𝙲𝚑ươ𝚗𝚐 𝟷𝟻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiếp tân đâu!

- Thưa ngài cần giúp gì?

Mới nói được một câu nhưng chị tiếp tân ấy đã phải đứng hình với cảnh tượng trước mắt mình rồi cũng hoàn hồn lại mà cười gượng.

- Mang hộp y tế để sơ cứu lên phòng 608. Nếu tôi lên phòng mà chưa thấy thì đừng trách tại sao từng người..từng người một phải rời khỏi đây

Những câu nói của anh tính sát thương và đe doạ rất cao nên từ trước đến giờ không ai dám làm trái ý anh. Chị tiếp tân tái mặt liền gọi nhanh cho nhân viên kêu họ mang lên. Anh đưa cậu lên phòng, tận sâu trong đáy mắt anh thoạt hiện lên nỗi lo lắng, cậu ngước lên nhìn anh rồi chạm nhẹ lên ngực anh. Anh cúi xuống, cứ như thế mắt chạm mắt nhìn nhau.

- Đừng quá lo lắng, em không sao

- Không lo lắng làm sao cho được chứ? Đã là người anh yêu không muốn em phải thiệt thòi..anh bảo rồi mà

Nhanh chóng đã đến nơi, anh liền đưa cậu vào phòng. Đặt cậu lên chiếc giường êm ấm của hai người một cách nhẹ nhàng nhất, anh tỉ mỉ lấy dụng cụ đồ nghề ra để sát trùng những vết thương cho cậu.

- Nếu đau quá thì bảo anh..đừng chịu đựng

Cậu chỉ mỉm cười gật đầu. Ngay từ lần đầu tiên khi được sát trùng vào hồi bé cậu đã được một phen khóc toáng cả lên vậy nên sau này việc phải sát trùng vết thương đã trở thành kẻ thù của cậu. Nhưng thật sự ý nghĩ đó đã được gạt phăng ngay ra khỏi đầu cậu sau khi anh bắt tay vào sát trùng cho cậu, mọi động tác anh thật nhẹ nhàng và ấm áp. Dù có đôi phần hơi rát nhưng không đến nỗi đau mà cậu phải hét toáng lên như mấy đợt trước.

- Có đau lắm không?

- Không..thật sự em không đau

Ánh mắt cậu hiện lên những lời nói chân thật tận đáy lòng. Anh thấy vậy thì cảm thấy yên tâm được phần nào, tiếp tục với công việc xử lí vết thương cho cậu. Mọi thứ được diễn ra trong êm đềm nên xong xuôi sớm, từ tay cho đến chân cậu phải băng một lớp màu trắng, anh nhìn mà không khỏi xót xa.

- Trách anh vì không chú ý đến em tốt hơn..

- Em không sao mà, cũng đâu phải lỗi anh đúng không? Lại đây, em muốn ôm anh rồi

Cậu dang hai tay mình ra hướng anh. Cặp mắt cậu nũng nịu nhìn anh như muốn được chấp nhận lời thỉnh cầu này, anh không nói gì chỉ ôm lấy thân hình nhỏ bé trước mắt mình.

- Bên nhau thế này bình yên anh nhỉ?

Anh sững người lại rồi cũng mỉm cười xoa lấy đầu cậu.

- Ừ..bình yên lắm
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Tiết trời Phú Quốc gần trưa hôm nay đột nhiên lại đổ một cơn mưa nhẹ, đấy cũng là lí do tại sao anh và cậu đang ở yên trong phòng mà chẳng thèm ra ngoài. Từng giọt mưa rơi xuống tạo những âm thanh lộp độp thật bắt tai cho người nghe.

- Ể? Mưa rồi sao?

Cậu đang nằm trên giường đung đưa đôi chân mình mà nghe nhạc chợt ngước lên nhìn ra phía ban công. Cậu nhìn từng hạt mưa rơi xuống mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường như thể những cơn mưa ấy đang ra sức xoá đi những ưu phiền trong lòng cậu.

- Trời bắt đầu dần lạnh rồi anh ơi..

Chỉ vì một câu nói ấy, chẳng cần phải mất thời gian cậu đã nằm gọn trên người anh. Bàn tay của hai người được đan vào nhau, hai cánh tay anh ôm trọn lấy thân thể cậu. Cả hai người cùng ngồi xem phim trong một buổi trưa có những giọt mưa rơi xuống.

- Đói không? Để anh kêu người mang đồ ăn lên

- Đồ châu Á nhé, hmm..em thích ăn đồ của Hàn Quốc

- Được, chiều em hết

Cậu biết điều nên đã trèo xuống khỏi người anh. Nếu không phải vì gọi đồ ăn cho cậu thì anh đã ôm cậu như vậy suốt đến lúc chiều rồi.

- Anh có cảm thấy em đang béo ra không? Sắp bị anh nuôi cho thành heo rồi..ngày nào cũng ăn đủ ba bữa, có khi lên tới bốn hay năm bữa cũng nên ý

Anh bật cười mà nhìn con người đang ngồi trên giường, chẳng nhịn được nữa mà liền véo má cậu một cái.

- Có thêm da thịt một chút thì đã làm sao? Vốn dĩ em đã rất đẹp rồi

- Hừ..anh cũng biết nịnh đấy!

Cậu liếc xéo anh một cái, đôi mắt ấy không phải là một sự cố tình mà chỉ muốn trêu đùa anh. Anh chỉ mỉm cười nhìn với con người đang ở trên giường nhìn mình rồi cũng nhanh chóng gọi nhân viên mang đồ ăn lên.

- Em hôm qua đã mơ thấy đám cưới của anh đấy..

- Thật sao? Chắc hẳn em lúc đấy trở thành một chàng dâu nổi bật nhất ở đấy

- Sao anh không thắc mắc rằng anh như thế nào? Khung cảnh lúc ấy ra sao chứ? Sao lại nghĩ tới em trước

- Anh cần biết mấy thứ đấy làm gì? Chỉ cần biết người anh cưới chắc chắn là em thì được rồi

Bên ngoài lạnh lùng như bên trong anh thật ấm áp làm sao. Dù chỉ là một câu nói đơn giản nhưng cũng chứa đầy sự ẩn ý từ anh. Anh đây là đã muốn đánh giấu chủ quyền cậu lắm rồi.

- Sao anh chắc rằng trong giấc mơ đấy em lại là người cưới anh chứ?

- Bắt buộc phải cưới anh

Từng cậu từng chữ của anh như một lời chiếm hữu khiến người nghe phải rùng mình. Cậu cũng không ngoại lệ, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đấy đang dán chặt lên cậu. Anh thấy cậu ngớ người ra như vậy liền cúi xuống hôn một cái chóc vào môi cậu.

- Biết sợ rồi?

Cậu gật đầu lia lịa, anh toả ra nhiều sát khí như vậy thì làm sao cậu không sợ cho được.

- Đồ thần kinh..em gật đầu thế mà cũng tin, thực tế thế nào thì cứ phải xem xét thái độ của anh đã rồi em mới chịu cưới nhé! Lêu lêu

Cậu nằm trên giường lăn lộn mà trêu đùa anh. Anh không ngần ngại liền cầm chăn lên, nhanh chóng tấn công con mèo đang lăn lộn trên giường kia. Anh bắt được cậu, cuộn cậu lại trong chiếc chăn trắng tinh ấy. Cậu thấy mình đã không còn ở thế mạnh nên liền nằm im thin thít, bị anh ôm lấy cả cơ thể mất rồi. Cậu còn chẳng thể nhúc nhích nổi vì cái chăn quá nặng.

- Muốn cưới em mà dám tấn công em thế này?

- Việc biến em trở thành của mình anh còn dám làm thì còn điều gì mà anh không dám?

- Không ngờ Xuân Trường của em ngày trước trong sáng bao nhiêu giờ lại có ý đồ với em như thế bấy nhiêu

Anh thả lỏng tay ra, đưa cậu ra khỏi chiếc chăn bông rồi phút chốc ôm lấy eo cậu, ép cậu sát gần lại bên mình. Mặt kề mặt với nhau, từng hơi thở nhịp nhàng cứ thế được phả ra.

- Đừng nói..là em đã hối hận

Cậu quàng tay mình qua cổ anh, cứ thế chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc môi đang mấp máy kia của anh.

- Anh đoán thử xem?

Tư thế bây giờ của hai người thật khiến người ta phải hiểu lầm, huống chi cả hai còn đang ở trên giường. Anh nhìn cậu, ánh mắt có chút muốn chiếm lấy cậu ngay bây giờ. Nhưng vì sự kìm nén nên anh chỉ dám trêu đùa với chiếc môi đỏ mọng kia của cậu. Nụ hôn mãnh liệt và đầy ám muội khiến đôi môi hai người thật ướt át. Tiếng chuông vang lên khiến cậu giật mình và nụ hôn kia cũng bị làm gián đoạn, cậu đành phải lon ton vác thân người mình xuống giường mà chạy ra cửa. Thì ra chỉ là nhân viên mang đồ ăn tới, cậu cầm bịch đồ ăn trong tay, cảm ơn nhân viên xong thì liền đóng cửa lại. Cậu quay người lại nhìn anh, khuôn mặt cậu hiện rõ lên những nét tươi tắn và tinh nghịch lúc bấy giờ mà cầm trên tay chiếc túi đồ ăn lên gần khuôn mặt xinh xẻo của mình.

- Có đồ ăn rồi anh

Anh đi xuống giường liền cầm cho cậu chiếc túi cũng không quên nắm bàn tay cậu để kéo cậu đi cùng mình.

- Hai chúng ta ra ngoài ban công ngồi ăn

Cậu gật đầu, thật ra ăn ở đâu đối với cậu chẳng quan trọng tại nhiều khi cậu còn năm ườn trên giường để ăn đồ ăn nữa cơ mà.

- Để xem coi..uầy anh cũng biết món tokbokki hả? Có cả kimpap và củ cải trắng ngâm muối nữa này! Hoá ra tổng giám đốc của chúng ta cũng biết mấy món này đó

Giọng cậu có chút chế giễu như thể đây là một hiện tượng lạ vậy.

- Anh cũng giống người bình thường thôi? Nếu anh là người đặc biệt thì cũng không đến lượt em được anh chọn đâu

Cậu bĩu môi không quên hậm hừ một tiếng để ngỏ ý tỏ ra khó chịu. Anh ở đối diện lau dụng cụ để ăn cho hai người mà phải bật cười thành tiếng trước biểu cảm của con mèo trước mắt mình.

- Còn không mau ăn, hửm?

Anh với tay nhéo chiếc mũi của cậu, cậu nhỏ này cũng đâu vừa ý? Liền cắn tay anh một cái coi như trả thù.

- Em xem? Giờ em đanh đá như vậy làm anh chẳng thể nào bắt nạt được em như hồi trước nữa rồi

- Anh dám sao?

Cậu không thèm đôi co với anh nữa, chưa gì đã cầm một cuộn kimpap lên mà cho nó vào miệng rồi.

- Ưmmmm..chính là hương vị này rồi!

Cậu vừa nhai vừa nói trong sự thích thú của mình, anh ở bên cạnh cũng bắt đầu ăn. Đây là lần đầu tiên cả hai người vừa tán gẫu vừa ăn với nhau một cách vui vẻ như vậy, không còn sự yên lặng đến gượng gạo từng có của cả hai nữa.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Em thèm trà sữa quá! Hay mình đặt về uống đi?

- Chúng ta mới ăn xong mà? Ăn nhiều quá sẽ không tốt cho dạ dày đâu em

- Kệ đi! Uống ở Highland nhé? Hay Dingtea nhỉ, The Alley cũng ngon. Ui tự nhiên em thèm Starbucks quá! Cơ mà Tocotoco lâu rồi em cũng chưa uống, Popapop cũng thế, em nên uống cái gì bây giờ? Mà giờ mới để ý, từ ngày có anh em tăng cân lên đấy! Anh thấy em đỉnh chưa? Hết kén ăn như hồi trước rồiii

Anh nghe vậy thì cũng mừng thầm vì ở bên cạnh anh cậu đã không còn ăn ít nữa nhưng anh đột nhiên lại nổi hứng muốn trêu cậu.

- Em đấy, thật sự phải nói em sắp thành heo rồi

- Anh chê em? Xùy..nãy mới khen xong giờ lật lọng, chẳng biết có nên cưới anh về không nữa

Anh nghe xong thì liền đen mặt, ra sức xoa vò cái mái tóc đang yên ổn và đẹp đẽ của cậu.

- Em cứ cẩn thận!

Bấy giờ cậu mới biết rén là gì, tập trung ngoan ngoãn nằm lướt laptop mà không dám ho he một lời.

- Ngày mai chúng ta về lại Hà Nội được không anh? Về sớm một chút, chơi ba ngày như vậy là đủ rồi

- Sao em lại muốn về sớm như vậy?
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
_________________________________________
Hà Nội 07:45 - 21/1/2023
Cuối năm vui vẻ nhé các bồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro