𝙲𝚑ươ𝚗𝚐 𝟿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đâu không biết lại ào ào ra những nhà báo vây xung quanh cậu và anh. Anh là tổng giám đốc của một công ty lớn nên rất nổi tiếng trong giới thượng lưu. Vậy nên truyền thông báo chí luôn săn đón anh để có được những tin tức hot và nổi bật nhất.

- Thưa ngài! Người này là..?

- Thư ký của tôi

- Vậy tại sao ngài lại có những hành động như đưa đón cậu ấy như vậy? Không những vậy lại còn rất thân mật, cậu ấy có gì đặc biệt sao? Hay chỉ là..tình nhân?

- Các người hiểu quyền riêng tư là gì không? Nếu hiểu thì biến hết! Đừng trách tại sao Lương Xuân Trường này lại ra tay

Anh nhìn những tên nhà báo đang vây quanh mình bằng một ánh mắt đầy sắc bén, họ biết điều nên đành tự mình dẹp hết sang một bên, anh nắm tay cậu rời khỏi nơi ồn ào náo nhiệt đấy. Lần đầu tiên anh tức giận trước công chúng đến như vậy. Anh từ trước là một người nổi tiếng là lạnh lùng, ngạo mạn, luôn điềm tĩnh trong mọi việc mà chẳng hề nóng nảy.

- Xuân Trường..đau tay tôi!

Đến gần cửa phòng làm việc cậu mới dám thốt lên, cổ tay cậu bị anh siết chặt đến mức bị 1 vệt đỏ đậm in hằn trên cổ tay, nhìn nó thật nổi bật trên cổ tay cậu. Anh nghe vậy liền nới lỏng tay ra, nhìn chằm chằm vào vết thương kia, anh không hiểu sao bản thân mình lại mất kiểm soát. Nhưng những lúc bị mất kiểm soát như vậy hầu như toàn lí do liên quan đến cậu, từ việc cậu bị ngất xỉu cho đến việc hôm nay. Anh ngập ngừng, chỉ muốn hỏi rằng cậu có làm sao không nhưng đôi môi cứ mấp máy chẳng nói thành lời. Cậu cứ xuýt xoa cổ tay của mình, vài giây trôi qua cậu bất chợt cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm lên mình. Cậu ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là biểu cảm sững sờ của anh, như đang đứng giữa ranh giới hoang mang và lạnh lùng. Không nhịn được cậu liền bật cười thành tiếng, biểu cảm anh như này thật hiếm thấy. Cậu cười? Đó là lần đầu tiên anh thấy cậu cười bật thành tiếng mà hồn nhiên đến như vậy.

- Đi vào trong, đừng loạn nữa. Bị nói thành như vậy cậu không thấy tức giận sao?

- Có..có chứ, buồn nhiều là đằng khác. Nhưng..thấy biểu cảm đấy của anh tôi đã muốn quên luôn chuyện đó rồi!

Bấy giờ đôi mày đang nhíu chặt của anh lại dần thả lỏng ra. Cậu vui trở lại thì anh đã yên tâm được phần nào.

- Hừ..biểu cảm của tôi làm sao? Vào trong làm việc nhanh!

Cậu nghe vậy liền tuân lệnh chạy thẳng vào trong chỗ ngồi mà làm nhưng không quên ngoảnh đầu lại mà cười với anh một cái. Nụ cười hồn nhiên ấy đã khắc sâu trong trái tim anh mất rồi.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát luôn. Cậu chuẩn bị đồ vào tối nay là vừa

- Xuất phát? Xuất phát gì cơ?

- Đi công tác

- À..Chúng ta sẽ đi bao lâu vậy Xuân Trường?

- Cậu muốn đi bao nhiêu ngày thì đi bấy nhiêu ngày đấy

Cậu ngớ người ra, đi bao nhiêu ngày cũng được sao? Cậu tự hỏi đây là chuyến đi công tác hay là chuyến đi du lịch riêng của hai người nữa.

- Hôm nay có lẽ chúng ta sẽ về muộn

- Tăng ca sao? Mai đi công tác rồi chả nhẽ tôi không có cái đặc quyền được về sớm ư..

Đôi mắt long lanh ấy nhìn anh như một lời cầu xin nho nhỏ mong anh có thể chấp nhận.

- Cậu muốn về sớm? Được thôi

- Anh đồng ý thật sao?

- Lời thỉnh cầu của nhân viên sao tôi có thể từ chối?

Anh nhìn cậu không chớp mắt, ánh mắt ấy cứ thế dán chặt lên người cậu. Bên cạnh đó có một con thỏ ngây thơ còn đang tự hỏi trong đầu sao anh có thế đồng ý dễ dàng đến như vậy.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Chưa tới giờ tan làm nhưng anh và cậu đã bước ra khỏi công ty, cậu nhìn mọi người bằng ánh mắt ái ngại. Còn tất nhiên tất cả nhân viên trong công ty không thế giấu nổi con mắt bất ngờ, không những thế còn có nhiều cô nhân viên muốn đố kị với cậu nữa.

- Xuân Trường..để anh đưa đón tôi thật sự là..

- Cậu muốn trả ơn?

- À ừm..

- Tôi đâu có nói tôi giúp không công?

- Hả?

- Sau này..cậu sẽ rõ

Cậu mím môi nhìn anh rồi lại gật đầu trong thất vọng. Anh chỉ cười trừ trước biểu cảm này của cậu, vừa lái xe tâm trạng của anh ngày càng hứng khởi nhưng vẫn giữ nguyên cái nét mặt điềm nhiêm thường ngày. Sau khi về đến nhà cậu anh nhận ra cậu mệt quá nên đã thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

- Minh Vương!

Cậu ngơ ngác tỉnh dậy sau giấc mơ đầy ngọt ngào. Cậu hết hồn tròn xoe mắt nhìn anh, anh cũng nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, nào ai đâu biết được cậu mới mơ về một gia đình đầy ấm cúng giữa anh và cậu. Tự nhiên tỉnh dậy thấy người mình mới mơ thấy ở ngay trước mắt thì cậu nhỏ này sao không giật mình cho được.

- Sao lại nhìn tôi rồi giật mình thế kia?

Cậu nhỏ lúng túng, nhất thời bị động chẳng thể trả lời được. Cậu vội xuống xe chào anh một cái rồi hớt ha hớt hải chạy vào trong nhà.

- Ô về sớm thế?

Đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh quen thuộc, là y đang nấu nướng ở trong phòng bếp.

- Có chuyện gì mà mày chạy như bị chó rượt tận mấy chục cây số rồi thế kia?

- Đùa! Bạn mày thế này còn không lấy hộ tao cốc nước được hả? Mệt chết tao rồi! Ở đấy mà nói xéo tao

Y lắc đầu ngao ngán rồi cũng lấy cho cậu cốc nước.

- Rồi rồi uống từ từ thôi, sặc chết ra đây thì tao không biết đâu đấy

Cậu lườm xéo y một cái rồi cũng kể lại tường thuật mọi chuyện. Càng nghe mặt y càng nhăn nhó đến khó coi, thật sự từ trước đến giờ đây là câu chuyện xàm xí nhất mà y đã từng nghe luôn đấy.

- Mày đùa tao đấy à Vương? Hahahahahahahahahahahahaha, mày mà cũng biết ngại? Trời sập con m* nó rồi!

- Đờ mờ mày muốn chết rồi đúng không thằng điên này?

- Được rồi được rồi..tao không cười nữa. Mà sao nay được về sớm?

- Mới đi mua đồ với Xuân Trường, mai tao với anh đi công tác rồi

- Đi riêng với nhau?

- Ừ

- Sao tao cảm thấy như đây không phải thực sự là chuyến công tác..nói đúng hơn là ông ý dựng lên một kế hoạch nào đấy

Cậu ngạc nhiên nhìn y, từ trước đến này những phán đoán của y chưa bao giờ là sai mặc dù cậu cũng chẳng rõ y lấy những căn cứ ở đâu để có thể phán đoán một cách chính xác đến như vậy.

- Sao mày biết?

- Phán đoán của tao nó thế thì như thế, tao không chắc nó đúng nhưng khoảng 50% là như vậy. Mày không thấy kì lạ sao? Thường thường mấy lúc gần đi công tác như này là mày sẽ không có thời gian thảnh thơi thế này đâu vì mày là thư ký nhưng tao cảm thấy ông ý đang tạo điều kiện để cho mày thoải mái như thế sẽ khiến mày mất cái bản năng phòng vệ của mình đi rồi..ông ý sẽ tấn công mày. Này! Cẩn thận đấy.. không ngờ bạn tôi lại có ngày bị rơi vào âm mưu của người khác như vậy

Cậu nhìn y với ánh mắt thật vô cảm và đầy nghi hoặc, cậu chẳng muốn quan tâm nữa, cứ thế vô phòng bếp đi tìm đồ ăn.

- Ăn tối thôi tao đói rồi. Xàm quá!

Chớp mắt giờ ăn tối cũng đã qua, y và cậu mỗi người lên phòng riêng. Cậu thả mình vào trong bồn nước ấm, nằm đấy suy tư một hồi. Sau khi tắm xong cậu mặc quần áo rồi nằm dài trên giường, cậu đã quá mệt mỏi rồi.

"Reng reng"

- Alo..

- Giọng điệu cậu nghe có vẻ mệt mỏi?

Không chần chừ gì cậu liền hốt hoảng bật dậy ngồi ngay ngắn nghe điện thoại theo quán tính.

- X-Xuân Trường? Anh có số của tôi sao?

- Tất nhiên..cậu mệt?

- Một chút, ngủ một giấc rồi sẽ khoẻ hơn thôi

- ...

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây khiến cậu chẳng thể chịu nổi đành phải lên tiếng trước.

- Nếu không có gì thì ừm..tôi tắt máy trước đây

- Ngày mai tôi sẽ qua đón cậu

- Tôi biết rồi. Còn gì nữa không?

Đầu dây bên kia tắt máy ngang, mặt mày cậu nhăn nhó mà nhìn cái màn hình điện thoại đang tối đen thùi lùi kìa, chỉ dám tự chửi thầm anh trong lòng.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Sáng hôm nay thật lạnh, lạnh đến mức cậu chẳng muốn tỉnh dậy, cậu cuộn mình trong chăn, hồi chuông điện thoại vang lên liên tục khiến cậu mệt mỏi phải thò tay ra tắt nó đi. Cậu từ từ ngồi dậy, mái tóc rối bời ấy bị cậu vò đi vò lại khiến nó càng rối hơn, cậu nhăn nhó nhìn xung quanh rồi lại thả lỏng cơ thể. Cậu lết xuống giường bước vào nhà tắm, sau khi vệ sinh cá nhân xong đã khiến cậu tỉnh táo hơn được đôi chút.

"Reng reng"

- Alo?

- Tôi đến rồi

Cậu trợn tròn mắt lên, anh đến rồi sao? Bây giờ mới có 5 rưỡi sáng mà anh đã đến rồi sao?

- Chờ tôi một chút..tôi xuống mở cửa đây!

Cậu hấp tấp chạy vội xuống mở cửa cho anh mà quên mất việc thay quần áo. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là một chàng thiếu niên đang tự ôm lấy mình vì trời quá lạnh, cậu không có thói quen mặc quần áo dài tay khi đi ngủ nên trước khi đi ngủ cậu luôn thay ra cho mình một bộ quần áo cộc ở nhà. Anh nhíu mày tỏ vẻ không vừa ý liền cởi chiếc áo khoác trên người mình ra khoác lên cho cậu, chưa kịp để cậu nói gì đã liền đẩy cậu vào nhà rồi đóng cửa.

- Cậu không biết lạnh là gì sao? Ăn mặc thế này có phải muốn ốm chết để không phải đi nữa đúng không?

- Không phải..chỉ là tôi không có thói quen mặc quần áo dài tay khi đi ngủ nên..

Cậu cúi đầu ấp úng, cậu chẳng biết là anh tức giận vì lo cho cậu hay vì sợ lỡ công việc của mình nhưng dù thế nào cậu cũng chẳng dám phản bác lại anh. Còn về anh, tất nhiên là anh lo cho cậu, nhìn người con trai trước mặt toàn thân đều đỏ ửng, người run cầp cập vì lạnh khiến anh có chút không vui. Thấy cậu chẳng nhích nổi chân nữa, anh không ngần ngại mà ôm lấy cậu vào lòng rồi đưa cậu lên tầng 2, mỗi một phòng sẽ có chiếc bảng nhỏ xinh được gắn lên cửa nên nhanh chóng anh đã đưa được cậu đúng về phòng cậu. Anh mở cửa, căn phòng liền ập đến mùi thơm nhè nhẹ của gỗ.

- Anh đợi ở đây một chút, tôi đi thay quần áo

Cậu cầm lấy bộ quần áo được treo ngăn nắp trên cửa tủ đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua. Anh nhìn một lượt phòng cậu, đột nhiên anh lướt qua đến chiếc hoa tuyết được đặt ngay ngắn ở chính giữa cửa sổ bên cạnh chiếc giường của cậu, trông rất bắt mắt.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
_________________________________________
Hà Nội 00:24 - 1/1/2023
Tạm biệt năm cũ và đón chào một năm mới
Khi năm cũ qua đi, bản thân được thêm một tuổi mới thì cũng là lúc nhận ra bản thân mình đã trưởng thành hơn theo từng ngày từng tháng

Chụp lại lúc 20:32
Dù bước qua năm mới nhưng lòng chẳng thể nào vui
Đây là lần đầu tiên tôi mong năm mới đừng nhanh đến đến vậy nhưng điều ước của tôi nó đã không thành sự thật
Có lẽ đêm này là một đêm khiến tôi phải mất ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro