f o u r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một sáng chủ nhật đẹp trời, đủ đẹp để kéo chân Xử Nữ ra khỏi nhà đi siêu thị sớm. Tiện đường lái xe ngang nhà Ma Kết thì cô nàng bảo chỉ muốn ở nhà chơi sudoku, định hay là ghé sang Kim Ngưu ở đối diện thì Xử Nữ lại nghĩ có mình cô với cậu mà đi siêu thị thì đâu hợp lý; thế nên Xử Nữ đành đi một mình.

Dù là chủ nhật nhưng buổi sáng thì chẳng có mấy ai, Xử Nữ tranh thủ đi nhanh giữa các kệ hàng mà lựa mua nguyên liệu, cả mấy món bánh cô thích sẵn tiện lấy cả bánh gấu mà Ma Kết nhờ mua. Ma Kết và bánh gấu, một tổ hợp sẽ chẳng mấy ai tin nhưng lại là sự thật.

Ở nhà tuy không bắt buộc Xử Nữ phải nấu ăn, nhưng cô vẫn rất yêu thích việc nấu nướng. Mỗi cuối tuần hầu như Xử Nữ luôn nấu ít nhất một bữa ăn cho cả nhà, và hôm nay sẽ là bữa trưa. Nấu ăn giúp đầu óc cô thư giãn và hài lòng như khi giải được những bài tập khó, giúp cô cân bằng trạng thái "khô cằn" của bản thân. Trên tất cả mọi thứ, Xử Nữ đề cao việc tự làm bạn với chính mình và yêu bản thân hơn một chút mỗi ngày.

Nhưng có yêu bản thân đến đâu mà lạc mất ví tiền thì vẫn thật là khổ sở. Nhất là với một người kĩ tính như Xử Nữ.

Ngay khi phát hiện mình để rơi mất ví, trong đầu cô liền lướt qua một loạt các dãy kệ mà mình đã ghé đến, nhớ xem cảm giác túi trở nên nhẹ hơn bắt đầu từ lúc nào. Vốn sẽ luôn có cách để xử lý những vấn đề đột nhiên xuất hiện, Xử Nữ không phải kiểu người dễ mất bình tĩnh. Kim Ngưu thỉnh thoảng còn tìm cô để hỏi cách nữa mà lại. Cô nàng đẩy xe ngược về mấy kệ hàng trước, tìm kĩ càng dưới đất và ngay cả dưới những gầm kệ. Cô cũng báo cho nhân viên của siêu thị để nhờ giúp đỡ, rồi tiếp tục tự mình tìm kiếm. Sau tầm mười phút loay hoay, đến lúc Xử Nữ tính nhờ phát thông báo tìm ví tiền thì có người khẽ gọi cô.

"Cậu làm rơi ví phải không?"

Xử Nữ biết cậu. Còn ai khác nữa đâu ngoài Song Tử đang đứng mỉm cười sau lưng cô. Lớp mười hai các lớp trưởng dù đã có lớp phó giúp mảng học tập nhưng vẫn có rất nhiều hoạt động phải đi nhận thông tin. Và cứ mỗi lúc mà Bạch Dương và cả lớp phó đều bận việc, Song Tử sẽ là người đi thay. Vì vậy thỉnh thoảng Xử Nữ có gặp cậu. Cô ấn tượng với phong thái bình tĩnh và cẩn thận của Song Tử, dù đấy không phải là việc của mình nhưng Song Tử vẫn luôn đưa ra những câu hỏi mà cậu nghĩ mọi người sẽ thắc mắc. Song Tử là một người rất có khả năng, Xử Nữ không hiểu sao cậu lại không tranh cử làm ban cán sự lớp.

Nhìn xuống dưới bàn tay cậu chìa đến, Xử Nữ nhận ra đó là ví tiền của cô. Kín đáo đánh giá Song Tử một lượt từ trên xuống dưới như thói quen bình thường của mình, Xử Nữ mới nhận lấy ví.

"Cảm ơn cậu."

"Có gì đâu, giờ tôi thấy ví rơi đâu thể không nhặt được?"

"Mà cậu đi mua gì thế?" Song Tử thân thiện hỏi tiếp.

"Tôi đi mua nguyên liệu nấu ăn ấy mà."

"Cậu giỏi vậy! Ai mà được Xử Nữ nấu ăn cho thì thích nhỉ?"

"Đồ ăn là tùy vị giác của mỗi người, còn phụ thuộc vào cảm xúc lúc thưởng thức nên không phải ai cũng thích đâu."

Song Tử không ngờ đến việc Xử Nữ nghiêm túc trả lời câu hỏi của mình đến vậy, đơ ra một chút rồi mới gãi đầu cười ngượng ngùng. Đối với một số người, đùa vui không phải là cách bắt chuyện tốt. Trong đó bao gồm có Xử Nữ.

"Còn cậu? Cậu đi mua gì?"

Nghe đến đây, Song Tử liền như tìm được người bạn tâm sự, đẩy xe sát lại chỗ Xử Nữ. Cô nàng bất ngờ lùi vài bước về phía sau, mặt đầy khó hiểu nhìn cậu. Trong đầu Xử Nữ chạy một dải dài những tình huống có thể xảy ra, nếu mà Song Tử tính làm gì thì cô sẽ phản ứng ngay lập tức.

"Cuối cùng cũng có người hỏi." Cậu vờ lau khoé mắt. "Sáng nay tôi bị mẹ yêu bắt đi siêu thị, Xử Nữ ạ. Tôi đã viện cớ với mẹ rằng tôi phải học bài tuần sau kiểm tra nhưng mẹ vẫn bảo tôi đi. Mẹ tôi còn kêu bình thường thích ra đường lắm mà sao giờ kêu không đi nữa. Tôi uất ức lắm chứ bộ, tôi cũng học hành thiệt mà chỉ là không phải buổi sáng thôi. Mẹ nào mà bắt con đi siêu thị vào sáng chủ nhật chứ? Thật là đáng giận, cậu có bị bắt đi không Xử Nữ?"

Kiên nhẫn nghe một người không thân thiết than vãn đã là một điều tuyệt vời, đằng này Xử Nữ thậm chí còn trả lời thật.

"Không có, tôi tự đi mà."

"Quả nhiên là Xử Nữ." Song Tử rũ rượi cạnh xe đẩy hàng. "Cậu không phải học nhiều bài sao?"

Câu trả lời của một Xử Nữ nhướn mày nhìn cậu đã khiến Song Tử tự vấn mình suốt cả một ngày.

"Bài thì phải học trước chứ? Để đến gần ngày dồn nhiều bài, tôi không thích."

"Wow... Ngưỡng mộ cậu thật."

"Có gì đâu mà ngưỡng mộ. Thôi cậu đi siêu thị vui vẻ."

Chào rồi Xử Nữ đẩy xe đi trước, còn không quên kiểm tra lại túi của mình một lần để chắc chắn mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí ban đầu. Đứng tiu nghỉu ở quầy hàng một lát, Song Tử cũng đành đẩy xe đi tiếp tục mua sắm, tự dặn bản thân tối nay phải học hành cho đàng hoàng.

Lúc Xử Nữ chạy xe về nhà, siêu thị đã bắt đầu đông hơn. Bắt đầu một ngày của mình trước mọi người quả là sự lựa chọn đúng đắn. Đường phố sáng ngày chủ nhật thật sự thoải mái, mọi người đều tận hưởng một buổi sáng có quyền lười biếng của mình theo những cách riêng. Những quán cà phê mở cửa đón người uống buổi sớm, những cô dì chú bác tập thể dục ngoài công viên, những người ra tưới tỉa cây ngoài hè phố,... Nhịp điệu của thành phố vẫn rộn rã, nhưng dễ chịu hơn nhiều.

Cũng giống như Ma Kết và Kim Ngưu, Xử Nữ thích tận hưởng không gian riêng hơn là đi ra ngoài đường với khói bụi ô tô và những tiếng bấm còi inh ỏi. Cô thích những khoảnh khắc yên ắng và tĩnh lặng, khi mà tâm trí được nói nhiều hơn là cơ thể, để tự do nghĩ đến những ý tưởng của mình. Và một buổi sáng chủ nhật thế này là điều kiện thích hợp nhất để cô dành thời gian quý báu của mình đi ra ngoài, nhất là đi siêu thị để mua đồ về trổ tài nấu nướng.

Ghé sang nhà Ma Kết để đưa bánh, Xử Nữ hơi buồn cười vì nhìn thấy cô nàng bị mẹ kéo ra khỏi nhà ngồi trò chuyện với mẹ Kim Ngưu, mà cậu lại cũng đang ngồi đấy. Hai người mẹ thì hàn huyên hăng say, trong khi hai đứa con thì mỗi đứa một việc như không dám làm phiền đến nhau.

"A, Xử Nữ."

Ma Kết phát hiện ra cô đầu tiên. Các mẹ cũng nhìn thấy và mỉm cười vui vẻ chào cô, sau đó xua cả hai đứa ít lời về phía Xử Nữ.

"Bánh của cậu đây."

"Cảm ơn nhé!" Nhận bánh gấu khiến khuôn mặt Ma Kết xuất hiện chút vui vẻ, thậm chí còn hơi nhoẻn miệng cười.

"Sao hai cậu không nói chuyện gì hết vậy? Nhìn cả hai ngồi im ru mà ảm đạm không cơ chứ."

"Đâu có ảm đạm?" Ma Kết mở một túi bánh, lẳng lặng trả lời.

"Thì không có vấn đề gì cần nói mà. Khi nào cần thì nói là được rồi." Kim Ngưu cũng phụ hoạ, cắn tiếp củ khoai lang ăn dở.

Thỉnh thoảng cứ nhìn hai khuôn mặt đơ biểu cảm kia thì Xử Nữ lại muốn đánh cho mỗi đứa một cái, vì có đùa người ta cũng tưởng là thật. Có một lần ở năm cấp hai, Ma Kết nói đùa một câu mà các bạn trong lớp lại tin, sau mới tá hoả vì biết đấy chỉ là do cô thuận miệng đùa chút. Từ đó về sau chẳng thấy Ma Kết vui miệng như thế thêm lần nào nữa.

"Mà các cậu đã học bài hết chưa?"

Vừa chia sẻ mấy miếng bánh, Ma Kết vừa hỏi. Dù tuần tới có là thi giữa học kỳ một thì tất cả mối quan tâm của cô đều thu hết vào việc học tuyển. Từ bây giờ cho đến khi kì thi Quốc gia diễn ra, thầy cô bảo Ma Kết chỉ cần chuyên tâm học môn Hoá.

"Rồi." Xử Nữ và Kim Ngưu đồng thanh. Làm gì có chuyện cô hay cậu chưa chuẩn bị trước bài, mà lại còn là bài kiểm tra.

"Thế thì tốt, tớ nghe mấy thầy cô nói tuần này kiểm tra sẽ khó lắm. Vì thầy cô phải rèn các cậu lại vào quỹ đạo sau nghỉ hè đấy."

Xử Nữ nghe xong thì chống tay nghĩ ngợi. "Lát nữa phải nhắn lên group lớp mới được, nhắc nhở kĩ mọi người lần cuối."

"Hèn gì mới đưa thông báo như vậy cho bên tôi, chứ bình thường sẽ gửi thẳng cho giáo viên chủ nhiệm mà."

"Mà thầy cô nói chuyện cậu cũng nghe được nữa à?"

Đang ăn bánh ngon lành, Ma Kết chỉ ngẩng lên nhếch môi rồi lại cúi xuống. Cô nàng thính tai hơn rất nhiều người nghĩ, tuy không phải là một người thích tán gẫu chuyện thiên hạ, nhưng chỉ cần là chuyện từng lưu truyền thì Ma Kết đều sẽ từng nghe qua. Bởi vậy mới nói, không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá được mọi việc.

.

Cự Giải đứng tần ngần trước cửa một quán cà phê, nhìn nhìn chốc lát mới lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

"Alo, Thiên Bình hả?"

"Ừ tớ đây. Cậu đến chưa?"

"Là tiệm cà phê Lavenda á phải không?"

"Đúng rồi, cậu vào đi tớ đến rồi."

"Ừa tớ đến ngay."

Chuyện là tuần sau kiểm tra Lý trước nhất, mà Cự Giải lại rất bàng hoàng với môn học này nên cô đành phải ngỏ lời nhờ Thiên Bình giúp đỡ. Thiên Bình đâu có lý do từ chối, thế nên cậu dành ra ngày cuối tuần này hẹn cô đến quán cà phê để học bài. Cự Giải thì chẳng nói rồi, trong đầu chỉ toàn Lý và Lý rồi lại làm sao để vượt qua môn Lý, nhưng Thiên Bình lại khác. Đương nhiên, ai bảo cậu lại đi thích thầm cô nàng từ năm lớp mười một đến giờ cơ chứ?

Để mà kể lại vì sao Thiên Bình lại cảm nắng Cự Giải thì đấy là một câu chuyện dài, mà cũng không hẳn là dài lắm. Ở trong không gian của tình yêu thì sao mà nhận biết được thời gian? Nếu là ngồi học với Cự Giải, cậu ngồi từ sáng đến tối chắc cũng không thấy ngày dài.

Trưa hôm ấy là một buổi trưa kì lạ, nếu hỏi cậu có cảm nhận thế nào về nó. Bình thường Thiên Bình rất ít khi tham gia vào mấy trò chơi giờ trưa, nhưng hôm ấy lại là một ngoại lệ. Nhân lúc trời còn chưa nắng gắt, cậu để ba lô ở hành lang rồi chạy ra sân chơi với các bạn. Tính Thiên Bình vốn không thích bị đổ mồ hôi, nhưng hôm đó dường như thần kinh vận động có vấn đề, hay là vì ông trời muốn thế mà cậu mới đá cầu giữa trời nắng. Trái cầu bay lệch hướng về phía xa, Thiên Bình chạy đi nhặt cầu thì vừa khéo làm sao hình ảnh Cự Giải ôm tài liệu đi giữa hành lang lọt vào ánh mắt. Khoảnh khắc ấy dường như mọi thứ xung quanh cậu đều dừng lại, hồn như trốn đi đâu ở chín tầng mây chẳng chịu quay về. Mọi vật xung quanh đều rung động, cả thế giới của Thiên Bình đều rung động y hệt như trái tim cậu. Nhưng như một lần chớp mắt, cảm xúc kì lạ ấy thoáng vụt qua rồi lại tan biến đi. Mãi cho đến một ngày của sau đó, Thiên Bình mới nhận ra lúc nào mình cũng muốn nhìn về phía Cự Giải.

Là một lớp trưởng, Thiên Bình có nghĩa vụ phải để tâm đến cô bạn mới chuyển từ lớp khác sang này, nhưng may mắn thay Cự Giải rất nhanh đã làm quen được với các bạn. Cô nàng hiền lành và đáng mến, cô nàng cười làm biết bao nhiêu người thổn thức, nhưng tất thảy đều không phải lý do khiến Thiên Bình thích cô đến tận bây giờ.

"Thiên Bình!"

Cũng giống như bây giờ Cự Giải nhẹ nhàng vỗ vai cậu, ngày hôm đó cô cũng đã tìm thấy Thiên Bình như thế. Sân thượng trường học buổi chiều vắng lặng đã bị thanh âm của Cự Giải phá vỡ. Thú thật, tâm trạng khi ấy của cậu không hề tốt. Thiên Bình vốn không thích việc nổi giận, cậu cũng không thích cuốn mình vào những cuộc tranh cãi nảy lửa. Nhưng đã là một con người, mà lại còn là một thiếu niên, thì hẳn ai cũng sẽ có giới hạn chịu đựng của riêng mình. Mà hôm ấy có vài người không hiểu đã vượt qua ranh giới đó. Chỉ có thể tự mình đánh tan nỗi tức giận, Thiên Bình lên sân thượng một mình mà chẳng muốn ai hay biết.

Vậy mà Cự Giải đã ở đó, hỏi rằng cậu ơi cậu có sao không.

Có rất nhiều người trên đời biết cách giấu cảm xúc của mình, như Thiên Yết, như Ma Kết. Và như một người mà sau này cậu mới biết– đó là Cự Giải. Thiên Bình cũng gần như thế. Cậu hoà vào bầu không khí mà người khác muốn có và ít khi thể hiện những gì mà mình thực sự nghĩ. Thiên Bình đã quen với việc người khác không hiểu được cậu, vì thế khi thấy Cự Giải phát hiện ra nỗi niềm của mình chỉ qua một ánh mắt, trái tim Thiên Bình đã trật một nhịp. Cách cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu mà không nói lời nào lại là sự an ủi lớn nhất đối với Thiên Bình. Cự Giải khi ấy như muốn nói rằng cô sẽ không phá tan sự im lặng mà cậu muốn, nhưng xin hãy nhớ rằng cô vẫn đang ở đây và sẵn sàng bầu bạn với cậu bất cứ khi nào Thiên Bình cần. Có thể nhiều người sẽ nói cậu nghĩ nhầm, nhưng cảm giác có một người thấu hiểu được cõi lòng mình là một điều gì đó ấm áp như thể trong một thế giới nào khác, Thiên Bình đã tìm thấy soulmate của chính cậu.

Chắc là cậu hơi lãng mạn hoá, nhưng nhìn chung là nó đã kỳ diệu như thế.

Thật ra thì Cự Giải lúc nào cũng thấu hiểu tất cả mọi người. Cô kín đáo nhìn thấy những cảm giác của người khác, cô cũng đồng cảm với họ. Thế nên mãi đến bây giờ vẫn chỉ là Thiên Bình tương tư một mình.

Ngoại trừ những lúc giảng bài, giờ học trôi qua trong sự im lặng dễ chịu. Chỉ có tiếng lật vở sột soạt cùng tiếng xây cà phê lạch xạch êm tai. Thiên Bình phát hiện ra Cự Giải như có thù với chỉ riêng môn Lý, không phải toàn bộ các môn Tự nhiên. Trừ những môn Xã hội mà cô nàng đã giỏi sẵn, thì Toán hay Sinh của Cự Giải cũng không đến nỗi tệ. Chỉ có Lý thôi, cô nàng bảo rằng đó là một thế giới khác thế giới của mình.

"Thiên Bình này." Cự Giải gõ gõ vào mu bàn tay cậu, "Hay là tôi chỉ cậu cách học Sử và Địa mà không phải học thuộc lòng nha."

"Tôi biết là việc học thuộc không có khó đối với cậu, nhưng mà dung lượng não chỉ nên dùng để nhớ những gì cậu cần thôi." Cô nàng quả quyết. "Vậy nên coi như là cảm ơn cậu chỉ tôi Lý, tôi chỉ cậu một cách ha?"

"À, ừm." Thiên Bình cười bất đắc dĩ trước sự nhiệt huyết của Cự Giải. "Cảm ơn nhé."

"Không có chi." Cô cười, và Thiên Bình thì ghi nhớ nụ cười đó mãi.

Cự Giải lật ra mặt sau cuốn tập, minh hoạ cho Thiên Bình cách học mà cô nàng khá tâm huyết. Sau một hồi lắng nghe, cậu cũng phát hiện nó thật ra rất có hiệu quả nếu như khối lượng bài tương đối lớn. Thiên Bình cũng có suy nghĩ rằng Cự Giải có thể dùng cách này để học công thức Lý, nhưng có lẽ như cô đã nói đấy, tâm trí Cự Giải đã loại Vật Lý ra khỏi danh sách những điều cần để ý mà cô còn chẳng hay.

Loạt xoạt sách vở hồi lâu, đến lúc ngẩng lên cả hai mới phát hiện đã đến giờ về. Cự Giải cảm ơn Thiên Bình rối rít, dường như xem cậu là ân nhân cứu độ mình làm Thiên Bình không biết phải phản ứng ra sao.

"Tôi đưa cậu về nha."

"Ấy, không cần đâu." Cự Giải xua tay. "Tôi tự về được mà. Nhờ cậu thì phiền cậu quá."

"Trời sắp tối rồi, tôi đâu để cậu về một mình được. Nhà cậu ở hướng nào?"

"Kìa, không sao đâu mà."

Cự Giải lại từ chối, nhưng Thiên Bình đã cài xong mũ bảo hiểm từ lúc nào. Mà Cự Giải lúc ấy chẳng hiểu sao lại nhường cậu mà đồng ý.

"Thế... Cảm ơn cậu nhiều."

"Cậu không phải khách sáo với tôi đâu."

.

Những kiểm tra đầy sóng gió thế rồi cũng trôi qua. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, chớp mắt đã đến cuối tháng thầy cô trả lại bài. Làm kiểm tra chỉ mất mười lăm hai mươi phút, nhưng khoảng thời gian thầy cô phát bài và gọi số dò điểm kéo dài tưởng như mười lăm hai mươi năm.

Tình hình mọi người ở các lớp nhìn chung là ổn thoả. Lớp A có Bạch Dương là lớp trưởng và Kim Ngưu là hội trưởng Hội học sinh đương nhiên điểm cao làm bao người ngưỡng mộ. Nhân Mã không thấy học hành gì nhiều điểm cũng toàn trên bảy, có điều các môn Xã hội hơi tụt về sau so với những môn Tự nhiên; còn Song Tử sau khi bị Xử Nữ vô tình "đả kích" thì điểm cũng khá ấn tượng.

Lớp D thì có hơi khác biệt chút ít. Thiên Bình phong độ lớp trưởng ổn định, lại còn tăng dần theo từng năm không làm phụ lòng thầy cô bạn bè, nhưng có chút vấn đề ở chỗ Cự Giải và Bảo Bình. Nhìn vào bảng điểm của Cự Giải sẽ thấy một sự chênh lệch vô cùng rõ rệt giữa các môn Tự nhiên và Xã hội, khi cột điểm Xã hội thì toàn mười, mà Tự nhiên lại khá chật vật nhưng không dưới khá. Bảo Bình thì không cần nói, môn nào cậu thích thì điểm cao chót vót, còn cậu đã không thích thì ngay cả nghe giảng bài Bảo Bình cũng không nghe. Dù sao cũng là lớp D chuyên ban Xã hội, giáo viên trước tiên chỉ nhắc cả hai chú ý chứ không bắt ép gì nhiều hơn. Còn Song Ngư, có bảng điểm nào có thể đẹp hơn bảng điểm của cô được nữa? Nhưng đương nhiên là để được như thế thì giờ này cô nàng cũng đang phải cày cuốc học hành ở phòng đội tuyển.

Lớp B có nàng Ma Kết cũng tương tự, các buổi học đều đi mất hút chẳng thể gặp mặt. Xử Nữ vẫn luôn hoàn thành rất tốt các kì kiểm tra, lần này cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng tháng này còn có Thiên Yết tranh hạng nhất với cô nàng, khi mà điểm của cậu hoàn toàn chẳng thua kém gì điểm Xử Nữ. Cặp chị em họ Nhân Mã và Sư Tử lại khá giống nhau, Sư Tử năng nổ đi hoạt động suốt mà điểm vẫn đều trên tám. Dù sao cô nàng cũng sẽ không buồn bã nếu điểm có hơi thấp, vì mối quan tâm của Sư Tử đều nằm ở việc thể hiện bản thân và lấy kinh nghiệm ở hoạt động ngoại khoá.

Các tuần kiểm tra trôi qua là lúc tháng mười sắp đến, và cũng là tháng mà biết bao học sinh mười hai mỗi năm mong chờ nhất ở đầu học kì. Tháng mười— tháng có ngày Phụ nữ Việt Nam, và hơn hết, là tháng có lễ hội Halloween được Hội Học sinh cùng với trường đặc biệt tổ chức dành cho khối mười hai.

.

.

A/n: Cuối cùng cũng tả đến cảnh có "tình yêu", mình không biết diễn tả khoảnh khắc "tiếng sét ái tình" như vậy có đúng không nhưng mình cảm thấy nó kiểu giống thế :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro