𝙲𝚑ươ𝚗𝚐 𝟷𝟼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy hôm trước bận nhiều việc quá, em muốn lên sớm để về với bố mẹ một vài ngày. Em muốn xin nghỉ phép để ở nhà với bố mẹ có được không anh?

- Em muốn về nhà sao? Được anh cũng đi cùng

- Anh về làm gì chứ?

Cậu vừa đung đưa trên giường vừa ngây ngốc nhìn anh.

- Từ lúc về đến giờ anh chưa qua thăm hai bác. Với lại anh qua thăm bố mẹ vợ thì có gì sai?

- Ai thèm làm vợ anh

Cậu nhỏ chỉ làu bàu trong miệng không dám thốt ra thành lời vì sợ anh nghe thấy.

- Không muốn làm vợ anh sao?

Cậu giật thót tim quay sang nhìn anh, cậu tự hỏi sao tai anh lại thính đến như vậy?

- Haha..em không có ý đó. Mà thôi! Bỏ qua đi, tóm lại tí nữa anh tìm luôn vé để mai chúng ta về Hà Nội, còn em cũng sẽ dọn hành lý luôn

- Được, chỉ cần em chịu cưới anh thì anh sẽ làm luôn

- Anh trẻ con thế à? Xùy..cưới anh, sau này sẽ cưới anh về làm chồng được chưa?

- Là em nói đấy

Cậu nghe vậy liền liếc xéo anh một cái để cho thoả ý cái nư của mình.

- Mà em chưa trách anh vì dám nói dối em là chúng ta cùng đi công tác đâu, hoá ra là để có không gian riêng thế này cho anh lộng hành dễ dàng hơn phải không?

- Vậy sao? Tiếc quá..bị em bắt bài âm mưu rồi, có như vậy thì em mới là của anh được

- Kệ anh đấy..mà hai bác vẫn ở bên nước ngoài chưa về sao anh?

Cậu chợt nhận ra lâu lắm cũng không nhắc tới bố mẹ anh là mấy.

- Ừm. Bố mẹ anh khi nào xong công việc bên đấy rồi mới về, cũng chẳng biết khi nào nhưng chắc có lẽ sẽ về kịp được trước Tết dương

- Lâu lắm rồi em cũng không gặp hai bác, em nhớ bác gái quá

- Bác gái gì? Mẹ chồng tương lai của em đấy, tập gọi mẹ sẵn đi là vừa

- Anh này..nghiêm túc xem nào. Mới yêu nhau được ba ngày thôi đấy nhé, nhắc lại cho anh nhớ

- Vượt qua cả mười ba năm để mới đến được bên nhau, anh và em đáng lẽ phải kết hôn vào lúc hai năm trước khi em tròn mười tám tuổi thì mới đúng

- Anh muốn rước em về nhà lắm rồi à?

- Muốn có con với em luôn rồi

Cậu phụt cười nhìn người bên cạnh, chưa gì anh đã tính luôn cả sang chuyện con cái.

- Em vẫn thấy hơi lo, nhất là bố của anh..

- Tại sao?

- Sự việc năm ấy anh không nhớ sao? Nó làm em ám ảnh đến tận bây giờ đó..

Anh sững người lại một chút để lục lại những kí ức hồi đấy. Cuối cùng cũng dừng chân lại tại một kí ức mà anh luôn muốn quên nó đi, thật sự năm ấy đến anh cũng phải khiếp sợ vì bố anh đột nhiên lại nổi điên đến như vậy dù chỉ là một chương trình nam với nam yêu nhau bình thường, còn chưa kể lúc đấy anh đã lỡ đem lòng thích cậu trong khi chỉ mới là một cậu nhóc 10 tuổi. Bây giờ cậu nhắc lại cũng khiến trong lòng anh có chút lo lắng nhưng những thứ đấy cũng được nhanh chóng gạt hết ra khỏi người anh. Anh ôm chặt lấy con người bên cạnh mình mà xoa đầu một cách nhẹ nhàng để chấn an.

- Biết là rất khó để thuyết phục nhưng nếu biết tin này bố mẹ em và mẹ anh sẽ vui lắm đấy..họ có thể khuyên được bố anh, chắc chắn sẽ như vậy

Cậu nghe vậy thì thả lỏng người ra được đôi chút, nằm im lìm trong vòng tay anh thật ngoan ngoãn.

- Mong là vậy..em và anh, chúng ta đã cùng trải qua bao nhiêu sóng gió mà chỉ một mình hai chúng ta hiểu rõ. Bây giờ gặp thêm trắc trở gì nữa thì em cũng chẳng biết mình sẽ còn tàn tạ đến mức nào

Cậu thở dài thướt thườn thượt mà ngước lên nhìn anh. Còn anh không ngần ngại cúi xuống hôn mạnh vào chiếc môi đang chu chu ra kia, cậu bị hôn đến nghẹt thở nên phút chốc khuôn mặt cậu đã đỏ ửng hết lên. Bây giờ trong lòng cậu đã phải tự phỉ nhổ bản thân lắm vì để anh tấn công dễ dàng như vậy.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Alo Toàn hả?

- Ừ tao đây..sao rồi?

- Mai tao lên Hà Nội rồi, tao với mày về một chuyến ở với bố mẹ vài ngày đi, tao xin nghỉ phép rồi

- Uầy. Được luôn cơ à? Thế mai mày về xong đi luôn được không? Nếu mệt quá thì để ngày kia cũng được, bố mẹ biết tin chắc sẽ vui lắm

- Đúng vậy đó, mà đừng thông báo cho hai mẫu thân và hai mẫu hậu nhé. Về đột ngột tạo bất ngờ mới vui!

- Được được

- Ừm..nhưng mà mày à..Xuân Trường cũng về cùng nên là không phiền mà đúng không haha..

- WTF!?

Tiếng thét chói tai của đầu dây bên kia làm con tim bé nhỏ của cậu suýt rớt ra ngoài cũng với chiếc điện thoại.

- Cậu không vừa ý?

Anh đột nhiên từ đâu chui ra ngoài ban công nghe cuộc gọi của cậu và y, chẳng biết từ lúc nào.

- Bố mẹ tao quen anh Trường trước cả mày nên là..với cả ảnh cũng là thanh mai trúc mã với tao từ nhỏ, bố mẹ tao cũng ngóng anh ý nhiều lắm..tiện chuyến này cho anh đi cùng luôn chắc không phiền gì đâu ha?

- Tao sao cũng được, đằng nào tao cũng định nói anh Ngọc Hải sẽ đi cùng. Tao ra mắt với bố mẹ luôn cho nhanh

- Cậu với bạn tôi đang trong mối quan hệ?

- À..chắc giám đốc chưa nói cho anh biết? Không nhắc em cũng quên mất để nói với anh

- Nói đúng rồi đấy thưa Lương tổng. Có qua có lại, thế nhé? Anh yêu được bạn thân tôi thì tôi cũng vậy thôi lêu lêu

Y tắt máy ngang khiến cậu phải thở dài rồi quay sang nhìn anh.

- Tính nó dở dở điên điên thế, anh đừng để ý

Nghe vậy anh cũng được phần nào an ủi trong lòng mà ôm lấy eo cậu từ đằng sau.

- Có em là được rồi, anh không quan tâm

- Nó nói vậy chứ không có ý gì đâu tại họ còn yêu nhau trước cả chúng ta mà

- Vậy sao? Thế mà thằng Hải không chịu nói gì với anh

- Với tính cách hồi trước của anh chắc giám đốc nghĩ anh không muốn quan tâm đến mấy chuyện yêu đương thế này, lúc đó anh lạnh như băng ý! Thấy mà ghét ghê

- Lúc đó em ghét anh đến vậy thật à?

Giọng anh trầm xuống, bỗng nhiên nhẹ bẫng đi đến lạ thường làm cậu hoang mang mà phải quay đầu lại nhìn anh. Bấy giờ nét mặt anh thoáng hiện lên một nét buồn, anh dụi đầu vào vai cậu như muốn làm nũng. Cậu cười nhẹ rồi xoa lấy mái tóc anh, bên cạnh cậu chưa được bao lâu anh đã hoá trẻ con đến như vậy rồi.

- Có ghét..nhưng yêu thì vẫn yêu
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Gần trưa ngày hôm sau anh và cậu đã có mặt từ sớm ở trên cái đất Hà Nội yêu quý này.

- Để anh gọi Đình Trọng ra đón chúng ta

- Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa của công ty. Chắc cậu ấy cũng mệt rồi, vẫn không nên là nhờ cậu ấy thì hơn

Cậu nhanh chóng bắt chiếc taxi ở gần đấy để về nhà. Dừng lại ở trước cửa nhà thân yêu của mình, cậu hào hứng sách vali đi vào trong cùng với anh. Nhưng từ đâu y đã chui ra và đu một phát lên người cậu khiến cậu không giữ được thăng bằng liền té ngã. Kết quả cả hai ngã ra sàn cùng một lượt với nhau.

- Má mày điên ghê đấy! Tự nhiên chạy ra đu lên người tao làm gì?

- Nhớ quá không được làm thế à? Nhớ mày thế mà mày còn quát tao..

Y ngước mắt lên nhìn cậu với một vẻ mặt rất chi là vô tội.

- Rồi rồi thôi tao sai, xin mày bớt làm cái mặt đấy đi cho tao nhờ

Cậu như né tránh mà ấn đầu y ra. Hắn thấy vậy liền chạy ra đỡ y dậy, còn về phần anh thấy cậu bị ngã ra cũng không khỏi hốt hoảng mà vội vã đỡ cậu dậy.

- Giữ người yêu của mày cho kĩ đi Quế Ngọc Hải

- Không cần mày nhắc

Bầu không khí tự nhiên trùng xuống một cách bất thường.

- Thôi thôi! Hai người định đấu khẩu với nhau ở đây đấy à?

- Xuân Trường của em là muốn gây chuyện với anh trước đấy Minh Vương. Lần đầu gặp mặt, chắc em cũng đã biết đến anh. Nghe danh em từ trước bây giờ mới có cơ hội gặp mặt, làm cùng công ty với nhau nhưng tận bây giờ anh mới thấy em

- Dạ vâng. Quế Ngọc Hải, là giám đốc của tập đoàn Lương Gia? Rất vui khi được gặp anh ạ

Cậu bắt tay cười cười nói nói với hắn cùng y nhưng đâu biết được bên cạnh cậu ai đấy đã tối sầm mặt mày lại.

- Anh anh em em cái gì? Nãy giờ chào nhau hơi lâu đấy

Giọng anh có chút bực bội chỉ cần nghe cái là nhận ra ngay. Cậu bật cười, là anh đang ghen vì cậu đấy à? Anh không để cậu nói gì đã liền kéo cậu lại cạnh mình.

- Anh Lương lại làm sao? Nhìn mặt kìa, trông đáng ghét thế cơ

- Đáng ghét nhưng là người yêu em

Cậu bật cười nhìn anh, cậu và anh nhanh chóng mang hành lí lên phòng để cất còn hắn và y ở dưới chuẩn bị đồ ăn để họ ăn trưa.

- Lần đầu vào bếp được Văn Toàn dạy làm mấy món này, mọi người nếm thử xem

- Không nếm cũng biết ngon, trông bắt mắt thế kia mà. Người yêu em quá giỏi!

Y giơ ngon cái lên trước mắt hắn, hắn liền nở một nụ cười nhẹ nhàng với y.

- Anh Hải nấu mấy món này sao? Trông ngon quá, anh giỏi thật đấy

- Thật sao? Anh cảm ơn, thôi mọi người ngồi xuống ăn đi

- Giỏi gì mà giỏi..cũng là mấy món tầm thường mà thôi

Ngồi xuống ở bàn ăn, đột nhiên anh cất lên tiếng nói như là một lời đấu khẩu ngầm với hắn.

- Anh ngồi ăn yên đi cho em nhờ!

Ghé sát vào tai anh cậu nói nhỏ, cũng không quên cắn một cái cho bõ ghét. Anh thấy hành động cậu làm cho mình thì cười nhẹ, bữa ăn xảy ra một cách êm đềm, may mà trong lúc ăn anh và hắn không đấu khẩu với nhau, vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường.

- Vậy tí tối bọn mình về luôn không Vương?

- Tao chẳng biết nữa, cứ từ từ thôi, không vội thì ngay mai về cũng được mà

- Vậy tối nay anh có được ngủ ở đây không?

- Xem xét thái độ của anh đã, anh Lương vậy mà cũng chịu ngủ ở đây đấy hả

- Thằng Hải nó ngủ ở đây thì tại sao anh lại không?

- Rồi rồi rồi hôm nay anh với anh Ngọc Hải ngủ ở đây rồi sáng sớm mai chúng ta xuất phát luôn nhé
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
_________________________________________
Hà Nội 19:47 - 23/1/2023
Chưa gì đã mùng 2 rồi sao
Năm mới vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro