t h r e e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình là người đầu tiên đẩy cửa bước vào phòng, tất nhiên là trừ Kim Ngưu và Thiên Yết đã ở đó từ trước. Lúc nào cậu cũng là người đến sớm nhất mỗi khi Hội Học sinh tổ chức họp lớp trưởng.

"Chào cậu, Thiên Bình." Kim Ngưu đang đọc giấy tờ ngẩng lên chào một câu, còn Thiên Yết ngồi gần đó vẫy tay với cậu.

"Xin chào, hội trưởng và hội phó."

Thiên Bình vừa kéo một cái ghế trống quanh bàn tính ngồi xuống thì Bạch Dương liền xuất hiện. Theo sau cô là lớp trưởng của các lớp khác, nháy mắt cả căn phòng đã đầy ắp người.

"Mọi người đến đủ cả rồi."

Thiên Yết cất tiếng tập trung và Kim Ngưu đứng dậy chào mọi người. Cậu lấy từ dưới bàn một xấp giấy rồi phát cho mỗi lớp trưởng một tờ.

"Mới vào học tầm một tháng nên nhà trường cũng không yêu cầu nhiều việc lắm, đại khái có hai vấn đề chính. Một là hoạt động Trung thu, còn lại là tuần kiểm tra sắp đến."

"Về phần Tết Trung thu thì vẫn như mọi năm, mỗi lớp sẽ nộp hai bánh Trung thu và một lồng đèn để quyên tặng. Nếu cả lớp thống nhất lấy tiền quỹ lớp thì ok, còn nếu có bạn nào muốn lấy tiền của mình mua bánh hoặc lồng đèn thì bạn đó sẽ được tính điểm hoạt động. Đây là việc bắt buộc, mỗi lớp đều được ghi nhận là tham gia một hoạt động, sẽ tính vào điểm thi đua lớp nhé. Hạn nộp là thứ hai tuần sau, đừng trễ hạn."

"Còn về phần các tuần kiểm tra hệ số một sắp đến, lớp trưởng cần dặn dò lớp chuẩn bị cẩn thận, học bài kiểm tra đầy đủ, tránh trường hợp xảy ra bất trắc. Nhất là các lớp mười hai, để hạnh kiểm có vấn đề là không ổn đâu. Giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ nhận được thông báo này."

"Vậy thôi. Chi tiết đã được ghi trong giấy, mọi người về báo kĩ với lớp. Không còn gì nữa nên mọi người về lớp được rồi đó."

"Tôi có một câu hỏi." Thiên Bình chợt lên tiếng.

"Ừ cậu nói đi." Lần này là Thiên Yết trả lời.

"Nếu như không nộp bánh và lồng đèn thì có thể đóng tiền tương ứng không?"

"Chuyện này tôi sẽ hỏi lại giáo viên phụ trách, chậm nhất là cuối tiết sinh hoạt sẽ báo cho các lớp." Kim Ngưu bình tĩnh đáp.

Thiên Bình nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi giải đáp hết thắc mắc của mọi người và không còn ai có câu hỏi nào khác, buổi họp kết thúc. Kim Ngưu thu dọn đồ đạc, bảo Thiên Yết về lớp trước còn cậu sẽ đi hỏi giáo viên phụ trách hoạt động Trung thu.

"Ôi trời!" Thiên Yết lắc đầu. "Cậu tính làm hết việc của tôi hay gì? Tôi thất nghiệp mất Kim Ngưu ơi."

"Thế cậu đi đi. Tôi về lớp đây."

"Ờ, đi trước đi."

Nói là sợ Kim Ngưu làm hết mọi việc, nhưng thật ra Thiên Yết đang muốn ở một mình. Không phải là cậu đang có tâm trạng tồi tệ gì, chỉ là giờ cậu không có hứng về lớp mà thôi. Có một vài người thích ở cùng mọi người, một vài người lại không thích ở cùng ai. Vài người được là chính mình khi hoà vào một nhóm lớn, vài người thể hiện tốt nhất lúc chỉ một mình. Thiên Yết là kiểu người thứ hai.

Bây giờ lớp nào cũng đang sắp vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm, không khí ồn ào hơn hẳn các giờ học bình thường. Thiên Yết rảo bước trên hành lang, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Đó là thói quen khi đi của cậu, chẳng biết là xui xẻo hay may mắn lại khiến mọi người luôn vô thức nhường đường để cậu đi. Ai cũng nghĩ Thiên Yết đang có chuyện không vui, mà cậu thì làm gì để người ta biết mình đang vui hay buồn.

Vừa rẽ sang trái, suýt nữa là Thiên Yết đâm sầm vào một người. Xử Nữ chẳng biết làm sao đang ngồi bệt dưới đất, ví tiền và điện thoại nằm cạnh bên. Trông thấy cổ chân hơi đỏ lên của cô nàng là Thiên Yết biết ngay Xử Nữ vừa ngã một vố khá đau.

"Cậu có sao không Xử Nữ?"

Xử Nữ chầm chậm lắc đầu. Với Thiên Yết, trò chuyện cùng cô ít nhiều có chút dễ hơn là với nàng bạn thân Ma Kết của cô. Vì nghĩ thử xem, nếu đổi lại người ngồi đây là Ma Kết thì có khi cô nàng đã tự ôm cái chân đau đi từ trước rồi cũng nên. Mà thật ra Xử Nữ cũng không khác lắm, có lẽ vì mới vấp ngã nên Thiên Yết mới thấy tình cảnh này, chứ một người như cô nàng sẽ chẳng bao giờ để lộ ra mặt rằng mình đang đau. Về khía cạnh này thì cả ba người họ y hệt như nhau.

"Có cần đến phòng y tế không?"

"Tôi ổn. Cậu đi làm việc của mình đi."

"Đi sang phòng y tế cũng tiện đường sang phòng giáo viên, tôi đi cùng cho."

Chẳng nói chẳng rằng, Xử Nữ đã nhặt ví và điện thoại khập khiễng bước đi trước, ý bảo Thiên Yết muốn làm gì cô cũng không quan tâm. Dù sao cũng tiện đường, Thiên Yết tay đút túi đi sau lưng bạn, nhỡ đâu cô lớp phó học tập gương mẫu này mà ngã nữa thì chẳng biết sẽ ra sao. Đưa Xử Nữ đến phòng y tế rồi, cậu mới ghé sang phòng giáo viên hỏi thăm công chuyện. Lúc quay trở ra ngoài, Thiên Yết nghe giọng Ma Kết vọng ra từ phòng y tế.

"Đi đứng làm sao mà để ngã vậy?"

"Tớ vướng chân nên ngã thôi mà."

"Ồ! Cậu nghĩ cậu nói dối giỏi lắm ha. Lại thức khuya à?"

"Giải không ra thì tớ bứt rứt."

"Cậu mà cứ thức khuya hoài tớ lo lắm đấy, biết không? Thể trạng cậu yếu, ăn ngủ nhiều vào việc gì cứ phải thức khuya."

Thiên Yết ít khi nào thấy Ma Kết nói nhiều như vậy nếu đang ở lớp.

"Tớ biết rồi. Đừng lo cho tớ, lo cho cái bụng của cậu kìa."

"Tớ có bị gì đâu nhỉ?" Ma Kết mặt thản nhiên như không.

"Dạo này cậu kén ăn ghê gớm, đến Kim Ngưu còn biết đấy. Bụng không khỏe thì phải cẩn thận."

"Ừ, vậy thôi tớ lên lớp. Nằm đây đi lát tớ đem cặp xuống cho."

"Cảm ơn nhé."

"Có gì đâu."

Vừa bước ra đến cửa, Ma Kết đã đụng phải Thiên Yết. Gật đầu chào một câu tôi lên lớp trước, cô lại lướt qua cậu như một cơn gió thoáng đến.

"Này Ma Kết." Thiên Yết chụp cổ tay cô —có thể xem như đây là bước tiến lớn trong mối quan hệ giữa hai người. "Cậu lên báo với lớp trưởng các lớp dãy mình là không thể đóng tiền thay cho bánh và lồng đèn giúp tôi được không? Cậu nói thế là họ hiểu thôi."

Ma Kết im lặng nhìn Thiên Yết một hồi, lát sau mới lên tiếng.

"Cậu đang thuận-tiện-nhờ-vả tôi đấy hả?"

"Đỡ cho các em đi báo thôi mà, cậu giúp các em ấy đi."

Trông Ma Kết như đang nghĩ ngợi, nhưng thật ra cô đã có câu trả lời ngay khi Thiên Yết hỏi. Ma Kết luôn như vậy. Cô luôn có sẵn ý kiến của mình cho tất cả mọi việc, nhưng lại thường hỏi thêm vài ba câu để xác nhận đó là quyết đúng đắn nhất đối với mình. Từ tốn thu cánh tay lại khỏi tay Thiên Yết, Ma Kết lại gật đầu rồi đi thẳng về phía cầu thang.

Đúng là chỉ có đối với bạn thân cả hai mới nói chuyện nhẹ nhàng như thế kia, chứ người khác đời nào mà nghe được. Nghĩ thế xong trên đường về phòng Hội Học sinh, Thiên Yết mới nhận ra là cậu vừa nghe lỏm được hết rồi đấy thôi. Gọi mấy thành viên khác lại giao việc đi báo đến các lớp đang sinh hoạt về vấn đề tiền nong xong, Thiên Yết ngồi trong phòng mất một lát rồi mới về lớp.

Ở lớp, mọi người đang bàn nhau về vụ ai cầm tiền quỹ đi mua bánh và lồng đèn. Cuối tuần ai cũng bận đi học thêm hết cả nên mọi người đều phân vân vì sợ quên, mà không có là sẽ ảnh hưởng đến thi đua lớp. Thiên Yết vừa vào, nghe thế nên tính giơ tay bảo để mình đi mua, dù sao cậu cũng rảnh.

"Để tôi đi mua cho."

Nhưng người lên tiếng trước là Ma Kết.

"Tôi không bận bịu gì đâu, để tôi đi mua giúp lớp cho." Cô chậm rãi nhắc lại.

Mọi người đồng loạt quay xuống Ma Kết vừa mới giơ tay rồi nhìn nhau với vẻ đồng ý, cả giáo viên chủ nhiệm cũng vậy. Nếu có ai đó đủ cẩn thận và trách nhiệm trong lớp, ngoài Xử Nữ đang ở phòng y tế, thì đó chính là Ma Kết. Trong lớp vì là học sinh đội tuyển nên dù Ma Kết có làm kiểm tra hay không cũng được hưởng điểm cao nhất, thường sẽ là điểm của Xử Nữ hoặc của Thiên Yết. Ngoài áp lực đội tuyển học sinh giỏi đi thi Quốc gia, cậu thấy đây đã là điều áp lực nhất rồi, thì cô hoàn toàn không phải lo về việc làm kiểm tra tại lớp. Thầy cô cũng ưu ái Ma Kết vài phần vì thái độ học tập nghiêm chỉnh của cô nên chẳng khi nào buộc cô phải làm bài và lấy điểm cùng. Trường có chế độ ưu tiên rất tốt dành cho những học sinh đội tuyển, vì thế đối với nhiều bạn thì Ma Kết là khỏe nhất lớp rồi.

Nhưng thật ra Thiên Yết lại cảm thấy học tuyển rất mệt mỏi.

Vì được hưởng toàn bộ điểm ở lớp, học sinh học tuyển phải chịu một áp lực giành giải khá nặng nề, nếu không bao công sức của mình và thầy cô bỏ ra đều thành công cốc. Hơn nữa, đây là tuyển sẽ đại diện cho thành phố đi thi với các tỉnh thành khác, thử thách lớn hơn rất nhiều. Nhưng nhìn Ma Kết chẳng có vẻ gì của một người đang học hành căng thẳng, nên người ta cũng bị vẻ bề ngoài như thế đánh lừa. Thiên Yết khá khâm phục cô nàng ở khoản này.

"Vậy quyết thế đi." Lớp trưởng lên tiếng chốt lại vấn đề. "Ma Kết cậu đi mua ha, mua hết bao nhiêu cậu giữ hoá đơn lại rồi gửi thủ quỹ nhé."

Cô nàng chỉ một tiếng rồi cúi xuống tiếp tục giải bài Hóa.

Tận đến lúc chuông reo, Ma Kết mới thôi mải miết trong thế giới Hóa học của riêng mình. Lấy cả ba lô của mình và Xử Nữ, Ma Kết một mình đi xuống phòng y tế. Ngoại trừ những lúc ở cạnh Xử Nữ hay thi thoảng là Kim Ngưu, cô thường lúc nào cũng chỉ có một mình. Nhưng mà nhìn lại không có cảm giác cô đơn.

Một mình Ma Kết có thể tự băng bó vết thương của mình, một mình Ma Kết có thể tự bưng bình nước lên lầu để thay bình cũ; một mình Ma Kết vẫn có thể hoàn toàn tìm câu trả lời cho các khúc mắc, giải quyết những vấn đề của bản thân. Ma Kết chẳng bao giờ làm phiền đến ai và cũng chẳng muốn ai phiền đến mình nếu như cô không chủ động, dù là chia sẻ cảm xúc của mình hay nhờ vả người khác. Cô luôn tự tìm ra giải pháp cho mình, hoặc nuốt trôi luôn cảm xúc vào trong nếu nó ảnh hưởng đến những việc mà Ma Kết để tâm.

Cô nàng chọn mạnh mẽ theo cách riêng, nhưng đôi khi sự mạnh mẽ đó khiến Ma Kết bỏ đi mất những cảm xúc rất bình thường của một học sinh trung học. Thiên Yết biết hết những vấn đề trên của cô, vì cậu thỉnh thoảng cậu cũng như thế. Nhưng Ma Kết khác cậu, và dường như Thiên Yết không hiểu được cô như cách cậu hiểu rõ những người khác.

"Cậu có gì muốn nói hả?"

Thiên Yết ngẩng lên sau khi vừa đi vừa chìm vào suy nghĩ. Ma Kết mặt mày không đổi đang đứng đó nhìn cậu.

"Không có."

"Từ lúc tôi đưa Xử Nữ ra xe mẹ cậu ấy xong là cậu bắt đầu đi theo tôi ra đến tận đây. Xe cậu đâu ở gần đây nhưng cậu vẫn đang đứng sau lưng tôi đấy?"

"Cậu muốn đi mua bánh và lồng đèn chung không?" Bị phát giác, Thiên Yết đành hỏi luôn.

Vì không thể hiểu rõ Ma Kết nên cậu càng muốn hiểu rõ Ma Kết. Cái cảm giác có thể đoán trước được ý nghĩ của bất kì ai trừ cô khiến cậu thật không lý giải được. Mà quá nhiều thứ không nắm bắt được sẽ khiến Thiên Yết thấy mọi thứ thật kì lạ.

"Không." Ma Kết đáp ngay tắp lự.

"Mà sao cậu lại đề nghị đi mua vậy?"

"Vì tôi muốn thế." Vừa tìm thẻ xe, Ma Kết vừa đều đặn đáp.

"Ồ, tôi cũng phải đi mua cho nhà mình." Thiên Yết nở nụ cười, giả vờ tội nghiệp năn nỉ.

"Thì cậu cứ đi đi, tôi có nói gì đâu." Cô nàng dắt xe ra, chẳng hề gì chuẩn bị đẩy về phía cậu.

Thiên Yết nhún vai, cũng đi dắt xe mình. Cậu không biết Ma Kết có khó chịu hay không vì mặt cô nàng hoàn toàn không có biểu cảm, nhưng Ma Kết không nói thêm tiếng nào mặc cho cậu chạy xe theo phía sau. Thật ra vừa rồi là lần đầu tiên Thiên Yết có cảm giác nói chuyện với Ma Kết cũng không khó như cậu vẫn nghĩ. Đây cũng là lần đầu cả hai nói chuyện nhiều như thế trừ những lúc thảo luận nhóm trước đây.

.

Sư Tử vẫy tay chào tạm biệt mấy người bạn cùng câu lạc bộ, rời khỏi quán ăn. Hôm nay vì đi ăn cùng mọi người mà cô lại để Nhân Mã đi về một mình. Cậu chàng cứ mãi than thở không thôi, còn kêu chúng ta chẳng còn là chị em nữa rồi với cái giọng, giả vờ, buồn rầu. Vừa đi đường cô vừa nhớ xem lát nữa về nhà phải làm gì, rồi còn môn nào tuần sau sẽ kiểm tra đầu tiên. Học cùng lớp với hội phó Hội Học sinh cũng "đáng sợ" lắm, ngộ nhỡ hỏi bài mà bị phát hiện thì y như tự lấy dây buộc mình.

Xa xa, Sư Tử chợt thấy một khuôn mặt quen thuộc. Ai trong trường này cô cũng biết, dù là nổi tiếng hay không. Không có lý do gì đặc biệt cho việc này hết, chỉ đơn giản là Sư Tử luôn nhớ những người mình đã từng gặp qua một lần.

Trong số đó có Bảo Bình.

Ở đằng kia, Bảo Bình đang dắt tay một đứa bé đội mũ con ếch nhìn vô cùng đáng yêu sang bên đây đường. Trông cậu và cả thằng bé đều khá vui vẻ, thằng nhóc nói gì mà ríu rít cười suốt. Dù gì cũng không phải về nhà sớm, Sư Tử chạy về phía Bảo Bình.

"Này! Bảo Bình ơi!"

Có một điều khá ít người biết, đó là Bảo Bình và Sư Tử nói chuyện khá hợp. Tuy chưa phải là bạn, nhưng lần nào vô tình gặp nhau cả hai đều có thể tìm được chủ đề trò chuyện.

"Kìa Sư Tử! Chào cậu."

Bảo Bình vẫy tay với cô, đứng bên đường đợi Sư Tử lại gần. Thằng bé nắm tay cậu tròn mắt nhìn Sư Tử, làm tim cô như muốn tan chảy ra vì Sư Tử thích mấy đứa nhỏ lắm.

"Chào em." Sư Tử cúi người nhìn thằng bé rồi ngước lên nhìn Bảo Bình, "Cậu đang đi đâu vậy?"

"Hôm nay tôi đi sinh hoạt câu lạc bộ mà còn phải trông em họ nữa, nên tôi dẫn nó đi chung luôn."

"À, vui thế! Cậu đi sinh hoạt ở đâu vậy?"

"Ở nhà văn hoá, cũng vui lắm."

Sư Tử nghĩ ngợi vì nghe qua cô cũng rất muốn đến thử. Trước giờ Sư Tử chẳng có bao nhiêu ký ức liên quan đến nhà văn hoá, dù hồi nhỏ có thể cô từng đến nhưng Sư Tử đâu nhớ được bao nhiêu. Hơn nữa, đây dù sao cũng là sinh hoạt câu lạc bộ của Bảo Bình, nếu cô đến thì rất là không hợp lý.

"Chị ơi, chị muốn đi hả?"

Bé kéo kéo tay Sư Tử, nhỏ giọng hỏi như sợ Bảo Bình nghe được. Cậu phì cười vì sự ngây thơ đó, giả vờ không nghe thấy gì. Sư Tử cũng diễn theo, ngồi xổm xuống thì thầm với cậu bé.

"Đúng rồi, em biết cách nào giúp chị không?"

"Có! Có! Em biết nè chị."

Nói rồi bé chạy về phía cậu anh họ Bảo Bình đang ngắm đá bên đường kia, kéo tay cậu bảo "Anh ơi anh đi sinh hoạt đi, em sẽ chơi với chị ở khu trò chơi."

Nghe đến đây thì cả Sư Tử lẫn Bảo Bình đều bất ngờ nhìn cậu bé. Sư Tử chỉ vừa mới gặp bé cách đây năm phút, thậm chí đến tên còn chưa giới thiệu cho nhau. Cô nàng khó xử nhìn Bảo Bình, còn cậu thì sau một lát nghĩ ngợi bèn gật đầu, bảo nhưng em còn chưa giới thiệu tên cho chị ấy mà.

"Ấy!" Bé chụp lấy cái mũ ếch lôi tuột xuống. "Em là Su, chị gọi em là Su nhé."

"Được rồi, Su." Cuối cùng thì vẫn phải chịu thua cậu nhóc này, Sư Tử xoa đầu bé. "Chị là Sư Tử, rất vui được gặp em."

"Em cũng rất vui được gặp chị."

Su chạy lại nắm tay Sư Tử, quên luôn mình có một cậu anh đang đứng ngẩn tò te đằng kia. Sư Tử bất đắc dĩ cười cười, bảo rằng trẻ em khó hiểu quá ha.

"Thế nên chúng mới đáng yêu và thú vị." Tay Bảo Bình đút túi bước đi trước.

"Cậu nhìn trẻ em và sẽ thấy được mọi thứ quanh chúng."

"Ừ." Sư Tử dắt cậu bé đi theo, đáp lời.

"Mà cậu cũng lạ nhỉ?" Bảo Bình chợt hỏi, "Nó kêu đi là cậu đi liền vậy à."

"Này, tôi đâu có như thế, vì tôi muốn đi thôi. Dù sao cậu cũng bận thì để tôi chơi với Su cho."

"Rồi rồi. Sao cũng được, tôi có đuổi cậu đâu nào."

Đi thêm khoảng vài trăm mét, cổng nhà văn hoá liền xuất hiện. Bé Su bên cạnh vui đến mức cười mãi, nắm tay cô luôn miệng gọi chị ơi chị xem kìa. Bảo Bình hẹn lát nữa gặp rồi đi về một hướng khác, còn Sư Tử dắt tay bé đến chỗ khu vui chơi. Ở đấy cũng có một vài nhóc con khác, Su nhanh chóng ùa vào chơi với các bạn.

Tính tình Sư Tử thì không trẻ con, nhưng chơi với trẻ con thì cô rất giỏi. Chẳng mấy chốc, lũ trẻ đã tôn cô nàng lên thành "thủ lĩnh", đi đâu cũng gọi một tiếng chị ơi, hai tiếng chị ơi. Mấy vị phụ huynh ở đó tấm tắc khen Sư Tử giỏi giang, trông trẻ tốt như thế. Cũng không biết là vì cô nàng thích các bé, hay các bé thích cô nàng.

Đang chơi, điện thoại bỗng chợt đổ chuông.

"Ê bà kia! Bà không tính về luôn phải không? Bà hò hẹn với ai thì cũng phải báo mẹ một tiếng, để dì gọi tôi hỏi nè."

"Ấy chết không, tao quên nhắn mẹ. Hôm nay hẹn đi chợ với mẹ mà tao quên béng."

"Hay ghê chưa? Dì tự đi luôn rồi. Giờ bà đang ở đâu, có tự về được không? Hay tôi phải ra đón nữa."

"Ê mày ra nhà văn hoá quận đi Nhân Mã. Ở đây đang vui, ra đến giờ ăn rồi về."

"Bà dụ dỗ con nít hay gì mà vui?"

"Giờ có ra không?" Sư Tử chất vấn.

"Chán bà ghê. Chờ lát!"

Sư Tử đắc ý nghe đầu bên kia Nhân Mã cúp máy, vui vẻ quay lại chơi với mấy đứa bé len lén đứng xem cô nói chuyện điện thoại.

"Xem nào, lần này ai sẽ đi tìm đây ta?"

Mấy bé thay nhau giơ tay nhốn nháo muốn làm người đi tìm, rộn rã cả một khoảng sân. Sư Tử chơi với mấy đứa nhỏ thêm tầm mười phút thì Nhân Mã xuất hiện. Cậu chàng mặt mày hậm hực đi đến, đang muốn "hỏi cung" cô chị họ thì nhìn thấy một đám nhóc cùng Sư Tử chơi trốn tìm. Nhân Mã thở dài thườn thượt, đúng là chẳng biết phải phản ứng kiểu gì mà!

"Anh ơi, anh phải anh Nhân Mã không ạ?"

Có cô bé bận váy hồng đính nơ xinh xắn đến giật giật áo cậu. Nhân Mã cũng thích con nít lắm, chỉ có điều không thể hiện rõ ra mặt như cô nàng Sư Tử mà thôi.

"Đúng rồi là anh đây, sao nè?" Nhân Mã mỉm cười hoà nhã hỏi lại. Nói chung là đâu thể cười kiểu "cợt nhả" như khi trêu Thiên Yết và Kim Ngưu được.

"Chị Sư Tử bảo nếu em có thấy anh nào cao cao, mặt đẹp trai nhưng nhìn đáng nghi thì đến hỏi ạ." Cô bé dõng dạc đáp. Dõng dạc luôn cơ đấy.

"... Bộ em thấy anh đáng nghi lắm à?"

"Vâng! Mẹ em bảo có mẹ ở đây nên em mới được lại hỏi anh, không thì không được." Nơ hồng trên váy chuyển động theo cái lắc đầu của cô bé. Bé con còn giơ tay hình chữ X trước mặt Nhân Mã nữa.

Nhân Mã dở khóc dở cười. Sư Tử thì không nói rồi, nhưng chẳng nhẽ giờ đến người lạ cũng tưởng nhầm cậu ư? Có khi nào vì mặt cậu trông nhởn nhơ quá nên mới thế?

"Tụi em vẫn chưa tìm thấy chị nên giúp chị đón anh đấy ạ." Cô bé nói rồi lại nhỏ giọng thì thầm. "Anh biết chị Sư Tử ở đâu hong?"

"Biết chứ, biết chứ. Mấy đứa có muốn đi bắt chị với anh không?"

"Dạ muốn!" Cả đám đồng thanh.

"Nhưng anh Nhân Mã đừng làm chị đau nhé." Su ngoan ngoãn giơ tay như đang ngồi trong lớp, nói chắc nịch.

"Đúng rồi! Mẹ em bảo, mình đang chơi thì không được làm bạn đau."

Các bé đồng loạt gật đầu làm cậu lần nữa rơi vào thế cạn lời. Trẻ em thời nay được dạy tốt ghê nha!

Nhân Mã dẫn các bé theo sau lưng, làm đầu tàu đi tìm Sư Tử. Cả đám cứ rồng rắn thu hút bao nhiêu là ánh nhìn, đám trẻ thì cười tít mắt lại. Cậu thích con nít, nhưng chưa bao giờ chơi với chúng như thế này lần nào. Nhưng chơi cùng các bé rồi Nhân Mã mới biết, hoá ra việc này lại vui đến vậy. Ở bên những đứa trẻ ngây thơ, Nhân Mã và cả Sư Tử chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nhiều. Bé sẽ không đánh giá, sẽ không nặng lời chỉ trích. Bé nghĩ bánh kẹo và nụ cười có thể xoa dịu được mọi thứ và sẽ chạy đến hỏi han nếu bạn buồn.

"Tìm thấy chị Sư Tử rồi nhé!"

Đang trốn sau cầu thang, Sư Tử nghe một lúc hai giọng nói vang lên. Một bên là Bảo Bình ngạc nhiên và một bên là đoàn đội Nhân Mã cũng ngạc nhiên không kém. Su vui vẻ chạy lại chỗ Bảo Bình, giới thiệu với cậu rằng kia là anh Nhân Mã.

"Cậu là Bảo Bình phải không?" Vốn là người luôn biết mọi tin tức từ lớn đến nhỏ trong trường, làm sao mà Nhân Mã lại không biết đến cậu bạn này của lớp 12D?

"Phải. rất vui được gặp cậu, Nhân Mã." Bảo Bình mỉm cười chào lại. Cũng giống như cô nàng ngày hôm ấy, Nhân Mã trong mắt cậu cũng có màu sắc khác biệt.

Rực rỡ mà thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro