𝙲𝚑ươ𝚗𝚐 𝟷𝟽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong mọi người đều tự về phòng riêng của mình.

- Em đi tắm đây, đi máy bay về làm em mệt chết mất thôi

- Tắm chung với anh

Cậu ngớ người ra nhìn anh rồi lại bất giác đỏ mặt.

- Tắm chung nhé? Hứa không làm gì

Anh nói xong liền vác câu lên vai khiến cậu kêu la oai oái vì còn chưa kịp nói gì. Cậu và anh cùng ngâm mình trong bồn nước nóng, cứ thế cậu dựa vào người anh. Ngay từ hồi còn bé cả hai người đã luôn tắm chung với nhau nên bây giờ mọi sự tin tưởng tuyệt đối cậu đều dành cho anh. Anh lấy dầu gội đầu ra, triết nó một ít lên tay mình rồi nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đã sớm ướt sũng của cậu.

- Thoải mái không?

- Ừm..dễ chịu lắm. Anh..thật sự không làm gì em đấy chứ?

- Tất nhiên, chỉ cần là em không muốn nhất định anh sẽ không làm. Chúng ta cũng chỉ mới yêu, việc này vẫn là chưa nên

Câu hỏi đấy cậu chỉ hỏi để cho vui thôi vì vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã đặt trọn cả niềm tin vào anh nhưng đâu ngờ câu trả lời của anh lại khiến cậu thật cảm động.

- Em chọn đúng người rồi..

Cậu bất giác thốt lên, câu nói này bình thường người ta sẽ chỉ nghĩ trong lòng nhưng cậu lại nói ra thành lời. Anh nghe vậy thì mỉm cười, bàn tay vẫn cứ thế gội đầu cho cậu một cách thật chuyên nghiệp, còn cậu vẫn cứ ngồi trong lòng anh, tận hưởng mọi dịch vụ mà anh làm cho mình.

- Xuân Trường..em dành trọn cả niềm tin cho anh rồi vậy nên đừng làm em thất vọng nhé?

- Minh Vương, anh tuyệt đối sẽ không để em hối hận về quyết định của mình

Anh lấy chiếc vòi sen xả lên mái tóc cậu, từng giọt nước cứ thế thi nhau rơi xuống.

- Em yêu anh

- Anh cũng vậy

Dù chỉ là những câu nói đơn giản nhưng cũng khiến con người ta thật hạnh phúc. Ngâm bồn thêm một chút rồi hai con người này cũng chịu đi ra mặc quần áo. Cả hai người cùng ra ngoài, anh liền lấy khăn và máy sấy để sấy tóc cho cậu.

- Ngồi xuống đây, để anh sấy tóc cho em

- Anh sấy cho mình trước đi, em tự sấy được mà

- Ngoan nghe lời anh. Sức khoẻ em như nào anh còn không biết sao? Em dễ bị ốm vặt, ngấm nước lâu sẽ bị sốt cao, lại đây anh sấy tóc cho em nhanh nhanh rồi sẽ tự sấy cho bản thân

Cậu nghe vậy thì trên môi đã sớm nở một nụ cười đầy hạnh phúc, cậu lon ton ra gần chỗ anh, ngoan ngoãn nghe lời ngồi im ở trên giường. Anh lau tóc rồi sấy tóc cho cậu, mọi động tác của anh rất ôn nhu và ấm áp làm sao, cậu co người lại như đang hưởng thụ sự ấm áp từ anh. Sau khi anh sấy tóc cho cậu xong cậu liền ấn vai anh ngồi xuống giường, lấy khăn và máy sấy lại từ tay anh.

- Em muốn sấy tóc cho anh Lương

Anh bật cười rồi gật đầu. Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình, hai tay đã sớm ôm lấy eo cậu. Cậu mặc để anh làm gì mình mà vẫn tập trung lau tóc rồi sấy tóc cho anh. Anh nhìn cậu thật đắm đuối, lúc này cậu trông rất tập trung khiến anh nổi hứng muốn trêu chọc cậu.

- Ư..Xuân Trường..

Bàn tay anh không để yên mà xoa nắn chiếc bụng cậu, không những vậy anh còn ấn vào bụng dưới khiến cậu phải dừng lại mọi động tác mà rên nhẹ lên, đó vốn là nơi cậu dễ bị phản ứng khi bị động vào.

- Làm tiếp đi chứ? Đừng quan tâm đến anh

Cậu lườm anh một cái rồi cũng tiếp tục công việc của mình, lần này anh ngồi im chỉ ôm lấy vòng eo cậu, chẳng mấy chốc mọi thứ đã xong xuôi.

- Lần sau không thèm sấy tóc cho anh nữa đâu!

- Sao lại giận anh rồi? Trêu có một chút thôi mà

Dù giận dỗi nhưng cậu vẫn ngồi im trên đùi anh, vẫn để anh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của mình.

- Ngày mai anh về nhà em rồi..chắc hẳn bố mẹ em sẽ vui lắm

- Chàng rể này đã được bố mẹ em cưng chiều, yêu quý từ nhỏ rồi nên đấy là điều tất nhiên

- Chưa trách anh vì dám soán ngôi em đâu nhé!

- Thì bây giờ anh bù đắp lại, giao cho em mọi thứ về anh rồi còn gì nữa?

Anh hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, cậu thấy vậy cũng tinh nghịch đặt một nụ hôn thoáng qua lên môi anh.

- Nghỉ ngơi một chút, chiều tối em sẽ nấu ăn cho mọi người

- Anh sẽ vào phụ em một tay

Đùa nghịch với nhau một lúc thì cả hai người cũng nằm ôm nhau mà đi ngủ. Đến khoảng 3 giờ chiều cũng là lúc cậu tỉnh dậy. Thấy người bên cạnh mình còn đang ngủ say cậu không nỡ đánh thức thế là đành phải tự mình lọ mọ đi xuống giường. Xuống dưới tầng 1 không thấy ai cậu đoán rằng hắn và y vẫn còn chưa dậy. Cậu nhanh chóng đeo chiếc tạp dề vào mà bắt đầu sơ chế nguyên liệu. Vài phút sau khi cậu đang sơ chế nguyên liệu để nấu ăn thì anh từ trên tầng xuống, khuôn mặt vẫn ngái ngủ và kèm theo chiếc tóc không được gọn gàng là mấy. Cậu vẫn đang tập trung nấu ăn nên không hề biết anh xuống từ bao giờ.

- Cần anh giúp gì không?

Anh ôm lấy cậu từ đằng sau, cậu có chút giật mình vì theo phản xạ mà quay ra đằng sau.

- Anh dậy rồi sao? Ra kia nghỉ ngơi đi em tự làm được

- Rau này chưa nhặt đúng không? Để anh làm rồi rửa rau giúp em

Cậu thấy anh đã nhanh chóng cướp lấy rổ rau chỉ đành gật đầu. Sau vài phút nữa trôi qua thì anh cũng làm xong, cậu quay ra kiểm tra xem thì suýt nữa té ngửa.

- Anh xin lỗi..anh không được khéo tay như thằng Hải

Mớ rau ấy đã được làm xong nhưng anh làm nó bị be bét hết cả lên rồi còn bị tung toé nữa. Cậu nhìn vào biểu cảm của anh và rổ rau anh đang để ở dưới sàn thì dở khóc dở cười, tự hỏi nên mắng anh một trận hay dỗ dành anh nữa.

- Thôi, ra phòng khách ngồi chờ đi em tự làm được

Cậu cúi người xuống rồi hôn một cái lên môi anh coi như là một lời an ủi và động viên anh vậy. Anh dù được cậu chủ động hôn như vậy nhưng trong lòng vẫn cứ là thấy không vui, khuôn mặt anh xụ xuống, tự lết thân mình ra ngoài phòng khách như lời cậu nói. Xong xuôi hết mọi thứ cậu liền sắp xếp món ăn ra bàn, anh thấy vậy cũng chạy lại phụ cậu, mang bát đũa ra sẵn để chuẩn bị ăn tối. Đồng thời lúc đó cả hắn và y cũng đều đi xuống, cậu thấy những vệt đỏ trên cổ y thì liền cố tình nói to.

- Ái chà! Hôm nay nhà mình lại có con muỗi ghé thăm hay sao ý ta? Mà chắc con muỗi này cũng phải TO lắm mới chích được mày ra nông nỗi này đấy Toàn

Y khó khăn đi xuống, nghe phải những lời châm chọc của thằng bạn "hảo tâm" thì cũng không quên lườm cậu một cái.

- Mày với cậu ta yêu nhau có vài tuần mà đến bước này rồi à?

- Là Văn Toàn tự nguyện, tao cũng hơi bất ngờ vì điều đấy nhưng như vậy thì càng chứng minh em ấy tin tưởng tao, tao sẽ không để em ấy thất vọng

- Tiến triển cũng nhanh đấy

- Mày và Minh Vương vẫn chưa đến bước này? Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, còn quen biết nhau lâu hơn cả tao và Toàn đấy

- Minh Vương không muốn, dù gì em ấy đã đặt trọn niềm tin cho tao nên tao không được phép cưỡng ép em làm việc đấy. Thà không làm còn hơn để em ấy nhìn tao bằng ánh mắt đầy kinh tởm mà rời đi, tao đã hứa rằng sẽ không để em phải hối hận về quyết định ở bên cạnh tao

Giọng anh có chút buồn buồn khi nói đến việc cậu rời xa khỏi anh. Anh và hắn ở ngoài sofa ngồi nói chuyện với nhau, còn y thì giúp cậu nốt những việc nhỏ nhặt còn lại, cậu và y dù ở trong gian bếp nhưng đã đều nghe thấy hết. Hai người nhìn nhau mà nở nụ cười thật tươi, trong mắt cậu và y đều đã sớm ngập tràn niềm hạnh phúc.

- Chúng ta đã đều chọn đúng người rồi Vương à

Cậu chỉ gật đầu nhẹ, thật sự bây giờ trong lòng cậu đã muốn cưới người đàn ông này của cậu lắm rồi.

- Đúng là tao tin tưởng anh ấy nên đã để anh ra mắt với bố mẹ tao sớm

- Còn tao chỉ đơn giản là đưa Xuân Trường về cùng là để thăm bố mẹ tao thôi, việc công khai thì tao vẫn là chưa muốn lắm

Giọng cậu bỗng nhẹ đi pha lẫn thêm một chút u sầu ở đấy. Cậu biết việc không công khai sẽ thật khó khăn cho cả hai nhưng đây chưa phải thời điểm thích hợp để cậu có thể làm thế.

- Bố của anh ấy thế nào tao từng kể cho mày rồi Toàn à, mày biết đấy, bây giờ vẫn là chưa phải lúc

Y thấy cậu như vậy cũng chỉ có thể vỗ vai cậu mà an ủi.

- Cố lên, chắc chắn mày với Xuân Trường sẽ cùng nhau bước chung trên một lễ đường, sớm thôi
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Xuân Trường! Qua đây phụ em đóng cái vali coi! Sao tự nhiên nó chẳng đóng được gì cả?

Anh bật cười nhìn cậu đang khổ sở chật vật với cái vali. Chả là vừa nãy cậu mang một đống đồ đi xếp hết vào trong đấy nhưng sắp xếp lại không gọn gàng nên mới xảy ra tình trạng này đây.

- Em đấy, đồ không xếp gọn gàng mà còn mang một đống đồ thế kia thì làm sao mà đóng được, hửm?

Cậu nhìn lại mọi thứ trong vali, đúng thật là nó rất hỗn độn như một mớ chiến trường. Cậu chỉ mới đứng lên một cái chưa gì anh đã bế thốc cậu lên khiến cậu ngơ ngác ra mặt luôn. Cậu nhìn anh với đầy dầu chấm hỏi trên đầu, anh chỉ cười nhẹ rồi để cậu ngồi xuống giường, tiện tay xoa luôn mái tóc đã được rũ xuống của cậu.

- Ngoan, ngồi im đây nhìn anh sắp xếp để lần sau làm có biết chưa

Cậu bật cười cứ thế nhìn anh tập trung sắp xếp gọn gàng lại vali cho mình, động tác anh làm một cách thuần thục và nhanh chóng.

- Anh chắc phải đi nhiều lắm nên đã quen với việc này rồi nhỉ?

- Ừm..đi tận mấy nơi nên anh lúc nào cũng phải sắp xếp vali nên bây giờ cũng quen rồi. Nhiều lúc anh tự hỏi không biết nơi đâu mới là nhà của anh nữa

Anh vừa cười vừa nói nhưng cậu nghe anh nói vậy thì có chút ngậm ngùi trong lòng, nhìn bóng lưng anh một mình dọn đồ trong vali kia mà cậu không kìm nổi nước mắt, chưa gì nó đã lăn dài trên má cậu rồi.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
_________________________________________
Hà Nội 20:10 - 26/1/2023
Tự nhiên thấy tập này soft xỉu
Nhưng mà sóng gió còn đang ở trước mắt, yên bình sẽ không lâu đâu muhahahaha
Từ ngày mai mình bắt đầu phải ôn tập để thi lên cấp 3, sẽ có lúc mình ra chap lâu, cũng có một lúc nào đó sẽ off đến tận tháng 6, mình chỉ thông báo trước để đến lúc đấy các bạn không thắc mắc mình đã lặn đi đâu rồi nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro