𝙲𝚑ươ𝚗𝚐 𝟷𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chìa cánh tay mình ra, vết sẹo trên tay anh không quá rõ, chỉ mờ mờ nhưng vừa nhìn một cái cậu đã nhận ra ngay. Năm ấy khi anh mới 10 tuổi còn cậu chỉ có 6 tuổi, chỉ vì đùa nghịch với anh mà cậu đã lỡ xô anh ngã vào một bụi cây, cánh tay anh không may bị quẹt vào cành cây ở bụi cây đấy. Cậu nhớ rõ rằng hôm ý cánh tay anh chảy máu be bét, cứ thế tuôn trào như suối nhưng anh không hề khóc hay sợ hãi, ngược lại cậu nhìn thấy thì lại khóc rất to nên lúc ấy anh phải vỗ về cậu. Sự việc năm ấy như ám ảnh trong tâm trí nên cậu chẳng bao giờ có thể quên được.

- Tôi thấy

- Vết sẹo này người đặc biệt đã để lại cho tôi từ khi tôi còn nhỏ

Cậu im lặng, thật sự bây giờ mọi thứ còn hồi hộp hơn so với việc giáo viên trên trường đọc điểm thi của từng người một.

- Và người đặc biệt ấy đang ngồi ngay ở đây..Minh Vương, anh tìm được em rồi!

Chẳng đợi cậu nhận thức được những gì anh vừa nói, anh đã liền kéo lấy tay cậu rồi ôm chặt vào lòng mình. Cậu được nằm gọn trong vòng tay anh, phút chốc như bao nhiêu kìm nén trong suốt 13 năm qua được bộc phát ra, cậu khóc, khóc thật to, khóc thật to như hồi còn là một đứa trẻ. Cậu đã là một người hiểu chuyện suốt 13 năm nay rồi, cậu bây giờ đã có thể nằm trong lòng anh mà giải toả những nỗi buồn, những áp lực suốt những năm tháng qua mà bản thân hằng che giấu.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Cậu khóc mệt quá nên liền thiếp đi trong vòng tay anh, đôi mắt cậu sưng húp lên làm anh nhìn vào mà cảm thấy đau lòng. Cậu và anh suốt 13 năm qua sống một cuộc đời cũng chẳng dễ dàng gì, người thì áp lực về công việc, luôn muốn kiếm tìm một người. Người thì luôn nhớ về một người và luôn dằn vặt bản thân. Hai người đã sống một cuộc sống không có nhau mà đầy sóng gió 13 năm trời rồi, bây giờ có lẽ ông trời đã thương tình để họ gặp lại nhau.

- Xin lỗi vì đã để em thiệt thòi trong thời gian dài đến vậy..

Anh để cậu nằm lên gối, cố gắng không gây ra tiếng động để cậu không tỉnh giấc. Chắc có lẽ cậu đã mệt lắm và anh cũng vậy, cậu ngủ liền một mạch đến tận chiều tối, khi mở mắt ra bấy giờ ngoài trời đã bắt đầu xám xịt. Thành phố Phú Quốc bắt đầu lên đèn, những ánh đèn lung linh mờ ảo khiến cho những đường quốc lộ nơi đây thật đẹp làm sao.

- Tỉnh rồi sao?

Anh đặt cốc nước trên bàn ở cạnh giường cho cậu. Cậu mỉm cười gật đầu, anh cứ thế đưa tay ra mà xoa vò mái tóc cậu làm nó rối tung lên.

- Có phải mệt lắm đúng không? Vốn định chiều này đưa em đi chơi nhưng thấy em ngủ mãi chẳng chịu dậy nên anh cũng không nỡ đánh thức

- Phải..em đỡ hơn rồi, chắc không sao

Lần đầu tiên cậu đối diện trước mặt anh mà ngượng ngùng đến như vậy. Anh cũng cảm nhận được điều đấy nhưng chẳng biết phải làm sao, đành để mọi thứ thuận theo tự nhiên để cho cậu thích nghi dần. Anh cứ thế ngồi bên cạnh cậu, không gian im lặng lần này không phải sự lạnh lẽo như mọi lần nữa mà giờ đây nó đã trở nên thật ngượng ngùng làm sao, như kiểu là hai người mới lớn yêu nhau vậy.

- Xuân Trường..sao bây giờ anh mới nhận ra em?

Cậu đột nhiên hỏi anh, thật sự cậu rất thắc mắc. Anh nhận ra cậu từ khi nào mà đến tận bây giờ mới nói cho cậu biết?

- Anh..

- Đừng nói dối hay che giấu điều gì với em!

Cậu có trực giác rất tốt, cậu là người có thể đoán được suy nghĩ hay tâm trạng của người khác qua ánh mắt của họ.

- Năm ấy khi sang nước ngoài. Lúc đó chỉ mới là một cậu bé mười sáu tuổi nhưng anh lại được chẩn đoán rằng rối loạn tâm trạng, phải mất một đến hai năm để chữa trị. Từ sau lần chữa trị ấy anh đã bị mọi người kêu rằng thay đổi quá nhiều nhưng anh cũng không hề bận tâm, anh chỉ tập trung vào việc học để được tiếp quản công ty. Thế rồi hình bóng em và mọi thứ kỉ niệm về em dần đi vào dĩ vãng, anh lúc ấy bất lực đến nỗi rơi vào tuyệt vọng một thời gian dài, chỉ có thể nhớ được tên của em. Nhưng khi trở về lại nước, lúc đầu mới gặp anh có cảm giác thật quen thuộc biết mấy nhưng rồi cũng không quan tâm vì anh lúc đó chỉ tập trung vào công việc. Em chính là người làm cho anh nhớ lại mọi thứ..từ việc dáng vẻ em hối hả chạy lên tầng để lấy khăn cho anh, từ những thói quen ăn uống của em, nhất là khi anh thấy bông hoa tuyết ấy được để gọn gàng ở bên cửa sổ, lòng anh đã chắc rằng đấy chắc chắn là em, người mà anh không bao giờ muốn quên. Anh không nghĩ rằng bông hoa tuyết ấy em còn giữ nó đến tận bây giờ

Cậu nghe xong mới hiểu ra. Anh từng bị rối loạn tâm trạng nên hồi trưa nay mới kích động đến như vậy, anh đã phải trải qua thật nhiều điều kinh khủng hơn những gì cậu tưởng tượng. Anh còn có thể chịu đựng đến tận bây giờ cậu cảm thấy anh thật sự quá mạnh mẽ rồi.

- Dù biết bản thân em không có quyền gì nhưng có thể cho em xoa dịu đi trái tim này được không? Anh đã phải chịu đựng quá nhiều thứ rồi..

- Anh yêu em, Trần Minh Vương..vậy thì tại sao em lại nói bản thân mình không có quyền được làm điều đấy?

Đôi mắt cậu ngập tràn niềm hạnh phúc. Anh nói yêu cậu, thật sự trước mắt cậu đây anh nói yêu cậu, cậu đã chờ đợi câu nói này quá lâu rồi, suốt 13 năm nay. Cuối cùng mọi thứ đã được đền đáp xứng đáng với cả hai con người đã chịu nhiều khổ đau này. Anh vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần mình hơn, anh nhìn cậu thật đắm đuối. Cậu phút chốc tinh nghịch liền hôn nhẹ lên môi anh rồi choàng tay mình qua cổ anh mà bật cười khúc khích.

- Vậy là nụ hôn đầu của em dành cho anh rồi nhé!

Anh mỉm cười hài lòng, tay vẫn giữ chiếc eo nhỏ bé ấy của cậu. Anh trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào, không quá mãnh liệt nhưng lại thật trong sáng, nhẹ nhàng.

- Bắt đầu từ bây giờ em là người mà anh yêu. Sẽ không để em thiệt thòi lần nào nữa

- Đừng nói trước như vậy..chỉ cần biết rằng bây giờ chúng ta đã có nhau rồi

- Em biết không? Anh đã rất hạnh phúc khi thấy bông hoa tuyết ấy, em vẫn giữ gìn kỉ vật của chúng ta năm ấy cho đến tận bây giờ

- Vì em nhớ anh..yêu anh rất nhiều. Toàn lúc nào cũng nói em là đi tìm người mới đi nhưng em chẳng thể, cứ như vậy ngày tháng trôi qua em vẫn đợi anh. Thật sự bây giờ em còn đang nghĩ mọi thứ là mơ kia kìa..không dám nghĩ một ngày nào đấy em sẽ được như ngày hôm nay, có được anh, có được cả trái tim anh

Bao nhiêu tâm tư trong lòng bấy lâu nay bây giờ cậu cũng có thể nói hết ra để cho anh biết được cậu cũng yêu anh đến nhường nào. Anh nghe xong liền hôn lên chóp mũi cậu, hôn lên trán, hôn lên má và một lần nữa hôn nhẹ lên môi cậu.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Thân mật với nhau chưa được bao lâu mà cậu đã ngồi ở ngoài ban công chơi laptop, còn chẳng thèm quan tâm anh đang ở cái xó xỉnh nào. Anh tắm xong thì liền bước ra ngoài chỉ thấy cậu đang ngồi ngoài ban công mà nghe nhạc trông rất hưởng thụ. Anh đi ra, không nói gì chỉ đứng từ đằng sau mà ôm lấy cổ cậu, không những vậy còn thơm nhẹ lên má cậu nữa. Cậu đang nghe nhạc trong không gian yên tĩnh mà anh đột nhiên lại xuất hiện, được đà lấn tới cậu liền cắn mạnh vào tay anh làm anh kêu la lên oai oái.

- Minh Vương! Bỏ ra ngay! Sao lại cắn anh?

- Em đang ở trong không gian yên tĩnh, lỡ đâu là trộm thì sao? Em phải tự phòng vệ cho mình chứ

Cậu nhìn anh chớp chớp đôi mắt của mình làm như vô tội, câu nói của cậu vô cùng có lí nhưng cũng lại rất vô lí. Có trộm nào mà lại đi thơm vào má cậu như vậy chứ.

- Em đấy..ngoan ngoãn được mấy ngày sao bây giờ muốn tạo phản sao?

- Chỉ là lúc đấy anh không nhớ ra em nên em phải ngoan ngoãn thôi. Còn đâu thì đừng hòng

Dù là vậy nhưng cậu cũng đứng dậy ôm lấy anh rồi lại hôn anh. Thân mật với nhau ngoài ban công một chút thì đôi này cũng chịu vào bên trong, cậu nằm trên giường ngay bên cạnh anh để chơi điện thoại. Còn anh bên cạnh chỉ ngồi lặng lẽ đọc sách, hai con người này chẳng cần nói chuyện với nhau quá nhiều, chỉ cần lúc nào cũng được ở bên cạnh nhau. Cứ như vậy cho đến tối muộn, cậu đã có dấu hiệu buồn ngủ nên đôi mắt bắt đầu lim dim, lúc nhắm lúc mở. Anh chứng kiến từ đầu đến cuối chỉ cười thầm trong lòng vì lúc này cậu quá đáng yêu.

- Buồn ngủ rồi sao? Vậy chúng ta tắt đèn đi ngủ nhé

- Không được..cả ngày hôm nay em ngủ nhiều lắm rồi, em muốn chơi cơ

- Nếu mệt quá thì phải ngủ, không được thức chơi. Bây giờ đi ngủ luôn, sáng mai sẽ đưa em đi chơi nếu bây giờ em chịu ngủ sớm

Nghe đến việc đi chơi cậu liền ngồi dậy mà gật đầu lia lịa. Anh cười khổ, mới tắt đèn ngủ đi mà quay ra đã thấy cậu nằm yên vị trong chăn mà nhìn anh bằng ánh mắt sáng lấp lánh rồi.

- Được rồi, ngủ thôi

Anh cũng nằm xuống, nằm bên cạnh cậu. Cậu dần nhắm mặt lại, xoay người sang hướng khác, chẳng được bao lâu cậu đã cảm nhận rõ được một cánh tay vòng qua eo mình. Bờ tường vững chắc đang ngay ở đằng sau nên cậu có thể yên tâm dựa vào mà chìm trong những giấc mộng đẹp.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
_________________________________________
Hà Nội 17:56 - 7/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro