Chương 2: Nụ hôn của thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐓𝐖𝐎

𝐾𝑖𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝐺𝑜𝑑

------

- "Xem kìa, đứa cháu trai yêu quý của ta đang khóc đấy à?"


Một giọng nói bất chợp khiến Osahar giật nảy mình quay người lại, một cái đầu sư tử đã áp sát khuôn mặt.

Theo phản xạ, Osahar lùi ra xa thật nhanh một cách hốt hoảng. Lúc này, nó mới kịp nhìn kĩ, đó là một người phụ nữ cao lớn với cái đầu sư tử to đùng.

Sekhmet.

- "Lại là ngươi, tới đây để chế nhạo ta à?"

Sekhmet luôn là kẻ như vậy, thích xâm phạm quyền riêng tư của người khác, chơi đùa tâm trí của kẻ khác và coi đó như một sở thích nhỏ. Nơi nào có tai ương nơi đó sẽ có Sekhmet, một vị thần mang lại tai ương và thảm hoạ cho thế giới, và như một lẻ thường tình Osahar vô cùng không thích Sekhmet.

- "Cháu trai có thái độ thù địch với ta làm ta buồn lắm đấy?"_Sekhmet vừa nói vừa ôm lấy người của Osahar mặc cho nó cố chống cự trong vô ích.

Sau khi thoát được khỏi cái ôm nồng thắm của người bà trên danh nghĩa của mình, Osahar hỏi lại một lần nữa.

-"Vậy rốt cuộc, ngươi có gì muốn nói với ta sao?"

-"Chỉ là quan sát sự tuyệt vọng của con mấy ngày qua làm ta có chút đau lòng."

Đau lòng? Osahar không nhịn được cười khẩy một cái, bà ta lại nói với một giọng bỡn cợt với những lời thương yêu khiến nó cảm thấy ghê tởm vô cùng.

"Ta không cần sự thương hại của bất kỳ ai, mời người bà đáng kính của ta về cho."_Nó nhếch miệng, chẳng hiểu sao khi nhắc đến chữ "bà", Sekhmet lại cau mày một cái, tỏ ra như thể bà ta rất khó chịu nhưng Osahar nào quan tâm, bây giờ nó chỉ mong mụ già này cút sớm mà thôi.

"Ta sẽ về nhưng trước khi đi, ta muốn nói cho con một điều"_ Osahar đáp lại nhanh chóng_"Ta không cần bất kỳ câu nói gì của ngươi."

Nói rồi nó quay người đi nhưng những bước chân nhanh nhẹn kia đã bị một câu nói buộc phải dừng lại.

- "Nếu đó là cách để con đánh bại anh trai thì sao."

- "Nói đi."

Không ngoài dự đoán của Sekhmet, cháu trai dù có đang ở xa cách mấy thì cũng sẽ quay lại khi nghe lời nói đó. Mặt nó áp sát mặt của ả, thật đáng yêu làm sao.

- "Không phải còn muốn ta rời đi à."

- "Ta muốn nhưng trước khi đi ngươi phải nói cho biết."

- "Biết gì?"

- "Cái ngươi vừa nói, cách đánh bại anh Seth."

Sekhmet thật rất thích chọc đứa cháu này, nhìn cách nó dần mất kiên nhẫn khiến hai hàng mi cau lại đúng thật vô cùng dễ thương, thật vừa miệng.

- "Ta sẽ nói nhưng không có gì là miễn phí nhất là với thứ viễn vông như vậy."

- "Người muốn gì?"

Câu nói vừa thốt ra của nó đã khiến Sekhmet tự cười trong lòng, đứa cháu này của ả thật ngây thơ quá.

Ả cuối người người xuống, đưa bờ môi lại gần nó.

- "Tháo mặt nạ của con xuống và hôn ta đi."

Từng lời từng chữ của Sekhmet đều khiến hai mắt của Osahar mở to, mặc dù đang đeo một chiếc mặt nạ nhưng Sekhmet khá chắc gương mặt nó bây giờ trông như một cái chén sứ bị vỡ.

- "Sao không làm được, vậy sẽ chẳng có cách nào cho con hết."

Sekhmet đắc ý chờ đợi, để xem nó sẽ làm gì. Chỉ thấy sau đó một lúc, Osahar từ từ gỡ chiếc mặt này của mình ra nhưng chỉ đến môi là dừng lại khiến người trước mặt bỗng cảm thấy mất hứng.

Osahar đưa mặt lại từ từ nhưng chưa kịp để nó tới gần, Sekhmet đã kéo nó lại và hôn thật sâu.

Bị bất ngờ, Osahar dùng hết sức lực để chống cự nhưng với một đứa trẻ chưa đủ lông đủ cánh và một vị thần chiến tranh oanh liệt trên chiến trường, vừa nhìn đã biết ai sẽ mạnh hơn.

Osahar đã từng hôn rất nhiều, nếu nụ hôn của Hathor là nhẹ nhàng và e thẹn, nụ hôn của mẹ là lạnh lùng xa cách thì của nụ hôn này của Sekhmet lại mãnh liệt và đau đớn vô cùng, tựa hồ như muốn cắn nát lấy đôi môi non nớt của Osahar. Cô ả điên cuồng căn xé trong khoan miệng khiến nó bật máu, nước mắt sinh lý của nó cũng vì thế mà rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt.

Một lúc lâu khi thấy nhận thấy Osahar đã kiệt quệ, Sekhmet mới luyến tiếc buông ra, kéo theo đó là một sợi chỉ màu đỏ tươi. Ả nuốt ực một cái, rồi đưa tay lau đi vết máu còn dính trên khoé miệng, không quên lau luôn cho cả đứa cháu trai đang nằm trên thân mình.

- "Chiếc lưỡi trơn trượt của cháu trai ta ngon quá đi mất, fufufu~"

Lời nói đó của Sekhmet đã đánh thức được nỗi đớn trong khoang miệng của nó. Chết tiệt!? Con mụ đó vừa ăn mất lưỡi của ta.

Osahar lúc này muốn nói vài lời cũng không thể được, chỉ có thể phát ra mấy tiếng rên ư ử nơi cổ họng. Ánh mắt nó hằng tơ máu, lao nhanh về phía Sekhmet mà điên cuồng tấn công nhưng đáng tiếc vì sức mạnh yếu ớt mà liền bị ả hạ gục chỉ bằng cái chạm nhẹ. Con ả đó mạnh điên.

- "Coi như là đền bù việc con đã không cởi chiếc mặt nạ đó ra hoàn toàn nhưng không phải lo, vì con là thần nên chỉ một lúc sẽ mọc lại thôi."_vừa nói xong, cô ả đã cuối xuống tặng cho cháu trai mình một nụ hôn, khác với khi nãy, đây là một nụ hôn ấm áp đầy yêu thương.

- "Còn về chuyện đánh bại Seth, ta nghĩ cháu không có khả năng phi thường đó đâu."_Sekhmet vừa cười vừa nói làm cho Osahar đang bị trấn áp dưới đất đã tức nay còn tức hơn. Nhận thấy đứa cháu của mình có phản ứng kịch liệt nên mới thôi đùa giỡn mà nói.

- "Ta đùa cháu đấy, chọc cháu thật vui, bây giờ ta liền nói ngay đây."_Sekhmet nắm tóc Osahar để đối diện mặt mình rồi thì thầm điều gì đó vào tai cậu. Cuối cùng là liếm nhẹ trên vành tai ấy.

Lúc Sekhmet thả nó ra, không như dự đoán của hầu hết mọi người, nó thẫn thờ ngồi một đống giữa sân cho đến tận lúc Sekhmet đã đi khỏi.

- "Chó thật, tin mụ ta một lần vậy."

------

---> Cảm ơn vì đã đọc, sẽ thật tuyệt nếu bạn để lại một bình luận hoặc một ngôi sao nhỏ ⭐💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro