𝙲𝚑ươ𝚗𝚐 𝟽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người bị ướt thế này mà cậu bảo ướt một ít? Đúng là chủ quan

- Vậy tại sao anh không lau cho bản thân trước đi? Anh cũng sẽ bị cảm lạnh đấy

Cậu nhẹ nhàng lấy chiếc khăn từ tay anh rồi cũng dùng nó xoa nhẹ lên đầu anh. Anh nhìn chằm chằm người con trai trước mặt đang lau tóc cho mình, không rời mắt dù chỉ nửa giây. Thấy anh nhìn chằm chằm mình, cậu mới ý thức được hành động mà mình đang làm, vội vàng rụt tay lại rồi dúi lấy chiếc khăn vào tay anh.

- Không phải là đang lau cho tôi sao? Sao lại dừng lại rồi

- A-anh tự lau rồi về đi..tôi lên phòng! Thích thì cầm luôn cái khăn về cũng được!

Cậu chạy một mạch lên phòng của mình, anh vẫn đứng đấy nhìn cậu. Anh tự hỏi tại sao ngay từ đầu không nhận ra cậu có thể xinh đẹp đến vậy? Đôi môi đỏ mọng, làn da cũng trắng hồng, thân người hoàn hảo cân đối, phải nói thật cậu đẹp hơn những mỹ nhân khác mà anh đã từng gặp qua, anh chưa bao giờ có cảm xúc mạnh liệt này dành cho ai khác ngoài cậu.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Tao về rồi đây!

- Sao? Mày thấy người đi xem mắt hôm nay thế nào? Chắc hẳn anh ta phải thu hút lắm nên mày mới đi chơi từ sáng đến tối khuya thế này nhỉ

- Ơ..sao mày biết hôm nay tao đi xem mắt?

- Bạn mày mà, cái gì chả biết!

- Thôi đi ông, bố mẹ tao chắc nói từ mấy hôm trước rồi chứ gì

- Mày nghĩ thế nào cũng được, sao? Vừa ý chứ?

- Tất nhiên! Anh ý đã lọt vào mắt xanh của tao rồi. Anh ý còn chủ động xin in4 của tao nhé, rất ga lăng và đẹp trai..gia thế, nhà cửa cũng chẳng kém cạnh gì với Xuân Trường của mày đâu! Lúc đầu biết đối tượng xem mắt của tao là nam nhân, tao thấy hơi kì kì nhưng sau khi tiếp xúc với anh ý xong thì tao đã gạt bỏ cái suy nghĩ đấy ra khỏi một bên rồi! Người gì đâu đẹp trai gần chết aaa

- Thế anh ta tên gì?

- Quế Ngọc Hải đấy! Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa..

- CÁI GÌ!?

Cậu đứng bật dậy ra khỏi giường, cậu không thể nghe lọt vào tai mình được. Đối tượng xem mắt với cậu bạn thân của cậu hôm nay lại là giám đốc của tập đoàn Lương Gia. Là nơi mà cậu đang làm việc sao?

- Đấy là giám đốc của tập đoàn Lương Gia, nghe nói cũng là bạn lâu năm của Xuân Trường..sao lại trùng hợp đến vậy?

Sau khi biết hắn là giám đốc của tập đoàn Lương Gia, mặt y ngơ ngác hết cả ra, chẳng thể tin nổi vào mắt mình tại sao lại có sự trùng hợp đến kì lạ như vậy.

- Ảnh chỉ nói qua công việc của anh ấy chứ không hề nói đến công ty..không lẽ nào công ty anh ấy làm lại có tên Xuân Trường đáng ghét kia!?

- Nào! Đừng nói Xuân Trường như thế..

- Haizz! Thôi kệ vậy, mà mai là cuối tuần rồi, đã mua gì để mang về cho bố mẹ chưa?

- Ấy chết! Tao quên mua rồi..để sáng mai dậy sớm rồi đi lựa sau cũng được!

- Thế cũng được, thôi ngủ sớm đi, cũng muộn rồi, tao vào tắm rửa một tí rồi cũng vào ngủ luôn

- Ừ thế thôi, tao ngủ trước đây

Y liền tắt đèn cho cậu rồi bước vào phòng tắm, cậu nhắm mắt, nhớ lại cảnh tưởng hôm nay một chút rồi liền thiếp đi trong những giấc mơ đẹp. Những giấc mơ ấy chỉ có cậu và anh.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Sáng sớm tinh mơ cậu và y đã dậy để chuẩn bị quần áo và quà cáp, hôm nay cả hai người sẽ về thăm nhà một chuyến. Cũng đã 2 năm cậu và y đã không về nên ông bà Trần, ông bà Nguyễn mong nhớ 2 đứa con nhỏ này lắm rồi.

- Quà các thứ mang đủ đi chưa Vương?

- Đây, đủ rồi!

- Ừ! Đi thôi

Chẳng mấy chốc cậu và y đã lên xe để về nhà, cậu tựa người mình nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là con đường quen thuộc ấy khi mỗi lần về nhà, chỉ là đã lâu lắm rồi cậu đã không đi trên con đường này, thật hoài niệm làm sao. Phải mất vài tiếng cậu và y mới về được đến nhà, chẳng cần bấm chuông, ông bà Trần và ông bà Nguyễn đã đứng chờ sẵn ở cổng để đón hai người từ lúc nào không hay.

- Bố, mẹ!

- Con chào bố mẹ!

Bà Nguyễn:
- Ôi Vương Vương yêu dấu của ta! Văn Toàn có bắt nạt gì con không đấy?

- Mẹ! Sao lại nói thế? Con còn không biết con có phải con ruột của mẹ không nữa

Bà Trần:
- Thôi kệ bà ý đi! Văn Toàn à, con càng ngày trông đẹp hẳn đó

- Dạ con cảm ơn mẹ hì hì

- Mẹ! Sao chẳng thấy mẹ khen con bao giờ thế? Còn chả biết ai mới là con ruột của mẹ..

Bà Trần:
- Hừ..con có mẹ Nguyễn đây rồi còn gì nữa? Nói thế chứ cả 2 đứa đều là con ruột của bố mẹ..đều yêu thương như nhau

Ông Trần:
- Hai đứa đi xa chắc về mệt! Hai bà cho hai đứa nhỏ vào nhà nghỉ ngơi

Ông Nguyễn:
- Đúng rồi đấy! Vào đây, mẹ Nguyễn với mẹ Trần hôm nay sẽ nấu cho hai đứa nhiều món nên cứ thoải mái mà ăn

- Thế con không khách sáo đâu hihi. Con đói lắm rồi!

- Đúng là Béo..chỉ biết ăn với ăn

- Kệ tao!

Cả nhà cũng cười đùa với nhau rồi cùng vào nhà. Lâu lắm rồi cậu và y mới có dịp về thăm gia đình thế này, không biết trong tương lai sẽ vui vẻ với gia đình được mấy lần nhưng cả hai đều sẽ trân trọng những khoảnh khắc này.

- Ôi chiếc giường thân yêu của tao! Toàn à, nhớ mãi hồi còn cấp 3, tao với mày hay chí choé với nhau ở trong phòng này nhỉ? Suốt ngày làm cho bố mẹ phải bực mình vì ồn ào

- Haha. Đúng là nhớ thật, căn phòng vẫn như vậy nhỉ? Chẳng thay đổi

- Không những không thay đổi mà còn có rất nhiều kỉ niệm ở đây nữa

Cậu và y nằm trên giường một lúc, ngẫm lại những kí ức xưa rồi thiếp đi vì quá mệt. Đến gần trưa, cả hai mẹ đều lên gọi cậu và y xuống ăn cơm. Mùi hương của đồ ăn toả khắp nhà khiến cho cậu và y chạy xuống thật nhanh, đúng là những hương vị mà hai mẹ nấu ngày xưa.

- Tay nghề của hai người vẫn đỉnh như ngày nào nha. Con duyệt

Bà Trần:
- Đúng là Vương Vương của ta chỉ biết nịnh thôi!

- Ơ kìa con nói thật màaa!

Ông Trần:
- Thôi thôi cả nhà ăn cơm đi. Văn Toàn, qua đây ngồi luôn đi con

- Dạ vâng ạ!

Ăn no xong cậu và y lại lên phòng nghỉ ngơi, không phải là hai người không muốn phụ giúp rửa bát mà là vì bị hai bà mẹ quyền lực trong nhà cật lực đuổi lên phòng, cả hai người đều là những đứa con "ngoan" nên là cũng nghe lời mà đi lên phòng (thật ra là sướng muốn chết vì không cần phải dọn dẹp). Đến chiều tối, cậu và y lại phải chia tay mọi người để về nhà vì còn công việc ở trên đấy.

- Thôi mà hai mẹ đừng buồn! Con với Toàn rồi sẽ lại về thôi

Bà Trần:
- Ừ! Giữ lời hứa đấy nhé. Không về là mày chết với mẹ!

Bà Nguyễn:
- Hai đứa trên đấy cố gắng giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị ốm đau bệnh tật gì nhiều không mọi người ở đây lại lo!

- Dạ vâng bọn con biết rồi. Xe đến rồi, con với Vương đi đây, tạm biệt mọi người!

Vẫy tay chào nhau rồi lại phải chia lìa, dù rằng chẳng biết khi nào mới gặp lại nhau nhưng hôm nay 1 ngày ở bên ba mẹ cậu đã cảm thấy toại nguyện lắm rồi.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Hôm nay lại là một ngày đầu tuần. Cậu chẳng muốn một tẹo nào vì đầu tuần cậu thường rất bận bịu đến nỗi không có thời gian để ngồi nghỉ ngơi.

- Ây Minh Vương! Không định ăn sáng rồi mới đi à?

- Muộn giờ rồi ăn cái gì nữa! Tí tối tao về ăn với mày sau. Thế nhé, tạm biệt!

Cậu hớt hải bắt bừa một chiếc taxi rồi leo lên xe. Ở trên xe cậu lo lắng không thôi, đi làm mới được hơn 2 tuần mà cậu đã đi muộn, chẳng biết anh sẽ phạt gì cậu nữa, thật là chẳng dám nghĩ tới. Đến trước cửa công ty, cậu vội vàng đưa tiền cho bác tài xế rồi chạy như điên vào phòng làm việc, không màng đến xung quanh. Đứng trước cửa phòng, cậu chẳng dám bước vào một tẹo nào nhưng vì sự can đảm của bản thân nên cuối cùng cậu cũng lựa chọn cách đi vào.

- Bây giờ mới chịu đến?

Mới bước vào căn phòng, tiếng nói của anh đã vang lên khiến cậu phải giật thót tim mà cúi đầu xuống, đi đến trước anh mà đứng im hối lỗi.

- Mới đi làm chưa được bao lâu mà đã đi muộn. Có vẻ cậu đây cũng to gan lắm rồi

- Lương Tổng..tôi xin lỗi, hứa lần sau sẽ không tái phạm tiếp nữa!

- Còn có lần sau?

Có lẽ biết bản thân nói sai ở đâu nên cậu lại cúi gằm mặt tiếp, giá mà anh không ác độc, khó tính thì bây giờ có phải cậu không khổ sở thế này rồi không? Thật là mệt chết cậu mà.

- Đưa tay ra đây

Cậu nhìn anh ngơ ngác, anh không phạt cậu tự nhiên lại bảo cậu đưa tay ra? Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo, rụt rè chìa tay mình ra như lời anh nói. Anh không nói gì tiếp chỉ buộc một chiếc vòng tay vào cổ tay cậu.

- Bùa may mắn sao?

- Cậu không thích?

- Không phải..nhưng sao anh lại cho tôi?

Câu nói này làm anh khựng lại. Tại sao nhỉ? Đến bản thân anh còn chẳng biết lí do nữa.

- Tôi cũng không biết. Nhưng tôi thấy nó khá hợp với cậu, coi như..chiếc vòng này thay tôi ở bên cạnh cậu đi

Cậu nhìn anh, rồi anh lại nhìn cậu. Cho cậu sao? Thật sự cậu tự hỏi trong lòng anh đang nghĩ gì..cậu muốn biết thật sự anh có nhận ra cậu là ai hay không? Những hành động của anh dành cho cậu, cậu cảm nhận được hết. Không còn lạnh lùng như trước mà giờ đây anh lại ấm áp đến lạ thường. Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi về lại chỗ làm việc của mình.

- "Xuân Trường..em nên đợi thêm một thời gian nữa để anh nhớ ra em hay em có thể thổ lộ luôn một cách đột ngột? 13 năm em đã chờ rất lâu..thật sự em không muốn chờ thêm một giây phút nào nữa!"

Những lời tâm tư ấy cậu chỉ biết khắc sâu vào trong lòng, không dám nói ra thành lời. Cứ thế mọi thứ được cậu giấu nhẹm đi hết vào trong lòng, đến lúc thích hợp chắc chắn cậu sẽ kể anh nghe những gì mà cậu đã khắc ghi trong lòng mình bao năm qua.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
_________________________________________
Hà Nội 23:12 - 17/12/2022
Tuần sau là tôi thì sml luôn rồi
Chít mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro