≛ 𝐊𝐚𝐩𝐢𝐭𝐞𝐥: 𝐄𝐢𝐧𝐬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cục cưng, trời sáng rồi, dậy đi học nào."

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trong căn phòng ngủ tờ mờ, đánh động đến thính giác của người đang nằm trên giường khiến cậu bé nhíu mày khó chịu. Khẽ rúc sâu vào trong tấm chăn bông, bé con trên giường co cụm cả thân mình thành một cục tròn vo trắng mềm, tay cào cào tấm chăn lên quá đầu mình, mặt nhăn nhó tỏ vẻ không muốn dậy.

"Ưm... ba... năm phút nữa..." Cậu bé vô thức lẩm bẩm bằng chất giọng nhỏ xíu khó lòng nghe được. Người đàn ông nghe chữ đực chữ cái, ông cũng không vội hỏi lại xem bé nhỏ muốn nói gì, chỉ chậm rãi tiến lại gần chỗ cậu đang nằm, đưa tay vỗ lên tấm chăn nọ.

"Làm sao? Con muốn ngủ thêm hả?" Hắn hỏi lại, tông giọng dễ chịu vô cùng dễ nghe. "Cục cưng, ngủ nữa sẽ muộn giờ học đó, con thực sự muốn ngủ thêm thật chứ?"

"Ưm..." Cục bông nghe thấy người đàn ông hỏi lại, cũng chưa hẳn là ngủ quên mất mà ưm a đồng tình với ông. Yoongi cảm nhận được tay người kia đặt trên eo mình thông qua tấm chăn vỗ vỗ, rất ngoan ngoãn mà nói thêm. "Năm phút nữa..."

"Được rồi, vậy thì năm phút nữa cho con." Hắn bất lực mỉm cười, cái cục cưng này lúc nào cũng lười như vậy.

Không có tiếng đáp lại, người đàn ông đứng dậy rời khỏi giường, nhanh chóng kéo tấm màn che cửa sổ ra để bé con kia có thể dễ dàng dậy hơn. Xong xuôi đâu vào đấy, lúc bấy giờ hắn mới rời khỏi phòng người nhỏ hơn.

---

Yoongi đã dậy, nhưng là mười lăm phút sau khi đã được ba mình bế ra khỏi giường.

"Ba, Yoongi chưa chuẩn bị sách vở." Yoongi sực nhớ ra chiếc cặp để quên trên xe của mình vào tối hôm qua, không biết bằng thế lực nào mà bây giờ cậu mới nhớ ra rằng mình còn chưa chuẩn bị sách vở đàng hoàng để sáng nay còn đi học. Nhưng dù là mới nhớ ra đi chăng nữa, thực tế thì bé con vẫn đang ngồi trên tay người đang bế mình ra khỏi phòng ngủ để mang cậu vào phòng ăn. "Ba, cặp của Yoongi nữa."

"Được rồi, ba nghe rồi." Người đàn ông dường như đã quen với loại chuyện này, cũng không mắng mỏ trách móc gì cậu mà chỉ nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống ghế. Hắn nhìn cậu ngồi ở bàn ăn, dù bản thân còn không biết cặp ở đâu, song cậu bé vẫn còn chưa tỉnh ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài. "Ăn đi, ba lấy cặp cho."

Yoongi chớp mắt, cậu luồn tay vào mái tóc nâu đang xù lên của mình, tay còn lại nhấc chiếc cốc đầy sữa lên môi nhấp một ngụm, mái đầu nhỏ gật gật mấy cái rồi lẩm bẩm mấy chữ. "Dạ."

Yoongi nhàn nhã ăn sáng, trong lúc đó thì ba cậu lại là người đi từ dưới nhà lên phòng ngủ của cậu để dọn dẹp chăn gối chứ không phải là đi lấy cặp cho cậu. Hắn biết thừa con trai mình trí nhớ kém, chưa kể còn có tật vứt đâu quên đó nên hắn đã chuẩn bị sách vở cho cậu từ tối hôm qua rồi thuận tiện cất cặp cậu vào trong xe luôn rồi.

"Cục cưng, ăn nhanh lên nào." Người đàn ông cuối cùng cũng xong việc trên phòng cậu con trai, xuống phòng bếp thì thấy bé con vẫn đang ngồi thẫn thờ ra đấy. "Sao thế? Đồ ăn ba làm không ngon à?"

Yoongi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang kéo ghế lại gần, chốc lát, hắn lại thấy cậu mềm rũ người dựa vào mình.

"Ba, Yoongi vẫn buồn ngủ lắm." Cậu bé lẩm bẩm, tông giọng cậu rầm rì phát ra khiến người lớn hơn thấy cậu như một con mèo đang làm nũng mình. "Ba, Yoongi muốn ngủ cơ, không muốn ăn."

Yoongi lười biếng ngồi dụi mặt vào hõm cổ người lớn hơn, chốc lát, cả cơ thể cậu được nhấc bổng lên và được đặt lên đùi người kia ngồi.

"Không được lười." Hắn vỗ lên mông cậu một phát nhẹ. "Ngoan, ngồi thẳng dậy, ba đút."

Nghe đến chữ đút, Yoongi lập tức ngoan ngoãn ngồi dậy theo lời hắn nói. Dù sao thì làm nũng cũng chỉ để được đút, đạt được mục đích rồi thì nghe theo là chuyện bình thường. Yoongi không để y đến vẻ mặt hắn, ngồi ngay ngắn trên đùi hắn xong liền được nựng một cái.

"Lười biếng thành thói rồi, hư quá." Hắn trầm trầm nói, tay phải cầm cán thìa lên múc một thìa canh đưa lên miệng bé nhỏ đang ngồi trên đùi mình.

Yoongi ngậm thìa vào miệng, biết hắn đang trêu mình liền nuốt canh xuống bụng rồi nhanh chóng hôn lên má người đàn ông một cái thật kêu.

"Đó là do ba chiều Yoongi mà." Cậu bé tinh nghịch đáp lại, hôn xong lại chỉ chỉ vào chiếc thìa trên tay hắn ý muốn ăn tiếp mà không thèm để ý xem hắn phản ứng thế nào với nụ hôn của mình. Yoongi thực tế không quan tâm lắm đến hành động đó của mình, miệng nhỏ chỉ mong được đút ăn. "Ba, đút."

Hắn không nói gì nhiều thêm, ánh mắt âm trầm nhìn con trai mình rồi trở về với việc đút cơm cho cậu bé.

---

Người đàn ông mà Yoongi đang sống chung, nói ra thì có hơi sai, nhưng sự thực thì hắn là bố của cậu. Một người bố thực thụ, một người bố đã nuôi lớn Yoongi, một người mà Yoongi đã quen thói dựa dẫm vào từ nhỏ đến lớn, một người đã khiến cậu sinh ra tật ỷ lại.

Người bố ấy tên là Jung Hoseok.

"Yoongi, một lát đi học không có được đánh nhau nữa, nghe ba dặn, không được đánh nhau nữa, được chứ?" Jung Hoseok ngồi ở ghế lái, dặn dò cậu nhóc đang im lặng kia đúng một câu duy nhất là không được đánh nhau, Yoongi ngồi ở ghế phụ, hai tay giữ cốc cà phê sữa, đôi môi hồng hào ngậm chặt lấy ống hút không nói không rằng bất kì lời nào.

"Yoongi." Hắn lặp lại, tay bẻ vô lăng tạt vào trước cổng một trường cấp ba tư thục. "Cục cưng, nghe thấy ba dặn gì không?"

"Yoongi nghe rồi."

Yoongi chu môi, tiếng mút ống hút kêu chụt một cái thu hút sự chú ý của người đàn ông đang nhắc nhở mình. Cậu bé chớp mắt một cái, đoạn mới ngước lên nhìn ba mình. Đôi mắt to tròn của cậu chăm chăm nhìn người đối diện, rồi chỉ vài giây sau, người đàn ông đã buộc phải thở dài trước đôi mắt cún con tròn lẳng đó của con trai mình.

"Được rồi..." Hoseok bất lực. "Bé con, nghe rồi thì phải làm được, không phải chỉ có nghe rồi để đó không là không được." Hắn không muốn nhún nhường cậu bé, vì như thế là hắn lại phải ngồi uống nước trà với vài vị phụ huynh khó chiều khác. "Ba..."

"Ba." Yoongi nũng nịu kêu một tiếng, gương mặt nhỏ bé chốc lát lại trở nên bí xị trước sự nhắc nhở của người đàn ông. Cậu không muốn nghe ba mình nói về vấn đề này. Những gì cậu muốn nghe là mấy lời khác cơ. "Ba hết thương Yoongi rồi, ba muốn phạt Yoongi chứ gì? Ba muốn đánh Yoongi chứ gì?"

"Bé con." Hoseok hít một hơi, hắn bất lực toàn tập, tuyệt nhiên câm nín trước việc bé con làm nũng với mình mà hoàn toàn sụp đổ tâm thế của một người bố cứng rắn. Chỉ chỉ ngón tay lên má mình, người đàn ông nhanh mềm lòng với người nhỏ tuổi.

Yoongi nhìn hắn thôi không càm ràm mình về chuyện đánh đấm, rất nhanh đã hiểu ý muốn của hắn mà rướn môi đến, nương theo bàn tay hắn đang dìu mình để có điểm tựa rồi hôn chóc lên má hắn một cái *chụt*.

Một màn ngọt ngào này được chứng kiến, có khi lại chẳng ai biết hai người bọn họ là cha con.

"Con đi học đây." Yoongi nhìn hắn, môi hồng khẽ nhỉnh lên một chút cười cười rồi chuẩn bị rời đi. "Bái bai ba."

Hắn không đáp, sự im lặng của hắn là câu trả lời để cậu bé kia rời đi. Yoongi ra khỏi chiếc Mini Cooper, tiếng đóng cửa vang lên xong xuôi đâu vào đấy, lúc bấy giờ người đàn ông mới thở hắt ra một hơi nặng nề. Hắn nhắm mắt, tay khẽ đưa lên mi tâm day day đôi chút, đoạn lại thuận mắt nhìn xuống chiếc cốc cà phê đã được làn môi cậu bé kia chạm qua mà không khỏi nghĩ ngợi.

---

Để kể về gia đình của Yoongi thì thực sự cũng không có gì đặc biệt, trừ việc cậu có một người cha đặc biệt.

Yoongi biết mình có một người bố đặc biệt, hơn ai hết, cậu biết rõ bản thân mình sống trong một môi trường được cưng chiều đến mức nào. Từ nhỏ đến lớn, hầu hết mọi việc trong nhà từ A đến Z đều do hai tay ba cậu làm tất tần tật mà không cần cậu phải nhúng tay vào bất cứ việc gì. Thậm chí đến cả việc chuẩn bị quần áo, chuẩn bị sách vở hay việc ăn uống ngủ nghỉ của cá nhân cậu, việc gì cũng đều đến tay Jung Hoseok hắn làm hết.

Giả như sáng nay chẳng hạn, Yoongi đã quên béng đi mất chiếc cặp đi học của mình đã bị vứt ở đâu, cũng không biết tìm chỗ nào để thấy được nó nên hốt nhiên cậu lại í ới gọi ba ra tìm cho mình. Kết quả cũng đã thấy, Yoongi không những không cần tìm nó, mà đến cả chuẩn bị sách vở cũng không cần phải làm. Hãy tưởng tượng rằng từ bé đến lớn không một ngày nào cậu cần phải tuân theo quy tắc, thì đến lúc lớn lên có nhất thiết phải tự lập không?

Tất nhiên là có, nhưng đấy là với người khác, chứ với cậu thì câu trả lời là tự lập làm cái méo gì chứ, con đường an nhàn đầy ra đó thì không chọn, sao lại phải đi làm khổ bản thân làm gì. Ngủ có người ôm, dậy có người gọi, không thích đi có người bế, ăn có người đút, đi học có người chuẩn bị sách vở... nói không thích chính là nói dối.

Có một thời gian Yoongi đã được chấn chỉnh rằng lối sống và cách suy nghĩ như thế là không ổn, vì càng dựa dẫm vào người khác thì sau này chỉ khổ thân ra vì cái gì cũng không biết, nhưng suy cho cùng thì đó là do người ta không có ai cưng chiều như bố cậu chiều cậu nên bọn họ mới nói thế, chứ cứ thử để bọn họ sống trong môi trường của cậu đi rồi biết. Yoongi thầm nhủ với bản thân mình mà cũng lười cãi ra nhau với người ta, có người làm hết mọi thứ cho mình rồi, làm sao mà không sa đọa được cơ chứ.

Nếu mà có thì cậu phục người đó sát đất.

"Đại ca, nay đi sớm thế?"

Yoongi nghe thấy tiếng gọi mình, cậu không buồn quay ra nhìn xem người vừa mới gọi mình bằng hai chữ "đại ca" kia là ai, mặc kệ nó, Yoongi vẫn chậm rãi đi tiếp.

"Thích." Cậu trả lời một từ cộc lốc, đến mức nếu không nói rõ ra rằng mình đang nói chuyện với tên dưới trướng mình kia, có khi chẳng ai hiểu Yoongi đang nói gì. "Hôm qua mày đã xử lý thằng kia chưa? Hay là thả nó đi đâu rồi?"

"Không có, em vẫn đang nhốt nó trong cái nhà hoang kia, vẫn chưa làm gì nó cả." Tên học sinh kia báo cáo cho cậu nghe, giọng điệu có phần hạ xuống dè chừng những người khác có thể nghe thấy. "Đại ca, nếu hôm nay mà không xử lý nó sớm, e là gia đình nó sẽ báo cảnh sát việc nó mất tích đấy ạ."

"Hả?" Yoongi khinh khỉnh lên tiếng sau khi đã nghe tên kia trình bày vấn đề. "Bọn chúng mày không biết đường đe dọa nó à? Hay là thấy nó bị thành ra thế rồi thì sợ té đái không dám làm gì?"

"Không có, đại ca. Chẳng qua..." Tên kia ngập ngừng. "... đại ca à, em không có ý gì cả, nhưng nó là học sinh lớp mười hai, không thể làm càn khi nó vừa là cháu trai hiệu trưởng, vừa là thành viên của hội chủ tịch học sinh được."

Yoongi càng nghe về gia thế của tên mình mới tóm gáy ngày hôm qua, cậu lại càng thấy ngứa tai. Cái gì mà cháu hiệu trưởng rồi còn làm trong hội học sinh. Nghe cũng có tầm ảnh hưởng đấy, nhưng mà như thế thì đã làm sao? Nó chê bai cậu học ngu với một đám học sinh nhiều chuyện khác, thử hỏi xem ai có thể thích nổi khi chính tai cậu nghe được những lời đó chứ?

"Mày nói ai làm càn?" Yoongi cao giọng khi nghe đàn em mình rụt vòi trước thằng nhãi cháu hiệu trưởng kia. "Chán thở à? Thằng điên này-"

Yoongi chửi thề, tốc độ vung tay không thua gì vận động viên boxing quay lại thụi một đấm vào bụng tên kia khiến nó ăn trọn một quả đấm cứng ngắc vào bụng mình. Yoongi chúa ghét bản thân mình thua thiệt với người khác, cậu ghét nhất là bị so sánh, dù cứ cho là cậu học dở hơn nhiều người, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc bản thân cậu hoàn toàn vô dụng hay cái quần què gì đó so với người ta.

"E-em xin lỗi-" Tên kia đau điếng người, đột ngột bị ăn một thụi như vậy tất nhiên chỉ có thể tả bằng một từ "thốn" thấu thiên địa.

Yoongi bực dọc, đang yên đang lành khi không lại đi rước họa vào thân. Dù sao cũng chỉ là một mạng người, có làm sao đâu mà cứ xoắn hết cả lên là thế nào chứ.

"Cút đi." Cậu chửi rủa, miệng vẫn không quên phun ra một câu đuổi cổ tên nhãi phá hủy tâm trạng của mình kia. Mới sáng bảnh mắt, chưa gì đã bắt tao tạo nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro