≛ 𝐊𝐚𝐩𝐢𝐭𝐞𝐥: 𝐅𝐮̈𝐧𝐟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tự thỏa mãn không được thoải mái cho lắm, nhưng cậu cũng không đòi hỏi nhiều về kĩ năng sơ sài của mình. Đến giờ ra về, cô giao cho cả lớp một đống bài tập về nhà, và thế là với một vẻ ảo não, Yoongi thất thểu ra xe của ba Hoseok.

"Chào bé." Người đàn ông nở một nụ cười dịu dàng với cậu khi cậu ngồi vào ghế phụ.

"Hong thèm chào ba." Người nhỏ hơn dỗi hờn nói nhỏ.

"Bé của ba hôm nay làm sao thế? Ở lớp có chuyện gì làm bé không vui sao? Hay là bé giận ba chuyện gì?"

Người lớn hơn khẽ cười nhìn cậu. Yoongi dỗi lắm, cậu biết ba Hoseok của cậu sẽ dịu dàng hỏi cậu như thế, thế nên cậu lại càng vì cái dịu dàng đó mà dựa dẫm ỷ lại dỗi hờn hơn.

"Hôm nay lúc ba đưa con đi học, ba quên không cho con thơm đó." Yoongi ấm ức nhìn hắn lái xe đi. "Ba hết thương Yoongi rồi."

Hắn chớp mắt vài cái, nhận ra hôm nay vì sợ cậu đi học muộn mà không nhớ đến việc cho cậu thơm mình. Hoseok không biết nói gì trước cơ sự nhỏ xíu này, với một thái độ mềm mỏng, hắn dịu giọng xuống nước.

"Ừm, là lỗi của ba, ba quên. Lát về ba cho bé thơm bù lại lúc sáng, ba mua kem cho bé ăn tráng miệng, vậy được không?" Nhân lúc dừng đèn đỏ, hắn quay sang nhìn cậu khiến cậu vơi hẳn cơn hờn dỗi bé tẹo.

"Được." Yoongi vui vẻ đáp. Cái đầu nhỏ gật gật đồng ý với ý kiến tuyệt vời của hắn.

Cậu biết mà. Chỉ cần cậu làm nũng, hắn sẽ chiều cậu hết nấc.

Ba Hoseok rất dễ dãi với cậu. Cậu biết chắc điều đó.

Về đến nhà, Yoongi không đợi cho hắn cởi quần áo trên người ra mà ngay lập tức đè hắn vào cửa ra vào thơm chụt chụt lên má hắn vài cái. Ba Hoseok của cậu cũng chẳng ý kiến gì, hắn hiền khô, thấy cậu muốn thơm nữa, hắn cũng cười xòa đồng ý cho cậu thơm đến khi nào cậu thỏa mãn thì thôi.

Yoongi vì cơn hứng tình ban chiều còn vương vấn, thế nên cậu tiếp tục chu môi hôn lên khắp gương mặt góc cạnh của ba. Ba có một gương mặt đẹp như tạc tượng, xương hàm nhọn, góc mặt trái hay phải cũng đều dễ dàng toát lên thần thái. Mũi của ba cao, thẳng tắp, chẳng bù cho mũi của cậu, chóp mũi của ba nhọn bao nhiêu, chóp mũi của cậu lại tròn bấy nhiêu.

Chiều cao giữa hai người có đôi chút chênh lệch, lúc thơm, hoặc là ba Hoseok phải cúi xuống, hoặc là cậu phải kiễng lên thì mới có thể thơm được dễ dàng. Yoongi không phải kiểu người thấp lùn, nhưng mỗi khi đứng cạnh ba, cậu lại trở nên nhỏ bé lạ kì. Cậu nhón chân lên mãi, cuối cùng vì mỏi quá mà lại chuyển sang cách khác, đó là kéo mặt ba xuống cho bằng với chiều cao của mình rồi lại tiếp tục thơm lấy gương mặt điển trai của ba. Yoongi nghiện ngắm gương mặt này. Cậu thích mê sự đẹp đẽ và vẻ đàn ông mà ba toát ra. Cái vẻ thanh cao lịch lãm cùng sự yêu chiều vô độ ba dành cho cậu, cậu muốn tất cả chúng đều là của mình.

Lướt mắt qua đôi môi mỏng nghiêm nghị của ba, Yoongi như bị ma quỷ cám dỗ, không nhịn nổi nữa mà áp môi mình lên môi người đàn ông. Giây sau đó, vì sợ ba giận, cậu ngay lập tức tách ra mà không dám nán lại lâu.

Đôi môi ba mát lạnh, chúng không có ấm gì cả, nhưng bù lại thì Yoongi cương lên rồi.

Ý nghĩ muốn được ba chịch kia lại trôi nổi lềnh phềnh trong tâm trí cậu.

"Yoongi nghịch như vậy là không ngoan đâu nhé." Môi thơm tách ra, hắn lập tức nhắc nhở cậu. "Yoongi."

"Ai kêu ba quên không cho con thơm. Ba muốn đánh con chứ gì, ba muốn phạt con chứ gì? Ba hết thương con rồi." Người nhỏ hơn bĩu môi giở bài nhõng nhẽo. "Ba... cởi đồ ra cho con."

"Ba quên là lỗi ba, nhưng mà làm như thế là không tốt." Hắn vừa nói vừa cởi áo khoác trường ra cho người nhỏ hơn. "Thơm ở môi là không được. Ba không thích Yoongi thơm vào môi ba."

Yoongi nhìn hắn chằm chằm.

Đôi mắt tròn lẳng của cậu chực chực là trào nước.

Tại sao lại không được thơm ở môi chứ?

Ba thực sự hết thương cậu rồi sao?

"Yoongi, con đã lớn rồi." Hắn thở dài nhìn cậu đứng trông mình như trời trồng. "Lớp mười rồi, con không còn bé nhỏ gì nữa. Thơm lên môi ba con là không được. Ba... ba định nói một vài chuyện với con."

Yoongi chớp mắt, một giọt nước mắt to tướng trào ra khỏi khóe mắt cậu, chảy tuột xuống bầu má trắng mềm.

"Ba..." Hắn còn định nói, thì ngay giây sau, hắn lại khựng lại.

"Ba hết thương con rồi..." Yoongi mếu máo nhìn hắn, hai bầu má mềm xụ xuống cùng đôi mắt chảy nước xiết trào. "Ba... ba ghét con, hức- ba không còn thương con nữa..."

"Không phải..." Hắn lắc đầu, những định đưa tay lên quệt ngang dòng nước mắt đi thì lại khựng lại. "Không có... ba vẫn thương con mà..."

Yoongi nhìn hắn, cậu thấy hắn không làm gì an ủi mình, chỉ dựa vào mỗi câu nói kia để xoa dịu thôi thì cơn giận dỗi đã chuyển sang hụt hẫng. Ba không lau nước mắt cho mình, ba không ôm mình! Cậu hụt hẫng nhìn hắn đứng đó, với thái độ hoàn toàn khác lạ so với "ba" mà cậu biết.

"Ba...?" Yoongi đưa tay níu lấy ngực áo hắn. "Ba..."

"Ơi ba đây." Hắn nhỏ nhẹ đáp. "Ba đây."

"Ba... ba thực sự không cần con nữa ạ?" Cậu hỏi hắn, như một câu hỏi để khẳng định lại. "Ba không cần Yoongi nữa, không thương Yoongi nữa thật ạ?"

Hoseok khó xử nhìn cậu.

"Ba cần con, ba vẫn thương con mà." Hắn liên tục đáp như một cái máy. "Nào ngoan, nghe ba nói."

"Yoongi không muốn nghe ba nói." Người nhỏ hơn lắc đầu. "Yoongi muốn ba bế, Yoongi muốn ba ôm cơ."

Cậu đương nhiên sẽ không nghe lời hắn nói.

Vì cái gì mà cậu phải nghe?! Không phải như bình thường, hắn sẽ ôm cậu, thơm cậu, bế cậu thay vì cố giải thích một điều gì đó sao? Tại sao bây giờ hắn không làm như thế? Tại sao phải dùng lời nói?!

Hay là hắn có ai khác ở bên ngoài rồi?

Yoongi ngừng nghĩ. Cậu không quan tâm, không muốn quan tâm. Việc ba có ai ở bên ngoài không quan trọng bằng việc ba đã thay đổi cách cư xử của ba với cậu. Vấn đề trước mắt cậu đây là ba cậu đã thay đổi, thay đổi một cách đột ngột và bất thường. Điều đó là điều cậu không muốn nó xảy ra nhất. Vậy cho nên cậu phải giải quyết chuyện này trước khi quá muộn.

"Ba ôm..." Người nhỏ hơn hạ giọng nhìn hắn. Cậu ngước lên, đôi mắt ướt đẫm mong chờ hắn ôm mình vào lòng. "Ba... ôm đi..."

Người lớn hơn không nói gì khi nhìn cậu. Hắn thở khẽ, hai cánh tay chậm chạp đưa lên, vòng ra sau lưng cậu, kéo cậu dựa vào người hắn.

Yoongi hờn hắn đến khó chịu.

"Ba..." Hắn ngập ngừng đôi chút. "Ba xin lỗi..."

"Ba không cần xin lỗi." Cậu áp mặt vào ngực hắn, tông giọng cất lên nhỏ xíu. "Yoongi không cần ba xin lỗi Yoongi."

Yoongi hít hít vài cái trước cơ thể thơm tho của người đàn ông. Người ba cậu đẹp, mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi nước hoa cũng cuốn hút không kém. Ba cậu, ba của cậu, hắn không được tách ra khỏi cậu, đẩy cậu ra xa lại càng không. Yoongi không muốn mất ba, không muốn bất kì điều gì ngăn cách tình cảm giữa hai ba con cậu.

Cậu ích kỉ. Yoongi là một đứa trẻ ích kỉ.

Yoongi hư.

Nhưng mà ba không được ghét Yoongi.

Bởi vì Yoongi yêu ba. Ba là người Yoongi yêu nhất trên đời.

---

Ngày hôm nay, Hoseok đã nghĩ đến chuyện kiếm bạn gái mới.

Ly hôn với vợ cũ đã lâu, hơn mười năm qua, hắn cũng chẳng đi tìm ai để hẹn hò hay tiến thêm bước nữa. Cơ bản, hắn sợ người mới sẽ không bù đắp được tình cảm của một người mẹ dành cho con, không lấp đầy được khoảng trống mà Yoongi bị thiếu thốn. Hắn sợ người mới nảy sinh mâu thuẫn với cậu, nguy cơ đứa nhỏ của hắn bị mẹ kế ghẻ lạnh cũng không thấp, vậy nên, hắn đã ở vậy trong hơn mười năm qua.

Hắn vẫn cặp kè, một vài người, không nhiều lắm, nhưng chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý chứ chẳng đi được xa. Hắn bận chuyện con cái, chuyện công việc, không dành đủ thời gian hẹn hò cho đối phương, thế nên sau tất cả, hắn vẫn chỉ quanh quẩn với tình một đêm, ăn cháo trả tiền, thế là hết.

Nhưng ngày hôm nay, khi hắn gặp phải vấn đề bất trắc với đứa con của mình, điều mà hắn ngồi lại suy nghĩ thật kĩ trước khi đánh xe đi lung tung, chính là tìm một bác sĩ tâm lý để khám lại sức khỏe tinh thần của mình.

Hắn không thể chịu nổi cái cảm giác tội lỗi đó.

Cái cảm giác mơ màng đến con mình.

Thông qua một vài mối quan hệ, hắn tìm được thông tin của vị bác sĩ tâm lý uy tín trong khu vực. Giữa lựa chọn một là tìm đến tình một buổi và bác sĩ tâm lý, hắn đã đánh lái đến phòng khám và may mắn gặp được người mình có thể trút bầu tâm sự. Hắn nghĩ mình đã có thể tìm ra được cách giải quyết cho chuyện của mình, nhưng cho đến khi đối mặt với vị bác sĩ nọ, hắn lại không còn đủ dũng khí để nói ra chuyện hắn nặng lòng.

"Tôi thấy anh có vẻ đang gặp phải vấn đề nào đó." Bác sĩ, khác với trong tưởng tượng, ông ta không mặc áo blouse, cả hai cũng không nói chuyện trong phòng khám, mà là ngồi đàm đạo trong phòng khách nhà ông ta. "Có vậy anh mới tới tìm tôi, phải không?"

"Đúng là như vậy." Hắn gật đầu nhẹ.

Vị bác sĩ im lặng, chừa cho hắn thời gian giãi bày. Nhưng...

"Tôi... đúng là có vấn đề." Hắn bình tĩnh mở lời. "Nhưng... vấn đề này thực sự rất khó nói. Tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu."

... hắn không muốn làm xấu mặt đứa nhỏ của hắn, một chút nào.

Hắn không thể kể ra rằng nhờ vào hành động kích dục kia của đứa nhỏ nhà hắn, mà sau đó hắn bị kích thích và sinh lý trở nên bất thường mỗi khi nhìn thấy từng hành động nhỏ của nó; bởi vì đứa nhóc ấy phô bày cho hắn thấy sự mềm mại xinh đẹp trên đường nét cơ thể của nó, cho nên hắn đã mất đi lí trí mà cương lên, để rồi sau đó, mỗi khi tiếp xúc với nó, hắn chỉ chờ cơ hội để thủ dâm với mọi hình ảnh mà hắn thu vào mắt sau mỗi lần va chạm. Hắn ghê tởm những suy tưởng đó của mình. Hắn biết mình đáng khinh, biết mình cặn bã, nhưng hắn không...

... không muốn ai phát hiện ra chuyện đó.

Chuyện, đứa con trai duy nhất của hắn, đã tự sướng trên cơ thể hắn, và đồng thời khiến thứ giữa chân hắn cứng lên.

Mày điên rồi.

Mày điên rồi, Jung Hoseok. Mày không còn là người nữa.

"Tao biết!"

"Vậy..." Người bác sĩ thấy hắn không nói gì, ông quyết định làm người nối tiếp câu chuyện. "Vấn đề của anh là?"

Hoseok im lặng.

"Cần phải có một nguyên do nào đó để tôi có thể nắm bắt được vấn đề." Đối phương suy xét. "Hay tôi thử đưa ra một vài trường hợp, nếu đúng, anh hãy cứ gật đầu, như vậy chúng chỉ là gợi ý thôi, không quy chụp anh, anh thấy được không?"

Hoseok không phản ứng lại với đề xuất đó của bác sĩ.

Hắn chẳng muốn làm gì cả.

"Bác sĩ cứ làm những gì hiệu quả với bác sĩ đi." Hắn bất lực, hai lòng bàn tay trở nên ướt đẫm với nỗi lo lắng tăng vọt trong mình.

"Tôi sẽ bắt đầu." Vị bác sĩ lấy ra một cuốn tập nhỏ trông như một tập nháp cùng một cây bút bi. "Anh gặp vấn đề trong công việc? Hay trong chuyện gia đình?"

Hắn không đáp.

Hắn...

muốn đi về...

Mày đừng mong chờ người khác sẽ chấp nhận suy nghĩ dơ bẩn của mày, Hoseok ạ. Tốt hơn hết là đi tìm ai đó rồi giải quyết ngay lập tức chuyện mày khó chịu đêm qua.

"Nhưng nếu Yoongi lặp lại hành động kia vào đêm nay thì sao? Nếu tao gặp lại chuyện đó, thêm lần nữa, thì tao phải giải quyết thế nào?"

Cứ lơ nó đi, như đêm qua mày đã làm ấy.

"Nhưng tao đã rất khổ sở để không làm nó phát hiện ra chuyện đó."

Chẳng sao cả. Mày chỉ nhất thời có cảm giác như thế thôi, đứa nhóc ấy đâu phải vấn đề gì to tát đâu chứ? Mày quan trọng hóa nó quá rồi đấy.

"Tao không hề quan trọng hóa nó. Đứa nhỏ là con tao."

Nó là con mày. Vậy nên tao mới bảo mày là một thằng điên khi phản ứng lại với nó. Và bây giờ mày còn ngồi đây, nghe một ông bác sĩ lải nhải về vấn đề đó của mày? Mày nghĩ thế nào? Mày chờ ông ta hiểu cho mày, chờ ông ta trao vào tay mày cách giải quyết à? Nếu xong xuôi, mày có làm được điều đó không?

"Công việc?" Bác sĩ hỏi. Hoseok chẳng phản ứng.

"Gia đình?"

Hắn gật đầu nhẹ.

"Vợ chồng anh không hòa thuận à?" Vị bác sĩ vẫn từ tốn với hắn, mặc cho những phản ứng của hắn với ông không mấy mặn nồng.

Hắn lan man ngồi thừ người ra trước sự mâu thuẫn trong tâm trí mình.

Hắn có nên ngồi ở đây nữa không?

Ngộ nhỡ... hắn mà cứ gật, vậy thì chẳng phải người đang ngồi đối diện hắn đây... một khi đã loại trừ xong xuôi và nhắc đến chuyện nhạy cảm giữa hắn và con trai hắn, sẽ tìm ra được lý do vì sao hắn ngồi ở đây à?

Hắn sẽ gật với câu nói "Anh bị kích thích bởi con trai anh?", ... phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro