Chương 1: Có một vị thần vô danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ℕ𝕒𝕞𝕖𝕝𝕖𝕤𝕤 • 𝐘𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐄𝐧𝐧𝐞𝐚𝐝

║𝟘𝟘𝟙║

♪♪♪♪

- "Tại sao lại trong những cuốn văn tự này lại không có ghi chép về em, bộ em không phải thần sao hả, chị Isis?"

Osahar đặt cuốn văn tự xuống đất, quay sang nhìn người chị Isis của mình mà hỏi.

- "Chị không biết, nhưng em và Seth suy cho cùng là sinh đôi, cứ coi là một đi cũng không sao."_Isis nhanh chóng đáp lại câu trả lời của người em trai một cách hời hợt.

- "Thế tại sao lại không để tên em mà lại là anh ấy chứ, lý do mà chị nói nghe vô lý quá."

Thấy em trai mình trong bực dọc như vậy, Isis cũng không nói nhiều càng không có ý định giải thích.

- "Này, chị có nghĩ là có người không muốn cho mọi người biết đến sự tồn tại của em không?"

Osahar cất giọng ngây thơ mà hỏi nhưng câu hỏi tưởng như đơn giản này lại khiến Isis khựng lại trong vài giây rồi nhanh chóng cười đáp lại.

- "Sẽ không, Osahar"_Isis dừng lại rồi nói tiếp_"Tốt hơn hết em không nên quan tâm chuyện này, chị đi nhé."

- "Chị lại đi gặp anh Osiris đấy à?"

- "Không phải chuyện của em."

Lúc nào cũng vậy, Isis luôn tránh né những câu hỏi như thế này, Osahar chắc chắn rằng chị mình biết gì đó về chuyện này.

----

Osahar đã từng có một mối quan hệ tốt đẹp với anh em sinh đôi của mình là Seth nhưng không biết từ bao giờ cả hai đã trở nên xa cách đến lạ.

Tất nhiên, cả Osahar cũng không biết.

Ngay từ khi mới lọt lòng, nó và anh trai đã như hình với bóng, làm gì cũng có nhau. Từ ăn, ngủ, nghỉ đến cả đi tắm cũng vẫn là cùng nhau. Đối với Seth, điều này là bình thường thậm chí còn khiến hắn có chút thích thú nhưng chẳng hiểu sao Osahar lại vô cùng khó chịu.

Nó cứ có cảm giác rằng bản thân đã lớn, đã đủ trưởng thành để tách rời khỏi anh và mọi người cũng cho rằng Osahar sống phụ thuộc vào Seth, nên nó muốn chứng tỏ rằng bản thân vẫn có thể một mình mà không cần có anh trai.

- "Anh ơi, em lớn rồi, không ở chung với anh nữa đâu."

Osahar đã bày tỏ lòng mình với Seth, đó cũng là lần đầu tiên Osahar thấy anh trai của mình tức giận như vậy. Đó cũng là lần đầu tiên, nó nhận ra sự cách biệt về sức mạnh giữa mình và anh

Cát bao phủ khắp người Osahar, ngăn không cho nó thoát thân hay phản kháng. Nó càng vũng vẫy, càng khiến cho cát siết chặt hơn, đau đến phát khóc.

Nước mắt nó cứ tràn ra làm mọi thứ xung nó cứ mờ mờ ảo ảo nhưng có một thứ Osahar thấy rõ nhất và khiến nó rùng mình.

Đó là màu đỏ, đỏ rực.

----

Rầm.

Osahar ngã nhào xuống đất, mặt đã đầy vết thương lại càng thảm hơn.

Khi nó giương mắt lên nhìn phía trước, mũi giáo sắc nhọn đã ở ngay trước mắt.

- Ngươi thua rồi.

Đó là người anh Seth, người anh trai sinh cùng ngày của nó, cũng là người anh em sinh đôi mạnh mẽ luôn làm lu mờ đi Osahar.

Lần nào cũng vậy, mỗi khi họ có trận đấu với nhan thì nó sẽ luôn là người thua cuộc trong sự nhục nhã và ê chề. Osahar đã tự hỏi:"Tại sao đều cùng là anh em, kẻ kia lại tài giỏi như vậy?"

Seth đã từng là một người anh là Osahar vô cùng ngưỡng mộ cùng kính trọng. Nó ngưỡng mộ anh trai của mình, tấm lá chắn đáng tin cậy của Ai Cập và là người anh hùng biến điều không thê thành có thể, vừa là nỗi khiếp sợ vừa mang lại hy vọng, đó là vị thần hộ mệnh của Ai Cập. Còn Osahar thì không vĩ đại đến như vậy, một vị thần vô danh thậm chí còn không có tên gọi, một kẻ yếu đuối đến cả bản thân cũng không bảo vệ nỗi, ngay từ khi mới lọt lòng mẹ, Geb đã đeo lên cho đứa con mình một chiếc mặt nạ bởi vì khuôn mặt mà nó nghĩ là xấu xí.

Và mối quan hệ của hai người càng xấu đi kể từ khi Osahar tuyên bố rằng mình sẽ không phụ thuộc vào Seth nữa. Lúc đó, Seth đã thay đổi, anh ấy trở nên tàn bạo hơn, đánh nó và thì thầm vào tai nó đủ điều rằng.

"Ngươi nghĩ bản thân đã lớn ư? Không và sẽ không bao giờ."

"Lúc ngươi cùng ta sinh, nếu không có ta xé dạ mẹ đưa ngươi ra ngoài, ngươi chắc chắn đã chết ngạt mà không thể làm gì được rồi, haha."

"Tiếp tục ở bên cạnh ta, bởi người không có đủ sức mạnh để bảo vệ bản thân đâu."

Những lời lẽ tiêu cực của Seth đã tác động đến Osahar một cách mạnh mẽ khiến nó cảm thấy bản thân mình yếu ớt và tự ti, dần dà nảy ra một cảm giác mà trước đây nó chưa từng có đối với anh.

Đó là đố kỵ .

Osahar đã nảy sinh ra một cảm giác ghê tởm đối với Seth, nó ám ảnh với sức mạnh của Seth và trở nên ghen tị với anh ấy, vô cùng vô cùng ghen tỵ.

Seth thu lấy ngọn giáo, cúi xuống để đối diện với Osahar. Không biết đã bao lâu Osahar mới nhìn rõ được mặt của anh mình như vậy.

- "Ngươi chưa lớn đâu"_Seth cất lên một giọng lạnh tanh_ "Hoàn toàn chưa đủ trưởng thành là để rời xa ta."

Nói rồi Seth lại rời đi, để lại em trai của mình ngồi tuyệt vọng một mình giữa đấu trường.

Osahar không biết bản thân trông như nào khi nhìn vào từng bước đi của anh nhưng nó chắn chắc ánh mắt của mình có ý định giết người. Tựa như nếu có cơ hội sẽ nhào tới mà bâm Seth ra từng mảnh nhưng không thể, nó quá yếu và chẳng có cách nào để khẳng định sức mạnh của mình.

Osahar ngồi im một lúc, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống hai hàng mi, tràn ra, ướt đẫm cả khuôn mặt. Ngoài trừ những giọt nước mắt đau khổ còn có cả cái nhăn mày biểu thị rõ sự tức giận với anh trai và cũng là bởi chính sự yếu đuối của bản thân mình.

- "Xem kìa, cháu trai yêu quý của ta đang khóc đấy à?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro