00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jaden men theo đường mòn đi đến vùng đất Lãng Quên, phía tây có ngôi làng với số dân không quá mười nghìn. Từ lúc con ngựa hắn bước qua cổng làng, người dân đồng loạt đổ mắt về phía hắn. Cái nhìn thô lỗ và man rợ, như thể họ luôn dè chừng với những cá thể đơn độc không xuất thân từ ngôi làng mà đi ngược vào trong. Có một thằng đàn ông bán thịt bước lùi vài bước rồi dừng, tiếp tục nhìn, cô ả bán rau kia tảng lờ cả vị khách trước mặt và khách của cô ta không tập trung mua hàng, tên bán trang sức rẻ tiền, một kẻ bí ẩn với chiếc khăn đen nửa mặt cũng hết sức nghiêm túc. Đồng loạt, bọn họ đều nhìn hắn như vậy.

Hắn đi qua những đôi mắt khác nhau. Thay vì hắn tự hỏi lý do bọn họ nhìn thế, thì hắn đã có câu trả lời từ khi một tên đầu làng nhìn hắn trước tiên, hắn tự tin và mang một chút mùi mới mẻ, thịnh hành vào nơi nghèo nàn mà lạc hậu. Hắn vô tâm và thích đặt mọi người ngoài luồng chú ý của bản thân. Nên họ nhìn hắn là thế đấy.

Jaden leo xuống ngựa. Hắn dừng trước một quán nghỉ giá bình ổn. Thực chất nó khá đắt với những con người chỉ biết cúi đầu cả cuộc đời và ngồi hàng giờ ở sạp khệ nệ để kiếm tiền, và nó rất dễ chi trả với tên không nhà, có tiền nhờ săn bắn thú hoang và bán lại, hoặc có một chút võ lực và sức mạnh để gồng gánh một vài công việc để kiếm lương bổng. Nói chung, hắn được xem là một tên khá giả không chốn chung thân.

Hắn lấy chiếc túi vải đã bung chỉ một vài chỗ đáng được bung chỉ và dùng tiếp, trong đấy có tiền. Hắn hỏi giá và trả ngay tấp lự. Nó khiến tên chủ quán tròn mắt nhưng tên đó dần bình tĩnh, nhận tiền rồi cười hề hề với hắn vì mớ tiền nông tuyệt vời nặng tay.

"Ngày mai có cuộc đấu giá đấy." Tên khác bước vào quán sau hắn, ngón tay đặt trong vòng dây thắt tiền, xoay xoay như thể điều đó sẽ làm gã trở nên ngầu hơn nếu xuất hiện trong quán.

"Nghe được thế."

Gã chồm người trên quầy, nét mặt hớn hở như cắp được vàng của vua, gã cũng không quay túi tiền nữa.

"Phải không?" Nói xong, gã chậm rãi quay đầu nhìn về phía Jaden đang đứng lộ liễu chỉ để nghe ngóng.

Hắn không chùn trước cái nhìn vạch trần của gã. Hắn cũng lặng thinh, kéo mũ của áo khoác xuống.

"Tên này trả cho cậu không ít đấy, được thì mai cùng tôi đến." Gã thốt, trước khi rời mắt khỏi hắn. Nó giống như lườm liếc hơn. Gã mỉm cười với tên chủ quán, rồi ung dung rời đi với tin tức vui mừng ấy.

Jaden nhanh chóng bị bỏ lại trong quán với tên chủ quán. Hắn nhìn bóng người đó khuất sau cánh cửa. Hắn suy nghĩ một chút chuyện và hỏi: "Cuộc đấu giá gì vậy?"

Chủ quán đưa hắn nắm tiền thừa, lịch sự hai tay, "Đấu giá phụ nữ."

Hắn nhìn xuống sàn gỗ của quán thay vì nhìn chủ quán như một quy tắc vô hình được lập ra của cuộc trò chuyện, không đầu và không đuôi. Và hắn lại suy nghĩ. Nếu bảo hắn không quan tâm đến cuộc đấu giá ấy, hắn rõ ràng đang nói dối và biện minh một cách lòi đuôi cho câu hỏi gây tò mò vừa rồi. Nhưng hắn chỉ muốn xem quá trình cuộc đấu giá thế nào thôi. Thề đấy.

Jaden nhặt túi đồ mình mang theo, xoay người đi thẳng lên lầu mà không ngó đến tiền thừa tên chủ quán cố gắng đưa và gọi hắn biết bao nhiêu lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro