𝙲𝚑ươ𝚗𝚐 𝟾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thương anh

..Là điều em không thể ngờ

Ngăn nỗi nhớ..

Cũng không thể ngăn trái tim"

Cậu cứ chìm đắm trong bản nhạc đầy cảm xúc này. Cậu chẳng biết cậu đã nghe đi nghe lại đã biết bao nhiêu lần rồi nữa. Cậu chẳng thiết tha gì đến xung quanh, cứ như thế giới này là của riêng mình cậu vậy.

- Nghe nhạc trong giờ làm việc?

Cậu giật mình tháo tai nghe từ đôi tai ra, ngước lên nhìn anh. Bị phát hiện rồi! Hôm nay đã đi muộn thì chớ..giờ nghe nhạc lại bị phát hiện. Cậu nghĩ chắc lần nay anh sẽ phạt mình cho xem! Nhưng không, suy nghĩ của cậu hoàn toàn sai bét. Anh chỉ bấm dừng nhạc, rút tai nghe cậu ra khỏi ổ cắm rồi tịch thu nó.

- Cuối giờ làm tôi sẽ trả. Phạt cậu vì dám nghe nhạc trong giờ

Thấy cậu nhìn chằm chằm anh, ánh mắt đấy chẳng giấu được sự bất ngờ và hi vọng điều gì đó ở anh. Anh chỉ đặt tay mình lên trên mái tóc mềm mại của cậu, xoa xoa vài cái khiến nó rối bời lên một chút.

- Đừng nhìn tôi như vậy. Làm việc đi
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Điểm đồng hồ đã xoay kim vào 6 giờ đúng, đã đến thời gian tan làm nhưng hình như cậu không quan tâm gì đến xung quanh thì phải, cứ chăm chú gõ bàn phím phát ra những tiếng lạch cạch, đôi mắt thì dán chặt vào màn hình máy tính.

- Về thôi. Tôi đưa cậu về

- A? Tan làm rồi sao? Lương tổng à..tôi có thể tự về được, hôm qua..

Nhớ lại chuyện hôm qua cậu bỗng khựng lại. Vành tai cậu ửng đỏ lên, chẳng biết phải làm thế nào, cứ bất động ở đó.

- Hôm qua làm sao? Đừng nói nhiều nữa, đi thôi

Cậu còn nghĩ anh sẽ cầm cổ tay cậu để giữ phép lịch sự. Ai ngờ đâu anh nắm hẳn tay cậu luôn, từng ngón tay được đan xen vào nhau, bàn tay anh thật to lớn và ấm áp. Với hành động này thì chẳng thể tránh được những ánh mắt đầy bất ngờ, tiếng bàn tán xì xào anh và cậu của mọi người trong công ty. Cậu biết hết, cậu nghe thấy hết nên chỉ cúi gằm mặt xuống, vành tai lại một lần nữa đỏ ửng lên từ bao giờ, chẳng nhẽ chuyện này lại lạ đến vậy sao?

- Xuân Trường..lần sau anh không cần phải đưa tôi về thế này đâu. Mọi người trong công ty sẽ bàn tán..

- Cậu sợ?

- T-tôi chỉ là sợ làm liên luỵ tới anh thôi!

- Nhưng cậu là thư ký riêng của tôi, cậu lo gì?

Cậu thấy nghe cũng rất hợp lý, nhưng tại sao bọn họ lại nhìn cậu và anh bằng ánh mắt như vậy? Chẳng nhẽ..anh chưa từng thế này với những thư ký hay nhân viên khác?

- Đừng nghĩ nhiều..kệ bọn họ đi

Anh chỉ thả một câu ngắn gọn như vậy nhưng khiến cậu an toàn đến lạ thường.

- Tai nghe của cậu

Anh chìa tay ra, chiếc tai nghe được cuốn gọn lại đang nằm trọn trong lòng tay anh. Cậu rụt rè cầm lấy, cậu còn nghĩ anh sẽ chỉ nói đùa và lấy luôn chứ.

- Cảm ơn

Anh bắt đầu lái xe, lại một lần nữa rơi vào không gian đầy yên ắng đến khó chịu. Nếu anh không bắt chuyện thì có lẽ cậu cũng chẳng dám nói chuyện mất.

- Sáng mai tôi sẽ qua đón

Chợt anh lên tiếng, cậu giật mình quay ra nhìn anh. Đưa đón cậu sao? Anh chấp nhận làm việc này? Dù gì chỉ là một thư ký nhỏ bé sao lại được những đặc ân này từ anh chứ? Cậu cảm thấy thật là kỳ lạ..

- Tôi không muốn cậu đến muộn như hôm nay lần nào nữa, đừng suy nghĩ lung tung

Hình như anh biết được suy nghĩ của cậu. Anh đi guốc trong bụng cậu sao? À lộn, giày mới đúng, cậu cúi gằm mặt xuống, im lặng một hồi lâu.

- Nghĩ thế thật sao? Tôi đùa..tiện đường nên tôi qua đón, cái kia chỉ là một phần nhỏ thôi

- Thế còn lí do chính là gì?

- Nếu cậu đoán được

Được rồi, cậu mặc xác anh, thích chơi trò bí mật thì đi mà chơi một mình đi. Dù vậy nhưng cũng chẳng tránh được sự khó chịu trong người cậu. Cậu là một người thẳng thắn, thích giải quyết và nói chuyện một cách trực diện và đi thẳng vào vấn đề, còn anh cứ vòng vo thế này chắc chẳng lâu sẽ khiến cậu tức điên lên mất.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Lại là cảnh tượng về đến nhà cậu, nhưng lần này cậu không quay ngoắt đi chẳng thèm nhìn anh như bình thường nữa. Cậu tạm biệt anh, đây là lần đầu cậu tạm biệt anh sau những lần anh đưa cậu về. Khuôn mặt anh dần có chút sắc thái hơn, là anh đang vui. Cậu đi xuống xe rồi bước vào trong nhà, anh vẫn đứng đấy nhìn theo bóng dáng cậu vào trong nhà hẳn thì mới bắt đầu khởi động xe rời đi.

- Khai nhanh! Chàng trai đó là ai vậy hả? Đi xe đắt tiền như này chắc cũng không phải tầm thường gì..có thể đá được Xuân Trường ra khỏi vị trí trong tim mày rồi hahahahahahahaha

- Thì là anh ấy đưa tao về chứ còn ai vào đây nữa..

Nụ cười của y chợt vụt tắt ngay lập tức, thay vào đó là khuôn mặt nhăn nhó đầy dấu hỏi chấm ở trên đầu.

- Cái gì? Xuân Trường? Ông ý mà còn chịu đưa mày về á? Tao có đang nằm mơ không????????

- Từ mai mỗi buổi sáng anh ấy sẽ đưa tao đi đến công ty rồi đưa tao về. Đến tao còn không tin..thì sao mày tin nổi?

Y há hốc mồm, trợn tròn mắt lên nhìn cậu. Y đang cố load lại cái não để chắc chắn rằng bản thân không nghe nhầm.

- Ôi Vương của tôi..chuẩn bị rơi vào âm mưu tính toán của người ta mất rồi huhuhuhuhu

Y nằm ra giữa sàn, khóc lóc ăn vạ như một đứa trẻ. Cậu tự hỏi không biết y đã xem bao nhiêu bộ phim hành động rồi nữa!

- Dậy dậy dậy! Khóc lóc um sùm cái gì? Mày đấy, xem phim cho lắm vào rồi bắt đầu ảo tưởng trong đầu

- Này, không đùa được đâu nhé? Lỡ ông ý muốn bắt cóc mày về để làm vợ thì sao?

- Xàm quá!

Dù ngoài mồm nói vậy nhưng trong lòng cậu lại mong muốn điều y vừa nói thành sự thật..
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Hôm nay cậu dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo vì đây là lần đầu tiên anh đón cậu vào buổi sáng. Cậu cũng không muốn ai đấy phải chờ lâu, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chọn cho bản thân bộ đồ đẹp nhất mà ướm thử lên người.

- Sao nào chàng trai? Thấy mình đẹp quá hay gì? Định ngắm đến bao giờ đây

Cậu quay đầu ra hướng cửa phòng liền thấy y đang đứng khoanh tay dựa vào cửa. Mang một cái vẻ mặt trông rất cực kì khinh bỉ cậu.

- Xùy..không đẹp trai được như tao nên ghen tị à?

- Thôi để bộ đồ ở đấy, xuống ăn sáng rồi còn thay quần áo

Cậu gật đầu rồi lật đật theo sau lưng y. Hôm nay đúng thật một ngày đặc biệt, y nấu thật nhiều món ngon và cũng rất thịnh soạn, đây chắc có vẻ ngày vui vẻ nhất trong năm đối với cậu nhỉ.

- Biết hôm nay mày vui nên tao đã chu đáo làm bữa ăn sáng tuyệt vời này để mày vui gấp hai. Sao? Thấy trên đời này có thằng bạn tao tốt như tao không chứ hahahahahahahaha

Cậu cười khổ nhìn y tự luyến, nhưng đúng thật y rất chu đáo với mọi người. Nhất là với cậu, dù y như vậy nhưng lại thật tâm lí vậy nên tất cả những chuyện cậu gặp được hay cần tâm sự cậu sẽ liền kể cho y nghe. Ăn sáng xong cậu nhanh chóng lên phòng chuẩn bị quần áo.

- Alo?

- Trần Minh Vương? Tôi đến rồi

- A! Xuân Trường. Anh đến rồi sao? Chờ tôi một chút tôi xuống ngay

- Ừm..tôi đợi

Cậu mỉm cười rồi cúp máy. Không để anh đợi lâu, cậu liền đi xuống tầng, bấy giờ trông cậu thật xinh đẹp làm sao.

- Xuân Trường!

Anh ngước lên, rời mắt ra khỏi chiếc màn hình điện thoại. Anh ngẩn ngơ, một lần nữa cậu lại khiến anh phải khựng lại, đôi mắt anh đã dán chặt lên cậu mất rồi. Cậu bước đi thật nhẹ nhàng trong làn gió sương lạnh, cậu càng bước đến gần anh. Không hiểu sao trong đầu anh lại xuất hiện cảnh tượng cậu sẽ chạy lại mà ôm trầm lấy anh, cả hai sẽ cùng quấn lấy nhau trong một mùa đông đầy giá rét.

- Xuân Trường à. Đi thôi?

- Ừm

Anh bấy giờ mới bắt đầu tỉnh lại, lịch sự mở cửa xe cho cậu lên trước. Rồi chiếc xe bắt đầu được khởi động, vì công ty không quá xa nhà cậu nên chỉ trong tích tắc đã đến nơi. Anh xuống xe trước để mở cửa xe cho cậu.

- Tôi có thể tự xuống được mà haha..

- Nhanh lên, hoặc tôi nhốt cậu ở trong này

Dù lời nói đầy tính hăm doạ nhưng vẫn chẳng thể nào làm cậu bận tâm đến. Khuôn mặt anh ở góc nhìn này của cậu thật soái ca biết bao! Từng đường nét rõ ràng trên khuôn mặt anh cứ như một phác hoạ mà hoạ sĩ điêu luyện đã tạo ra nó. Trong vô thức cậu đã từ từ đưa bàn tay mình lên mà áp lên má của anh, dù trong thời tiết giá rét như vậy nhưng thân nhiệt anh vẫn thật ấm. Đôi mắt anh nhìn cậu đầy bất ngờ nhưng nó chỉ trong vài giây ngắn ngủi rồi lại trở về bình thường..nhưng ánh mắt ấy là đang trìu mến nhìn cậu. Anh không né tránh hay phản ứng thái quá, anh chỉ lấy tay mình áp lên tay đang sờ lên cái "mặt tiền" này của anh.

- Tôi đẹp trai lắm sao?

Giờ đầu óc cậu mới nhận ra những hành động mà bản thân đang làm thì quá muộn rồi. Cậu muốn rụt tay lại nhưng bàn tay anh đã áp lên trên tay cậu, khuôn mặt cậu chứa đầy sự bối rối, mắt chạm mắt nhìn nhau.

- Cậu thích tôi đến vậy à?

Bây giờ đến lượt cậu chột dạ. Cậu không chỉ thích anh mà là yêu anh, yêu anh rất nhiều. Bao năm qua vẫn vậy.

- Anh nói linh tinh! Tôi không có thích anh!

Cậu thẹn quá hoá giận, anh chỉ nhướng mày nhìn cậu. Cuối cùng thì anh cũng chịu buông tha cho cậu.

- Nào đi thôi

Anh đưa tay ra, cậu ban đầu còn lưỡng lự nhưng cũng đặt tay mình lên bàn tay anh.

- Kìa! Họ đến rồi kìa!
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
_________________________________________
Hà Nội 21:00 - 24/12/2022
Merry Christmas mọi người ☃️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro