Chương 3: Âm mưu thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐓𝐇𝐑𝐄𝐄

𝑇ℎ𝑒 𝑝𝑙𝑜𝑡 𝑓𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑

-----

Thần mặt trời dần thoái lui khỏi trời xanh trong lành, từng dòng ánh sáng chảy dài cũng được lau chùi sạch sẽ để lộ ra một màu đen sâu thẳm với điểm nhấn là mặt trăng tròn vành vạnh.

Trùng hợp thay, ánh trăng sáng đi ngang qua từng ngóc ngách lại dừng bên ngoài một khung cửa sổ.

Nó ngó nghiêng vào bên trong để rồi cuối cùng dừng lại trước một con người đang say giấc ngủ, à không nói đúng hơn là một vị thần.

Ngài ta đeo một chiếc mặt nạ không rõ mặt mũi, cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng, làn da nhợt nhạt nay lại như trần trụi dưới ánh sáng.

Đó là Seth - Vị thần chiến tranh, một trong những vị thần hộ mệnh của Ai Cập vĩ đại và cũng chính là người anh trai "song sinh" của Osahar.

Người đang chìm vào trong giấc ngủ, thật ra các vị thần không cần phải nhưng đây có lẽ là thói quen khi em trai vẫn còn bên cạnh ngài, là khoảnh khắc duy nhất ngài cùng em trai ôm ấp thân mật.

Ánh trăng dừng lại trên khuôn mặt đó rất lâu, bỗng một động tĩnh nhỏ đã khiến trăng sáng sợ hãi mà co về một góc.

Về phía nơi phát ra tiếng động, cánh cửa phòng đã được he hé, để lộ một bóng người mờ mờ ảo ảo đang từ từ bước vào. Từng bước chân của kẻ đó như được tia sáng dõi theo, phát sáng đến lạ kỳ. Bước chân vẫn cứ tiếp tục cho đến khi nó chạm vào thành giường mới khiến kẻ khả nghị đó dừng lại.

Mà lúc này, ánh trăng sáng cũng vì tò mò mà nhìn về phía người đó, khiến tên đó như hiện rõ dưới trăng. Ấy là một người đàn ông cơ bắp, nhỏ nhắn và cũng như Seth anh ta đeo một chiếc nạ để che đi gương mặt của mình, chỉ để rơi ra vài lọn tóc trắng.

Người đàn ông cứ ngắm nghĩa mãi vị thần đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường rộng mà không biết hắn ta đã tỉnh giấc từ khi người đàn ông cách phòng hắn vài bước chân rồi. Nếu hỏi tại sao Seth không bật dậy để giết kẻ bên giường mình thì xin thưa, dù cho hắn hoàn toàn nhắm mắt thì chỉ cần nghe bước chân đó cũng biết là ai rồi?

Osahar - Đứa em trai quý hóa của hắn.

Seth tự cười thầm trong lòng, hắn nghĩ đứa em trai đó cũng đã biết rằng nó chưa đủ lớn để rời xa hắn, biết rằng bản thân quá yếu đuối để tự bảo vệ bản thân và người nó cần duy nhất ở đây là anh trai nó.

Lúc Seth đang vui vẻ khi nghĩ Osahar sẽ lại ngủ bên cạnh mình như lúc xưa thì sự nặng nề trên người như có vật nặng đè nén lấy bụng làm Seth như muốn bật dậy nhưng đã bị một giọng thì thầm mang cảm xúc vô cùng giận dữ nhưng lại xen lần trong đó là một xúc cảm đau thương ngăn lại.

- "Tại sao vậy? Tại sao là chung một dòng máu, ngươi lại tài giỏi hơn ta."

- "Rõ là anh em ruột, thậm chí còn sinh cùng một lúc vậy mà ta cứ thế bị tên khốn như ngươi lu mờ."

- "Rõ là sinh đôi, ngươi thì lại được vinh danh, còn được mọi người ca tụng như một vị thần sống. Còn ta, lại chẳng được ai biết đến, một danh hiệu cũng chẳng có mà dùng."

- "Tại sao? Ta đã làm thật nhiều việc cho người dân nhưng những giúp ích của ta như được ai đó giấu đi, biến mất như ta chưa làm gì? Còn ngươi, sợ rằng chỉ cần cười nhẹ với vài tên dân thường liền sẽ trở thành bậc thánh phụ, sẽ được ghi chép cẩn thận nơi góc nhỏ trong những văn tự về ngươi."

- "Ta thân là em trai ngươi, là kẻ mang ơn cứu mạng của ngươi thế mà lại có một ý nghĩ kinh khủng như thế, thật đáng trách, đúng chứ."

- "Nhưng biết làm sao được, có chăng là do ngươi quá tài giỏi và xui xẻo thay ta lại là em trai ngươi."

- "Thật lòng xin lỗi nha, anh trai yêu dấu. Nhưng có trách thì cũng là do ngươi thôi."

Vừa nói Osahar vừa sờ soạn khắp người Seth một cách vụng về, không biết nó muốn làm gì, Seth nghĩ. Nhưng giây tiếp theo hắn đã biết em trai hắn định làm gì rồi.

Osahar sờ nắn cơ ngực rắn chắc của Seth, lướt nhẹ trên bờ môi và cuối cùng là dừng lại giữa đũng quần đã có phần nhô lên, rồi sau đó véo nhẹ một cái.

- "Ha, thật không nghĩ ta làm đến mức này mà ngươi còn không chịu tỉnh, có đúng là thần không đấy?" <Osahar>

- "Nêu đã vậy ta làm thế này coi ngươi sẽ có phản ứng gì?"

Osahar vừa nói xong, không ngần ngại cởi phăn bộ váy vướng víu được Seth bận trên người để lộ ra một cảnh xuân tuyệt đẹp. Osahar mở to mắt, thầm cảm thán trong lòng.

- 'Đến cả thứ này cũng to hơn ta đã thế còn thật đẹp, đáng chết.'

Chưa kịp để Osahar rủa hết trong lòng thì Seth, nhận lúc nó đang mải mê ngắm nhìn cảnh xuân đã thẳng tay kéo nó xuống một cách mạnh bạo. Mà Osahar, ngay lúc này đây đang vô cùng hoảng loạn, khi mà chỉ vài giây trước hắn còn ngạo nghễ mà nằm trên người Seth thì chỉ vài giây sau đã bị người ấy đè dưới thân một cách mạnh bạo.

- "Ng-ngươi không phải đã ngủ rồi sao?" <Osahar>

Nghe được câu hỏi của em trai mình, Seth chỉ đơn giản là nhếch miệng cười rồi nói với giọng cỡn nhã.

- "Ngươi không biết sao? Vị thần cần phải ngủ và ngủ đến say giấc nồng chỉ có duy một mình ngươi thôi." <Seth>

Giọng của Seth chậm rãi nhưng lại khiến Osahar nhận lấy bao nhiêu cảm xúc. Vừa sợ hãi, tức giận mà vừa xấu hổ khi nhận ra điều ngu ngốc đó. Phải rồi nhỉ, đã là thần thì không cần phải ngủ, đó là điều hiển nhiên nhưng Osahar quá ngu ngốc để nhận ra.

Và rồi khi nó đang tự trách vì sự ngu ngốc của bản thân thì anh trai nó đang cảm thấy vô cùng khó chịu, Seth nâng cằm nó lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sau chiếc mặt nạ.

- "Đừng nghĩ ngợi lung tung, ngươi chỉ cần nghĩ về ta là được." <Seth>

- "Cút, buông ta ra tên khốn." <Osahar>

Seth cau mày một cách khó chịu khi nhận thấy em trai mình không hợp tác lắm, quả thật là đứa trẻ hư đốn cần phải dạy dỗ.

- "Em trai ta đã tự đến đây rồi thì sao ta thả ngươi ra được. Đừng lo, chỉ một lúc thôi, trong đầu ngươi sẽ chỉ còn là hình bóng của ta, anh trai của ngươi." <Seth>

Seth cười một nụ cười đáng sợ, điều đó khiến Osahar biết rõ một điều rằng.

Nó chết chắc.

-----

---> Nhắc trước là chap sau có cảnh 18+ nhưng vì là lần đầu tiên mình viết nên nó sẽ khó làm bạn nứng hoặc hứng thú, mình mong là các bạn đừng quá hy vọng để rùi thất vọng.

---> Lúc đầu mình đăng lộn nên xin lỗi các bạn nhiều lắm 😞

---> Cảm ơn vì đã đọc, sẽ thật tuyệt nếu bạn để lại một bình luận hoặc một ngôi sao nhỏ ⭐💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro