1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lolipop. Người ta gọi cô theo cách đó vì lúc nào xuất hiện cô cũng ngậm một cây trong miệng, dù mỗi lần nhóm họ hoàn thành xong nhiệm vụ và đến phòng khám tổng quát, lưỡi cô ta cứ đỏ tấy lên như bị ai cấu cắn một tiếng đồng hồ.

Cô là một kẻ cuồng yêu nhạc pop với chiếc máy mp3 nhỏ luôn được mắc trong túi quần dù lần nào chảy tọt ra quảng trường, chúng cũng đều vỡ làm đôi. Cô là Li cao năm feet bảy inch và gầy nhom như đứa trẻ bị suy dinh dưỡng. Đồng thời sẽ là Loli nếu đứng cạnh một kẻ sáu feet lẻ hai inch, tức Wristband. Lolipop thích càm ràm và đùa cợt theo cách ngỗ nghịch và lấc cấc mà những đồng đội lúc nào cũng muốn chực chờ đá cô khỏi phi thuyền cho những Monsé cắn xé thành trăm mảnh nhỏ.

Thế liệu Lolipop này có cái gì để mọi người để mắt tới ở thế giới đầy rẫy công nghệ tiên tiến và những động vật tiến hoá thành một tầng quái thú khổng lồ có các móng vuốt cực độc và hàm răng lợi hại? Tất nhiên là có, nếu không thì cô ta sẽ chẳng có cơ hội nào nằm chiễm chệ trên trang giấy này để làm trò cho những người nhìn thấy cô ta đâu.

Sau đây sẽ là những lần cô ta nghịch dại. Không, độ dại của cô ta sẽ dẫn đến một cái chết trùm lên đồng đội mình cũng có thể lắm. Nhưng thật may khi Wristband kịp chạy ra hứng những trận cuồng phong ấy rồi cùng Lolipop ngã sỗng soài xuống cái vách núi cheo leo, treo lủng lẳng cả hai trên sợi dây thừng hắn kịp phóng ra mắc lên một nhành cây. Hẳn chỉ còn đủ một tiếng để người ta gọi được đám cứu hộ đến, không thì họ sẽ rơi xuống dưới và đập xuống nền đất đến nát vụn xương, cái đầu be bét não và máu tứ tung trên thành đá.

"Như cứt vậy." Wristband thở dài khi một tay vịn sợi dây, tay còn lại siết eo Lolipop chặt cứng.

"Tớ biết, nhưng thế này vui chết mất." Lolipop cười tỏn tẻn, lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng mình đung đưa trong không khí. Chân cô ta đưa ra giữa không trung bắt đầu đung đưa như thể đang ngồi trên một chiếc xích đu thay vì cái bụng đầy cơ của Wristband.

"Thế thì mẹ kiếp cậu xuống dưới đây đi đừng kéo tớ." Wristband quá quắt.

"Oops, ai bảo cậu cứu tớ đâu."

Lúc này Wristband im bặt, thôi vẻ hàm hồ vừa rồi. Hắn rầu rĩ tặc miệng. Tự dưng hắn nhận ra mình cứng họng. Có thể vì cô ta thực sự chưa bao giờ nhận lời cầu giúp từ hắn cả. Và nguyên thuỷ hắn cũng thừa biết rằng sẽ chẳng có cái quái gì dìm chết được cô ta cả. Nhưng tại sao?

Lolipop bắt đầu nhìn quanh ngân nga một giai điệu quái lạ nào đó mà hắn ta chưa bao giờ nghe. Hoặc có thể cô ta tự sáng tác cũng.

"Đừng rầu rĩ nữa. Ăn kẹo đi." Rồi cô ta nhét ngay cây kẹo vào miệng hắn ta. Nó không phải là cây kẹo mới, hắn cá đấy. Chính mắt Wristband thấy cô lấy từ miệng của mình rồi đút tọt vào mồm hắn luôn. Mặc dù hắn ta không thuộc phương diện có căn bệnh sạch sẽ, nhưng việc nếm phải nước bọt nhớp nháp của cô làm hắn có chút chuếnh choáng. Hắn không rõ cảm giác này là gì nữa. Điên? Muốn làm điều gì đó? Nhưng làm gì chứ?

Và có kì không khi tự dưng cơ thể hắn nóng như lửa thiêu trên các tế bào da.

Lolipop gõ ngón tay lên nhân trung Wristband một cái, cười khằnh khặc: "Cảm giác như hôn đúng không?"

Da mặt hắn liền xèo xèo như tiếng trứng rán trên chảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro