≛ 𝐊𝐚𝐩𝐢𝐭𝐞𝐥: 𝐙𝐰𝐞𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Yoongi gồm hai người, Jung Hoseok và Jung Yoongi.

Jung Yoongi là học sinh cấp ba của một trường tư thục, năm nay học lớp 10, thành tích học tập cũng gọi là trung bình chứ chẳng khá khẩm hơn ai, cơ mà được cái là giỏi cúp học và gây chuyện với người khác, có vẻ ngoài trắng xinh nhưng giao diện đầu óc thì không ổn.

Jung Hoseok là người đàn ông ở ngưỡng đầu ba, là phụ huynh của đứa trẻ ngang ngược đầu mười sáu kia. Hắn là một doanh nhân tự do, một người bán hàng nhỏ lẻ, cơ nghiệp đại khái là có nhà có xe, hai lầu bốn bánh, không quá dư dả nhưng vẫn đủ khả năng nuôi nhóc con nọ đến khi nó mọc đủ lông đủ cánh.

Mối quan hệ giữa Hoseok và Yoongi là bố con. Yoongi không có mẹ và Hoseok thì đã ly hôn vợ từ lúc Yoongi ăn được cơm, cụ thể là năm cậu năm tuổi. Thoạt đầu là mẹ Yoongi có bầu, sau đó gia đình bắt bạn trai bà - là Hoseok - phải chịu trách nhiệm với cái bầu đó mà không quan tâm xem Hoseok có phải tác giả của cái bầu hay không. Hoseok nghiễm nhiên trở thành bố đứa trẻ mà cũng chẳng ý kiến gì. Bởi bầu thì cũng bầu rồi, lại còn là bầu gần bốn tháng, cái bầu muốn phá phải đi nạo, mà nghe nói đi nạo là mình đang tự tay giết đi một sinh mạng.

Nói chung, Yoongi không cần biết có phải con ruột của Hoseok hay không, đến nay, vì vợ cũ bài bạc, Hoseok đã ly hôn với vợ cũ và một mình nuôi Yoongi đến giờ cũng được mười năm nay.

Yoongi được nuôi trong sự nuông chiều và cái cảnh được "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" đã khiến cậu hư thân. Yoongi rất thân mật với bố, cậu làm ra đủ thứ chuyện "thân" với Hoseok, ỷ lại vào Hoseok đến mức trong vài năm học cấp hai, cậu đã chuyển trường tận hai lần vì lý do bạo lực học đường. Hoseok bên ngoài không bênh con trai mình, nhưng đến lúc về nhà, giáp mặt với đứa nhỏ bám dính lấy mình như sam cùng cái miệng liên tục nói mình bị oan, hắn lại không nặng lời chỉ trích mà chỉ nhắc nhở vài câu rồi thôi.

Cuộc sống của hai cha con cứ như thế tiếp diễn mà không gặp xích mích gì. Bởi cứ hễ có vấn đề gì xảy ra, Hoseok sẽ lại ngồi nghe người khác đạo lý đòi tiền, về đến nhà sẽ lại nhân nhượng với Yoongi.

"Yoongi lại ba hỏi cái này."

Yoongi cởi khóa quần ra khỏi bụng, đồng thời nhìn người đàn ông bước vào phòng. Cậu có phòng riêng, nhưng vì hắn không bắt cậu ngủ tách ra, thế nên cậu cứ ở lại phòng ngủ của hắn sinh hoạt ngủ nghỉ mà không ngại ngần gì. Đạp chiếc quần tây tụt xuống khỏi hai cẳng chân mình, cậu không vội mặc quần ở nhà vào mà chạy lại chỗ hắn líu lo.

"Ba ơi hôm nay ba có mệt không ba?" Người nhỏ hơn chu môi đứng trước mặt Hoseok. "Ba có mệt không? Con thì mệt lắm. Cô còn giao nhiều bài tập khó nữa. Một lát ba học bài với con nha."

"Được rồi lát nữa ba học với con. Nhưng mà để ba hỏi đã." Jung Hoseok dịu giọng nhìn người nhỏ hơn cởi mấy nút áo trên cổ ra. Hắn tằng hắng, định quay đi chỗ khác thì lại nghe thấy đứa nhỏ líu lo gì đó.

"Ba có định mắng Yoongi không đó?" Người nhỏ hơn chớp chớp mắt nhìn người cao hơn. "Ba có mắng con không?"

"Không mắng." Hoseok nhỏ giọng. "Con mặc đồ cho đàng hoàng đi rồi ra ngoài này nói chuyện với ba."

"Vâng." Yoongi đáp rõ to mỉm cười. Hoseok rời đi, để lại không gian cho người nhỏ hơn thay đồ cho xong, nhưng những gì cậu nhóc làm là cởi nốt hai chiếc vớ dưới chân ra, vứt bừa một góc dưới chân giường rồi cởi áo khoác trường ra vứt đại lên giường. Thấy cơ thể đã nhẹ đi, cậu ra khỏi phòng, để một đống đồ lộn xộn trong phòng như thế rồi chẳng mảy may quan tâm đèn phòng có tắt chưa, cậu nhanh chóng ra ngoài phòng khách với ba.

"Ba ơi đi tắm." Yoongi tiếp tục tông giọng trên ngọn cây, nhìn người đàn ông mặc suit đứng đắn đang ngồi trên ghế sô pha chờ mình mà chẳng quan tâm xem ông đang muốn hỏi gì. Cậu tự nhiên thả mình xuống bên cạnh hắn, hai chân gác lên đùi hắn với thái độ ngây ngô. "Đi tắm với con."

"Lát nữa." Hắn nhìn đôi chân trắng muốt gác ngang đùi mình rồi lại nhìn lên đôi mắt tròn lấp lánh hy vọng gì đó, rất không tự nhiên mà chuyển chủ đề. "Hôm nay giáo viên mới gọi cho ba-"

Người nhỏ hơn nhìn hắn mở lời, chưa gì cậu đã bĩu môi lơ đi.

"Giáo viên nói hôm nay con không có mặt trên lớp." Người đàn ông đặt hai chân cậu xuống ghế, hắn đứng dậy, nửa ngồi nửa quỳ xuống đối diện chiếc ghế cậu ngồi để có thể đối mặt với cậu. "Ba rất không đồng ý với việc bé cúp học đấy nhé."

Yoongi nhìn người đàn ông quỳ một chân trước mắt mình, cậu chớp mắt, tự ái nhìn hắn mà không nói gì cả.

"Làm sao đây? Hửm? Bé cúp học như thế rồi hạnh kiểm bị đánh giá làm sao? Không lên lớp được thì thế nào?" Hắn nhẹ giọng khi thấy cậu đã nhìn mình. Chẳng biết cậu có nghe hay không, nhưng ánh mắt chăm chú đó của cậu cũng đủ khiến hắn thấy hài lòng.

"Xin lũi." Người nhỏ hơn lẩm bẩm. "Mai con sẽ đi học, không cúp nữa."

"Có còn nói dối ba không?" Hoseok nhẹ giọng hơn khi thấy cậu chớp chớp đôi mắt màu nâu trà, hai tay nghịch vạt áo sơ mi đồng phục với thái độ bối rối.

"Hong." Người nhỏ hơn bĩu môi trả lời. "Hong nói dối ba nữa."

Nhìn đứa nhỏ dứt dứt cổ tay áo, cuối cùng hắn cũng ngừng hỏi lại mà đứng dậy xoa đầu cậu nhóc.

"Ba biết Yoongi của ba ngoan mà." Hắn mỉm cười. "Cục cưng sẽ không làm ba buồn đâu, đúng không?"

Yoongi gật gật. Sau lời đó, nhân lúc Hoseok chuẩn bị rời đi, người nhỏ hơn lập tức ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn. Cậu nắm lấy cổ tay hắn bằng hai bàn tay, giây sau nhanh chóng đứng phắt dậy với tâm thế mình không có tội.

"Ba ơi, lát nữa coi phim với con đi."

"Được rồi. Lát nữa ba coi với con." Hoseok hơi đơ ra đôi chút, mất một giây cho việc thích ứng với thái độ quay ngoắt của đứa nhỏ, hắn mới đáp lại câu nói đó. Tựa hồ như thể cậu chưa hề tỏ ra hối lỗi chút nào với cơ sự cúp học và nói dối kia, gần như toàn bộ thái độ bối rối nọ đều bị chủ nhân nó gạt phắt sang một bên mà không còn sót lại chút gì.

"Xem phim kinh dịii. Con muốn xem phim maa."

Yoongi chẳng để tâm đến thái độ khó hiểu của Hoseok, cứ vậy vui vẻ với sự đồng ý của hắn rồi nắm cổ tay theo hắn đi vào phòng tắm. Nước nóng được bật lên chỉ việc vào là tắm ngay được. Nhưng thói quen của Yoongi là tắm phải có người, thế nên hắn chỉ bật nước chứ chưa tắm ngay.

Yoongi lại theo hắn vào phòng ngủ.

Quần áo đồng phục của cậu bị vứt lung tung khắp nơi, với vẻ mặt ngây thơ vô tội, Yoongi không để tâm đến việc ngày mai mình có đồ để mặc hay không. Cậu nhìn hắn nhặt quần áo mình cho vào một chiếc sọt đựng quần áo bẩn và không nghe hắn nói gì. Hắn thường sẽ không nói gì với sự bày bừa của Yoongi cả, bởi lẽ đó mà cậu cũng không tự biết dọn đồ của mình mỗi khi bày ra.

"Ba ơi một lát nữa ăn gì vậy ba? Ba có nấu không? Hay là chúng ta ra ăn ngoài?" Yoongi nhìn hắn cởi quần áo ra, rất tự nhiên ngồi xuống ghế làm việc hỏi chuyện hắn mà không phải là đi ra ngoài cho hắn thay đồ. "Có cá không ba?"

"Không có." Jung Hoseok thả đồ của mình vào sọt đồ bẩn. Hắn mặc một chiếc áo thun mỏng vào người, bên dưới là chiếc quần đùi mát mẻ. Nhìn đứa nhỏ chỉ mặc trên người chiếc sơ mi của trường với bên dưới là quần lót thông thường, hắn cũng chẳng nói gì. "Con không thích cá mà, phải không?"

"Đúng vậy. Yoongi không thích ăn cá đâu." Người nhỏ hơn bĩu môi chê bai. "Cá toàn xương, ăn hóc lắm."

Yoongi sống có rất nhiều món tiêu chuẩn kép, cơ bản là vì cậu có những kí ức xấu về nó, cho nên cậu vốn đã được chiều, nhờ vào những tiêu chuẩn kia thì lại càng được nước dựa dẫm đến cùng vào Hoseok. Tỉ như chuyện đi tắm, ngày bé, có một lần cậu trượt chân ngã xuống hồ trong công viên, Hoseok ở gần đó mải nói chuyện với người phụ huynh khác không kịp đỡ cậu, mà cậu lại không biết bơi, thế là đứa nhỏ trong chốc lát đã chìm nghỉm xuống dưới hồ với một câu kêu cứu thất thanh duy nhất. Lúc nhờ cơ quan chức năng can thiệp, cậu đã uống một bụng no nước và phải vào trạm y tế gần đó để khám tai mũi họng. Sau lần ngã hồ, Yoongi có một sự ám ảnh nhất định với việc tiếp xúc nước. Vậy nên mỗi khi tắm hay đi biển chơi, cậu luôn cần có người kèm bên cạnh, và người đó hiển nhiên là Hoseok.

Hay như chuyện không thích ăn cá, chỉ đơn giản là hôm ấy Hoseok dẫn Yoongi theo ăn liên hoan họp lớp, nồi lẩu cá bắc trên bếp ga mini mà Yoongi cứ đòi ăn, hắn thì mải ôn lại chuyện xưa với bạn bè, không để ý đến đứa nhóc ngồi cạnh, thế là cậu hóc phải miếng cá có đầy xương dăm bên trong, dẫn đến không thở được, phải đi bác sĩ hút ra mới cứu nổi cái mạng nhỏ của nó. Sau vài chuyện không tốt lành gì lắm, Hoseok dần để tâm đến đứa nhỏ hơn, biết cậu từng bị ám ảnh sợ hãi cái gì, hắn đều nương theo mà chiều chuộng vô bờ bến. Hắn sợ mình không yêu thương đứa nhỏ đủ, sợ mình không làm tròn trách nhiệm, sợ nó tổn thương vì không có bố mẹ đầy đủ như bao gia đình khác, thế nên hắn hết mực quan tâm chăm sóc cậu như thể cậu là một cái trứng mỏng.

"Nhưng mà ba có thích ăn cá không?" Cậu tiếp tục hỏi khi không thấy hắn nói gì. "Ba thích ăn cá thì ba cứ nấu đi. Con không ăn là được mà."

Hắn gật đầu hiểu ý cậu nói. Bình thường hắn vẫn mua cá, chỉ là vì tiêu chuẩn kép của đứa con, thế nên hắn vẫn luôn mua cá thu, một loại cá ít xương cho cậu ăn, chứ không mua các loại cá khác. Yoongi thấy cá thì không chịu ăn, nhưng mà cá đã được hắn gỡ xương sạch sẽ chỉ còn thịt cá thì vẫn ăn như bình thường. Tính khí đứa nhóc này đối với hắn khá dặt dẹo và nhõng nhẽo, thậm chí còn có phần công chúa và hơi điệu, nhưng chục năm rồi cũng quen, hắn không thấy mấy điều nhỏ nhặt đó có vấn đề gì.

Hoseok kiêm đủ mọi vai trong gia đình. Từ việc làm bố, dọn dẹp, ô-sin, đầu bếp, "ông vú", tài xế..., cho đến làm lao động chính, cây "atm" duy nhất trong nhà. Tất thảy hắn đều phải làm mà Yoongi không phải nhúng tay vào. Lớn đầu là thế, song Yoongi ngoài việc nhõng nhẽo và nghịch ngợm ra, cậu không có kĩ năng mềm và không có kĩ năng sống. Hoseok không để ý và không dạy cậu những thứ đó, mà cả cậu cũng chẳng quan tâm.

Mang theo sọt đồ bẩn trên tay, Hoseok rời khỏi phòng cùng một đứa nhóc giữ tay còn lại của mình. Hắn để cậu muốn làm gì cậu thích, mặc nhiên hai cha con cứ vậy một trước một sau nắm tay nhau đi ra phòng bếp. Tới nơi, lúc này Yoongi mới thả tay hắn ra, để hắn bỏ đồ bẩn vào máy giặt cũng như làm đồ ăn tối.

Yoongi ở bên cạnh không phụ hắn được cái gì. Những gì cậu làm là quanh quẩn cạnh hắn, nhìn hắn chế biến nấu nướng thịt thà rau củ thành một chảo thịt rang cháy cạnh thơm phức mùi tỏi phi, bên cạnh là một nồi canh rau xanh ngắt đẹp mắt. Cậu nhìn hắn làm, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro