𝙲𝚑ươ𝚗𝚐 𝟷𝟶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cảm thấy bông hoa tuyết ấy thật quen thuộc biết bao, suy nghĩ hiện lên trong đầu anh chưa được bao lâu thì cậu đã thay quần áo xong và đứng cạnh anh từ bao giờ.

- Anh nhìn gì vậy?

- Đấy chắc hẳn là bông hoa tuyết?

Cậu lặng đi, cụp đôi mắt xuống, nét mặt thoáng hiện lên nét trầm ngâm và buồn tủi. Cậu chẳng biết cậu đang mong chờ điều gì, mong anh nhận ra hay mong anh quên đi chuyện này? Cậu nhanh chóng cất bình hoa kia đi sang một bên để anh không thể nhìn thấy nó nữa.

- Hoa tuyết, đúng rồi haha..

- Trông nó rất đẹp

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu phụ hoạ cho qua rồi đẩy anh ra khỏi phòng, kêu anh rằng hãy ở dưới phòng khách chờ mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm, tốt nhất hiện tại cậu chưa muốn anh nhớ lại lắm, cậu còn nhiều thứ để bày tỏ với anh..lỡ anh nhận ra cậu thì cậu biết phải làm thế nào? Lương Xuân Trường của năm ấy cậu quen sẽ có chấp nhận hay không? Nhưng rồi cậu cũng tự bật cười, cậu nhận ra là anh đang tự luyến, tự khen tác phẩm mà chính mình làm ra để tặng cho cậu. Xong xuôi mọi thứ cậu liền xuống nhà, giờ này biết y sẽ chưa dậy nên cậu đã dán một tờ note lên tủ lạnh dặn dò y vài thứ rồi cùng anh ra xe. Ở ngoài cậu đã thấy Đình Trọng đứng đấy sẵn từ bao giờ, cậu chào hỏi Đình Trọng một chút rồi cũng tự mình đi cất đồ đạc lên xe.

- Để tôi giúp cậu

Anh lấy chiếc vali từ trong tay cậu ra, mở sẵn cửa xe để cậu bước lên. Động tác của anh rất nhanh nên chẳng mấy chốc những đồ đạc lỉnh kỉnh đã được anh cất lên xe. Còn cậu, cậu vẫn đứng đấy đợi anh, chờ đến khi nào anh xong xuôi cậu mới cùng anh lên xe.

- Vậy..chúng ta sẽ đi đâu?

- Cậu và tổng giám đốc lần nay đi công tác sẽ là đi Phú Quốc đấy, sướng nhé

Sắc mặt cậu tự nhiên trở nên tươi tắn hẳn, Phú Quốc là nơi cậu đã muốn đặt chân đến vào mấy tháng gần đây nhưng chỉ vì việc học quá bận bịu nên cậu không có thời gian để đến đấy nghỉ dưỡng.

- Thật sao? Chúng ta sẽ đi Phú Quốc?

Cậu quay sang nhìn anh, hỏi lại một lần nữa để chắc chắn rằng đấy là sự thật. Anh nhìn cậu, ánh mắt long lanh ấy hướng về phía anh, anh thẫn thờ một lúc rồi gật đầu. Cậu cảm thấy đây là cơ hội tốt để cậu có thể tham quan ở Phú Quốc một thời gian, dù gì đi cũng không giới hạn thời gian đi nên cậu cũng chẳng lo lắng gì cả. Sau khi đến sân bay, Đình Trọng giúp anh và cậu mang một ít hành lí ra ngoài.

- Minh Vương..chúc cậu sớm có tin tốt!

Cậu vẫn đang không hiểu những lời mà Đình Trọng nói với mình? Tin tốt..là tin gì mới được chứ?
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Sau khi Đình Trọng lái xe rời đi anh và cậu cùng nhau vào trong để làm thủ tục và đóng gói hàng lí, hoàn tất xong xuôi cả hai người ngồi chờ vì còn 1 tiếng nữa máy bay mới bắt đầu cất cánh. Cậu ngồi bên cạnh anh, bây giờ không gian thật là căng thẳng, ngồi gần anh như vậy khiến cậu chẳng tài nào thở nổi. Anh vẫn chăm chú vào điện thoại để giải quyết các công việc, dù là đi công tác nhưng công việc ở trên công ty rất nhiều nên lúc nào anh cũng bận rộn là vì thế.

- Cậu có muốn ăn gì không? Sáng sớm đi chưa kịp ăn gì chắc bây giờ cậu cũng đói lắm rồi

Bấy giờ anh mới cất chiếc điện thoại của mình đi mà chú tâm đến cậu. Còn cậu thì suốt từ nãy ngồi im, đến giờ mới có thể cử động tay chân được một chút.

- À ừm..

Thực ra cậu chẳng hề đói lắm vì bản thân cậu ngay từ hồi còn học cấp 3 đã bỏ bê việc ăn sáng. Sau này về cùng một nhà thì bị y phát hiện được tính xấu nên đã ép cậu ăn sạch đủ cả 3 bữa, dù vậy nhưng vẫn có nhiều lúc cậu còn bỏ bữa sáng nên việc không ăn sáng đã trở thành thói quen của cậu. Cậu không thích đồ ăn ở sân bay từ khi còn nhỏ, một phần vì nó khá đắt so với mặt bằng chung, một phần vì đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị cậu. Để nói cậu kén cá chọn canh thì chắc rằng đúng y như vậy, không khác gì một con mèo.

- Hay cậu không thích đồ ăn ở sân bay?

- Hả?

- Nếu cậu không thích thì cứ nói, đừng gượng ép bản thân. Nếu không thích ở đây chúng ta sẽ ra ngoài ăn, đi

Anh đứng dậy, đồng thời cậu cũng đứng dậy theo, đồ đạc, hành lí đã được quản lý riêng của anh ở đây cất giữ nên cậu không hề lo lắng gì nhiều về vấn đề này. Điều làm cậu bất ngờ ở đây tại sao anh có thể biết được cậu không thích đồ ăn ở đây?

- Làm sao anh biết được?

- Tôi đoán thôi

Cậu gật gù rồi cũng đứng lên đi theo đằng sau anh. Anh đưa đến cậu một quán ăn trông khá cũ kĩ nhưng vẫn được trang trí một cách hài hoà và đơn giản. Như một thói quen, anh bước vào liền thấy một ông cụ đang cặm cụi nấu nướng ở bên trong gian bếp, ở xung quanh thì có những vị khách đang tận hưởng đồ ăn. Cậu cảm thán khi ở bên trong thật khác so với những gì cậu nghĩ, trong đây thật đông khách, dù bên ngoài cũ kĩ nhưng bên trong lại cực kì rộng rãi thoáng mát, tưởng chừng như có thể chứa bao nhiêu người cũng được.

- Ông!

- Ôi tiểu Trường đấy à!

Mọi động tác nấu nướng của ông đều dừng lại sau khi anh cất tiếng gọi.

- Trông cháu khác quá, nhìn trưởng thành, cao ráo và đẹp trai hơn nhỉ..suýt chút nữa ông không nhận ra! Mười mấy năm nay rồi không thấy qua đây..không nhẽ là đã quên đi ông già này rồi?

Anh bật cười lắc đầu. Bấy giờ ông cụ ấy mới chú ý đến cậu đang đứng bên cạnh anh, đôi mắt long lanh ngơ ngác ấy nhìn ông, thấy ông nhìn mình cậu liền vội cúi chào.

- Ôi đứa trẻ này là ai vậy? Trông rất đẹp và đáng yêu. Cháu tên gì?

- Dạ, cháu tên Trần Minh Vương là thư ký của anh ấy

- Ôi dào..ông tưởng là người yêu của thằng Trường ấy chứ! Trông hai đứa đẹp đôi quá haha

- Cũng có thể ạ

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, cố kéo nhẹ cổ tay áo anh như một lời nhắc nhở.

- Thôi hai đứa chọn đồ ăn đi này, chắc sắp đến giờ bay để đi công tác rồi đúng không? Để ông làm nhanh nhanh rồi cho hai đứa đi. Một xuất như cũ nhé? Làm luôn cho cả cháu trai ở bên cạnh nữa

Nói xong ông cụ hí hửng nhanh chóng làm đồ ăn. Còn anh và cậu thì đi tìm chỗ ngồi, giờ cao điểm của cửa tiệm ông là vào buổi sáng nên rất khó khăn trong việc tìm được chỗ ngồi, may rằng trong quán còn trống một bàn ở gần cửa sổ, không chần chừ gì anh và cậu liền ngồi ở đấy.

- Có lẽ anh là khách quen ở đây?

- Từ nhỏ tôi đã hay ăn ở đây rồi

Từ nhỏ sao? Vậy mà cậu chẳng biết gì cả, anh chưa dắt cậu qua đây lần nào nên cậu không biết cũng là điều đương nhiên.

- Mười mấy năm nay ra nước ngoài sống với bố mẹ, lâu lắm rồi không qua thăm ông..tiện chuyến này tôi qua thăm ông luôn

Cậu không hỏi gì thêm nữa. Thật ra lúc vừa nãy khi anh nói với ông rằng cậu có thể là một đôi với anh khiến cho cậu từ lúc ấy đến bây giờ vẫn còn đang hoang mang và có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Cậu định hỏi anh nhưng suy đi nghĩ lại cậu nghĩ rằng chắc anh chỉ là trả lời cho có.

- Đồ ăn tới rồi đây

Mùi hương thơm của thức ăn ập tới khiến cậu phải ngoái đầu lại nhìn. Đồ ăn ở đây được trang trí theo phong cách của Nhật khá đơn giản, có món canh súp, có món cơm, món khai vị và những món mặn khác nữa.

- Muốn ăn thêm điểm tâm thì chút nữa ông làm cho..mấy năm nay không làm lại mấy món này sợ tiểu Trường ăn không còn hợp khẩu vị nữa

- Làm gì có? Cháu phải ăn thử mới biết được chứ

Ông cụ cười cười vỗ nhẹ vào vai anh vài cái. Ông bảo anh và cậu cứ tự nhiên thưởng thức bữa ăn rồi tự mình vào gian bếp làm việc, mười mấy năm nay vẫn vậy. Cửa tiệm ông lúc nào cũng đông nghẹt khách, ông nổi tiếng là người nấu đồ ăn ngon nhất ở đây nên lúc nào mọi người cũng đều kéo đến đây để ăn.

- Ăn thử đi, không biết cậu có bị dị ứng với cái gì không để lần sau tôi nhắc ông ấy một tiếng

- Không..không bị dị ứng cái gì cả. Ông nấu ăn có vẻ trông ngon nhỉ? Thảo nào anh lại đến đây ăn

Anh không nói gì chỉ bắt đầu dùng bữa ăn của mình, cậu thấy thế thì cũng bắt đầu ăn phần của mình. Sau khi ăn xong, cậu phải cảm thán rằng đồ ăn ở đây thật sự làm quá ngon, rất hợp khẩu vị với cậu. Có khi nó còn ngon hơn gấp ngàn lần so với những sơn hào hải vị ngoài kia mà cậu đã từng được thưởng thức qua.

- Sao, hợp khẩu vị với cậu chứ?

- Rất ngon..đúng là quán quen của anh có khác nhỉ? Cảm ơn nhé

- Sao lại cảm ơn tôi?

- Vì anh cho tôi biết được thêm một quán ăn ngon nữa ở trên cái đất Hà Nội này

Cậu nháy mắt tinh nghịch với anh, anh thuận thế liền bật cười nhẹ. Đây là lần đầu tiên anh cười trực tiếp với cậu, lần đầu tiên anh bày tỏ cảm xúc của mình ra ngoài với cậu. Chẳng biết từ bao giờ cả hai con người này có thể xoá bỏ khoảng cách xa lạ trong một phút giây nào ấy mà chẳng ai biết được, thuận theo tự nhiên họ cứ thế dần thân thiết với nhau.

- Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi

Sau khi ăn xong, anh và cậu ra quầy hàng để trả tiền ăn cho ông cụ. Ông cụ có chút nuối tiếc khi chưa gặp anh được bao lâu đã phải chia tay.

- Nhớ hồi trước tiểu Trường hay ra đây ăn lắm..ngày nào cũng gặp nó. Giờ đây muốn gặp sao cảm thấy khó khăn quá!

- Cháu sẽ sắp xếp công việc để đến thăm ông thường xuyên..được chứ?

- Giữ lời nhé?

Anh gật đầu như một cậu trả lời hài lòng cho ông cụ. Họ nhanh chóng rời đi, chẳng mấy chốc đã lên chuyến bay. Đây không phải là lần đầu tiên cậu đi máy bay nhưng lâu lắm rồi không đi nên cậu cảm thấy khó chịu trong người một chút kể cả hãng máy bay có tốt đến chừng nào đi chăng nữa, dù chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng khi cậu ngồi bên cạnh cau mày khiến anh cũng tinh ý nhận ra.

- Cậu khó chịu sao?

Cậu gật đầu, trông bây giờ có vẻ cậu đã rất mệt mỏi rồi, chẳng biết lúc khi cất cánh cậu sẽ thế nào nữa.

- Dựa vào đây..ngủ một chút. Khi nào đến nơi tôi sẽ gọi cậu dậy
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
_________________________________________
Hà Nội 10:36 - 1/1/2023
Năm mới vui vẻ 🎆
Hôm nay đặc biệt nên ra luôn 2 chap nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro