𝙲𝚑ươ𝚗𝚐 𝟷𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau cậu đã tỉnh dậy lúc mới sớm tinh mơ. Cậu mở mắt ra, ánh sáng len lói qua cửa sổ chiếu vào phòng, nhưng đấy không phải là cảnh tượng cậu thấy đầu tiên. Mà thứ cậu thấy đầu tiên lại là người con trai mà cậu luôn hằng mong nhớ và yêu đến sâu đậm. Anh vẫn đang ngủ, vẫn nhắm đôi mắt híp của mình lại, ở góc độ nào của anh mà cậu nhìn thấy đều đẹp trai hết, kể cả ở góc độ này. Cậu ngước lên, tinh nghịch lấy ngón tay sờ vào môi anh, môi anh thật mềm khiến cho cậu mê tít, cậu bật cười nhẹ để tránh anh tỉnh giấc nhưng cậu nào đâu biết được anh đã tỉnh dậy trước cả cậu. Anh bất ngờ tấn công, cầm lấy bàn tay đang nghịch ngợm kia, cậu hết hồn muốn rụt tay lại nhưng bị anh nắm mất rồi.

- Anh tỉnh rồi? Sao không nói em

Giọng điệu cậu nghe có vẻ hờn dỗi vì bị anh bắt bài âm mưu. Khuôn mặt cũng hiện lên chữ "dỗi" to đùng trên trán.

- Không tỉnh thì sao biết được em sẽ làm gì anh?

Cậu bật cười, đánh nhẹ vào ngực anh, anh thuận thế liền ôm lấy cậu sát vào mình hơn. Cả hai người cứ nằm ôm nhau thế này một lúc rồi mới chịu rời ra khỏi giường để vệ sinh cá nhân.

- Minh Vương!

Lúc ra khỏi phòng tắm anh thấy cậu đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa lủi thủi một mình để chờ anh. Nghe tiếng gọi cậu mới liền ngước lên, chớp chớp đôi mắt nhìn anh rồi cười một cái. Ai chịu được cảnh tượng trước mắt anh thì chịu chứ anh thì chắc chắn là không chịu được rồi. Anh cứ thế dùng tay bóp lấy hai bên má cậu khiến đôi môi cậu bị chu ra, anh không ngần ngại mà liền cúi xuống hôn liên tiếp mấy cái khiến cậu chẳng kịp thở, chẳng phản bác được gì chỉ biết nhắm tịt đôi mắt lại. Tiếng "chụt" cứ thế vang lên khắp phòng và điều đấy khiến vành tai cậu liền đỏ ửng hết lên.

- Đi ra..đồ quái vật, anh bóp má em làm đau chết em rồi. Còn dám tấn công em!

- Đâu phải lỗi của anh? Là em quyến rũ anh trước

Anh ngồi xuống cạnh cậu, cậu thấy vậy liền chèo lên đùi anh ngồi, vẻ mặt như đắc thắng lắm.

- Anh xem, giờ anh đang ở thế yếu, có dám cãi được em không?

Anh ôm lấy hai bên eo cậu, chỉ nhìn cậu đang đắc thắng mà nhìn mình. Hai người đắm đuối nhìn nhau bỗng chốc lại nổi lên tình yêu dành cho đối phương, không nhịn được mà lần nữa cả hai người lại hoà vào nhau. Nụ hôn thật sâu khiến cậu phải đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay cậu đặt lên vai anh. Tách rời nhau ra, đôi mắt cậu mơ màng nhìn anh, khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại. Anh rúc vào hõm cổ cậu mà hưởng thụ những hương thơm trên cơ thể cậu, cậu có một mùi thơm mát nhè nhẹ của thiên nhiên, khá giống với mùi gỗ của phòng cậu và tất nhiên điều đấy khiến đầu óc anh trở nên thư giãn hơn rất nhiều.

- Mùi hương của em thật thơm..khiến anh cảm thấy thoải mái

- Vậy sao?

Anh gật đầu, cậu chỉ ấn nhẹ trán anh, coi như là anh biết nịnh đi. Cậu muốn đi xuống nhưng hai bàn tay của anh vẫn kiên định ôm lấy eo cậu mà giữ cậu lại bên mình.

- Tí nữa nhân viên sẽ lên đây dọn phòng đúng chứ? Để em xuống đi..họ mà thấy cảnh này sẽ bối rối lắm đó

Chỉ vì như vậy anh mới miễn cưỡng để cậu xuống, nếu không chắc chắn anh sẽ ôm cậu như thế cho đến tận trưa mất. Anh như nhận ra điều gì đó, liền tìm kiếm trên cổ mình, thật may mà nó vẫn ở đây.

- A! Vòng của em!

- Vẫn nhớ nó sao? Tưởng rằng đưa cho anh xong em quên đi mất rồi

Đấy cũng là chiếc vòng mà năm ấy cậu tặng anh trước khi cả hai phải chia xa. Chiếc vòng ấy thật trùng hợp nó cũng có hình bông hoa tuyết nho nhỏ ở chính giữa có gắn những cục đá kim cương sáng lấp lánh. Nó rất mỏng nên nếu có làm rơi thì sẽ rất khó tìm. Lúc nào anh cũng đeo trên người nhưng sẽ không bao giờ có thể thấy được nó vì anh luôn ẩn nó đi sau lớp áo của mình.

- Có một đợt trong trời mưa tầm tã, anh đã làm rơi nó. Lúc đó anh tuyệt vọng muốn khóc luôn vì tưởng chừng đã làm mất nó, ai dè may mắn vẫn tìm được. Dù lúc đấy có quên nhiều kỉ niệm giữa anh và em nhưng riêng lời hứa năm ấy anh không thể quên nó một cách dễ dàng, trả em

- Trả em sao? Sao lại thế? Sao anh không giữ luôn? Anh không thích nó sao..

- Quên rồi? Chẳng phải lúc đó em đòi khi nào anh trở về thì phải trả em chiếc vòng này sao

Cậu bật cười, hoá ra là vì vậy mà anh lại trả cho cậu. Cậu cảm động sắp khóc luôn rồi, chỉ vì giữ gìn lời hứa mà anh vẫn giữ chiếc vòng ấy đến tận bây giờ.

- Anh cầm đi, coi như đấy là quà tặng em tặng anh nhân lúc chúng ta đang yêu nhau

- Anh có quà từ em rồi còn gì?

- Có? Có hả? Em đã tặng anh gì đâu nhỉ..hmmmm

Vẻ mặt cậu trông rất suy tư như ông cụ non khiến anh phải bật cười mà nắm lấy bàn tay cậu, kéo cậu lại về phía mình.

- Em đã tặng em cho anh rồi, món quà vô giá của anh

Cậu nghe vậy liền sà vào lòng anh mà bắt đầu làm nũng muốn ôm ấp. Mới giây trước còn muốn rời khỏi anh mà bây giờ đã dính lấy anh rồi. Con mèo này đúng thật là khó chiều đi mất thôi.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Sau khi ăn sáng xong. Anh liền đưa cậu đi chơi như đúng lời hứa vào tối hôm qua. Anh đưa cậu đi đến những nơi cậu luôn ao ước được đến, những món đặc sản ở đây mà cậu luôn muốn ăn, đưa cậu đến những khu vui chơi nổi tiếng ở đây. Trời bắt đầu tối dần, những ánh đèn bên hai lề đường cũng dần được bật lên. Anh và cậu đi dạo với nhau trong một công viên gần khách sạn, bấy giờ mọi thứ thật vắng vẻ, dòng người qua lại cũng ít đi, cậu cảm thấy nơi đây chỉ còn mỗi anh và cậu vậy.

- Xuân Trường à. Thật sự có rất nhiều tâm tư mà em luôn muốn nói với anh nhưng lại giấu nhẹm đi trong một quãng thời gian dài đến vậy

Cậu vừa đi vừa nói, đôi mắt có chút xen lẫn giữa buồn tủi và hạnh phúc. Cậu thật sự chẳng muốn quay lại khoảng thời gian ấy, khi mà anh không nhớ ra cậu là ai.

- Lúc anh nhìn em bằng ánh mắt xa lạ đấy tim em như bị bóp nghẹt đi anh có biết không? Em không buồn vì việc anh phạt em hay gì nhưng thật sự ánh mắt ấy thật khiến em phải ám ánh đến bây giờ và cũng chẳng tin người đấy là anh. Dần dần mọi hành động và lời nói của anh dành cho em khác đi một chút, em đều cảm nhận được nhưng có một khoảng thời gian em tự phải dằn vặt mình không nên hi vọng, không nên tự trèo cao và để bản thân được bình yên. Nhưng mọi thứ lại đi quá với suy nghĩ của em mất rồi, em lại dần thân thiết với anh hơn, thật chẳng hiểu lí do tại sao. Rồi bắt đầu mọi tình cảm và hi vọng dành cho anh ngày càng một lớn dần, chẳng thể ngăn cản được, yêu anh đến điên cuồng và luôn ước ao rằng một ngày nào đó anh sẽ nói yêu em như bây giờ..Xuân Trường, em có phải đang nằm mơ không? Khi tỉnh dậy anh vẫn ở bên em đúng không? Em đã chờ trong một quãng thời gian dài rồi..em mệt lắm, mọi thứ như muốn làm em gục ngã mất rồi..

- Vậy thì cứ gục ngã, anh sẽ ở đằng sau để bảo vệ và bên cạnh em. Anh yêu em là thật, em không hề mơ, nó là thật đấy Vương à. Anh đã luôn muốn đi cùng em đến suốt cuộc đời từ khi còn bé, nói ra vô lí thật nhưng cảm xúc đấy lại có ở trong một đứa trẻ năm ấy khi mới mười tuổi như anh

Cậu thấy vậy thì lon ton đến gần rồi tự ôm lấy anh, khuôn mặt cậu cứ thế vùi vào ngực anh để có thể che đi những sự ngại ngùng của mình. Anh thoáng thấy vành tai cậu đã đỏ ửng rồi nên liền bật cười mà xoa đầu cậu.

- Không biết tương lai chúng ta sẽ gặp những khó khăn gì. Chỉ mong cả hai sẽ không phải xa nhau một lần nào nữa

Cậu vẫn im lặng nhưng lại ôm chặt lấy anh hơn như thể nếu buông lỏng tay ra anh sẽ bỏ đi mất.

- Nào, về thôi..đêm đến bắt đầu lạnh rồi

Cậu chỉ gật đầu, rời khỏi người anh. Đầu cậu vẫn cúi xuống chẳng chịu ngẩng lên, hai tay vẫn bám lấy vạt áo anh, khoé mi cậu đọng lại vài giọt nước mắt.

- Sao lại khóc rồi thế kia? Không đẹp đâu

- Em không có khóc mà..

Cậu phụng phịu, cứ chối rằng bản thân không khóc, cậu nhanh chóng lấy tay gạt nốt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má và khoé mi.

- Còn dám nói dối anh?

Anh nắm lấy bàn tay cậu, đưa cậu về khách sạn. Trên đường đi dù không nói với nhau câu nào nhưng cậu có thể cảm nhận được từ trong đáy lòng anh đang hiện lên nỗi lo lắng.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Về đến phòng cũng bắt đầu tối muộn, anh cúi xuống cởi giày cho cậu. Cậu nhỏ lúc ý lúng túng lắm, chẳng biết phải làm gì chỉ đành đứng bất động ở đấy mà để anh cởi giày cho mình.

- Em đang lo lắng về điều gì mà sao điều đấy lại khiến em phải khóc?

Anh ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa đầy sự bối rối của cậu. Cậu không muốn truyền đến những sự tiêu cực cho anh nên những điều sóng gió có thể xảy ra đến mối quan hệ này cậu chỉ dám nghĩ trong đầu rồi giấu nhẹm nó đi chứ không muốn nói ra.

- Em chỉ sợ rằng chúng ta thế này..mọi người sẽ không ủng hộ. Anh biết mà, Xuân Trường? Thế giới này đâu dễ dàng ủng hộ điều đấy?

- Chúng ta có bố mẹ ở đằng sau để ủng hộ, mọi thứ anh lo được. Đừng lo lắng quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của em, hiểu chứ?

Anh đứng dậy, xoa đầu cậu nhỏ đang cúi gằm mặt xuống.

- Anh đi tắm trước đi, em sẽ vào tắm sau

Cậu vừa nói vừa bước đi đôi chân nặng nề của mình đến chiếc giường êm ấm kia, không một động tác thừa liền nằm xuống, ụp mặt mình vào gối. Những dòng suy nghĩ kia chẳng thể nào ngừng hiện lên trong đầu cậu. Đêm nay là một đêm có thật nhiều suy nghĩ ở cả hai người.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
_________________________________________
Hà Nội 21:28 - 13/1/2023
Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ fic của mình để nó được lên top 4 trong #0608
Mong trong tương lai các bạn vẫn sẽ ủng hộ tiếp những fic tiếp theo của mình
Đã lâu lắm rồi mình mới có được cái cảm giác fic của mình được đứng top thế này

Dù hôm nay hoà nhưng cũng là một trận đấu thật tuyệt vời. Mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp, nghỉ ngơi để thi đấu tiếp cho lượt về các anh nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro