01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không thể thở và cũng không thể động đậy một cách ngông cuồng và dễ dàng. Không thể làm điều gì theo ý thích. Đồng thời cũng không thể rời mắt.

Chậm rãi trong các bước chân và phải thực sự e dè trước mọi thứ bao quanh. Cho dù là một ngọn gió không mang hình thù, tác động trên các bề mặt vật thể tự nhiên, cũng không thể nới lỏng cảnh giác.

Khít chặt những hơi thở, không thể chớp mắt, đặt bước chân quá mạnh và sống thật nặng nề.

Không thể khinh địch; tự cao về bản thân vì sự tiến hoá bậc nhất. Chúng nó đều là động vật, kể cả bản thân ta. Mọi thứ đều là động vật sống, nếu rời khỏi một quần thể, sẽ thành một cá nhân rình mò, nguy hiểm, đe doạ và có thể chết một cách bất đắt kì tử.

Đó là các luật lệ của kẻ săn mồi, ở đây, tức Jaden.

Hắn với gương mặt điềm đạm, nâng cây giao giữa không trung sau một hồi vật lộn với một con gấu Mẹ lông nâu trong rừng và phóng thẳng vào ngực của nó. Gấu Mẹ tức thì tắt thở, mắt trợn tròng, đầu ngã trên mặt cỏ.

Hôm nay hắn thu hoạch về một món quý giá trong cuộc săn. Với cái xác của con gấu này, túi của hắn hẳn sẽ đầy tiền và ngừng đi săn được trong khoảng một tháng. Bộ lông và kí thịt của nó không hề nhẹ xu một tí nào. Hắn lấy làm tự hào và thích thú về cuộc săn có một không hai này.

Hắn và con gấu quay về làng, cùng con ngựa. Hắn bán nó cho một thương nhân thu mua các bộ lông với giá không bèo bọt và phần thịt hắn bán cho một quán hàng rượu, về giá cả, hắn thấy không hài lòng nhưng lại cuốc bộ rời đi. Hắn không muốn để lại tiếng tăm nhiều ở từng nơi. Hắn là một cá thể thích sống ẩn và lặng sâu dưới đáy không người. Sẽ không một ai nhìn thấy hắn. Nhưng thị trấn này không cho phép hắn thực hiện điều đó. Bọn họ luôn chú ý đến hắn quá mức, những đôi mắt, sự dõi theo, hắn gây ra một cảm xúc căn thẳng lên bản thân và trùm khăn một cách thường trực như việc một ai đó xuất hiện với mái tóc chải mượt mỗi ngày.

Hắn cúi đầu khi đi qua một phiên hội đông người. Họ la hét và reo hò, mặc dù trên sân khấu chả có bóng ai. Những bước chân của hắn nhanh hơn khi đi qua một tốp người nhộn nhịp hơn những con người còn lại.

"Tới rồi, tới rồi."

Một người trong đám đó reo lên và cả bọn, những con người cả, đồng loạt nhìn lên sân khấu- nơi đó có có tên mang âu phục cũ kĩ, cũng không kém nhã nhặn, gã lớn tiếng và nói những câu mở đầu của một ngày hội thực thụ, những con người bên dưới đã hùa theo, trên những gương mặt ấy mang theo tia sáng le lói trong một niềm tin sẽ có một gia đình hạnh phúc. Không phải kể. Hắn bị tên đó mua chuộc chú ý một cách không tự chủ. Nhưng đơn giản với sự tò mò và yêu cô độc.

"Đã để mọi người phải chờ lâu. Hẳn ai cũng đã nóng người hết cả rồi nhỉ?

Bây giờ, tiết mục sẽ được mở màn!"

Sau đó trên sân khấu không còn mỗi mình gã đàn ông kia nữa, lần lượt những cô gái được dắt ra từ miếng gỗ to phông nền đằng sau, họ nối đuôi nhau như một con rết người và tay họ còng lại, họ ràng buộc nhau bằng xiềng xích và gông cuồm. Họ không thể tự do. Họ không thể yêu những đôi mắt của nam giới bên dưới, cái lũ người ấy nhìn họ với tình dục và thèm khát, họ chỉ mang nỗi sợ tột cùng và rồ dại trong khát khao chạy trối chết. Khi họ la hét và khóc, đó là niềm vui của lớp người ở dưới. Và khi họ được đo đếm cuộc đời bằng những đồng xu, họ tuyệt vọng và sợ chết, đôi mắt cụp xuống, họ theo một ai đó với không lựa chọn cho chính mình. Không thể vượt lên, giải thoát và cam chịu.

Trong số họ, có một cô bé. Không hẳn là vậy, trông cô trẻ nhất trong năm người cô gái khác, nhưng cô gầy gò, người nhẵn xương, tóc màu máu vệt khô rối xù và chiếc đầm rách ươm, bẩn thỉu. Cô hèn mọn, sợ hãi, run rẩy, không thể gào thét, không thể bật khóc. Cô sinh ra trong sự căm điếc tự nguyện. Cô đã tự lựa chọn như thế để quên đi những đau khổ trực tiếp của thế giới. Cô sẽ nằm trên dòng nước và đợi nó quyết định sống dạt vào bờ, hay chết đi trên cái thác cao chọc trời.

Hắn không quan tâm những ả phụ nữ, nhưng đứa bé không đáng thế. Quá nhỏ để hiểu thế nào là bị tra tấn bởi tình dục và chiếc giường của một tên hơn nhiều tuổi.

Những con số cao đều theo từng con người. Có người mang giá không bằng con gấu Mẹ của hắn, hoặc lớn hơn vào đồng, đôi khi, còn gấp đôi. Hắn nhìn đám người hỗn loạn gào thét chí choé ấy, lặng thinh trong góc tối. Hắn không yêu đồng loại, không có nghĩa hắn sẽ biết chuyện con người đối xử nhau như một đồ vật không hơn không kém. Thậm chí sự sống của họ thua cả một bữa ăn sáng của tên lắm tiền. Hắn liếc mắt nhìn cô bé ấy. Em đã nằm trong tầm mắt của hắn rất lâu, được bán với giá khó cạnh tranh, một tên nhà giàu với chiếc xe ngựa cỡ lớn, cô nhanh chóng được đưa vào tay y. Không bao lâu, những cái chạm da thịt trên cơ thể của một đứa bé tuổi phát triển nhưng thiếu chất trầm trọng đã làm em thút thít và đôi mắt ứa nước. Em chật vật, càng không thể khước từ những cái chạm ấy dưới quyền lực của đồng tiền.

Hắn đưa túi tiền lên trước mắt, lắc lắc lắng nghe tiếng những đồng xu va vào nhau. Hắn lặng trong suy nghĩ. Dường như một người đàn ông như hắn sinh ra là một điều khó đoán và khó để hiểu được biểu cảm ấy, đằng sau chứa đựng những suy nghĩ gì. Hắn nắm chặt túi tiền, chậm rãi từng bước đến tên đàn ông đang chìm đắm trong tình dục qua cái chạm bỏng tay ấy, "Tôi mua."

Tên đấy một tay mò mẫm, miệng bật cười: "Mày đùa tao à, với đống tiền ít ỏi của mày?"

Đám người còn lại cũng cười theo tiếng bật cười ngã ngớn ấy.

Hắn im lặng một lúc, rất nhanh tay rút ra một con dao găm hình bán nguyệt vắt trên lưng bụng, ấn trên phần da ở cổ hắn, đè xuống: "Tôi bảo, tôi sẽ mua." Và hắn gằng giọng ở từng câu chữ.

Ai cũng la hét vì hoảng sợ nom không ai dám đứng ra giải cứu tên lắm tiền ấy. Họ tản ra thành những khu vực xung quanh hắn đứng, dòng đôi mắt kinh hãi nể hắn.

Hắn liếc nhìn kẻ đứng trên sân khâu. Tên đó lập tức hiểu ra, run lẩy bẩy trước khi để mất một mạng người oan uổng: "Đấu, đấu giá thành công, đứa bé ấy của anh. Hãy thả người."

Động tác liếng thoắt hắn đặt con dao về chỗ cũ, nắm lấy cổ tay đứa bé kéo về bên người. Hắn dắt cả hai rời khỏi buổi đấu giá người.

[...]

Hắn ngồi đối diện đứa bé ấy- em ngồi trên giường và không dám ngẩng đầu.

Hắn thở dài vuốt mặt. Cho đến hiện tại, hắn mới nhận ra bản thân vừa làm điều gì để giải cứu một đứa bé và hiện giờ hắn, không khác gì tên vừa nảy. Đối xử họ như đồ vật.

Nhưng bây giờ hắn không thể quay đầu. Hắn đã muộn cho việc đó. Việc duy nhất hắn có thể làm cho hiện tại, xích bản thân với một đứa trẻ.

"Em tên gì?"

"Jimin." Em cấu những ngón tay vào nhau. Và chân em se lại.

"Bao nhiêu tuổi?"

"Mười bảy."

Nghĩa là kém hắn một thập kỷ lẻ tám.

Hắn hết vuốt gáy lại gục đầu cụp mắt. Hắn không thể chạy trốn hay chối bỏ trách nhiệm mình vừa làm. Vì hắn là đàn ông, hắn tham gia vào buổi đấu gia, và tất cả đều chứng kiến.

"Tôi đã đem hết tiền dùng trong một tháng để cứu (mua) em, vậy nên hãy ngoan ngoãn và theo sát."

Em gật đầu.

"Còn nữa," hắn đứng một lúc lâu, chớp mắt tròn ba cái, "về sau em là Karina, không phải Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro