≛ 𝐊𝐚𝐩𝐢𝐭𝐞𝐥: 𝐒𝐞𝐜𝐡𝐬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi... tôi có thể ngưng lại tại đây không?" Hoseok bất ngờ ngồi thẳng dậy, mở lời đề nghị với bác sĩ kia. "Tôi không nghĩ là tôi sẵn sàng chia sẻ ngay lúc này. Tôi chưa sẵn sàng lắm."

Bác sĩ tâm lý gật đầu trước lời đề nghị của hắn. Tuy thế, đối phương vẫn thấy khó hiểu khi hắn bất ngờ ngừng trị liệu.

"Được chứ. Mọi thứ đều ổn cả, anh không việc gì phải căng thẳng hết." Bác sĩ gấp cuốn tập lại. "Khi nào anh thấy không ổn, có thể gọi đến cho tôi."

"Vậy... tôi lưu số của bác sĩ lại. Khi nào ổn hơn, tôi sẽ gọi cho bác sĩ sau." Hắn mở màn hình điện thoại lên, lưu số mới quay lúc nãy lại vào danh bạ rồi ngẩng lên nhìn người kia. "Cho tôi hỏi... tên bác sĩ là gì vậy?"

"Namjoon, Kim Namjoon."

.

Hắn trở về nhà với tâm trạng mệt nhọc.

Đón Yoongi về nhà sau buổi tan tầm, hắn được đứa nhỏ chào đón bằng một gương mặt bí xị như đau bụng. Nó nói nó giận hắn, vì sáng nay hắn quên mất việc không cho nó thơm trước khi đi học.

"Được rồi ba xin lỗi. Một lát nữa về, ba cho bé thơm bù lại lúc sáng, mua thêm cả kem cho bé ăn tráng miệng nữa, như vậy có được không?"

Yoongi rất dễ dỗ. Nhóc tì này rất thích đồ ngọt. Hắn không nghĩ một cái thơm bù thì sẽ khiến nó chấp nhận, vậy nên hắn đã đề xuất thêm kem. Cũng lâu rồi hắn không mua kem, đến đây thì hắn khá chắc nhóc ta sẽ không nhiễu hắn nữa đâu.

"Được." Người nhỏ hơn vui vẻ đáp.

Nhưng mọi thứ không hề như những gì hắn lường.

Yoongi đi xa hơn một cái thơm. Vừa mang đồ vào nhà cho nó, nó đột nhiên đè hắn vào cửa, áp hai bàn tay lên má hắn, nhón chân thơm lên khắp mặt hắn. Căn nhà tối sầm theo ánh sáng ráng chiều bên ngoài, chẳng những không khiến cho mọi thứ lãng mạn, mà hắn còn sợ những vạt nắng cuối cùng kia sẽ biến mất, để lại một mình hắn chấp chới trong cơn bão ầm ầm cuồn cuộn. Đôi môi mềm mịn của đứa nhỏ áp lên trán, lên mi mắt, lên má, lên mũi hắn, để lại trên gương mặt hắn từng cái áp môi nóng giẫy tựa như nhung đào. Đầu óc hắn rối đạo, chết mất. Hắn chết mất-

"Ư-"

Yoongi bất ngờ phát ra âm thanh nhỏ lẻ nào đó, rồi, khi hắn có cảm giác hai bàn tay của người nhỏ hơn đang kéo hắn xuống, thì cái xúc cảm lâng lâng kia đột ngột được ấp lên môi hắn. Ấm áp mịn màng, còn có mùi thơm ngọt ngào phát ra từ đâu đó, hắn cảm nhận được cái thứ mềm mại kia chạm qua đôi môi của hắn. Môi hắn lạnh, thứ kia lại nóng không tưởng.

Mạch máu hắn đập thình thịch.

"Tao đã bảo rồi!"

"Yoongi." Hắn nắm hai vai cậu, nhẹ lôi ra vì sợ cậu tổn thương với thái độ của mình. "Nghịch như vậy là không ngoan đâu nhé."

"Ai kêu ba quên không cho con thơm." Đứa nhỏ bĩu môi cự nự. "Ba hết thương con rồi, ba không thương con nữa." Nó nói liền tù tì, đoạn nó quay ra, chìa tay trước mặt hắn. "Ba... cởi đồ ra cho con."

Hắn lén thở dài một hơi. Dư âm cái thơm kia khiến hắn nhộn nhạo không tưởng.

"Ba quên là lỗi của ba." Hoseok chạm tay lên ngực áo đứa nhỏ, kéo phéc-mơ-tuya áo khoác nó xuống rồi mơ mơ hồ hồ định bật đèn lên cho sáng. Hắn muốn có ánh sáng, hắn cần ánh sáng, phải có ánh sáng để làm rõ tâm tưởng hắn lúc này. "Nhưng con thơm lên môi ba là không ngoan." Hắn với tay, những định bật đèn khi Yoongi quay lại nhìn mình. "Ba không thích Yoongi thơm môi ba."

Không có ánh sáng.

Hắn không bật nổi đèn.

Đôi mắt nâu nhạt của đứa nhỏ thấp hơn hắn chực chực trào nước. Hắn nhìn cậu, nhìn thẳng vào gương mặt và đôi mắt ánh lên vẻ non nớt tội nghiệp, cảm giác tội lỗi trong hắn được mấy giọt nước to tướng kia đánh bật lên não, khiến hắn chẳng còn trông thấy gì ngoài gương mặt ấy.

Gương mặt mơ hồ, ấm ức, tủi thân, rơi nước mắt vì hắn.

"Mày nói xem, bây giờ tao phải làm gì để giải thích cho nó hiểu đây?"

Mày muốn giải thích cái gì với nó?

"Tao không muốn sống cuộc sống như thế này nữa."

Thằng điên này, mày định bỏ rơi con mày chắc?

"Tao sẽ không bỏ rơi nó. Nhưng tao cũng không muốn."

Không muốn chỉ vì nhìn thấy nó khóc mà mày cũng cứng lên được chứ gì?

Thằng điên.

Đứa nhỏ nhìn hắn, trong đôi mắt màu nâu trà còn đan xen cả khúc mắc rành rọt, rằng: Tại sao con không được thơm vào môi ba?

Đương nhiên con không được thơm vào môi của ba con. Bởi vì con không biết ba con đã phải khốn khổ thế nào với những hành động tưởng chừng như vô thưởng vô phạt đó.

"Ba... có chuyện muốn nói với con." Hắn ngập ngừng, giọng đã khàn đi. Hắn biết bây giờ hắn đã và đang thể hiện rất rõ sự đê tiện trong ánh mắt và lời nói. Nhưng hắn đang nhẫn nhịn. Hắn đang nhẫn nhịn, rất nhẫn nhịn.

Hắn đã nhịn đến mức muốn điên lên rồi.

"Con không muốn nghe." Người thấp hơn nói, đôi môi mấp máy với tông giọng giận lẫy. "Muốn ba ôm cơ."

"Làm gì đây?"

Làm theo lời nó đi. Chiều nó lúc này thôi là lát nó tự hết giận hờn.

"Mày mới là thằng điên. Chiều nó ư? Tao phải chiều đến khi nào nó mới sẵn sàng nghe chuyện tao muốn nói?"

Cái đó còn tùy thuộc vào mức độ nó muốn thế nào.

"Ba... ôm đi..." Đứa nhỏ nỉ non, hai ngón tay nó níu lấy phần áo khoác ngay ngực hắn, đồng thời, cái ánh mắt ướt át kia liên tục chiếu đến khiến hắn bủn rủn.

Hắn chậm chạp vòng tay ra sau lưng cậu con trai, từ tốn kéo cậu vào lòng mình.

"Ba..." Hắn khàn khàn thì thầm. "Ba xin lỗi..."

"Ba không cần xin lỗi." Đứa nhỏ nói bằng giọng dỗi hờn lí nhí. "Yoongi không cần ba xin lỗi Yoongi."

Trong cái bóng tối sẩm trời, khi ánh chiều tà đã lặn hẳn, hai con người vẫn đứng đó ôm nhau thêm một lúc. Quanh mũi hắn, mùi hương ngọt ngào trên cơ thể đứa nhỏ phát ra khiến hắn dần mơ hồ. Hắn có cảm giác đứa nhỏ đang mềm ra, tan chảy trong vòng tay hắn, dựa dẫm vào hắn, cọ mặt, cọ môi lên ngực hắn, tay chạm thông qua lớp áo sơ mi được là phẳng phiu vào ban sáng.

Mùi hương, cảm giác, tiếp xúc, bóng tối...

... chúng khiến lí trí hắn, một lần nữa, bị lu mờ đi.

---

Tối ấy, ba Hoseok hứa đi mua kem cho cậu.

Mặc cho một đống bài tập chất trong cặp, Yoongi vẫn bỏ đó và chủ động ngỏ lời đi chơi với Hoseok. Bình thường hắn chẳng bao giờ đưa cậu đi đâu, hắn sợ cậu nhiễm lạnh, sợ cậu học phải thói hư tật xấu của xã hội hiện thời, của đám trẻ con mới lớn, sợ cậu không chịu nổi mệt khi đi bộ rong ruổi trên phố đi bộ đông người,..., thế nên ngay cả khi đi mua đồ lặt vặt, hắn cũng tự mình đi chứ không nhờ cậu.

Kem được mua ăn ở bên ngoài mà không mang về nhà. Yoongi muốn ăn kem que, năn nỉ mãi hắn mới chịu, còn không là hắn sẽ lại mua kem hộp cho cậu. Yoongi không ghét kem hộp, nhưng cậu muốn thử những loại kem khác, thế nên cuối cùng, thứ kem mà cậu mua là loại kem thuôn dài hương sô cô la.

Ba Hoseok không khó tính mấy. Hắn chẳng khó khăn gì cả, chỉ là hắn cứ nghĩ kem hộp sẽ an toàn hơn. Trên đường dạo bộ, hắn nhìn cậu rồi liên tục nói ăn ít thôi kẻo lạnh, đau bụng, ho, ốm. Cậu mút đầu kem, bĩu môi nhìn hắn, lại giở bài làm nũng ra nói với hắn cho hắn thôi không ý kiến nữa.

Mười giờ, hắn và cậu đi bộ về đến nhà.

Ngoài kem, Hoseok chẳng mua gì thêm nữa. Hắn không có thói quen gì xấu, như thể hắn sợ cậu hen suyễn ho lao vì khói, sợ cậu nghiện ngập ăn chơi cờ bạc, sợ cậu nhậu nhẹt bê tha, từ nhỏ tới lớn, chẳng lúc nào cậu thấy hắn làm gì xấu xa cả. Không hút thuốc, không rượu bia, không nhậu nhẹt, không cờ bạc, ba Hoseok của cậu hội tụ đủ mọi tinh hoa trong người.

Mười rưỡi, nhớ đến đống bài tập trên lớp, Yoongi mới lục tục giật gấu áo ba mình.

"Ba ơi..."

"Sao đấy? Ba đây." Người lớn hơn đánh răng trong phòng tắm, thấy cậu xuất hiện sau lưng mình, hắn quay lại.

"Con... còn bài tập chưa làm. Lát nữa... lát nữa ba pha sữa cho con được không ba?" Yoongi lúng túng nói với hắn chuyện của cậu.

"Bài tập trên lớp à? Nhiều không? Ba làm với con." Hắn ngạc nhiên trước sự chủ động của cậu. "Có khó không? Cần ba chỉ cho cái gì không?"

"Con hong biết. Con chưa mở ra coi nữa. Nhưng mà ba pha sữa cho con."

"Được được. Ba pha sữa cho con. Ba đi pha liền đây." Hắn súc miệng, lau tay vào khăn lau rồi ra ngoài. Theo sau là cái đuôi Yoongi. "Con vào làm liền đi. Hôm nay đi ngủ muộn chút cũng được."

"Muộn là mấy giờ hả ba?" Yoongi chớp mắt nhìn người đàn ông. Ba mà ngủ trước thì lát cậu không tự tiện ôm ba được. Chán lắm.

"Bây giờ là mười một giờ rồi. Khoảng ba mươi phút con làm xong không, ba chờ." Hắn đứng trong phòng bếp vừa mới dọn dẹp sạch sẽ xong, bây giờ lại bày biện ra cốc thìa nước non. "Hửm?"

"Hong hết được. Phải hơn í..." Yoongi ngẫm nghĩ. "Thôi, hong cần ba chờ nữa. Ba đi ngủ trước đi. Nhưng mà trước khi ngủ, ba cũng phải uống sữa với làm bài tập với con cơ!"

"Làm bài tập thôi." Hắn chớp mắt tần ngần. "Ba lớn rồi, không uống sữa nữa."

"Hong chịu." Yoongi dằn tay hắn xuống.

Người đàn ông nghiêm mặt nhìn cậu. Yoongi nào biết sợ cái sự nghiêm khắc kia của hắn. Cậu nhõng nhẽo quen thân rồi, hắn có nghiêm vậy chứ nghiêm nữa cậu cũng không thèm quan tâm.

"Hư quá." Hắn nghiêm được vài phút, sau thấy cậu bĩu môi nhìn mình lại dịu đi. Hắn chẳng nói gì nữa mà ngầm đồng ý với việc sẽ uống sữa và làm bài tập với cậu.

Lục tục trong bếp hơn mười phút, cuối cùng hắn và cậu cũng ngồi được trong phòng. Trên bàn làm việc của hắn, Yoongi bày biện một đống sách vở được giao ra cho hắn cùng xem. Yoongi đi học lười còn hơn hủi, chẳng có bài nào được cậu hoàn thành dù là bài đơn giản. Yoongi len lén nhìn ba, ba Hoseok chẳng biết đang nghĩ gì mà cứ chăm chăm vào nhìn sách vở của cậu. Cậu không muốn ba mắng mình chút nào đâu.

"Ba ơi, mấy bài đó là bài cũ rồi. Bài mới giao ở mấy trang sau cơ."

"Con bỏ bài à?" Hắn ngồi xuống một chiếc ghế được hắn mang vào phòng, đặt nó bên cạnh ghế cậu ngồi rồi cầm một cuốn bài tập toán lên. "Sao thế? Không biết làm hay làm sao?" 

"Hong thích làm." Yoongi ngúng nguẩy lắc đầu. "Hong thích toán, hong thích lý, hong thích gì hết." 

Ba Hoseok đương nhiên chẳng làm gì được cậu với lối thái độ này. Thực ra, việc học trên trường của cậu thế nào hắn không nắm rõ lắm. Có chăng là hắn chỉ biết Yoongi không gây chuyện, không đánh nhau và không cúp học thôi là đã quá đủ với một người bận tối mắt tối mũi với công việc rồi. Còn việc cậu là học sinh xuất sắc hay học sinh trung bình, thực ra hắn không đề cao học lực của Yoongi. 

Yoongi biết hắn không để ý đến việc cậu học tệ thế nào. Thế nên để khiến hắn không bận tâm đến việc học hành dở vô cùng tận của mình, Yoongi không khi nào khoe với hắn mấy bài kiểm tra giáo viên bắt phụ huynh phải kí. Bởi điểm chác cậu tệ hại, chẳng có gì hay ho để nói cả. 

"Nhiều quá rồi." Ba Hoseok của cậu nghiêm trọng nhìn đống bài tập. "Không làm kịp được đâu Yoongi à."

"Ba cũng thấy nhiều mà đúng không? Cô giáo đáng ghét."

Yoongi trề môi lẩm bẩm. Rồi không để ý, cái miệng của cậu đột nhiên bị hắn gõ ngón tay lên giữa môi.

"Không có nói bậy. Nhiều thì làm những bài nào khó thôi, bài đơn giản con mở sách ra xem xét rồi sáng ngày mai dậy sớm làm tiếp." Hắn lật quyển bài tập thứ hai ra, lại thêm một đống bài nữa. "Giờ thì tỉnh táo lên để làm nào."

Xuyên suốt buổi đêm, Yoongi nhấp môi vào cốc sữa nhấp nháp liên tục. Như những gì có thể xảy ra, Hoseok là người làm bài tập giùm cho phần của Yoongi. Hắn chuyên tâm làm với tốc độ cao mà chẳng để ý đến cậu - chủ nhân của đống bài tập - đang rất nhàn nhã uống sữa bên cạnh. Yoongi nhìn người lớn hơn giải bài, chốc chốc lại giở trò gác chân mình lên chân hắn, tì cằm lên vai hắn, lười biếng nhìn hắn làm bài hộ mình.

Chừng nào ba mới chịu đi ngủ nhỉ? Cậu tự hỏi vẩn vơ thế, rồi lại nhìn sang người đàn ông với nửa khuôn mặt góc cạnh mà không nhịn được thơm lên má hắn một cái.

"Đừng nghịch." Hắn lẩm bẩm, rồi lại quay về với bài tập tính toán.

"Ba ơi, ba có khát nước không? Ba uống sữa đi rồi làm tiếp." Yoongi nhìn vào xương hàm hắn rồi từ từ nhìn lên trên. "Ba hong mệt hả?"

"Có." Hắn thở dài trả lời. "Nhưng mà con còn nhiều bài lắm, mệt cũng phải làm cho xong."

"Vậy ba uống miếng sữa đi cho tỉnh." Yoongi với tới ấm sữa, cậu đổ một cốc ra trước mặt hắn. "Ba hong uống là hong làm bài được đâu."

"Được rồi, để đó lát ba uống." Hắn nhận lấy cốc, lại đặt nó sang một bên.

"Uống giờ cơ." Yoongi chớp mắt nhìn hắn. "Sữa tốt mà. Ba nói con uống miết còn gì."

Hắn không đôi co nổi với cậu. Thay vì mở miệng ra nói, hắn quyết định mở miệng ra uống đi một nửa cốc để cậu thôi không chất vấn ý kiến. Ngụm sữa ngọt lấn chiếm lấy khoang miệng hắn, đảo một vòng bên trong rồi chảy tuột xuống cổ họng. Hắn chập miệng, cảm giác uống sữa nóng khiến hắn thấy hơi kì cục.

"Ba uống rồi. Ngoan để yên cho ba làm, nhé?" Hắn hơi quay ra, ánh mắt chạm phải cậu đang nhìn hắn chằm chằm.

"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro