2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Lucy?" Lolipop gọi khi vừa mới đi ở dãy đại sảnh bên ngoài.

Lucy, một cô gái trẻ có mái tóc hăng màu lửa cháy. Cao ráo và gầy đẹt không khác gì Lolipop, như thể bảo bọn họ là song sinh cũng tin, nhưng đấy là khi chặt đi đầu của cả hai. Nàng không có gương mặt đáng yêu và dễ gần như Lolipop. Mắt nàng như cái lạch sông chấn ngang một tảng băng sừng sững từ đâu trôi đến. Hay như một con mèo vào ban ngày. Cô có đôi mắt hẹp như thế.

Đại để, Lucy là bác sĩ khám tổng quát cho những binh sĩ ở nhánh khu vực A- nơi có Lolipop đầu óc không bình thường và Wristband cần cù cần mẫn, và những người bạn nặc danh khác mà có kể cũng không thể sơ lược hết một trang giấy vì cái mớ tiền sử thâm sâu của họ. Mà nếu có kể hẳn gia đình họ cũng phải hai bận mấy hồi vì những bí mật thầm kín kia.

"Lucy." Cô ta thét lên một lần nữa. Trước khi đứng trước phòng khám. Bên trong không có gì ngoài nào những lọ thuốc, nào máy móc và nào là máy chụp.

Vốn dĩ Lucy không có ở đây.

"Con nhỏ đó đâu nữa rồi." Cô ta chẹp miệng, lấy ra thêm một cái cây kẹo mút mới toanh nữa. Năm phút trước cô vừa nhai ngấu nghiến thật nhanh một cây trước khi vào phòng khám tổng quát, bởi Lucy không thích nhìn thấy cô ăn chúng. Nhưng giờ thì ngoài hình hài của nàng, thì Lolipop tới lời răn cũng chả sợ.

"Này Lucy bảo cậu không được ăn." Wristband cầm cổ tay của Lolipop khi cô còn vài xen nữa đầu kẹo đã chạm vào cánh môi mình.

"Đúng rồi ha." Cô ta ồ lên. Rồi đút ngay vào miệng mặc dù Wristband đã gồng hết sức lực đàn ông vào để ngăn cô làm điều đó.

Nhưng có vẻ nó khá dư thừa.

"Cậu vẫn ăn?" Wristband nheo mày.

"Thôi nào, Lucy có ở đây đâu. Mà không sao, chị ấy sẽ không la tớ đâu. Cậu sẽ giữ bí mật đúng không?" Cô ta nháy mắt một bên.

Hắn cười xuề. "Không, cậu nghĩ gì vậy?"

Lolipop xụ mặt. Nếu xét về bề mặt không phải là tính cách và đầu óc vấn đề của mình thì cô ta rõ là một người có dung mạo không thua kém những ả hoa Tây. Và việc cô ta phụng phịu cũng không xấu xí gì đến khiến ai đó phải nôn mửa. Trong đó có Wristband.

Hắn ta tằng hắng xoay người về phía khác. Sẽ thật xấu hổ nếu cô ta nhận ra hắn đang nhũn người vì biểu cảm ấy. Không điêu đâu. Kêu hắn cương cứng cái đũng quần mình vì cô ta cũng dễ xảy ra lắm.

"Tốt thôi." Lolipop cong cớn. "Cậu không giúp tớ thì ngày mai tớ sẽ trưng trong phòng mình một chiếc cúp hình trụ mà thứ đó là từ đũng quần cậu như thể New York có tượng nữ thần tự do!"

Wristband són. Hắn ta thực sự són!

Và cái mớ hình ảnh ướt át trong đầu hắn ta về Lolipop cũng nhanh chóng tiêu tan đi đâu đó, thay bằng hình ảnh một ả phụ nữ ranh mãnh nhìn lườm lườm đũng quần của hắn. Như thể cô ta sẽ dùng bàn tay trần cũng dễ dàng bứng cậu bạn đồng hành mấy mươi năm trời không khác gì nhổ cà rốt.

Sau đó cô ta cười ngả ngớn trên sàn. "Nhìn gương mặt của cậu đi. Đâu quay sang tớ xem có ị đùn không?"

"Vớ vẩn." Nói rồi hắn bỏ ra khỏi phòng khám tổng. Mang tai và da dẻ đều đỏ lựng như vừa nhúng qua thao nước sôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro