cậu, và cậu thì như thể luôn có một con đường riêng để bước đi.

"Hôm nay cậu có học tuyển không?"

Bảo Bình từ đâu bước đến hỏi làm Song Ngư giật thót. Tay đút túi, cậu đứng thong thả nhìn cô như thể việc họ trò chuyện là một việc vô cùng thường xuyên. Dù rõ là không phải thế. Cả việc Bảo Bình đột nhiên xuất hiện sau lưng cô cũng đã rất kỳ lạ rồi.

"Có đấy, sáng nào tôi cũng học mà, trừ thứ sáu."

"Ờ, thế ha..."

Bảo Bình hờ hững đáp lại, dường như chẳng bao giờ quan tâm việc Song Ngư có hay không có mặt ở lớp. Mà thật ra thì cô cũng đã đoán trước rồi.

"Ừm. Mà sao cậu không lên lớp đi?"

"Đứng chờ bạn cùng lớp thì có sao đâu?"

"Lát tôi đâu có đi lên lớp."

Vẫn đứng sững ở đó nhìn Song Ngư một lát, Bảo Bình chợt hạ thấp người thì thầm.

"Hình như có người thích cậu đấy."

"Hả?"

"Ừ, có người thích cậu." Cậu lặp lại lần nữa, còn chêm thêm một cái gật đầu.

"Ai?" Song Ngư hỏi lại theo bản năng, chống tay lên yên xe ngờ ngợ nhìn Bảo Bình.

"Không biết. Tôi cảm giác là như thế." Cậu huơ tay lắc đầu.

Vẫy vẫy nói tạm biệt rồi rời đi trước, Bảo Bình để lại một Song Ngư vẫn còn đang tiêu hoá những gì cậu vừa nói. Trước giờ cô lúc nào cũng dễ dàng hiểu được ẩn ý dù là sâu nhất trong lời nói của bất kì ai, nhưng chỉ mới nói đôi ba câu với Bảo Bình đã khiến Song Ngư nghi ngờ khả năng nghe hiểu của mình.

Xách theo túi đồ ăn sáng mới ghé vào mua ban nãy, Song Ngư thả bộ qua hành lang đến phòng học đội tuyển. May mắn là hầu hết các ngày đều học ở trường cô, khỏi phải đi đường khác mà không gian cũng thân quen hơn. Cơ mà thỉnh thoảng đổi không khí để thay đổi trải nghiệm cũng là một điều tốt.

Đương lúc vừa đi vừa ngắm các lớp học, bờ vai Song Ngư khẽ sượt qua ai đó. Là một người không hề thích vận động, thậm chí còn luôn tìm cớ thoái thác việc chạy vòng quanh sân nhưng cô vẫn nhận ra sức mạnh của người kia đúng là không thể đùa được. Chỉ là chạm nhẹ vai nhau thôi mà vai phải Song Ngư đã hơi nhói.

"Kìa, cậu không sao chứ?"

Bạch Dương nhanh chóng xoay người lại hỏi han cô bạn dáng người mảnh dẻ như sắp bị gió thổi bay đi mất kia. Ban nãy đi vội quá nên cô không để ý nhìn đường, thế là suýt va phải Song Ngư.

Bạch Dương có từng vài lần nghe qua tên cô, dù khuôn mặt ra sao thì cô cũng không rõ lắm nên ban nãy phải nhìn bảng tên Bạch Dương mới biết. Được mệnh danh là người đẹp của lớp 12D, trong mắt Bạch Dương quả thực những lời kia cũng chẳng hề nói quá về vẻ đẹp của Song Ngư. Cô nàng có một khuôn mặt rất hút mắt, lại còn duyên dáng, để lại ấn tượng vô cùng tốt với mọi người xung quanh. Là một người tham gia nhiều hoạt động và là một lớp trưởng, Bạch Dương rất thường hay xuống phòng Hội Học sinh, vậy nên cô nghe nhắc tên của Song Ngư và cả Ma Kết suốt. Cả hai đều là học sinh ưu tú trong tuyển Thành phố của trường hai năm liền, năm ngoái cũng đi thi các loại giải nhỏ giải lớn môn Văn môn Hoá, bằng khen được trưng cùng các anh chị trong tủ kính của Hội Học sinh; nên việc tên của cô nàng được người ta biết đến cũng gần như là đương nhiên. Song Ngư thì khá thoải mái ở vấn đề này, còn Ma Kết thì chẳng thèm quan tâm. Miễn là mọi người công nhận năng lực của cô thì Ma Kết không ngại những ánh mắt nhìn mình.

"Không, tôi không sao. Cậu thì sao?"

Chẳng biết Song Ngư sáng nay đã bước chân nào ra đường nữa. Vừa nãy thì tông vào xe Bảo Bình, giờ thì là Bạch Dương lớp 12A.

"Tôi có bị gì đâu. Bạch Dương, rất vui được làm quen với cậu!"

Bạch Dương xoè bàn tay mình ra, mỉm cười nhìn Song Ngư. Từ trước đến nay việc kết thêm bạn mới lúc nào cũng dễ dàng đối với cô. Nhưng với Song Ngư thì khác. Không phải là cô cảm thấy khó chịu, nhưng trong lòng cô vẫn luôn tự dặn mình bao giờ làm quen với người khác thì đều phải cẩn thận là trước nhất. Cơ mà bạn đã chìa tay ra như thế mình đâu thể không bắt tay bạn?

"Tôi là Song Ngư, rất vui được gặp cậu."

"Thế tôi về lớp đây, cậu đi học tuyển vui vẻ nhé!"

"Ừm, cảm ơn cậu. Hẹn gặp lại."

"Ừ! Gặp lại sau nhé!"

Gật đầu chào Bạch Dương lần cuối, Song Ngư tiếp tục đi dọc lối đi mà nén cơn ngáp dài. Nếu không phải vì sáng nay cô dạy tuyển yêu cầu học từ tiết một thì cô nàng cũng đâu phải mơ màng như thế này. Bốn tiết trôi qua trong sự tĩnh lặng, vì thật ra từ lúc bắt đầu tháng Mười mọi người chỉ còn tập trung vào giải đề và học chuyên đề nâng cao. Hầu hết thời gian đều để dành dựng dàn ý, trau chuốt câu văn, luyện phân tích,... nên chẳng mấy khi nghe tiếng nói chuyện. Mà tuyển nào cũng đều như thế cả, ngoài tiếng tập vở sột soạt cùng giọng giáo viên giảng bài thì dãy học tuyển chỉ còn lại tiếng chim hót và tiếng lá cây xào xạc. Học sớm một tiết thì cũng được về sớm đôi chút, mười lăm phút trước giờ ra về cô giáo đã "thả" cho mọi người tan học.

Trong lúc đang vừa xuống canteen vừa nghĩ xem trưa nay ăn gì, Song Ngư gặp Thiên Yết. Cậu chàng trông có vẻ như đang có việc phải đến bàn giám thị phát thông báo, nhưng vừa nhìn thấy cô thì bất chợt dừng lại.

"Này Song Ngư."

Học sinh đội tuyển và hội phó Hội Học sinh đương nhiên biết nhau. Có vài lần Song Ngư không phải nhận giải giờ chào cờ thì sẽ xuống thẳng phòng Hội Học sinh để nhận.

"Chuyện gì thế?"

Nhưng mà Song Ngư và Thiên Yết không phải là bạn, cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao như cô và Bảo Bình mà thôi. Thật ra trước giờ ngoài Kim Ngưu ra, cô chẳng thấy Thiên Yết nói chuyện với ai như bạn bè bao giờ.

"Bằng khen và tiền thưởng của mấy cậu về rồi đấy, cậu có thể xuống nhận luôn bây giờ cũng được. Còn giờ tôi đi phát thông báo."

"Ừ tôi biết rồi. Chào cậu."

"Chào."

Phất phất tay rồi Thiên Yết đi trước, còn vừa đi vừa lẩm nhẩm gì đó. Bây giờ đang là tiết học mà cũng phải làm việc, công việc của Hội Học sinh bận rộn biết bao.

Thế là bây giờ thay vì xuống canteen, Song Ngư lại rẽ sang hướng khác. Gì chứ cô đã chờ cái bằng này từ năm ngoái đến năm nay, sao mà không đi lấy liền được?

Căn phòng Hội Học sinh vẫn luôn tĩnh lặng nay lại xôn xao hơn bình thường. Nằm cùng một dãy với phòng giáo viên và phòng hiệu trưởng hiệu phó, nơi này mang theo một cảm giác nghiêm chỉnh dù được quản lý bởi học sinh. Có lẽ vì hội trưởng là Kim Ngưu chăng? Nhưng hôm nay thay cho cảm giác "trang trọng" thường thấy, trong phòng có bao nhiêu là học sinh. Các thành viên lớp dưới đang loay hoay chuẩn bị gì đó, đi ra rồi lại đi vào, bìa các tông cùng màu nằm khắp nơi một bên phòng. Nửa bên còn lại, giáo viên phụ trách đang cùng một vài học sinh phân loại bằng khen. Kim Ngưu thế mà cũng đang ở đây nốt.

"Em chào cô." Song Ngư lên tiếng, rồi gật đầu thay cho lời chào với Kim Ngưu.

"À, chào em. Em đến đây có vấn đề gì không?"

"Bạn Thiên Yết nói em đến nhận bằng khen và tiền thưởng trước cho đỡ đông ạ." Vế sau là cô tự thêm vào, nhưng đấy cũng có thể coi là sự thật.

"Cô hiểu rồi. Tên em là gì vậy?"

"Dạ em là Song Ngư lớp 12D."

"Ồ, ra là em. Đây, phần của em và bạn Ma Kết cô đã để riêng ra rồi. Em nhận phần thưởng và ký tên vào đây giúp cô nhé."

"Em cảm ơn ạ."

Đặt bằng khen và phong bì tiền thưởng vào cặp, Song Ngư nhận cây bút từ tay Kim Ngưu để ký tên. Lúc nào cũng có cảm giác như không khí quanh cậu đang ngừng lại vậy.

"Các cậu đang chuẩn bị cho Halloween hả?" Song Ngư thuận miệng hỏi một câu.

"Ừm." Chẳng buồn ngẩng mặt lên, Kim Ngưu nhả chữ như ngọc chỉ đáp đúng mỗi một từ.

Cũng chẳng muốn làm phiền thêm gì hơn cậu chàng đang bận rộn đọc bản kế hoạch, Song Ngư trả lại bút rồi ra khỏi phòng Hội Học sinh. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm vì sau khi Thiên Yết thông báo xong, giờ ra về đã đông như đầm cá vỡ lại còn thêm việc phải đứng chờ trước phòng Hội Học sinh nữa. Ma Kết mặt mày lạnh tang cũng đang đứng vừa chờ vừa bấm điện thoại, dù không biểu lộ gì nhưng phải đứng chờ thế này thì chắc không có ai là vui đâu, nhỉ?

.

Chiều thứ Bảy các lớp rảnh rỗi không có tiết, Bạch Dương háo hức đi đến phòng Hội Học sinh cho buổi họp chuẩn bị cho lễ hội Halloween sắp đến. Năm nào cũng chỉ lấy rất ít những bạn đăng ký tham gia, phải khá cực nhọc Bạch Dương mới vào được ban truyền thông. Lần này tổ chức một trong những lễ hội được yêu thích nhất của khối mười hai, cô tự dặn lòng mình phải làm cho tốt để còn lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ. Đạt giấy chứng nhận để làm đẹp profile chỉ là phụ thôi, dù sao thì lên đại học rồi có lẽ cũng đâu thể quay về những tháng ngày như thế này.

Căn phòng bình thường trông khá thoáng đãng của Hội Học sinh nay cứ trông như cái hũ kín bưng, người ra rồi lại người vào. Dù đã giới hạn số thành viên mỗi ban nhưng số lượng ban cũng không phải là ít nên việc căn phòng đông hơn thường lệ cũng là chuyện đương nhiên. Nào là các thành viên Hội Học sinh, các cộng tác viên, lại còn có cả giáo viên phụ trách. Một căn phòng mà chia làm ba bốn góc, chỗ nào cũng đang bàn bạc trước giờ họp. Thiên Yết phát hiện ra Bạch Dương đầu tiên, cậu chỉ tay về phía bên kia ý bảo ban cô đang bàn công chuyện bên ấy rồi lại quay về châu đầu vào bản kế hoạch cùng Kim Ngưu. Mấy ngày này cả hai đều bận rộn, kiểm tra vừa qua rồi ngày nào cũng phải ở lại thêm giờ đến chiều tối nhưng hội trưởng cùng hội phó vẫn đảm đương tốt bài vở ở lớp, năng lực gánh vác quả là đáng kinh ngạc.

Bạch Dương nhìn thấy Sư Tử ở một nhóm khác. Cô nàng đang hăng say nói gì đó mà ai cũng lắng nghe rất chăm chú. Nhưng đấy không phải là điều gì đó kỳ lạ, mà điều làm cô bất ngờ hơn cả là việc Song Tử và Xử Nữ cũng đều ở đây. Xử Nữ thì cô không rõ lắm, nhưng Song Tử là bạn cùng lớp của cô mà Bạch Dương còn không biết cậu chàng sẽ tham gia vào Ban Tổ Chức lần này. Dù sao cũng phải đi phỏng vấn mà, tại sao Bạch Dương lại không để ý nhỉ?

Không khí trong phòng mỗi lúc một rộn rã, cho đến khi Thiên Yết hắng giọng, ý bảo toàn bộ các thành viên từ các ban đều đã có mặt đông đủ. Kim Ngưu và cô giáo phụ trách tập trung mọi người để nhắc nhở cơ bản lại công việc và timeline của sự kiện Halloween sắp đến, đồng thời hỏi xem tiến độ kế hoạch mỗi ban chuẩn bị sau buổi họp trước. Nhà trường còn cho phép nghỉ các tiết sáng thứ bảy có lễ hội diễn ra. Hội trưởng Hội Học sinh dẫn dắt buổi họp một cách đầy chuyên nghiệp như thể cậu đã luôn làm việc này từ bé trong khi hội phó viết lại những ý chính lên bảng trắng. Trông mọi người ai cũng rất nghiêm túc lắng nghe như thể mọi người sẽ biến Halloween năm nay thành sự kiện đáng nhớ nhất trong năm.

Bạch Dương rất thích không khí này. Bản thân là trưởng ban, nhìn cách mọi người từ những ban khác hăng hái đóng góp ý kiến cho nhau khiến cô cảm giác như tuổi trẻ của mình đang rực rỡ trước mắt. Nói như thế nào cho đúng nhỉ? Đấy là cảm giác giờ phút này của cô đang nở rộ như một bông hoa khoe sắc. Cô biết rồi sẽ đến lúc những giây phút này kết thúc, nhưng chính tại lúc này đây, thanh xuân của cô, bông hoa của cô đã nói rằng thời khắc này là đẹp đẽ nhất.

.

Khác với không khí bận rộn của Ban Tổ Chức, những người khác giờ đây đều đang mỗi người một chuyện riêng.

Ma Kết và Song Ngư vẫn như thường lệ chú tâm vào việc học đội tuyển của mình. Không khí xung quanh các lớp học tuyển bình thường đã rất tĩnh lặng, nay chiều thứ Bảy lại càng im ắng hơn. Tiếng lật vở sột soạt lọt vào tai Ma Kết, tạo thành những âm thanh quen thuộc từ lúc nào chẳng hay. Tinh thần của cô nàng lúc này đây đang chú tâm ở mức cao thường thấy mỗi khi làm bài. Ma Kết rất dễ tập trung khi làm điều mà cô muốn, và vào những lúc như thế thông thường cô nàng chẳng bao giờ nghe thấy những gì người khác nói với mình. Là một người nhanh tập trung, ít ai biết rằng Ma Kết cũng rất dễ bị di dời sự chú ý, thậm chí còn có những lúc "lười biếng" với những thứ mà bản thân không quan tâm đến. Chỉ là Ma Kết khá yêu thích việc học, nên chẳng bao giờ ai đó có dịp thấy cô nàng lơ là.

Bên phía Song Ngư thì khá trái ngược so với không khí của tuyển Hóa. Thay vì làm văn, hôm nay đội tuyển lại có được một buổi đọc tác phẩm tự chọn. Mỗi học sinh sẽ chọn một tác phẩm bất kì mà mình thích, đọc và viết một bài cảm nhận chỉn chu gửi cho cô. Nói thật, Song Ngư thích những tiết thế này còn nhiều hơn cả những tiết được học ở thư viện Thành phố. Chìm vào thế giới của riêng mình, cô dễ dàng bay đến những miền cảm xúc mà tác giả đã gửi gắm hay thế giới hư cấu được vẽ nên trong câu chuyện. Bước vào thế giới ấy, nhìn mọi thứ như cách những nhân vật nhìn chúng, cảm nhận sự việc ở một góc độ khác, cô mới dễ thấy thế giới đa chiều trong tâm tư của nhà văn. Song Ngư không gô ép mình vào những tác phẩm mà cô không thể thấu cảm, vì với cô, làm văn mà không có sự đồng cảm thì những chữ viết lên trang đều thật khô cằn. Vì thế nên tuy là học sinh giỏi môn Văn, nhưng với sự ương bướng đó không phải lúc nào Song Ngư cũng là trò cưng của thầy cô. Có điều, như thế không có nghĩa là Song Ngư không thích những tác phẩm ấy, vì không phải một tác phẩm có quan niệm khác với cô nghĩa là tác phẩm đó tệ. Hơn thế nữa, nó có thể giúp Song Ngư bắt gặp một tư tưởng mới, dù có thể vẫn không cùng quan điểm thì vẫn làm phong phú hơn vốn kiến thức và mở rộng hơn lăng kính của cô. Về khoản này, Song Ngư cảm thấy Thiên Bình rất giỏi, rằng bất kì lúc nào cậu cũng có thể nhìn thấy những mặt khác của vấn đề như lật qua lật lại một khối vuông rubik.

.

"Này, bữa kiểm tra sao?"

Nhân Mã đánh trả trái cầu lông mà Thiên Bình phát sang.

"Cũng ổn."

Sáng thứ Bảy đột nhiên không khí yên bình của nhà Thiên Bình lại bị tiếng chuông cửa đánh tan mất. Nhân Mã đang đứng cười hăm hở trước cửa khi cậu ra, lôi kéo Thiên Bình bảo đi tập cầu lông cùng tao đi. Và thật ra vì cũng không có gì hơn để làm nên Thiên Bình quyết định đi cùng cậu chàng.

"Ờ thôi tao biết cái ổn của mày lại toàn mười chứ gì?"

Nhân Mã lại càng đánh trả mạnh hơn.

"Đâu có. Mà mày đập nhẹ thôi tao làm sao đỡ nổi hả đội trưởng ơi?"

"U là trời, cho tao xin lỗi nhé."

Thiên Bình khoác tay bảo Nhân Mã khỏi cần chạy sang vì cậu chàng đang tính sang tận bên này sân để nhặt trái cầu mình lỡ đánh đi xa quá. Nhân Mã dù sao cũng ở đội tuyển cầu lông, Thiên Bình dù không hề dở thể thao cũng không thể đuổi kịp sức cậu chàng được.

"Halloween sắp tới mày có định tham gia không?"

"Hả?" Nhân Mã đóng nắp bình nước, "Mày nghĩ tao là ai chứ? Làm sao mà tao không tham gia được hả mày? Tao học thì hơi lười chứ chơi thì không nhé."

Nói rồi cả hai lại tiếp tục đánh qua đánh lại thêm lát đến khi trời bắt đầu trở trưa, cho đến lúc Thiên Bình nhận ra sức lực của Nhân Mã bền kinh khủng thì cậu đã mệt đến rã rời. Tuy là trời sang Thu, nhưng gần trưa nên cả hai đành tìm một chỗ bóng râm ngồi nghỉ ngơi và hong khô mồ hôi, chứ ở ngoài nắng mãi thế nào cũng sinh bệnh. 

Nắng len qua những tán cây chạm đến mũi giày cả hai, nhảy múa ở đó như những đứa trẻ nghịch ngợm. Chúng đến và nghe thấy tiếng cười rộ lên của Thiên Bình khi Nhân Mã kể chuyện, nhìn thấy Nhân Mã đập vai cậu bạn bôm bốp khi nói chuyện về những thứ mình thích. Chúng vắt vẻo trên lưng ghế đá ngắm nhìn hai người bạn đều đang tận hưởng từng giây phút của mình.

Nắng đã từng đi khắp mọi nơi, chứng kiến bao nhiêu là niềm vui và cũng bao nhiêu nỗi buồn. Nó cũng từng hong khô những giọt nước mắt, tô điểm cho những nụ cười xinh xắn của người khác. Nắng nhìn thấy những cánh hoa bung nở rực rỡ, cũng nhìn thấy thời khắc những cánh hoa rũ mình ngủ say. Dù đã tự mình chứng kiến rất nhiều điều xinh đẹp trên đời, hay rất nhiều những thứ đáng quên, thì với nó, mỗi một khoảnh khắc đều quan trọng như nhau. Từng khoảnh khắc ấy đều là những mảnh ghép tạo nên một ai đó của hiện tại, và từng mảnh ghép ấy đều mang những ý nghĩa riêng trong cuộc đời của mỗi con người.

Nắng đã ở đây, từ trước cả khi mọi thứ trên đời xuất hiện. Nó biết rằng không phải "mảnh ghép" nào của bất kì ai cũng đều mang tên "hạnh phúc" hay "vui vẻ", và nó cũng biết rằng có đôi lúc những mảnh ghép như vậy lại bị bỏ quên dưới đáy vực sâu thẳm trong lòng. Có những lúc người ta quên mất phải nhìn lại, có những lúc người ta thậm chí chối bỏ những ký ức ấy vì sợ hãi sự mất mát. Nhưng hãy nhìn xem, hãy nhìn những niềm vui chân thật nhất đang treo bên khóe mắt của Nhân Mã và Thiên Bình kia kìa.  Nó thật đẹp đẽ, phải không? Và có lẽ ai ở trong đời đều có ít nhất một kỷ niệm mà mình trân quý như thế. Vậy nên nó thật sự mong rằng ai đang có những ký ức quý giá xin hãy giữ gìn thật lâu, và ai còn đang tìm kiếm thì xin hãy nhớ, xin hãy nhớ rằng nắng vẫn ở đây. Nó đã đến đây và sẽ mãi ở đó, nó sẽ luôn âu yếm và giữ gìn những đẹp đẽ mà người đã không nhìn thấy được. Bởi vì nắng đã quen với việc ôm lấy người, vậy nên xin hãy nhớ, một lần nữa, rằng bất kì lúc nào khi nó còn ở đó, nó vẫn sẽ sẵn sàng ôm lấy người thêm lần nữa. 

Và hãy biết rằng, vẫn còn nhiều lắm những người như ánh nắng.

.

.

A/n: Mình sẽ cố gắng hết sức để tặng các bạn quà Halloween đúng ngày :3 (dù thời gian trong truyện và ngoài đời không tương đồng nhưng không ngờ là lại trùng hợp vậy luôn) À và chap này mình khoan nhắc đến nàng Cự Giải chứ không phải vì quên đâu nha ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro